Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Kim Thái Hanh phải đi cấp cứu lại bị tung lên mạng, nó như một hòn đá được thảy xuống làm cả mặt hồ gơn sóng, khiến fandom vốn không yên ổn lại hoàn toàn bùng nổ. So với bài báo chỉ có chữ không mơ hồ lần trước, lần này toàn bộ hình ảnh đều được tung lên. Trong hình là Điền Chính Quốc đang ôm lấy Kim Thái Hanh mà lòng nóng như lửa đốt, Kim Thái Hanh bất tỉnh cuộn tròn trong vòng tay Điền Chính Quốc, sắc mặt anh trắng bệnh, tay ôm chặt lấy bụng, nhìn là biết tình hình lúc ấy vô cùng tồi tệ.

Lâm Hải Chi làm trong ngành quan hệ công chúng nên anh ta là một trong những người nhận được tin trước tiên. Anh ta nhanh chóng gửi tin nhắn kèm ảnh chụp cho Điền Chính Quốc vào ngay đêm hôm đó, là một bài đăng công khai của một trang thông tin có tiếng. Điền Chính Quốc bị chó săn chụp ngay mặt, camera với độ phân giải cao thậm chí còn chụp rõ cả gân xanh trên trán hắn.

Lâm Hải Chi chọc ghẹo, "Chúc mừng chúc mừng, cuối cùng cũng công khai rồi."

Điền Chính Quốc chuyển tiếp bức ảnh này cho Cao Lâm, hồi lâu sau người đại diện này mới nhắn lại, "Tổ tông ơi!!! Cứ thế này mấy lần nữa thì tôi chết sớm mất thôi!!! Kim Thái Hanh đang ở bệnh viện nào?"

Điền Chính Quốc gửi cho hắn vị trí bệnh viện và số phòng rồi nói Cao Lâm đừng quá lo lắng về những chuyện tiếp theo.

Hắn đã lộ mặt, ba hắn chắc chắn cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ. Có Điền Thanh Hà ra mặt thì xử lý truyền thông chỉ là chuyện một câu nói mà thôi.

Kim Thái Hanh ngủ suốt một đêm, khi tỉnh lại cũng vẫn hết sức suy yếu. Anh khẽ giật ngón tay, khó khăn đưa lên ôm lấy bụng mình. Trên người nặng nề, nơi đó vẫn gồ lên như một ngọn núi nhỏ đè lên người anh như cũ, khiến anh tức ngực khó thở không thoải mái.

Nhưng trên người có khó chịu thế nào thì cũng không ngăn được cảm giác nhẹ nhõm cuộn trào trong anh. Vừa chạm vào độ cong ấy, trái tim đập mạnh của anh dần yên ổn lại, không còn bất an nữa.

Kim Thái Hanh mở to mắt, trên trần không có gì ngoài màu trắng, trong không khí thì nhàn nhạt mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Anh rất nhạy cảm với mùi này, không kìm được mà chậc một tiếng trong lòng, gần đây đúng là phạm Thái tuế, tần suất vào viện còn dày hơn cả về quê.

Cổ Kim Thái Hanh vừa ngứa vừa khát, anh đang định kêu y tá thì thế nào lại bị sặc nước bọt, ho một trận tê tâm liệt phế.

Điền Chính Quốc đang dựa ở đầu giường lập tức bị đánh thức, phải một lúc lâu sau Kim Thái Hanh mới miễn cưỡng ngừng được cơn ho, mắt anh ứa nước, trông không thể thảm hơn.

Điền Chính Quốc bèn ngồi lên đầu giường ôm anh vào lòng, cầm cốc lên cho Kim Thái Hanh uống nước. Sắc mặt Kim Thái Hanh vẫn còn tái nhợt, Điền Chính Quốc cũng không khá hơn được bao nhiêu. Mắt hắn thậm chí còn sưng hút lên như hạch đào, tròng mắt thì vằn tơ máu đỏ, vừa nhìn đã biết là hắn đã khóc.

Hai người nhìn nhau, đều không nhịn được mà bật cười.

Kim Thái Hanh dựa vào bả vai Điền Chính Quốc, anh còn hơi choáng, bèn đưa tay lên chạm mặt hắn, "... Em thế này trông xấu quá."

Điền Chính Quốc cọ mặt vào lòng bàn tay anh, thừa nhận, "Đúng đấy, xấu muốn chết... Cho nên anh phải sinh con trai cho em đấy."

Đầu óc Kim Thái Hanh vẫn còn chưa tỉnh táo lại nên không hiểu ra sao.

Điền Chính Quốc cười nói, "Con trai giống mẹ mà, mẹ nó đẹp thế này."

Kim Thái Hanh khẽ đấm hắn một cái, không dùng sức, anh cũng chẳng có sức mà dùng.

"Cậu biết không... Thường thì gen xấu luôn mạnh hơn đấy. Mấy người đẹp lấy đại gia, sinh ra con toàn xấu dần đều."

Điền Chính Quốc cầm tay anh đưa lên miệng hôn, "Thì cũng không thể xấu hết, em bé của chúng ta kiên cường y như anh vậy, sinh ra chắc chắn cũng sẽ là một bé con xinh đẹp như anh."

Hắn cúi người hôn lên bụng lớn của Kim Thái Hanh, em bé cũng khẽ đạp một cái như đáp lại.

Kim Thái Hanh ngây ra một lúc rồi đột nhiên cất tiếng hỏi, "Việc thành ra như vậy... Em có trách anh không?"

Điền Chính Quốc ngớ ra, hắn mở miệng mà không nói được lời nào.

"Trước khi ngất đi, anh cứ cho rằng... bé con nó không cần anh." Kim Thái Hanh nhắm mắt lại, anh chậm rãi nói, "Hình như anh thật sự không phải là một người ba đủ tư cách... Anh không chăm sóc nó kỹ càng, nó ở trong đó khó chịu lắm... nên mới muốn rời đi..."

Sự đau đớn như xé rách ấy, cùng với nỗi bất lực khi biết sắp mất đi nhưng không làm được gì khi ấy, bây giờ nhớ lại, nó vẫn gợi cho anh sự sợ hãi rõ ràng theo bản năng.

Kim Thái Hanh bất giác run lên, Điền Chính Quốc vội vàng ôm chặt lấy anh, những nụ hôn liên tiếp hạ xuống bên trán bên mặt omegam "Tại Hưởng, anh nghe em này, em bé vẫn ở đây, nó ở đây... Nó không bỏ chúng ta đi."

Dưới sự trấn an của tin tức tố, Kim Thái Hanh dần bình tĩnh lại. Điền Chính Quốc gạt tóc mái lòa xòa trước mặt anh, Kim Thái Hanh đỏ mắt chậm rãi ngả người vào lồng ngực hắn.

Điền Chính Quốc ôm anh chặt hơn, hai người cũng không cố ý tránh đề tài liên quan đến mẹ Điền.

"Hồi trước không để anh gặp mẹ là do em cố tình trốn tránh... Em cứ nghĩ thời gian đã qua lâu như vậy rồi, mẹ tự nhiên sẽ chấp nhận anh. Nhưng đến giờ khi sự việc này xảy ra em mới rõ ràng... trốn tránh chỉ càng làm cho mọi chuyện tệ hơn thôi, càng không để hai người gặp nhau thì hai người lại càng không có cách nào hiểu nhau. Những hiểu lầm của bà ấy với anh đều là do em một tay tạo thành..."

Kim Thái Hanh cố chấp lắc đầu, "... Bà ấy thà tin 'anh' trong lời người khác chứ không tin 'anh' mà bà ấy nhìn thấy, đó là do thành kiến của bà ấy với anh. Mẹ em cũng giống như những người buông lời tiêu cực trên mạng thôi, hoàn toàn không khác gì."

"Em không cần vội vàng phản bác." Kim Thái Hanh cảm thấy chua xót, "Anh không giận bà ấy, anh chỉ giận bản thân mình thôi."

"... Anh không muốn giận chó đánh mèo lên bà ấy, mà bà ấy cũng không sai. Có lẽ anh đã không đủ quan tâm đến con."

"Anh không..."

Kim Thái Hanh đưa tay chặn miệng Điền Chính Quốc ngăn hắn cãi lại.

"Em nghe anh nói... Người khác nhìn thì thấy anh vẫn chưa chuẩn bị tốt để làm ba, anh không đủ quan tâm con, chưa trang trí phòng cho nó, chưa mua quần áo sơ sinh, hay mua tã, mua đồ chơi..."

"Chỉ là... Anh không muốn làm những việc này một mình." Mắt Kim Thái Hanh mờ hơi nước, anh ngẩng đầu lên hít mũi, "... Phòng con sẽ sơn màu gì, quần áo mua màu nào, những việc lớn nhỏ ấy, sao anh có thể độc đoán một mình quyết định hết được."

"... Em bận quá." Anh mở tay ra rồi nắm chặt lấy tay hắn, anh đã nói ra điều mà mình luôn chôn trong lòng như thể buông được gánh nặng ngàn cân.

"Anh không nên cướp đoạt quyền làm cha của em, những việc này... vốn là chúng ta muốn làm cùng nhau mà..." Kim Thái Hanh quẹt ngang gương mặt bỗng đầy nước mắt.

"Anh vẫn luôn đợi em về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lvoe