no words

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning : ooc, suicide, từng câu từ đều sáo rỗng, viết vớ vẩn ở ngôi thứ 1

-----

"có một kẻ vì trầm cảm mà bỏ mạng,"

- channie hyung?

tôi đến muộn.

tất cả là tại cái tên quản lí dở hơi của ai đó đòi gửi bản demo cho họ vào lúc ba giờ mười phút sáng.

anh chết trong bồn tắm ngập nước nhuốm màu máu, lưỡi dao lam vẫn nắm chặt trên tay, đường rạch vừa sâu vừa dài. tôi chỉ biết đứng im ở cửa, nhìn xác anh dần nổi lên mặt nước.

đau không? có chứ. người mình yêu mới chỉ cách đây hai ba tiếng đồng hồ còn thủ thỉ bên tai những lời yêu thương, giờ đây lại chẳng còn trên đời nữa. không những thế, mình còn là người đầu tiên bắt gặp hình ảnh người đó chết một cách đau đớn.

chẳng có từ ngữ nào nói được cảm xúc tôi bây giờ. thật trớ trêu làm sao, chàng thơ của tôi đã bị cái thứ trầm cảm chết tiệt đó lấy đi sinh mạng. trái tim tôi như bị bóp chặt lại, không đập được nữa. đau quá, khó thở quá. tại sao anh lại phải lựa chọn từ bỏ thế gian, để lại em với những lời hứa còn dang dở? em đã chuẩn bị tất cả cho đám cưới của chúng ta tại lâu đài cardigan như mong muốn của anh, chỉ còn trao anh chiếc nhẫn đính hôn là xong. nhưng mà anh đi mất rồi, chẳng để cho em được cơ hội làm vậy.

tôi muốn khóc, nhưng lại không thể; chan từng dặn tôi đừng khóc vì anh, có lẽ anh đã nhắc nhở tôi hãy chuẩn bị trước tinh thần vào ngày hôm nay, ngày mà anh chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

lại gần thành bồn, tôi khẽ vuốt nhẹ bên má anh. lạnh buốt, giống như lòng tôi lúc này. khóe miệng anh vẫn hơi nhếch lên, giữ lại một nụ cười yên bình; ắt hẳn anh rất thoải mái và hạnh phúc với quyết định của mình. khá là tồi tệ khi tôi chẳng biết nhiều về những quá khứ ám ảnh anh cả một đời, nhưng anh không nói thì tôi cũng chẳng dám hỏi; tôi không muốn anh cảm thấy khó xử khi bị bắt phải kể ra những bí mật đó cho tôi nghe.

cởi chiếc áo khoác ngoài, đắm mình vào làn nước pha với máu và có thể với cả những giọt nước mắt ngập sự đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần, tôi ôm lấy thi thể của anh, hôn nhẹ lên trán, đôi mắt đã nhắm nghiền, hai bên má không còn hơi ấm, cả đôi môi đã tím tái thiếu sức sống. tôi thường làm như vậy sau mỗi lần anh choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, run rẩy dụi vào người tôi đòi hỏi những cái ôm thật chặt.

- sao người anh lạnh quá, lại không mặc như em dặn hay sao?

tôi tự an ủi mình, ừ anh chết rồi còn đâu, nói ra mấy câu để cầu mong đây là trò đùa của anh có tác dụng gì.

tôi vẫn chưa chấp nhận được sự thật này. nó đến quá sớm, chẳng để tôi kịp chuẩn bị. tôi suy nghĩ, nếu bây giờ tôi chết theo anh, liệu tôi có thể gặp lại anh không. ngay sau đó tôi tự đấm bản thân mình một cái đau điếng, nhỡ anh không thích tôi đi theo anh mà muốn tôi sống nốt quãng đời còn lại vui vẻ? nhưng chàng thơ của em ơi, anh đi rồi, làm sao để cuộc sống em quay về bình thường như khi còn anh ở bên cạnh? ai sẽ có thể thay được vị trí của anh trong lòng em đây? ai sẽ là nguồn cảm hứng để em sáng tác, hay giúp đỡ em trong công việc này?

chẳng một ai cả.

cầm chiếc lưỡi dao lam trên tay, tôi ấn nhẹ theo dọc cổ tay mình. máu theo vết cắt chảy ra ngoài. nhiều máu ghê, trước giờ tôi không nghĩ cơ thể mình có nhiều máu đến như vậy. cũng có đau, nhưng sao bằng cõi lòng tôi bây giờ.

mắt tôi mờ đi. tôi thấy loáng thoáng hình ảnh anh cười đùa trước mặt tôi, hôm đó chúng tôi đã đi chợ đêm vào ngày đầu hẹn hò; chuyển cảnh, anh đang cố gắng cho tôi ăn một miếng kem nhân dịp tôi được một công ty có tiếng chọn làm nhà sản xuất chính. sau nhiều lần gặp lại nụ cười tràn đầy năng lượng tích cực, tôi thấy lại khoảnh khắc chứng kiến cái thân xác của anh bất động trong bồn tắm. tất cả những cảm giác kia lại quay trở về: khó thở, nghẹn ngào, đau đớn. hơi thở của anh không còn nữa, thân xác anh lạnh đến mức cơ thể tôi cũng chẳng thể nào sưởi ấm được. tôi để những lọn tóc vàng hoe xơ xác của anh luôn qua kẽ tay, áp môi cả hai với nhau lần cuối, trước khi bóng đêm bao phủ tầm nhìn mình và trái tim dần chậm nhịp.

- chàng thơ của em, hẹn anh ở một nơi mà anh sống thật hạnh phúc.

"nhưng lại có kẻ vì còn tình mà tự nguyện đi theo."

"thật đáng thương, cả hai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro