[𝙤] 𝙚𝙨𝙥𝙚𝙧𝙖.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: 

major character death.

note:

espera: chờ mong.

.

.

.

"ồ."

câu cảm thán dài đằng đẵng như những vệt máu chảy dài trên khuôn mặt phác tại hách, hóa ra cũng chỉ nhàn nhạt đen xám như bầu trời đêm nay.

"tôi không nghĩ tôi sẽ thấy anh ở đây, phác tại hách."

triệu gia hào thở ra một vòng khói, nhảy múa trước mặt họ phác, lờ mờ hiện ra gương mặt một người quen xưa cũ. phác tại hách không ngẩng đầu, hắn cúi mặt – gần như xấu hổ khi cũng gặp triệu gia hào và, hắn chỉ dám đếm từng giây chờ đến khi nào máu nóng thôi lăn trên thịt lạnh – hắn thậm chí chẳng còn cảm thấy đau nữa. sao trời đắp lên màn đêm đi ngủ, và hắn trong miên man của mình, cũng ước có thể chen chúc vào tấm đệm xa xôi đó, ở một căn nhà xa xôi qua một ngọn đồi, nơi sắp sửa bị nhấn chìm trong ký ức của gã lính.

một tên lính nhớ nhà, triệu gia hào thấy nhiều rồi. vài hôm dăm bữa, mỗi lúc thiếu tá triệu rảnh rỗi sẽ lại nhìn về đường chân trời, để rồi thấy những chiếc xe giăng bạt xanh chạy lầm lũi về hướng y, cũng cúi đầu hệt như phác tại hách hiện tại. làm lính ai không mơ về ngày bình, gia hào biết thế, thân là tướng, y nghĩ mình còn hiểu hơn bất kỳ ai, nhưng tình hình đất nước nguy kịch, ích kỷ cá nhân là hoàn toàn thừa thãi.

phác tại hách hẳn nhiên không có ý đồ phản quốc, chỉ là ở chiến trường có doanh trại chứ không có nhà.

hay nói cách khác, triệu gia hào ném điếu thuốc mới cháy chưa được mấy phút xuống, đạp gót giày lên thô bạo như thể nó là kẻ địch – phác tại hách đào ngũ. có ngủ mơ triệu gia hào cũng không nghĩ tới phác tại hách dám nửa đêm đào đường trốn khỏi quân đội, thậm chí tốc độ còn – trong vài phút, nhanh hơn cả xe chuyên dụng. hắn chạy và chạy, miệt mài bào mòn chính đôi chân mình trên gập ghềnh sỏi đá, chỉ bởi vì hắn mong về nhà. tiếc là trăng và sao trời không tình nguyện nhường cho hắn ấm êm tốt đẹp, và cũng chính cái ánh trăng sáng tưởng dịu êm mà lại trắng dã như cái liếc mắt ác ý ấy đẩy hắn đến đây – bị thương, bị trói, và quỳ rạp.

hắn bị bắt lại nửa đường, cái vệt đỏ đỏ nâu nâu trên đầu là do tự ngã.

"anh biết đào ngũ bị xử phạt thế nào không?"

"tôi biết."

"biết sao còn làm?"

"tôi muốn thử vận may."

phác tại hách đáp lời, nhưng lại như thầm thì với chính mình. chiến tranh này là một cuộc chiến phi nghĩa – tranh giành nhau những thứ mà ai cũng đã có rồi, phác tại hách tự nhủ ngu ngốc đến một tỉ lần mỗi khi phải cầm súng lên và nạp đạn. chính quyền đã đổ vỡ, bạo loạn ở khắp nơi, và dường như ngay cả những người như triệu gia hào cũng bị khói và đạn ghì chân, cũng bị vấy bẩn. phác tại hách nhìn đầu gối mình nhưng lại nghĩ tới triệu gia hào ngày xưa, thiếu tá triệu mà hắn biết ngay cả bia rượu còn không đụng, đừng nói đến thuốc lá.

sức tiêu thụ thuốc là của triệu gia hào sánh ngang với nỗi đau đáu hướng về quê nhà của phác tại hách, mỗi ngày nhìn y rút ra bao nhiêu điếu, phác tại hách có thể thầm cộng thêm trong đầu một lần mong tin nhà.

"vận may à?"

"lâu vận phong mà biết thì không hay đâu."

triệu gia hào biết nhắc tới cái tên này phác tại hách sẽ sinh ra phản ứng gì, nhưng y vẫn nhắc, nhạt nhòa như đốm lửa tàn trên mặt đất.

phác tại hách chậm chạp ngẩng đầu, như thế cú ngã trong lúc mải chạy đã làm hắn trở nên mụ mị, nghe gì cũng không hiểu trừ đúng ba chữ lâu vận phong. triệu gia hào và phác tại hách quen nhau cũng nhờ cái tên lâu vận phong, mà ngay khoảnh khắc này, khi họ không phải bạn bè cùng một bàn ăn mà là thiếu tá triệu và binh nhì phác, phác tại hách ước gì hắn chẳng quen triệu gia hào. ước gì hắn chưa bao giờ đòi theo lâu vận phong ra ngoài, ước gì chưa từng cụng ly nước ngọt có ga, ước gì, ước gì, ước gì.

triệu gia hào và lâu vận phong là bạn, còn trên danh nghĩa, trên giấy tờ và trong cả trái tim bồi hồi lửa ấm của phác tại hách, thì phác tại hách và lâu vận phong là vợ chồng hợp pháp. triệu gia hào quen biết phong phong của phác tại hách, cũng dần trở thành quen biết phác tại hách, thẳng từ lúc họ rủ nhau chơi bài ở căn nhà nhỏ qua một ngọn đồi cho đến lúc ngồi trên xe ra chiến trường – triệu gia hào và phác tại hách là bạn.

nhưng trên chiến trường, phác tại hách thấy triệu gia hào thì phải cúi đầu, phải hô tên, phải chào.

"thiếu tá." phác tại hách nhìn triệu gia hào một lúc rất lâu, gần như cố nhớ ra cách thức nói chuyện với nhân loại. "tôi còn bao nhiêu thời gian?"

"một đêm." triệu gia hào sờ sờ túi áo tìm bật lửa. "hên cho anh là gặp tôi, muốn gì thì nói đi."

phác tại hách im lặng.

thực ra tâm lý của hắn lúc chạy mà không có giày hay thậm chí là tất chỉ đơn giản là – hắn nhớ nhà. hậu quả sau đó hay cái chết của chính mình, phác tại hách đều không nhớ được nữa, có lẽ hắn cũng không nghĩ tới. lâu vận phong từng chỉnh cổ áo cho hắn, vuốt thẳng thớm lại một nếp nhăn hằn vào tâm trí hắn, và phong phong nói – lên đường thuận lợi. đến đâu cơ, hắn từng muốn hỏi, phác tại hách chỉ ước mình có thể nhờ vào móng tay cắt cụt ngủn mà bám vào áo len của người nơi xa thương nhớ, và mãi ở lì đó, đắm chìm.

hắn đã ở chiến trường hai năm rồi, hai năm không ngày nghỉ phép và không cả việc nhận thư từ lẫn quà bánh gì từ bên ngoài. phác tại hách đôi lúc tưởng tượng cuộc đời mình chỉ là một quyển truyện tranh đen trắng tầm thường về những đêm mất ngủ, chơi với hắn chỉ có bóng trắng của áo choàng triệu gia hào mặc và đen huyền của những đêm thẳm chợt qua. bao nhiêu cái chớp mắt của hắn là bấy nhiêu lần hắn nghĩ về nhà, hắn thèm cái chạm nhẹ nơi đường chỉ khâu đứt nét, thèm chính đôi bàn tay thon nhỏ, và hắn nhận ra – hắn thèm nhớ lâu vận phong.

trong một đêm không trăng không sao, nỗi nhớ hiện hữu và bào mòn tâm trí phác tại hách đến mức hắn vội lật mở chăn quân đội ra và bỏ đi khỏi phòng. lần đầu tiên hắn đào ngũ phải là tít tắp dăm bảy tháng trước mới đúng, nhưng chỉ là đào ngũ về mặt tư tưởng – nỗi nhớ lâu vận phong cồn cào trong dạ dày và trào lên thực quản còn trước cả khi hắn kịp cầm xẻng xúc ra một cái hố dưới bức tường thành dày dặn. phác tại hách chỉ kịp nôn cho sự bồn chồn của chính mình, và chẳng ai rảnh phạt vặt một tên binh nhì nửa đêm chạy ra ngoài nôn mửa.

nhưng thời gian có thể làm phai mờ vết sẹo, còn nỗi nhớ thì là cơn đau nhức thâm niên của một kẻ thiếu chất. không có lâu vận phong, phác tại hách ngày ăn đủ rau cỏ thậm chí có lúc có thịt cũng thấy mình gầy rộc đi, xương nhô ra và da thì xanh hẳn. chỉ mỗi khi hắn rảnh để nhìn vào tay mình, và nhớ ra lâu vận phong từng đặt vào trong lòng bàn tay mình đôi tay của cậu, chỉ khi đó hắn mới thấy như mình sắp chết.

súng ống có thể bắn rách da vã gãy xương, nhưng tim hắn chỉ ngừng đập khi hắn biết mình và lâu vận phong cách nhau hằng bao nhiêu dặm đường.

sau chừng vài trăm điếu thuốc của triệu gia hào, phác tại hách quyết định gạt khói đi, và chạy.

giống như hắn sống lại vậy, cái hố chui qua đến bết cả đầu và cát với nhau cũng không khiến hắn ngừng hưng phấn – hắn vứt lại cả súng lẫn giày và trên người là áo phông quần dài lấm lem bụi đất. thậm chí còn chẳng quan tâm áo mình mặc là màu trắng, phác tại hách chỉ - như rất nhiều lần hắn đứng nhìn bức tường đá cao gấp bốn lần mình, chỉ muốn chạy, chỉ rất nhớ nhà, chỉ rất nhớ lâu vận phong.

nỗi nhớ của hắn, khát khao của hắn, ánh trăng dẫn lối của hắn.

một bước, chạm vào cát bên ngoài tường thành.

hai bước, chạm vào ánh gắt gỏng và dò xét của mặt trăng.

ba bước, lâu vận phong.

lâu.vận.phong.

phác tại hách ngã, rồi đứng lên chạy tiếp.

chỉ là hắn chưa kịp thở dốc, mặt trăng đã đuổi đến.

ánh đèn rực chiếu từ pha ô tô, phác tại hách vừa sống trong một khoảnh khắc hắn nghĩ mình chạy được về đến trước cửa nhà qua một ngọn đồi, nhưng khi trên xe vọng ra những tiếng chửi bới lơ lớ, hắn mới có cảm giác tồn tại chân thực. nếu hắn cứ mơ và cứ nghĩ tới lâu vận phong, đó chỉ là đủ cho hắn sống sót, chỉ là cần câu và miếng mồi ngon cho hắn đớp lấy, nên hiện thực phái tát hắn thật đau.

hắn đào ngũ, và bị bắt.

mãi đến khi ngồi trên xe đưa về doanh trại chờ lệnh xử tử, phác tại hách mới nhớ ra bỏ trốn khỏi quân đội gọi là đào ngũ. trước đó thì hắn chỉ nghĩ tới lâu vận phong, bỏ trốn và chạy và nhà và xa nhớ - tất cả đều gọi là lâu vận phong.

"một tờ giấy được không?" triệu gia hào đốt tới điếu thuốc thứ ba, trăng vằng vặc thả hồn vào ánh lửa. "một tờ giấy và một cây bút, nếu thiếu tá triệu không phiền."

"một mảnh được không?"

"cũng được."

"thư cho lâu vận phong à?"

"thư cho lâu vận phong."

triệu gia hào hút thuốc về đêm, ban sáng thì y ăn kẹo cao su. trong túi áo có bút bi và bút chì đã bị gọt gần cụt lủn, y lấy ra cho phác tại hách chọn, cùng với đó là mảnh giấy hắn yêu cầu – một tờ giấy bạc gói kẹo cao su mà y đã quên vứt lúc trời nhá nhem tối. vứt rác thôi mà, lúc nào cũng có thể vứt rác – triệu gia hào nghĩ vậy, thật chẳng ngờ những ngày hiếm hoi y quên bỏ đi vỏ kẹo lại là ngày đào ngũ của một người quen. một người quen sắp chết, triệu gia hào thêm vào khi chìa tay ra trước mặt phác tại hách, khẽ thở dài.

dao găm trong tay triệu gia hào nhanh nhẹn xoay xoay mấy vòng, cắt đứt dây thừng trói tay phác tại hách ra. cũng chẳng cần y quá để tâm, phác tại hách vừa định dùng miệng đớp lấy chuôi dao thì y đã rụt tay lại, lần thứ hai trong ngày gây ra thương tích trên gương mặt nửa máu đỏ nửa cát vàng của binh nhì phác.

"chạy cũng không trốn được đâu, anh biết mà."

"tôi vẫn muốn thử vận may thêm chút nữa."

phác tại hách, sau một khoảng dài im lặng, rốt cuộc chịu cười.

trông ngu ngốc không tả được, hihi haha như trẻ con.

"phong phong, lâu vận phong của anh ơi.

hôm nay anh đã nhìn thấy chim hải âu bay khi gác ở trên tường thành đó, anh nhìn mãi nhìn mãi, nhìn tới khuất dạng luôn. anh trực vào buổi chiều, lúc đổi ca đi xuống thì cũng không thấy bạn bè của nó nữa, có lẽ là nó biết anh nghĩ gì và đã đến để tìm em. chim hải âu thật là ngốc nghếch, ở nhà chúng ta không có biển đâu, sao nó có thể tùy tiện bay đi tìm em như vậy nhỉ? liệu nó có đi lạc không, sẽ có người dẫn lối cho nó chứ nhỉ?

chim hải âu đã nói với anh rằng biển rất đẹp, anh cũng mơ rằng biển rất đẹp, nếu mình ăn bánh táo ở biển thì có bị người ta nhìn ngó không nhỉ? phong phong có sợ bị nhìn ngó không, anh thì không đâu, nên lần sau khi mình đi qua đồi và vượt đèo, điểm đến có thể là biển được không em? mình có thể ngủ trên cát vàng không, có thể nghịch nước không, có thể nào mình chỉ ở đó, và với nhau, bên nhau, có thể không?

anh biết anh đòi hỏi, nhưng mà anh thực sự rất nhớ phong phong, anh nhớ cả táo mình trồng sau nhà và anh nhớ mùi bánh táo, phong phong ơi, anh muốn ăn bánh táo, em có thể đến đây được không? chiều anh thêm một chút nữa thôi được không, anh muốn phong phong ôm anh, muốn mặc áo quần mà phong phong giặt và phơi ở giàn phơi trên tầng.

ở doanh trại người ta không cho gửi đồ tới, đáng ghét ghê, nhưng luật là luật, phong phong không thích anh hư nên anh sẽ ngoan ngoãn, sẽ không giả vờ bảo em gửi đồ ăn hay quần áo đến rồi lén lút chạy ra lấy đâu. anh sẽ ngoan ngoãn chờ tới khi nào táo chín sau nhà, chờ khi lò nướng bật ting và bánh táo chín, chờ nắng đến và chờ trăng đi ngủ, anh sẽ đến và hôn phong phong thật lâu. phong phong cũng phải ngoan ngoãn nhé, phong phong phải chờ anh.

chim hải âu cũng sẽ đến và ăn bánh táo cùng chúng ta, phong phong không thích thì anh sẽ đuổi nó đi, nhưng vẫn phải cho bánh đấy, vì hải âu là nỗi nhớ của đôi ta.

chỉ cần xuyên qua bờ tường thành cao sừng sững kia là anh về tới nhà rồi, phong phong, anh đã đào và đã giấu nó rất lâu, cũng rất khó khăn mới tìm được xẻng để xúc đất. anh nghĩ về tay của phong phong trắng trắng nhỏ nhỏ, phong phong sẽ không hợp cầm xẻng đào đâu, nên anh đào càng hăng hơn nữa – anh không muốn phong phong đau tay. anh sẽ đào cả phần cho em, và chúng ta thoát khỏi bức tường này, qua cái lỗ thỏ, chúng ta cùng bắt chước alice đi đến xứ sở thần tiên, nơi nào mà không có chiến tranh ấy – được không em?

xứ sở thần tiên tốt đẹp lắm, anh mong hải âu cũng có ở đó, và cũng ước gì phong phong đi cùng anh. nhưng mà anh không cho phong phong uống trà đâu, sẽ bị mất ngủ. anh cũng không cho phong phong đi theo bác thỏ, nếu bác quên đường thì em cũng sẽ đi lạc, mà anh không thể nào để lạc mất em đâu. anh sẽ bảo vệ phong phong khi mình phải gặp nữ hoàng đỏ, anh sẽ đứng trước mặt phong phong để em không hít phải khói thuốc của sâu bướm, anh sẽ đi cùng phong phong, và mình sẽ nắm tay nhau, cùng nhau.

phong phong ở nhà phải giữ sức khỏe nhé. phải mặc đồ ấm, phải uống nước ấm, phải đóng cửa sổ khi trời lạnh, phải đi ngủ đúng giờ, phải uống thuốc đầy đủ, phải ăn đủ bữa. phải làm những gì mà trước đây anh vẫn thường làm cho phong phong ấy! có thể sẽ khó khăn, phong phong sẽ không quen, anh biết phong phong thích được anh nuông chiều, mà anh cũng thích nuông chiều phong phong, nhưng mà bây giờ, phong phong ơi, có lẽ em sẽ phải tự làm một lúc.

chỉ một lúc thôi, rồi anh hứa anh sẽ về.

anh sẽ gửi cả thư cho lạc văn tuấn, anh sẽ nhờ thằng bé sang giúp việc cho em đôi ba bữa. anh sẽ bảo nó rằng phong phong là thiên thần hộ mệnh của anh, nên chắc chắn khi gặp em trước cửa nó sẽ thôi cái trò thơm má người lớn đi ngay tắp lự - anh bảo nó chỉ có người được bảo hộ mới có thể chạm vào thiên thần hộ mệnh của mình thôi, phong phong nói xem anh có giỏi không? thằng bé rất ngoan, nhất định sẽ giúp em xếp lại đồ một chút, và giúp em gọt vỏ táo cho sạch sẽ. phong phong ơi, lạc văn tuấn sẽ giúp em, chỉ vài ngày thôi mà, rồi anh sẽ về.

bởi vì anh mới là của lâu vận phong.

thư đã dài, dài lắm rồi, phong phong, anh mỏi tay lắm. phong phong có thương anh không, anh đã đào đất và bị đau, phong phong hôn hôn anh đi, thổi phù phù cho hết đau được không? anh đau ở tay cầm bút, đau ở mắt khóc khô thay mực, tim anh cũng đau và đầu anh cũng đau lắm. phong phong có thể nào ôm anh không, em có thể đến bây giờ không? anh hứa là sẽ ngoan, sẽ không đòi phong phong nấu ăn đâu, có thể nào để cho mình gặp nhau bây giờ không?

phong phong ơi, anh nhớ em.

phong phong ơi, anh muốn về nhà.

phong phong ơi.

phong phong ơi.

phong phong ơi.

anh chỉ rất muốn gọi tên em thôi, và anh cũng muốn viết tên em thêm mười vạn lần nữa. anh có thể khắc nó lên tường đá, anh có thể viết nó trên giấy bạc, anh có thể thì thầm tên em với trăng và, có thể trong một khắc giao nhau giữa anh nơi chiến trường và em ở căn nhà gỗ cách một ngọn đồi, anh sẽ vẽ tên em lên cát rồi chờ sóng biển cuốn đi, mình cùng nhau, nhé em?

phong phong.

không phải tạm biệt, không phải tái bút.

phong phong.

không phải đau buồn, không phải mãi khắc ghi, không phải vĩnh viễn.

phong phong.

tạm biệt.

hẹn gặp lại."

triệu gia hào đốt bốn điếu thuốc nữa, chán nản đến mức định trồng chúng nó lên đất giả làm hàng rào lửa rồi mới thấy phác tại hách động đậy tay muốn viết chữ.

"espera, 娄运峰."

rồi hắn đặt bút xuống, chỉ có mấy chữ cũng bày đặt ngắm nghía.

"mỗi thế?"

"mỗi thế."

phác tại hách gật đầu, nghĩ rằng lâu vận phong của anh mà phải giặt áo trắng đầy đất cát chắc sẽ bực mình lắm đây.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro