PN 1: Thuở đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhà bếp, Kim Thái Hanh lơ đãng rửa bát, còn mười phút nữa là hết ca làm của anh, rồi còn phải về phòng trọ viết nốt báo cáo nữa. Ngày hôm nay mệt chết đi được.

Đến học viện âm nhạc London, Anh để học tập thêm là một phần trong kế hoạch mà công ty đã bố trí cho anh. Gọi là có cái danh cho ra nước ngoài bồi dưỡng thôi chứ trong lòng Kim Thái Hanh hiểu rõ, công ty đây là muốn tống anh đi không quản nữa rồi.

Chương trình đầu tiên mà anh tham gia sau khi ký hợp đồng rating ảm đảm, không hút được mấy fan, trong giới cũng mờ nhạt chẳng ai biết. Nhưng này cũng đâu thể trách được Kim Thái Hanh, thị trường âm nhạc trong nước vốn không được chú ý, đa phần các ca sĩ đều lựa chọn phương thức vừa làm ca sĩ vừa làm diễn viên. Kim Thái Hanh chỉ là một thần tượng mờ nhạt, trong công ty cũng không được nâng đỡ, trên đầu có cả đống ca sĩ đè lên, dù là chuyện bẻ lái sang diễn xuất thì cũng chẳng đến lượt anh.

Rảnh rang ở nhà móc chân hết ba tháng thì người đại diện gọi tới hỏi anh giờ muốn đi Anh học ba năm hay là cứ ngồi nhà chờ. Đồ ngốc cũng hiểu được ngồi nhà chính là bị đóng băng, sau khi cân nhắc, anh quyết định rời khỏi quê hương để tới Anh đào tạo chuyên sâu.

Từ lúc làm đơn xin vào học tới lúc nhận được offer, Kim Thái Hanh đều phải tự mình làm hết, công ty và người đại diện không hỗ trợ anh được cái gì. Nguyên nhân là vì trường học mà công ty liên hệ kém hơn quá nhiều so với ngôi trường mà Kim Thái Hanh ưng ý, kể cả là về đội ngũ giảng viên, chất lượng sinh viên hay danh tiếng trường. Dù có được nhận vào rồi thì đó cũng sẽ là ba năm lang thang uổng phí ở Anh mà thôi, không có ý nghĩa gì cả. Làm to chuyện lên với người đại diện cũng không được cả, may mà bản thân Kim Thái Hanh cũng không chịu thua kém, nhờ vào tác phẩm của mình mà cuối cùng anh cũng được nhận vào ngôi trường mơ ước.

Công ty chi cho anh được tiền vé máy bay và tiền ăn uống một tháng đầu rồi thôi, tất cả chi phí ăn mặc ở đi lại về sau Kim Thái Hanh đều phải tự chi hết. Ba mẹ Kim đều cho rằng tất cả chi phí đều được công ty đài thọ, Kim Thái Hanh cũng ngại không muốn mở miệng mượn ba mẹ tiền nên anh chỉ đành làm ba việc một lúc để duy trì nguồn thu. Có những hôm bận đến mức được chợp mắt thôi cũng là hạnh phúc xa xỉ.

Một mình Kim Thái Hanh sứt mẻ qua được năm đầu tiên, mòn mắt đi hết năm thứ hai, đến bây giờ cuối cùng cũng bình thản mà tới được năm thứ ba.

Kim Thái Hanh dọn sạch bếp, sau khi bàn gia xong công việc với người phụ trách ca sau thì anh liền chuẩn bị về nhà. Đây đã là năm thứ hai anh làm thêm ở nhà hàng Trung Hoa "Bếp Xuyên" này rồi, tuy lương cứng ở đây không cao nhưng được cái thực khách đưa tip rất hào phóng. Những người đó có người là nhìn trúng khuôn mặt này của anh, có người lại thấy lại vì anh là một omega mà lại bươn chải vất vả nên lòng trắc ẩn cũng theo đó mà lớn hơn. Mà nguyên nhân Kim Thái Hanh vẫn duy trì công việc ở đây chỉ đơn giản là có khá nhiều thực khách người Trung sẽ ghé qua đây dùng bữa, khi nhìn thấy đồng hương thì anh sẽ thấy lòng mình được an ủi.

Kim Thái Hanh bước ra khỏi cửa sau, căn phòng anh thuê cách khá xa trung tâm thành phố, phải đổi ba lần tàu điện mới tới nơi. Lúc này đã không còn sớm nữa, anh muốn nhanh chóng về nhà trước khi trời tối hẳn. Chưa đi được mấy giây thì sau lưng đã vang lên tiếng còi xe, Kim Thái Hanh bất giác quay đầu lại thì thấy một chiếc Porsche đang nghênh ngang ngay sau anh.

Cửa sổ được kéo xuống, để lộ một quả đầu vàng chóe, hắn nhếch môi cười với anh, "Lên xe đi, tôi đưa anh về."

--- Cái tên trẻ trâu này.

Kim Thái Hanh bĩu môi nghĩ thầm.

Anh biết người này, dạo gần đây ngày nào hắn cũng tới Bếp Xuyên. Nhưng hình như gu ăn uống của tên này hơi có vấn đề, không gọi đồ Tứ Xuyên bao giờ mà suốt ngày yêu cầu sủi cảo, lại còn chuyên chọn loại sủi cảo nhân hẹ, làm Kim Thái Hanh vừa tới gần hắn ta là đã cảm thấy không khí thoang thoảng mùi hẹ, ghét ghê cơ.

Anh đoán tên ngốc này là con trai nhà giàu ham ăn biếng làm không chịu nổi gông xiềng trong nước nên phải chạy tới đây ăn chơi. Cả người từ trên xuống dưới đều toát ra vẻ trọc phú kiểu "ông đây rất có tiền, mau tới quỳ liếm đi". Không hề có chút khí chất chững chạc nào như những công tử thế gia mà Kim Thái Hanh từng được tiếp xúc.

Nếu gặp hắn ta hồi còn trong nước thì chắc chắn Kim Thái Hanh không thèm nhìn luôn. Nhưng giờ anh đang ở nước ngoài, xung quanh toàn là mấy người líu lo tiếng Tây nên dù người này trẻ trâu chết đi được, nhưng thôi thì lời nói ra vẫn là tiếng mẹ đẻ. Vậy là Kim Thái Hanh phá lệ ngồi lên chiếc xe kia.

Hai người họ anh một câu tôi một câu nói chuyện, hắn nói, "Anh tin tưởng tôi thế cơ à, không sợ tôi mang anh đi bán hả?"

Kim Thái Hanh xì một tiếng, "Cậu lái cái xe đắt thế này thì lừa một tên nghèo như tôi làm gì?"

Hắn thoáng quay sang nhìn anh, cảm thán rằng, "Gan anh to thật đấy, không giống những omega khác chút nào."

Kim Thái Hanh hỏi ngược lại, "Những omega khác là như thế nào?"

"Thì..." Hắn nghĩ ngợi, "Dù sao thì cũng không phải kiểu tùy tiện lên xe người khác như anh, họ cũng không ra ngoài đi làm thêm kiếm tiền, dù sao cũng là bảo bối trong nhà người ta cả."

Nhắc đến người nhà, Kim Thái Hanh hơi phiền muộn. Anh cũng là đứa bé được nâng niu trong bàn tay cha mẹ mà lớn lên, nhưng từ khi quyết tâm vào giới giải trí đi theo con đường âm nhạc này thì anh cũng đã quyết sẽ nhận toàn bộ áp lực và khổ cực mà công việc này mang đến.

"Ý cậu là tôi không có ý tứ à?" Kim Thái Hanh trầm giọng hỏi.

"..." Tóc vàng nghiêng đầu, "Tôi thề là tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn khen anh thôi."

Kim Thái Hanh trừng cậu ta một cái rồi quay ra nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

Gần tám giờ, Kim Thái Hanh về tới nhà. Khi anh xuống xe, người kia còn cứng rắn nhét vào tay anh một chiếc túi nhỏ rồi nói, "Cho anh đấy, nãy tôi lỡ lời nên tạ lỗi với anh đây."

Kim Thái Hanh không cầm, "Tôi không thích nhận quà."

"Đây không phải quà." Hắn lắc đầu, "Cho tôi chút mặt mũi đi mà, nhận lấy rồi thì rộng lượng tha thứ cho tôi nhé."

Từ chối vài lần không được, Kim Thái Hanh đành phải nhận lấy. Từ nhỏ tới giờ anh đã nhận được vô số những lời tỏ tình và thư bày tỏ, quà cáp cũng liên tiếp được đưa tới nhà. Sau khi thành niên, lúc nào ba mẹ cũng lo anh sẽ bị đánh dấu ngoài ý muốn, thế nên tới khi lên cấp hai Kim Thái Hanh không còn nhận quà người khác tặng nữa, sau khi tan học cũng ngoan ngoãn về nhà luôn chứ chưa từng qua đêm bên ngoài.

Tám năm rồi giờ mới lại nhận quà người khác tặng, anh tò mò mở ra. Hắn tặng anh một chiếc đồng hồ, Kim Thái Hanh không nhìn ra đây là của hãng nào. Chiếc đồng hồ này mang phong cách tối giản, phóng khoáng, không giống phong cách của cái người trẻ trâu kia chút nào. Mặt ngoài và dây đồng hồ đều là màu vàng hoa hồng, Kim Thái Hanh thử đeo lên. Da anh vốn trắng, màu vàng hoa hồng của chiếc đồng hồ càng tôn lên làn da trắng như sữa.

Anh đưa tay lên nhìn, quả thật là vừa xa xỉ vừa làm màu, giá chiếc đồng hồ này chắc hẳn rất đắt. Không thể nhận món đồ quá quý giá, đây là điều mà mẹ Kim đã không ngừng nhắc đi nhắc lại với anh, anh và hắn không thân không quen, trả lại vẫn hơn.

Khi đặt chiếc đồng hồ lại vào trong hộp đựng, Kim Thái Hanh nhận thấy trên mặt vải lót có một tấm thiệp. Anh nhấc nó ra xem thì thấy trên mặt giấy trắng chỉ có một câu nói và một cái tên.

Sinh nhật vui vẻ.

--- Điền Chính Quốc.

Thông tin của mình đã bị hắn điều tra rồi.

Đây là suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu Kim Thái Hanh.

Sau anh lại nghĩ, người này cố ý lựa chọn hôm nay để bắt chuyện, hẳn là vì hiểu anh ở nơi đất khách quê người cô đơn không người thân nên sẽ không từ chối.

Xem ra cái người tên Điền Chính Quốc này không hề ngốc chút nào, nước cờ này đi rất khá đấy.

Hôm sau, Điền Chính Quốc lại tới Bếp Xuyên.

Kim Thái Hanh mặc tạp dề quay về phía bếp nói, "Bốn sủi cảo nhân hẹ!"

Trông Điền Chính Quốc có vẻ một lời khó nói hết, "... Anh không hỏi tôi muốn gọi gì à?"

Kim Thái Hanh liếc hắn một cái, "Cậu muốn đổi món à?"

"Thôi... cứ vậy đi." Hắn chịu thua.

Sau khi Kim Thái Hanh tan làm, quả nhiên lại thấy Điền Chính Quốc đang chờ anh ở cửa sau.

Có vẻ như đã bắt chuyện thành công được một lần nên hắn bèn chắc cú rằng hôm nay Kim Thái Hanh sẽ lại lên xe hắn.

Đứng trước cửa xe, Kim Thái Hanh trả lại chiếc đồng hồ, rồi lại bị Điền Chính Quốc đẩy lại.

"Anh làm gì vậy, nếu tôi đã tặng thì giờ nó là của anh rồi."

"Nó quá đắt." Kim Thái Hanh nói.

"Không vấn đề gì hết, tôi có tiền mà." Điền Chính Quốc nháy mắt với anh.

"Cậu thích tiêu tiền như thế nào là chuyện của cậu, tôi không nhận đâu." Kim Thái Hanh lại đẩy lại.

Điền Chính Quốc hơi xụ mặt, "... Đã tặng anh rồi mà giờ anh lại trả lại cho tôi, để người ta biết thì tôi biết để mặt mũi ở đâu."

Hắn đã nói vậy, Kim Thái Hanh cũng không tiện từ chối nữa.

Điền Chính Quốc bước xuống xe rồi mở cửa xe bên ghế phụ lái, "Lên xe đi, tôi đưa anh về."

"Hôm nay không cần đâu." Kim Thái Hanh nói, "Tôi đi tàu điện ngầm tiện mà."

Điền Chính Quốc nói: "Tiện chỗ nào hả, tôi đã tìm hiểu rồi, từ đây về nhà anh phải đổi ba chuyến lận. Dù sao thì tôi cũng thuận đường, cứ để tôi đưa anh đi."

Kim Thái Hanh suýt thì trợn trắng mắt: ...thuận đường hay không thì liên quan quái gì đến cậu.

Anh nhìn thẳng về cái người đang đứng bên xe kia, "... Cậu muốn bao tôi à."

"Anh quả là không giống những omega khác chút nào..." Điền Chính Quốc bị lời nói thẳng của anh dọa hết hồn, hắn hỏi rằng, "Vậy anh có cho tôi bao không?"

Kim Thái Hanh nhìn hắn cười, anh không trực tiếp trả lời: "Cho cậu một lời khuyên này, da không trắng thì đừng có nhuộm cái màu vàng sáng đó, trông trẻ trâu lắm. Hơn nữa, tôi không thích mấy thằng nhóc, mạo muội hỏi một câu, cậu thành niên chưa đấy?"

"Tôi 18 rồi!" Điền Chính Quốc cảm thấy như bị người ta đâm cho một nhát.

"Thế hả..." Kim Thái Hanh đóng cửa xe lại giùm hắn, "Tôi không thích mùi rau hẹ, khẩu vị của chúng ta khác nhau nhiều quá, chắc chắn là không thể ở với nhau được đâu... Tạm biệt nha, tàu sắp đến rồi.

Điền Chính Quốc trợn mắt nhìn bóng lưng anh rời đi mà hỗn độn trong gió.

Quả nhiên khi người ta không thích bạn thì ăn sủi cảo nhân hẹ cũng là sai.

Suốt ba tháng, Điền Chính Quốc không xuất hiện nữa.

Mấy ngày đầu Kim Thái Hanh còn thấy hơi có lỗi, anh thấy cách từ chối thẳng thừng của mình có khi đã làm tổn thương lòng tự trọng của cậu bé yếu đuối rồi. Nhưng ngày qua ngày, chút tự trách nho nhỏ này cũng theo gió mà bay. Dù sao thì Điền Chính Quốc cũng không phải người đầu tiên theo đuổi Kim Thái Hanh, cũng không phải người đầu tiên bỏ cuộc sau khi nghe anh từ chối.

Kim Thái Hanh vẫn cứ chạy qua chạy lại giữa trường học và chỗ làm thêm, cuộc sống bận rộn không cho anh thời gian để nghĩ nhiều, dần dà, anh đã không còn nhớ từng có một người thích ăn sủi cảo nhân hẹ như thế nữa.

Hôm nay Kim Thái Hanh tan làm rồi bước ra khỏi cửa sau như mọi khi. Bên đường có một chiếc Porche đang đỗ, anh đang cúi đầu xem điện thoại, khi nhìn lướt qua cũng chỉ thấy hình như chiếc xe này hơi quen mắt.

Bỗng nhiên, hình như nhớ ra gì đó, Kim Thái Hanh quay đầu lại nhìn thì vừa khéo thấy được chủ xe bước xuống. Người đó tóc đen, thân mặc đồ âu đen phẳng phiu nghiêm túc. Không còn kiểu cách lòe loẹt như trước, Kim Thái Hanh thiếu chút nữa thì không nhận ra.

"Hi ~" Hắn chủ động lên tiếng chào anh.

Kim Thái Hanh chậm rãi bước lại gần hắn, vậy mà khiến hắn căng thẳng đến mức nuốt nước bọt, "Ờm thì... Tôi đã nhuộm lại tóc..."

Kim Thái Hanh đáp lời, "Ờ."

Hắn nâng cánh tay cứng ngắc của mình lên rồi đưa chứng minh thư được cầm chặt trong lòng bàn tay rướm mồ hôi của mình qua trước mặt Kim Thái Hanh, "Với cả... Tôi đã trưởng thành rồi, thật đấy, không còn là thằng nhóc nữa."

"Ờ." Kim Thái Hanh cúi đầu nín cười.

Điền Chính Quốc thở hắt ra một hơi rồi liến thoắng, "... Ba tháng nay tôi đều không ăn sủi cảo nhân hẹ, anh xem, không còn mùi gì nữa rồi. Sau này tôi cũng sẽ không ăn nữa đâu, tôi bảo đảm đấy."

"Ờ."

Hắn dùng tay còn lại cầm lấy ngón tay cong lên của Kim Thái Hanh, dè dặt hỏi, "Vậy... Giờ tôi có thể đưa anh về không?"

Dựa hơi gần rồi.

Dường như Kim Thái Hanh có thể nghe được tiếng tim hắn đập mạnh từng nhịp bên tai.

"... Được."

Anh nghe thấy mình đáp vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lvoe