CHAP 6 : Chung bàn ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bị hôn thì hoàn toàn chết đứng, khi nụ hôn đầu của cậu cứ thế mà bị mất, ánh mắt âm trầm nhìn con người đang vui vẻ nhảy nhót khoe khoang kia mà tự an ủi bản thân mình

Chỉ là một đứa con nít, chỉ là một đứa con nít thôi ....

Sau đó lại có chút khó chịu mà nói.

"Được chưa đủ rồi mau xuống cho tôi"

Vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên.

" Prem à cậu chủ có ở trong phòng con không ?"

Cậu đưa mặt đến nhìn cái người vì hôn được cậu mà vui vẻ kích động nhảy nhót loạn xạ trên giường kia, đành thở dài đáp.

"Có thưa dì... cậu chủ đang ở đây"

" Vậy thì phiền cháu đưa cậu chủ xuống phòng ăn giúp dì nhé mọi người đều có mặt ở dưới rồi... cháu phụ trách cho cậu chủ ăn cơm... phần của con dì sẽ cho người để lại ăn sau."

"Dạ cháu biết rồi."

Quản gia nói xong thì cũng đi xuống nhà ăn ngay, cậu đứng dậy đi đến bên cạnh anh mà nói:

"Cậu chủ mau xuống ăn cơm mọi người đang chờ cậu ở dưới đó."

" Em phải xuống với anh."

" Tất nhiên rồi... tôi sẽ là người chăm sóc cho cậu... không làm thì lấy tiền đâu mà nuôi bản thân đây."

Anh nghe vậy thì khó hiểu ngây thơ khẳng định.

" Em có tiền mà."

Cậu khó hiểu không biết lời của anh có ý gì, rõ ràng là bản thân cậu đến đây không một xu dính túi mà anh lại bảo cậu có tiền?

" Cậu chủ cứ nói đùa... tôi bây giờ còn phải trông cậy vào nhà cậu... tiền ở đâu ra chứ ."

Anh vừa cười vừa nói.

" Thì tiền heo đất  của anh đó...  tiền đó của anh tất cả điều cho em hết rồi... Chỉ cần sau này chờ ba mẹ tổ chức đám cưới thôi...  chứ gia tài của anh còn gì đâu tất cả điều cho vợ hết rồi hì hì."

Haizzz cái con người ngốc này sao lại ngây thơ như thế chứ mới gặp mà cứ chắc chắn như vậy thật là hết nói nổi mà .

" Được rồi cảm ơn lòng tốt của cậu bây giờ chúng ta đi ăn cơm được chưa?"

Anh gật đầu

"Đi thôi nào..."

Anh vẫn mang một khuôn mặt ngây ngô mà nắm tay cậu kéo xuống phòng ăn, tại đây ba người kia  đã ngồi ngay ngắn tại bàn, thấy con trai cưng của mình đi xuống cùng cậu thì nhìn anh  và cậu mà gật đầu, Gun phu nhân căn dặn.

" Prem! xem  ra con trai bác rất mến cháu... ta nghĩ rằng việc đút cho nó ăn sẽ dễ dàng hơn... cháu chăm sóc cho nó giúp ta nhé tại nó rất nghịch... mỗi lần để nó tự ăn thì y như rằng sẽ náo loạn khắp bàn thức ăn vương vãi ."

Phải ngồi trước mấy người này chăm sóc cho cậu chủ nhỏ cậu có chút không được tự nhiên nhưng đây là công việc nên cậu cũng rất hiểu chuyện mà gật đầu với vị phu nhân kia.

Bỏ một miếng trứng chiên lên thìa cơm cậu nhẹ nhã dỗ dành ai kia đang ngồi nghịch chiếc đùi gà vàng óng ả.

"Cậu chủ à! há miệng ra ăn cơm nào ."

Anh nghe cậu nói thì ngồi lại không nghịch nữa mà nhìn thìa cơm trên tay, nếu như bình thường người khác đút anh sẽ ngậm chặt miệng không chịu ăn ấy thế mà bây giờ lại ngồi ngoan ngoãn lại để cậu đút cho mình.

Nhưng vừa đút được một miếng thì anh chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi.

"Vợ! chén cơm của em đâu?"

Cậu chăm chú múc thêm một miếng cơm nữa đáp .

" Tôi cho cậu chủ  ăn xong rồi sẽ ăn... tại phu nhân nói mỗi lần ăn là cậu lại không ăn uống cho tử tế nên cậu phải ngoan ngoãn ăn cơm thật nhanh nhé !"

Anh nghe vậy thì bĩu môi đưa tay giật chén cơm về phía mình trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, sau đó lại quay sang nhờ bác quản gia.

" Dì ơi! Dì lấy giúp vợ Bủn chén và đũa nhé! Vợ Bủn cũng cần phải được ăn ngon ngon a."

Cậu nghe vậy thì vô cùng khó xử đang định lấy lại bát cơm thì anh tiếp tục nói.

" Vợ đừng nhịn đói anh sẽ ngoan ngoãn ăn cơm mà... em cũng ăn đi đừng lo cho anh a."

Mấy người nhà họ Gun lần đầu thấy anh ngoan ngoãn như vậy thì không khỏi bất ngờ, nhưng trong lòng thì cảm thấy may mắm vì cuối cùng cũng có người làm con trai mình an phận như vậy.

Cái chén mới vừa được đặt trước mặt cậu thì ba người kia cũng không tỏ vẻ gì quá lớn lao, trực tiếp nói :

"Thằng bé nó đối xử với cậu như vậy cũng không nên phụ lòng nó... cứ ăn đi chúng tôi không để ý đâu ."

Cậu cũng là lần đầu tiên được ngồi ở bàn ăn lớn thế này thì trong lòng bồi hồi không thôi, bỗng nhiên anh dùng tay bỏ một cái đùi gà  vàng giòn đến chén của cậu, miệng cứ cười hì hì nhìn cậu.

" Món anh thích nhất cũng cho vợ luôn."

Cậu nhìn con người ngốc nghếch bên cạnh mình lòng thấy cảm kích, cũng vì vậy mà càng yêu thích anh hơn một chút.

------*****-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove