Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Thái Hanh nói, "... Ba cậu đã tìm tôi."

"Ông ấy đã nói gì với anh? Ổng uy hiếp anh hả? Có phải là đưa tiền rồi muốn anh rời xa em không?" Cứ căng thẳng là Điền Chính Quốc lại nói năng không biết cân nhắc gì hết, "Anh đừng để ý đến ổng, suốt ngày nói cái gì mà môn đăng hộ đối các thứ, chẳng bao giờ quan tâm người em thực sự thích là ai!"

Kim Thái Hanh ngắt lời hắn, "Ngừng ngừng ngừng, cậu đang diễn phim thần tượng đấy à?" Nói xong thì nâng tay lên vần vò khuôn mặt đỏ bừng vì căng thẳng của Điền Chính Quốc, sờ xong tay dính đầy mồ hôi thì lại quẹt luôn lên người người đàn ông nhà mình, "Cũng không có gì đặc sắc, chỉ hỏi tôi tin đồn trên mạng có phải là thật hay không thôi."

Điền Chính Quốc ngớ người chớp chớp mắt, "... Vậy, vậy anh nói sao?"

"Nói thật thôi." Kim Thái Hanh bĩu môi khiến đôi má lúm hiện ra, "Nói tôi không ăn chơi thác loạn gì cả, đứa bé là của cậu."

"Ồ..." Nghe anh nói vậy, lòng Điền Chính Quốc không khỏi đầy ắp sự ngọt ngào, kích động tới mức không biết nên đặt tay ở đâu.

Kim Thái Hanh nhân đó dội ngay cho hắn một gáo nước lạnh, "Sau đó đưa tôi một đống tiền, yêu cầu tôi phá thai."

"... Cái đệt!?" Điền Chính Quốc nghe mà giật đùng đùng, "Ông già này, anh đừng nghe ổng nói, giờ em gọi cho ông ta ngay..."

Trò đùa dai của Kim Thái Hanh đã thành công, gần như có thể thấy hai chiếc sừng ác quỷ chồi lên trên đầu anh. Anh đè bàn tay đang sốt sắng lấy điện thoại ra của Điền Chính Quốc lại, khúc khích cười, "Có ngốc không cơ chứ, tôi lừa cậu thôi."

Có vẻ Điền Chính Quốc đã bị anh lừa nhiều thành quen rồi, không tức giận nổi, "... Vậy rốt cuộc ba em đã nói gì với anh?"

Kim Thái Hanh nhìn hắn một cái, chậm rì rì đáp, "Ông ấy hỏi tôi, định lúc nào thì gả vào nhà cậu."

"Thật á?" Điền Chính Quốc hơi sợ anh lại lừa mình.

Kim Thái Hanh gật đầu, "Vậy đó, tôi nói tôi chưa sẵn sàng, ông ấy đưa anh một khoản tiền rồi đi."

Lần này thì Kim Thái Hanh nói thật, chẳng qua anh giấu đi phần anh đánh cờ với ba Điền Chính Quốc.

Nhà họ Điền ban đầu lập nghiệp bằng kinh doanh bất động sản, đến đời Điền Thanh Hà, ba Điền Chính Quốc, thì đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc ở thủ đô. Sau khi ba Điền Chính Quốc tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, nhà họ Điền không còn thuần kinh doanh bất động sản nữa mà đặt trọng tâm vào ngành công nghiệp giải trí. Những năm 90 khi làn sóng Internet bắt đầu tràn vào Trung Quốc, Điền Thanh Hà cũng theo thời cơ mà chuyển ngành, trở thành một nhà đầu tư mạo hiểm. Giờ đây ở Bắc Kinh, tên tuổi của ông đã vang đội trong việc đầu tư sinh lời từ các dự án khởi nghiệp.

Điền Chính Quốc là đứa con riêng mà ba Điền có được khi ông đã 40, ban đầu nhà họ Điền muốn giấu nhẹm điều tai tiếng này cả đời, thậm chí còn không chấp nhận ghi tên Điền Chính Quốc vào gia phả. Chỉ tiếc là mọi chuyện lại không như bọn họ mong muốn, đứa con trai "duy nhất" của Điền Thanh Hà là Điền Lan không may gặp tai nạn xe cộ và trở thành người thực vật. Không còn cách nào khác, Điền Thanh Hà đành phải đưa vợ con lưu lạc bên ngoài nhiều năm vào cửa.

Mối quan hệ giữa Điền Chính Quốc và ba mình không được tốt lắm, dù sao thì hắn cũng đã sống trong một gia đình đơn thân đến tận năm 18 tuổi. Đột nhiên lại có một ông nhà giàu từ đâu nhảy ra yêu cầu anh thừa kế công việc kinh doanh của gia đình. Lúc đầu anh không thể tin được trên đời này lại có thể có chuyện tốt như miếng bánh ngọt rơi trúng đầu như vậy. Hơn nữa, sau khi đón anh về nhà, Điền Thanh Hà không quan tâm cũng chẳng thăm hỏi mà lập tức ném Điền Chính Quốc ra nước ngoài để "mạ vàng". Trong những năm này, thời gian hai ba con thực sự ở bên nhau chắc chưa tới một năm.

Khi ở Anh, toàn bộ tâm trí của Điền Chính Quốc đều đặt trên người Kim Thái Hanh. Thấy vậy, Điền Thanh Hà bèn cảnh cáo con trai, chơi thì chơi, nhưng không thể kết hôn với một diễn viên trong giới giải trí. Vốn Điền Thanh Hà chỉ nghĩ Điền Chính Quốc đang chơi bời thôi nên không quan tâm đến mối quan hệ của hai người lắm, nhưng ông không ngờ rằng đã mấy năm qua đi rồi mà con trai mình vẫn như bị trúng "bùa yêu", tình cảm dành cho Kim Thái Hanh không những không nhạt phai mà càng ngày càng đậm sâu thêm. Để có thể kết hôn với tiểu minh tinh này mà đến chuyện ăn cơm trước kẻng này cũng có thể làm ra cho được.

Trong mối quan hệ cha con, Điền Thanh Hà có phần mắc nợ Điền Chính Quốc. Ông không thể quá ép buộc con trai mình trong chuyện kết hôn. Ông tìm đến Kim Thái Hanh chỉ vì muốn ra oai một chút với người con dâu chưa vào cửa này, miễn cho Điền Chính Quốc chưa trải sự đời bị tiểu minh tinh người ta đùa giỡn lại còn cười ngu mặc cho bị chơi đùa.

Mà Kim Thái Hanh cũng chẳng phải kẻ yếu thế, ông chú trước mặt cứ mở miệng là môn đăng hộ đối, anh cứ làm như không nghe thấy mà chỉ cười mỉm để phá tan sự xấu hổ. Đến tận khi Điền Thanh Hà hỏi thẳng anh có quyết định giữ đứa bé này hay không, Kim Thái Hanh mới nghiêm túc trả lời, "Tôi sẽ sinh nó ra."

Trước khi đi, Điền Thanh Hà để lại cho Kim Thái Hanh một tấm thẻ. Kim Thái Hanh vốn còn tưởng rằng đó là khoản tiền để khuyên anh bỏ đứa bé, sau đó anh mới nhận ra ý tứ của ba chồng tương lai khi cố ý tới đây để nói những lời này. Điền Chính Quốc không phải là đứa trẻ được lớn lên từ tấm bé trong gia đình kinh doanh, hắn cần phải có được sự đào tạo chuyên nghiệp về lĩnh vực này mới có thể gánh vác được công việc kinh doanh của gia đình. Mà bây giờ tất cả hẵng còn chưa đi vào quỹ đạo, việc có gia đình quá sớm nói không chừng sẽ trở thành gánh nặng cho hắn. Nhưng Điền Thanh Hà cũng nói, nếu Điền Chính Quốc đã quyết tâm phải lấy Kim Thái Hanh, ông cũng sẽ không phản đối.

"Ba em nói chuyện hẳn là không được dễ nghe lắm," Điền Chính Quốc bóp vai Kim Thái Hanh, "Nhưng ông ấy đưa tiền cho anh thì hẳn là vì muốn anh giữ sức khỏe, bồi bổ nhiều hơn." Nói rồi lại mò móng vuốt xuống phần bụng đã hơi nhô lên của Kim Thái Hanh, "Nhất định là ông ấy cũng rất mong chờ bé cưng ra đời như em vậy."

"Mong là thế." Kim Thái Hanh vỗ lên bàn tay kia cái bộp, "Cậu dậy nào, tôi còn phải xem kịch bản."

"Anh xem của anh, em ôm của em, em không làm loạn đâu, chắc chắn không làm phiền anh mà." Đã mười mấy ngày Điền Chính Quốc không gặp Kim Thái Hanh, chỉ hận không thể hóa thành con sói ăn tươi nuốt sống cái người trước mắt này, nhưng bé cưng Tại Hưởng của hắn đang làm việc, hắn không tiện động tay động chân.

"Cậu không ngại nóng nhưng tôi thì có đấy." Kim Thái Hanh trừng hắn một cái, bộ đồ diễn trên người này trong ngoài bọc bốn lớp, mà giờ lại đang vào hè, anh vừa nóng vừa bức, nếu ánh nắng mà độc thêm chút nữa thì chắc anh sẽ bị cảm nắng mất.

Điền Chính Quốc nghe vậy thì tỏ vẻ đáng thương buông người ra, đôi mắt tủi thân nhìn chăm chăm vào gương mặt Kim Thái Hanh hồi lâu, rồi lại rời xuống nhìn chăm chăm vào bụng anh. Kim Thái Hanh bị ánh mắt nóng bỏng của hắn quấy rầy đến mức không thể nhịn được nữa, tức giận cầm kịch bản xuống khỏi xe.

May mà hôm nay chỉ còn một cảnh nữa của nam chính, Kim Thái Hanh quay ba lần là được qua. Sau đó anh là làm tổ trên xe bảo mẫu để ký tên lên tấm bưu thiếp mà fan gửi, cứ như vậy mà lăn qua lăn lại hết cả tiếng đồng hồ, khi về tới khách sạn thì đã là 8 giờ tối rồi.

Điền Chính Quốc gọi người đưa bữa tối lên phòng, hai người lần lượt đi tắm, đến khi Kim Thái Hanh khoác áo choàng tắm bước ra khỏi nhà vệ sinh thì Điền Chính Quốc đã không thể chờ được nữa mà đè anh lên ván cửa, trao anh nụ hôn nồng nhiệt.

Kim Thái Hanh bị động tác vội vàng mà mãnh liệt của hắn làm cho giật mình, ngay sau đó anh đã bị Điền Chính Quốc nhấc đùi bế bổng lên. Những nụ hôn dày đặc nóng bỏng tới táp hạ xuống trên cổ, trên xương quai xanh, sự kích tình khiến Kim Thái Hanh không kìm được mà run lên, khi bình tĩnh lại anh mới bắt đầu túm mạnh lên cánh tay Điền Chính Quốc, "Hôm nay cậu chơi thuốc đấy à?!"

"Không có mà." Điền Chính Quốc cũng chợt tỉnh táo lại, "Ối quên mất, không được để lại dấu... Em quá nhớ anh mà." Hắn ngẩng đầu cắn lên đôi môi ánh nước của Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh bèn hơi né đi.

Nói qua nói lại như vậy rồi hai người đều đã bình tĩnh lại, Điền Chính Quốc dứt khoát ôm người ước lượng vài cái, "Để em đoán xem, tháng này bé cưng lớn thêm được bao nhiêu rồi."

Kim Thái Hanh choàng tay ôm cổ hắn, hai chân khéo léo vòng quanh hông hắn, "Đoán đi, cho cậu ba cơ hội."

Điền Chính Quốc ra vẻ nghiêm túc ôm anh xoay vài vòng trong phòng, "Một cân?"

Mắt thấy Kim Thái Hanh định đi cân ngay, Điền Chính Quốc bèn đưa tay nhéo mông anh, "Đừng xuống vội, em còn hai cơ hội nữa mà."

Kim Thái Hanh hừ một tiếng, ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực hắn thúc giục, "Sao cậu lề mề dữ vậy."

Điền Chính Quốc hôn anh cái chóc, lại ôm anh đung đưa thêm vòng nữa rồi mới nói, "Bảy lạng, em chắc chắn luôn."

"Thật hả??"

"Thật."

Kim Thái Hanh được đặt xuống đất, chạy chân trần vào nhà vệ sinh tìm cân, một phút sau anh bước ra cho ngay Điền Chính Quốc một like, "Cậu đỉnh vậy."

Điền Chính Quốc ôm anh từ sau, dưới thân không biết đã ngóc đầu hiên ngang từ lúc nào, khí phách bừng bừng che vào giữa cặp mông nhỏ của Kim Thái Hanh, "... Em đoán đúng rồi, có thể nhận được một phần quà nho nhỏ từ anh không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lvoe