Chương 31 + 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đặc thù nghề nghiệp nên mỗi khi ra ngoài Kim Thái Hanh đều mang theo một đến hai vệ sĩ. Chỉ là hơn một tháng nay anh đều nằm trong bệnh viện không ra cửa nên không dùng tới vệ sĩ.

Hôm nay tới đây đăng kí dù sao cũng là chuyện riêng của hai đứa, Kim Thái Hanh không muốn làm ầm ĩ. Anh cứ tưởng rằng việc ký tên đóng dấu rất đơn giản, chỉ khoảng một tiếng là xong, ai ngờ hôm nay cục dân chính lại náo nhiệt thế này, người đông cũng phải ngang người vây xem lúc anh chạy show.

Kim Thái Hanh đứng một hồi mới nhận ra trên màn hình di động chỉ báo hôm nay là ngày chín tháng chín, chín chín, thiên trường địa cửa, thảo nào có nhiều cặp đôi lựa chọn đi đăng ký hôm nay như vậy.

Hai người họ tùy tiện cầu hôn, tùy tiện đi kết hôn, thế mà vừa khéo lại trúng ngay một ngày đẹp. Khóe miệng Kim Thái Hanh giấu dưới khẩu trang không kìm được hơi nhếch lên, anh nhón chân lên khẽ cọ cằm Điền Chính Quốc cách lớp khẩu trang.

Bước theo hàng hơn nửa tiếng, Kim Thái Hanh đứng mãi hơi khó chịu rồi. Tháng này thằng nhóc trong bụng được bồi bỏ nhiều quá, ngày nào cũng có thể thấy bụng lớn hơn một vòng. Tuy được quần áo che lấp bớt nên bụng anh trông không quá khoa trương nhưng giờ em bé đã được gần hai cân, chắc phải gấp đôi so với hồi sáu tháng.

Kim Thái Hanh nắm chặt tay chút có chút không đấm nhẹ lên thắt lưng. Anh cong lưng ưỡn bụng ra trước để đỡ mỏi. Đứng lâu khiến eo anh bị đè nặng tê nhức, xương sống cũng cứng đờ như đống máy móc lâu ngày, mỗi lần đấm xuống đều có thể nghe thấy tiếng kẽo kẹt trong xương như đồ gỉ.

Kim Thái Hanh dịch tới dịch lui mà vẫn không tìm được một tư thế đứng thoải mái, Điền Chính Quốc đau lòng chết mất, vội giục anh ngồi qua một bên nghỉ ngơi.

Kim Thái Hanh lắc đầu, anh không muốn ngồi cho người ta xem như xem khỉ trong vườn thú. Đứng bên Điền Chính Quốc tuy vẫn có người bàn tán, chụp lén nhưng cảm giác vẫn ổn hơn nhiều.

"Sắp đến chúng ta rồi." Hắn chỉ đội ngũ phía trước, còn năm đôi, đoán chừng cũng phải tầm mười lăm hai mươi phút. Kim Thái Hanh cũng không định cho Điền Chính Quốc nói gì nữa, anh vùi đầu vào trong lòng hắn, bụng lớn trước người anh chạm vào hông Điền Chính Quốc, anh nhúc nhích eo theo bản năng, khó có được một lần không thấy xấu hổ ở nơi công cộng.

Điền Chính Quốc rất hưởng thụ sự làm nũng của Kim Thái Hanh, hắn ôm lấy TTv hôn lên trán anh, tay cũng lần ra sau cổ anh, nhưng vừa sờ tới thì đã thấy ướt sũng.

Hắn không khỏi căng thẳng hỏi, "Anh nóng à? Hay là cảm thấy không thoải mái?"

Kim Thái Hanh lắc đầu, "Không có, chỉ là nóng thôi, ở đây nhiều người quá... Không thở được."

Điền Chính Quốc gỡ một bên khẩu trang của anh xuống, chóp mũi Kim Thái Hanh có toát mồ hôi, hắn dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng quẹt đi, "Màu đen hấp nhiệt, thế mà anh còn mặc cả người đen sì."

"Màu đen còn gầy nữa cơ mà," Kim Thái Hanh hừ hừ, "Anh không muốn bị người ta chụp béo như lợn đâu."

"Phì..." Điền Chính Quốc không nhịn được bật cười, hắn véo má anh, "Làm gì có chỗ nào béo."

Kim Thái Hanh cả giận tát cái bép lên tay hắn, "Anh vẫn cần mặt mũi nhá!"

Điền Chính Quốc mau chóng buông tay, hắn sờ khuôn mặt bị véo đỏ của Kim Thái Hanh, bắt đầu duy trì hành trang thần tượng bấp bênh Omega của mình.

Hai người cứ chòng ghẹo nhau một hồi, bất tri bất giác đã tới lượt.

Điền Chính Quốc cắm đầu điền đơn xin kết hôn, Kim Thái Hanh thì nhàm chán đứng một bên chơi Anipop. Những ánh mắt tìm tòi vẫn vây quanh anh trước sau như một khiến Kim Thái Hanh cảm giác như có mũi tên cắm vào mình vậy. Khi anh dời mắt khỏi điện thoại còn thấy nhân viên công tác cúi phắt đầu xuống làm bộ đang làm việc nghiêm túc.

Bất đắc dĩ, anh lại kéo khẩu trang lên. Cô nàng nhân viên trẻ tuổi kia không kìm được nữa bèn nhỏ giọng hỏi, "Anh là Kim Thái Hanh phải không?"

"... Không phải đâu." Kim Thái Hanh mặt không đỏ tim không đập nhanh đáp, "... Tôi là bà Điền."

Bàn tay đang cầm bút ký tên của Điền Chính Quốc run lên làm ngòi bút chọc thủng trang giấy, bung nở thành một bông hoa đen.

Kim Thái Hanh lanh lẹ vo tròn tờ giấy đó rồi ném vào thùng rác bên cạnh, đoạn anh ngượng ngùng nói với nhân viên công tác, "Ngại quá, chồng tôi hơi căng thẳng, phiền cô lấy một tờ giấy khác cho anh ấy."

Vẻ mặt Điền Chính Quốc như gặp quỷ, hắn hoảng sợ hỏi, "Anh vừa gọi em là gì?"

Kim Thái Hanh nhận tờ giấy mới mà nhân viên đưa qua, anh cong mắt cười, "... Tai chồng tôi không tốt lắm."

Đến tận khi dấu đỏ đã đóng, Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy như mình đang mơ. Hai người một trước một sau cúi người lên xe, sau khi tấm ngăn xe buông xuống, Điền Chính Quốc liền không kìm nổi ôm lấy Kim Thái Hanh hôn loạn xạ.

Kim Thái Hanh bị hắn áp tới phải ngửa hết cả người về sau, anh đưa tay ngừng người đàn ông đang lao tới lại, cẩn thận không để đụng vào cái bụng lùm lùm.

"Em lên cơn gì chứ..."

"Đã sớm muốn làm như vậy rồi!" Điền Chính Quốc tháo kính râm của anh ra rồi lẳng nó ra sau thành một đường cong tuyệt đẹp, nó rớt cái cộp rồi biến mất không thấy nữa.

Kim Thái Hanh đau lòng đến nhăn mặt, anh đập mấy phát vào đầu vai Điền Chính Quốc, "Anh vừa mới mua! Mới đeo được một lần!"

"Em mua cho anh cái mới? Vợ ơi, vợ ơi..." Nụ hôn nồng nhiệt của Điền Chính Quốc rơi xuống da thịt anh, "Thích anh lắm..."

Kim Thái Hanh bị hôn tới loạn nhịp, cả người anh đều được cái ôm của Điền Chính Quốc bao phủ, quanh thân đều là mùi tin tức tố mạnh mẽ của alpha. Người đàn ông trên giường và dưới giường luôn là hai tính cách khác nhau, một vô cùng dịu dàng, một vô cùng mãnh liệt. Mà khó khăn nhất là, omega không thể kháng cự được khi đối mặt với người đã đánh dấu mình.

Kim Thái Hanh cảm thấy hơi thở của mình càng lúc càng nóng hổi, mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể đều đang kêu gào muốn nhiều hơn. Cánh tay vốn chống lên đầu vai Điền Chính Quốc của anh cũng nhũn ra, biến thành tai quàng qua cổ.

Điền Chính Quốc tần mẫn hôn anh, đôi tay to lớn của hắn với vào trong áo hoodie, vuốt ve chiếc bụng mềm, tần ngần quanh chiếc rốn nhạy cảm. Kim Thái Hanh lập tức khó nhịn nổi mà rên lên.

Anh bị người ta dịu dàng đẩy nằm lên ghế xe, tay Kim Thái Hanh quấn quanh để bảo vệ bụng, anh không nhìn Điền Chính Quốc nữa mà chỉ đỏ mặt thầm thì, "Em... nhẹ chút đấy."

===================

Hôn lễ của họ sau khi nhờ người lớn xem hoàng lịch thì được định vào một tháng sau, tức ngày mười tháng mười.

Kim Thái Hanh không muốn làm một lễ cưới quá gióng chống khua chiêng nên quyết định chỉ mời một số người thân cũng như bạn bè thân thiết, ngồi khoảng 23 bàn là đủ. Bình thường anh đã luôn là tiêu điểm chú ý của công chúng rồi nên thật sự không muốn đám cưới của mình có cả đám phóng viên và mấy người tai to mặt lớn trong giới giải trí. Thế thì nghi thức quan trọng nhất cuộc đời anh sẽ bị làm thành chương trình trực tiếp mất.

Quá phách lối rồi, không phù hợp với tác phong nhất quán của anh.

Anh là một minh tinh nổi tiếng, đứng ở đâu cũng có thể hấp dẫn ánh mắt của ngàn vạn người, thế nên Kim Thái Hanh lại càng muốn đám cưới của mình là một buổi lễ nho nhỏ ấm áp.

Nhưng kết hôn không phải là chuyện của một mình anh. Vị kia nhà anh vừa lấy được giấy kết hôn đã hận không thể để toàn thế giới biết họ đã là vợ chồng. Đám cưới là một cơ hội tốt để chiếu cáo việc này đến toàn dân thiên hạ, Điền Chính Quốc nhất định sẽ muốn làm thật hoành tráng.

Nhưng hiện tại vì đủ các nguyên nhân hạn chế nên hôn lễ của họ sẽ được tổ chức thật đơn giản, cũng hơi vội vàng.

Kim Thái Hanh hỏi Điền Chính Quốc có buồn vì chuyện này không.

Điền Chính Quốc ôm anh đáp, "Hơi hơi, nhưng đâu còn cách nào khác."

Một hôn lễ nếu muốn lên kế hoạch tỉ mỉ thì cũng phải mất khoảng ba tháng mới làm cho toàn vẹn được. Mà giờ Kim Thái Hanh đã mang thai tháng thứ tám rồi, Điền Chính Quốc không muốn phải chờ đến khi sinh con xong mới bổ sung đám cưới, như vậy thì không công bằng với Kim Thái Hanh chút nào.

Cuối cùng hắn cũng đành tiếc nuối nói, "Lần này cứ vậy đi, bao giờ tới kỷ niệm mười năm ngày kết hôn em nhất định sẽ bù cho anh một cái thật lớn."

"Bù bù bù." KimThái Hanh hôn hắn ba cái, "Chồng tốt với anh nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lvoe