what are we?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bạn nhé?"

chan không thích điều này, dẫu biết mình là người khiến cậu tổn thương, là người khiến cậu chịu nhiều uất ức.

chan và jeongin yêu nhau hồi cậu mới là sinh viên của trường, khi đó anh là người đón các tân sinh viên và giới thiệu về trường cho mọi người. nhưng từ lúc chia tay, họ đã không nói chuyện với nhau suốt cả năm trời. họ từng như vậy, và sẽ tiếp tục như vậy. một mối tình kín đáo đến mức chẳng ai biết, kể cả những người cả hai thân thiết cũng không hề nghe được tin.

không hiểu sao sau khi trở thành người yêu cũ của nhau, hình bóng jeongin luôn lặp đi lặp lại trong đầu chan. anh thấy thật lạ lẫm, mà không biết phải lí giải nó thế nào. rồi cứ thế, anh gạt bỏ đi, cho rằng bản thân mình vì thiếu tiếp xúc với loài người, ngoại trừ bạn cùng phòng và cùng nhóm nghiên cứu mà sinh ra ảo ảnh.

------------

vẫn thế, luôn lướt qua nhau mà không ngoảnh đầu lại. hôm nay đã là tháng thứ 15 sau khi họ không còn là gì với nhau; chan vội vàng chạy xuống phòng ăn của trường, nhận đồ và ngồi tạm vào một bàn nào đó trước khi tất cả học sinh đều tập trung tại đây lấp kín chỗ ngồi. chỉ chưa đầy năm phút, chỗ ngồi trong khu nhà ăn gần như không còn thừa nữa. chan ngán ngẩm, cố gắng ăn thật nhanh để tiếp tục hoàn thành luận án còn dang dở nằm trong góc bàn khu thư viện trường.

- chào anh.

chan giật mình, vô thức ngước mắt lên nhìn người chào mình trước khi đưa được miếng cơm cuối cùng vào trong miệng.

yang jeongin.

- em ngồi đây được không? hết chỗ rồi nên là-

- ừ ngồi đi.

chan ngắt lời jeongin, tự động cầm khay cơm đứng dậy định rời đi, nhưng cậu kịp nắm lấy tay anh giữ anh ở lại, bầu không khí quanh hai người đột nhiên gượng gạo.

thở hắt một cái, anh lại ngồi xuống theo ý cậu. bình thường thì chắc chắn anh sẽ từ chối thẳng thừng, nhưng khi thấy jeongin, anh không biết tại sao mình lại làm vậy. cả 2 cứ im lặng, tập trung vào suy nghĩ của mình. chan tự hỏi tại sao jeongin lại muốn anh ngồi cùng cậu, vì jeongin muốn nhờ việc gì sao? nhưng từ nãy tới giờ jeongin cũng không nói thêm câu nào, lặng lẽ làm việc riêng của bản thân giống như anh, vậy anh ở lại đây để làm gì?

khi chan nhấc khay cơm một lần nữa, jeongin lần này lại đặt tay mình lên đùi anh như ám chỉ anh không được bỏ cậu một mình. chan bất động trước hành động đó, đây là lần đầu cậu chủ động chạm vào nơi khác không phải tay anh. trong lòng anh bỗng thật lạ, như thể có ngàn con bướm đang đập cánh bay hỗn loạn. kể cả khi jeongin đã bỏ tay ra, những cảm xúc vẫn tiếp tục dâng cao khiến chan có chút hoảng loạn. anh lại nhớ về cái ngày jeongin thổ lộ với anh, anh không có những cảm giác như ở hiện tại, chỉ nhẹ nhàng gật đầu và hết, thế là thành người yêu của nhau. chan biết rõ khoảnh khắc đó do anh cảm thấy thương hại cậu nên mới đồng ý, anh chẳng yêu cậu chút nào, thậm chí cảm xúc đặc biệt cho cậu cũng không. anh quen cậu giống như vui đùa qua đường vậy, không chút kỉ niệm nào đáng để anh nhớ, không có chút cử chỉ thân mật, hay những món quà cũng không có, lời nói ngọt ngào càng không.

chan và jeongin vẫn im lặng. khu nhà ăn đã dần vơi người, chẳng mấy chốc chỉ còn họ và lác đác sinh viên tan muộn. phần ăn của jeongin cũng đã hết, họ cứ ngồi cạnh nhau, chẳng ai mở lời được trước, chẳng ai biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu, như thế nào.

- thì... dạo này anh thế nào?

- ổn, còn cậu?

chan quá ngại để tìm ra câu trả lời dài và có tâm hơn, anh cần kết thúc cuộc đối thoại thật nhanh và chạy khỏi đây.

- em tạm, không quá khoẻ.

- cậu cần gì?

anh đi thẳng vào vấn đề, hơn chục phút ở chỗ này nếu anh từ chối jeongin sẽ giúp đồ án của anh thêm được vài chi tiết rồi. chan kiên nhẫn chờ cậu đến giờ chỉ để nhận lấy câu hỏi thăm sức khoẻ cực kì xã giao thôi sao? dù có thể đấm vào mặt cậu ngay lúc này, chan giữ nguyên lựa chọn đợi xem jeongin muốn cái gì từ mình.

- em muốn xin lỗi vì đã không quan tâm gì đến anh trong khoảng thời gian chúng ta quen nhau...

- thế thôi à?

- với cả nếu anh không ngại, chúng ta có thể làm bạn không ạ?

có gì đó thật khó chịu bên trong chan. bạn ư? chỉ là bạn thôi? chan cười nhạt, từ người yêu xuống làm bạn, nghe nực cười làm sao. cảm thấy nếu mình đồng ý, như vậy chẳng giống anh chút nào cả.

- tuỳ cậu. cho cậu toàn quyền quyết định.

- vậy bạn nhé?

nhìn jeongin đang cười toe toét, chan bỗng thấy đó là sai lầm.

vì anh không muốn anh và cậu dừng lại ở mức bạn bè.

chan thấy jeongin cũng không còn gì nói với mình nữa, cầm khay cơm bỏ đi, mặc kệ cậu có định níu kéo mình lại hay không.

------------

vài ngày sau, anh gặp lại cậu ở dọc hành lang tầng bốn toà anh học. anh khá ngạc nhiên vì không biết cậu đến đây để làm gì, nhưng rồi anh mặc kệ, đi tới phòng tự học. khi đi qua nhau, cậu chợt nắm lấy tay anh rồi giữ anh lại; chan to mắt nhìn jeongin, thử rút tay về nhưng cậu có vẻ không muốn anh bỏ đi. cậu lại gần, vui vẻ chào hỏi anh, còn anh chỉ đáp lại xã giao, như một người bạn bình thường.

- cậu ở đây làm gì vậy?

- em đi tìm anh.

ánh hồng lớt phớt trên má anh, anh xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, né đi cái nhìn của cậu. chan cảm nhận cảm xúc của mình đang trở nên khác thường, lòng anh bỗng thật rộn ràng và ấm áp. anh giật mình khi thấy cậu ghé mặt sát lại, cười tít mắt lên, "đáng yêu" là từ đầu tiên bật ra trong đầu anh, chan thấy jeongin dễ thương một cách lạ kì, nhìn muốn hôn.

lắc đầu nguầy nguậy, anh phớt lờ cậu bước đến phòng, jeongin thấy anh có vẻ bận như vậy cũng không muốn quấy rầy nữa.

------------

thêm ngày nữa, anh trở lại với luận án ở thư viện trường, nơi vô cùng quen thuộc với các sinh viên như anh. chan bắt đầu lật từng trang sách và đánh dấu nhớ lên từng dòng. tiếng bút đi trên trang giấy, tiếng gõ bàn phím lạch cạch, tiếng giấy sột soạt, thứ âm thanh này khiến bộ não anh cảm thấy cần được nghỉ ngơi chút. chan dần cảm nhận được cơ thể mình đang chiều theo ý nó, anh gục xuống quyển sách dày cộp thiếp đi, những giấc ngủ vỏn vẹn 3 tiếng đã hành hạ anh như vậy đó.

chẳng biết bao lâu, nhưng chan đã có một giấc mơ kì lạ.

khi chan tỉnh dậy, anh thấy jeongin đã ngồi cạnh mình từ lúc nào, cắm đầu vào dự án nào đó mà anh đoán là của bà cô jung, giáo sư đã từng hành hạ anh với những cái dự án y hệt. chan thở dài, hỏi :

- cậu ở đây làm gì?

jeongin hơi ngơ người, nhưng nhanh chóng chỉnh sửa sắc thái, quay đầu sang phía người bên cạnh :

- em thấy anh ngủ nên coi như em trông đồ cho anh-

- nhưng tôi đâu mượn cậu?

chan lạnh lùng ngắt lời, cảm thấy tên kia thật phiền phức. anh phủi phủi tay kèm vài lời xua đuổi, tỏ thái độ chán ghét để cho cậu tự ái bỏ đi. anh không biết sao đột nhiên anh lại thấy cậu khó ưa và không thể đặt vừa trong mắt mình, có lẽ vì jeongin là người yêu cũ? hay vì bỗng jeongin như cố gắng bù đắp những lần cậu vô tâm với anh? điều đó càng khiến chan khó chịu, lúc yêu nhau thì chẳng quan tâm gì hết, chia tay rồi thì lại tỏ ra mình là một người bạn trai tốt, là hình mẫu mà nhiều người ao ước.

thấy jeongin vẫn chưa chịu rời đi, chan thu dọn đồ của mình bỏ vào cặp. cậu nghe thấy tiếng động, vội vàng nắm lấy tay ngăn cản anh :

- ơ anh đừng đi mà.

chan đảo mắt, tự hỏi cái tên này ăn phải gì mà có những hành động khiến người khác dễ dàng ghét vậy. anh vùng vằng, kéo tay mình khỏi cái nắm kia.

- cậu thôi đi, sao hồi chúng ta yêu nhau cậu không như vậy?

chan hơi lớn tiếng, ngay sau đó là tiếng nhắc nhở từ cô thủ thư hướng đến phía anh. gật đầu tiếp nhận lời nói, chan lườm jeongin, giật tay mình ra, gằn giọng :

- đừng có tỏ ra cậu đang hối hận nữa.

anh lại nằm gục xuống, cố gắng né tránh cậu để cậu chán nản mà rời khỏi đây, nhưng không ngờ cậu vẫn tiếp tục lại gần hỏi anh những câu khiến anh điên chết đi được. nào là "sao anh trông mệt thế", "anh có bị ốm không", "anh cứ né tránh em là sao?",... giống như cách mà những đôi yêu nhau thường hỏi có chút khiến chan mềm lòng, nhưng rồi anh lại nhận ra vấn đề là mình và jeongin chẳng còn là người yêu của nhau, dù là bạn bè thì cách quan tâm của cậu sau chia tay làm anh ngứa ngáy, muốn đấm một phát cho cậu ngậm mồm mình lại. nghĩ vậy nhưng cũng không nỡ, chan chỉ đành tiếp tục ngồi dậy xếp nốt đồ vào cặp mình bỏ đi, mặc kệ jeongin cũng đang dọn tài liệu ôm theo người chạy thật nhanh tới chỗ anh.

- anh chan, đợi em với!

chan mặc kệ tiếng jeongin gọi mình, chạy khỏi đây, chẳng mấy chốc hoà vào cùng dòng người, để cậu ngơ ngác nhìn xung quanh.

------------

và họ lại gặp nhau vào một buổi chiều tà, khi chan đang từ giảng đường đi về. vẫn không ngừng bước đi, đeo tai nghe và bắt đầu phát một bài nhạc ngẫu nhiên, tách khỏi thế giới thực tại, bắt đầu đắm chìm trong không gian riêng tư. anh nghe thấy tiếng cậu réo tên mình ở phía sau, nhưng anh chọn bỏ qua, giả vờ mình không biết gì. chỉ đến khi jeongin nắm lấy tay chan, anh mới dừng chân, quay đầu nhìn cậu đang chống tay lên đầu gối thở hồng hộc không ra hơi. tội lỗi dâng lên, nhưng anh từ chối tiếp nhận nó.

- nếu cậu mở mồm hỏi tôi bất kì câu hỏi nào nữa, tôi sẽ đẩy cậu ra giữa đường cho xe tông.

- anh có đang thích ai không?

chan ngạc nhiên, rồi trở nên bối rối.

trái tim anh bỗng hẫng đi một nhịp, vậy là sao? tại sao jeongin lại hỏi anh câu đó? liệu cậu có ý gì với anh không? anh không biết, và cũng không thể phản ứng gì thêm. mặt bắt đầu ửng đỏ lan lên cả vành tai, nhịp tim tăng dần cùng những thứ gì đó đang nhộn nhạo trong lòng, chan không biết phải nói với jeongin như nào. anh vẫn thích cậu ư? thế thì anh sẽ dễ dàng bị trêu chọc hay bôi nhọ. nhưng nếu anh nói không? giống như anh đang bốc phét vì cảm xúc của anh không hề như vậy. anh cảm thấy cậu phiền phức, có chút chán ghét xen lẫn thất vọng ở khoảng thời gian yêu nhau, đó là sự thật; ấy thế mà những gì anh suy nghĩ cùng đống tơ vò trong tâm trí đang lật tẩy anh ngay trước mặt cậu.

cảm nhận có những ánh mắt đang nhìn theo mình, mọi thứ trở nên ngượng ngùng. có thứ gì đó có lẽ vô tình khiến anh chợt căng thẳng, nó nói với anh hãy lảng tránh câu hỏi đó đi, đừng lãng phí thời gian với jeongin. chan hiểu, anh hiểu dù sớm hay muộn mình cũng phải dứt khỏi cậu, nhưng ngay lúc này như có hai luồng ý kiến đấm đá nhau trong đầu anh, anh không biết mình cần đưa ra lựa chọn nào và lựa chọn nào là tốt nhất cho mình. nói không hay có? anh chịu thua. chưa kể jeongin vẫn đang nắm lấy tay anh thật chặt, không để anh di chuyển, điều đó càng khiến chan bị phân vân giữa lí trí và trái tim của mình. anh đã từng khiến cậu tổn thương thật nhiều, nhưng liệu việc quay lại sẽ chữa lành những vết thương đó không? anh thậm chí còn chẳng biết cậu đang diễn kịch để lừa anh hay thật lòng muốn bù đắp cho những nỗi buồn cậu cho rằng mình đã gây ra với anh. chan cảm thấy thật đau đầu, quá nhiều chuyện xảy ra với anh ngay trong một ngày làm anh nhất thời không biết mình phải đối mặt với nó thế nào.

- tại sao cậu lại hỏi vậy?

- vì em...

cái cách jeongin lấp lửng nửa chừng như vậy khiến chan lo lắng. phải chăng anh đang hi vọng quá nhiều vào mối quan hệ này, về tình cảm mà cậu dành cho anh? anh sẽ thất vọng với lí do của cậu, chắc vậy, tâm trí anh đang nhắc nhở anh hãy chuẩn bị trước tinh thần.

- tại vì em... em muốn được bù đắp cho anh. em biết mình đã làm anh buồn rất nhiều từ khi mình quen nhau... em xin lỗi, nhưng anh hãy cho em một cơ hội, em hứa-

- cậu đang muốn tôi quay lại với cậu à?

chan nhướn một bên lông mày, nghi hoặc nhìn jeongin. anh không nghĩ cậu muốn anh trở về là người yêu cậu. chuyện này giống như một giao dịch chăng? nó không thể đơn giản như vậy được. có thể mục đích của chuyện này là khác, vượt khỏi phạm vi mà anh tính tới. anh có nhiều cách từ chối, nhưng anh cần phải xem điều cậu cần ở anh là gì.

jeongin nghe chan nói vậy, hai vành tai đỏ ửng lên, bắt đầu luống cuống, miệng cứ ú ớ không nói được thành lời. phải mất một lúc, jeongin mới bình tĩnh lại để nói nhưng vẫn còn lắp bắp, nói bị vấp và bị líu lưỡi.

- không! không phải, ý em không phải như thế! em muốn trở thành... bạn của anh. đúng rồi, là bạn của anh! em muốn trở thành một người bạn đáng tin cậy của anh. mặc dù nghe nó có vẻ hơi ngu chút, nhưng em mong anh sẽ đồng ý.

jeongin dứt lời liền ôm lấy chan; anh sững người, đánh mắt quan sát mọi người ở xung quanh, nhận thấy mình đang dần trở thành tâm điểm chú ý. anh hoảng loạn, nhưng cái ôm này ép anh không thể cựa quậy hay lách ra để bỏ chạy. nỗi sợ về mối quan hệ bị phát hiện từ trước đây ùa về, cả những lời nói mà jeongin thốt ra đang va vào nhau, câu chuyện giữa kí ức và thực tại bỗng thật hợp lí và điều đó càng làm chan suy sụp.

bạn? tiếng "bạn" như xé toạc lòng anh. chan không muốn anh và cậu chỉ là những người bạn bè bình thường hay nhận lại sự thương hại từ cậu. anh thấy jeongin cũng không phải hết tình cảm với mình, nhưng tại sao cậu không nói được lời quay lại? vẫn là sự mâu thuẫn của những suy nghĩ, anh có thật sự thích jeongin hay không? chan mệt mỏi trước sự thiếu quyết đoán của mình, có lẽ những kẻ dõi theo diễn biến câu chuyện giữa hai người nãy giờ đang đợi chờ một cái kết tốt đẹp như trong phim, nhưng sự thật sẽ chẳng thể như vậy vì cơ bản, anh với cậu là người yêu cũ, và cậu cũng chỉ muốn làm bạn bình thường của anh kèm thêm sự bù đắp tình thương mà anh thấy nó là thừa thãi.

anh cảm nhận cơ thể mình mất thăng bằng, chân tay bủn rủn không thể nhấc lên, đôi mắt ngấn nước trước tất cả những thứ đang xuất hiện trong não anh. chan nghe được tiếng jeongin gọi tên mình, nhưng anh không thể trả lời, kể cả việc mở miệng và hô hấp cũng rất khó khăn đối với anh lúc này. mọi chuyện trở nên thật kinh khủng, nằm ngoài sự chuẩn bị của anh khiến anh bất lực trước nó. cậu đang lo cho anh, nhưng đó là do cậu còn tình cảm nên mới phản ứng như vậy hay chỉ là nghĩa vụ phải trở thành người chăm sóc anh? sự thật và giả dối bây giờ đều dường như là một, khó thể phân biệt được; mọi người thì chờ lời chấp nhận, thế còn anh? anh có muốn như vậy không?

chan chưa thể đối diện với điều này, nhất là khi jeongin vẫn còn đang hi vọng cậu có thể là một ai đó quan trọng trong lòng anh. anh không muốn hủy hoại cậu thêm lần thứ hai.

và rồi chan bật khóc; anh cứ gục lên vai jeongin mà nức nở, để hai hàng lệ thấm đẫm bên vai áo của cậu, mặc kệ những ai đang nhìn chằm chằm vào họ tỏ ra thái độ thất vọng vì cái kết không như họ cần. chẳng còn chút sức lực nào chống đỡ mình, anh ngồi thụp xuống, lấy tay che đi khuôn mặt ướt nhẹp nước mắt, cố gắng nói gì đó trong tiếng nấc ở cổ họng. thật nhục nhã làm sao khi mới vài phút trước còn là người dồn cậu vào thế bí, giờ đây lại như một đứa trẻ không chịu đựng được mọi chuyện không xảy ra như ý mình. giống như một trò cười, tiếng khúc khích vang vảng bên tai chan càng khiến tâm trí anh tồi tệ đi; hoặc là do anh ảo tưởng, hoặc là đã có nhóm người thực sự cười cợt anh chỉ vì một giây hoảng loạn mà anh đã tự đẩy bản thân vào tình huống xấu hổ vô cùng mà chắc anh sẽ không thể nào quên nó. anh cũng mong jeongin khi thấy anh như vậy nhận ra được cậu đang có phần ép buộc anh phải theo ý cậu, bắt anh phải trả lời một câu hỏi khó có thể không đụng chạm tới nỗi buồn của nhau.

nhưng jeongin vẫn chờ đợi câu trả lời của chan, thậm chí còn quỳ xuống, tựa đầu anh lên phía vai kia, xoa nhẹ lưng để dỗ dành chan. hành động này khiến cái tôi của anh chịu đả kích không nhẹ, nhưng bây giờ anh phải làm gì? tát vào mặt cậu chắc? anh chẳng biết mình và cậu ở đâu bao lâu rồi; thời gian như bị ngưng lại từ lúc anh bắt đầu khóc, trôi thật chậm chạp như những bộ phim tình cảm mà bạn cùng phòng anh hay xem vậy. dòng người cứ đi qua đi lại và họ có lẽ đã nhìn thấy hình ảnh hai cậu trai ôm nhau giữa sân trường đại học.

khi chan đã dần nín và đẩy nhẹ jeongin ra chuẩn bị đuổi cậu đi, đột nhiên cả cơ thể anh bị nhấc bổng lên làm anh vô thức kêu lên một tiếng, choàng tay ôm lấy cổ cậu. chan kinh ngạc nhìn jeongin, một tên trước đây còn chẳng dám kéo anh đi theo mình ở nơi đông người, vậy mà hiện tại lại bế anh kiểu không thể nào không lấy được sự chú ý từ đám đông. anh có chút hốt hoảng khi để ý rằng con tim mình đang đập thật mạnh và liên hồi trước hành động đầy lãng mạn này trong mắt người khác. anh sợ rằng cậu có thể cảm nhận được nó, biết rằng anh vẫn thích cậu để rồi lại bị đùa cợt về cái thứ tình cảm chết tiệt ấy.

tách hẳn khỏi mọi người, trên đường về kí túc xá, lúc này chan mới dám vỗ vai jeongin, lí nhí :

- thả tôi xuống, mau lên.

jeongin giả vờ không nghe thấy, vẫn cứ đi. anh có chút mất kiên nhẫn, vỗ mạnh hơn.

- này, nghe thấy gì không thế? thả tôi xuống mau.

cậu giật mình nhìn khuôn mặt anh đang cau mày lại, chợt bật cười, làm anh khó hiểu. cậu thốt ra một lời bông đùa, nhưng chỉ mình cậu vui chứ anh muốn đấm thẳng vào cái bản mặt đáng ghét đó.

- nhìn anh khi tức giận đáng yêu thật đấy.

- và tôi chuẩn bị thành người đáng yêu nhất thế giới nếu cậu không chịu để tôi xuống đi bộ đây.

lúc này jeongin mới nhận thấy chan đang cực kì giận và sẵn sàng đánh chết rồi quẳng xác cậu ra chỗ nào đó cho đám động vật rỉa tới khi còn bộ xương khô được đem làm khung bộ xương treo trong các phòng thí nhiệm. cậu lật đật thả anh xuống, nhưng vẫn không thể né được cú đấm đau điếng nhắm lên bắp tay mình.

- xứng đáng.

buông một lời nghe thật vô tâm, chan bỏ đi trước, để lại jeongin đang than vãn sao anh đánh cậu đau thế. chẳng mấy chốc mà cậu lại chạy được tới chỗ anh, cả hai đi ngang hàng với nhau, im lặng, chỉ có tiếng lao xao gió thổi qua những lá cây. anh nghĩ, nếu anh đồng ý, có lẽ anh sẽ nối liền được lại đoạn tình dở dang kia với cậu, nhưng liệu đó có phải là lựa chọn tốt? vì chính anh còn chưa xác định được mình còn chưa xác định được anh thích cậu thật hay do hành động thân thiết của cậu khiến anh ngại nên mới cho là như vậy? chan đặt tay lên ngực trái, nhịp đập vẫn thật nhanh đến mất kiểm soát; anh rên rỉ, vài hành động kia lẽ nào lại khiến anh rơi vào lưới tình sớm thế? anh chẳng dám nghĩ gì thêm, càng tìm hiểu sâu càng thấy sợ hãi trước chính bản thân, trước thứ gọi là "tình yêu".

rồi bàn tay chan được jeongin đan từng ngón nắm lấy kéo đi, bất ngờ làm anh không kịp phản ứng và lại làm trái tim này đập dữ dội hơn; thở hắt một tiếng, anh nghe loáng thoáng thấy cậu đang nhắc nhở mình như thể cậu vẫn còn là người yêu của anh.

- anh đang nghĩ gì thế? em thấy anh từ lúc kia tới giờ lạ lắm đấy.

có lẽ lời của cậu đã chạm trúng tim đen của anh, chan quay mặt đi chỗ khác, mặt nóng bừng. vậy là cậu đã nhìn anh suốt mấy phút anh phân tích lòng mình, khoảnh khắc đó trông anh chắc buồn cười lắm; điều đó khiến anh thêm ngại ngùng, ước có thể tự chôn sống mình ngay tại đây cho bớt nhục. và với những hành động đột ngột của jeongin như vậy sớm muộn cũng sẽ làm trái tim chan nổ tung mất, phần do giật mình, phần do nhịp đập của nó là dành cho jeongin.

vậy... chan thích jeongin, nó đã trở thành sự thật rồi sao?

- anh chan.

- cái gì?

- chúng ta đã là bạn chưa?

lại là câu hỏi ấy, không lẽ cậu thật sự thiếu bạn đến mức phải năn nỉ anh trở thành bạn với cậu? nhưng chan cũng quá mệt mỏi để chất vấn jeongin về chuyện này, miễn cưỡng đồng ý làm bạn của cậu, còn thân hay không thì chưa biết được.

- được rồi được rồi, chúng ta là bạn, như cậu muốn.

jeongin ôm lấy chan tiếp, lần này còn chặt hơn làm trái tim anh hoạt động hết công suất, tưởng như nhảy ra khỏi lồng ngực thổ lộ với jeongin ngay lập tức. anh vội vàng đẩy cậu ra khỏi mình, cậu ngỡ ngàng nhìn gương mặt đỏ au đầy hậm hực của anh, chợt hiểu ra điều gì đó, cậu bắt đầu giở cái giọng nhõng nhẽo khiến anh phát khiếp.

- ơ anh không thương em nữa à mà đẩy em như thế?

- cậu đừng có dùng cái giọng đấy với tôi.

------------

những ngày sau đó, jeongin giống như cái đuôi của chan, luôn đi theo anh từ trên lớp tiết cuối đến khi anh bước ra khỏi thư viện hoặc phòng tự học. anh khó hiểu, cậu không nhất thiết phải đi cùng anh như vậy và anh cũng chẳng ép cậu ở lại với mình. thế nhưng anh không thể phủ nhận sự quan tâm của cậu đã giúp tinh thần anh khá ổn; ban đầu anh có chút khó mở lòng với cậu vì cậu và anh từng là người yêu, dần dần anh thấy rung động trước những lời hỏi thăm đơn giản mà quen thuộc ấy, giống như một nơi an toàn để anh nói hết mọi thứ trong lòng mình vậy. anh đổi xưng hô với cậu rất tự nhiên, không còn thể hiện cái tính cọc cằn với cậu, biết quan sát thái độc của cậu để chỉnh sửa bản thân. về cơ bản, họ đang xây dựng một tình bạn khá đẹp.

cũng từ đó, chan càng thấy mình thật... không giống với trước đây. mỗi khi nhìn thấy cậu, anh đều có chút rung động, thứ mà anh nghĩ rằng mình sẽ không gặp phải. suốt những ngày tháng học cấp hai hay cấp ba, chứng kiến cảnh các bạn có người yêu, thể hiện tình cảm với nhau, khóc lóc vì bị chia tay với ai đó họ còn thích, chan cảm thấy họ thật kì lạ. tại sao con người lại cần yêu? chẳng phải cứ ở một mình sẽ tốt hơn sao? chan đã hỏi các bạn, hỏi chính bản thân như vậy, nhưng tất cả câu trả lời lại quay ngược trở về câu hỏi anh đặt ra. anh cũng từng thử yêu, thử hẹn hò, để xem liệu mình có như mọi người, có cái "tình yêu" kia hay không. jeongin cũng là người nằm trong danh sách thử nghiệm, và kết quả vẫn là không thể, chỉ là sau khi chia tay anh lại cảm nhận được anh đang thay đổi. anh nhận ra, anh hẫng nhịp khi bắt gặp hình bóng của cậu, đỏ mặt khi hai người tiếp xúc với nhau dù là cái chạm nhẹ, nghi ngờ về tình cảm của anh dành cho cậu có là yêu hay không, thậm chí là nghĩ tới trường hợp anh và cậu vẫn là người yêu và tưởng tượng ra đủ mọi chuyện, đó là đôi điều các bạn đã chia sẻ với anh khi họ rơi vào bể tình.

chan cũng muốn được thế hiện tình cảm như jeongin, nhưng anh sợ cậu không thoải mái hoặc chính anh sẽ là người bị căng thẳng. thường anh sẽ chỉ để cậu ôm và chạm người anh, nếu anh làm như vậy anh sẽ cảm thấy khá xấu hổ và ngại.

có lẽ vì anh yêu cậu nên những hành động đó đối với anh là hơi nhạy cảm.

------------

như mọi ngày, jeongin cùng chan đi bộ từ thư viện về kí túc xá, chỉ là hôm nay cậu có chút kì lạ.

đã đến đoạn đường phân chia khu ở, nhưng lần này cậu vẫn bám theo anh. chan thấy có gì đó không ổn, đột ngột dừng lại, tra hỏi :

- đi về đi, em theo anh làm gì nữa?

- em muốn qua phòng anh có được không?

jeongin nắm tay chan vùng vằng, vẫn giữ nguyên thái độ kia đòi hỏi anh phải theo ý mình. chan đảo mắt, chẳng biết họ có đang là bạn thật hay là "trên tình bạn, dưới tình yêu" như mọi người thường nhắc tới ở các mối quan hệ bây giờ. nhìn cậu như đứa con nít ăn vạ mỗi khi không có được thứ mình muốn, và anh bất đắc dĩ là người đáp ứng yêu cầu cậu đưa ra.

anh đá thẳng vào chân cậu khiến jeongin thấu xương, khuỵu xuống đau đớn, rơm rớm nước mắt. chan sau cú đá liền nhận thấy mình hơi quá đà, lập tức quỳ rồi ôm lấy cậu, liên tục xin lỗi cậu vì đã đá cậu đau như thế. rụt rè chạm vào vết thương bóp nhẹ, cả hai quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn nhau; chan tự hỏi tại sao mình lại làm vậy, theo lẽ thường anh nên bỏ mặc cậu mà bỏ đi luôn nhưng không hiểu sao anh lại ôm cậu, xoa bóp cho chỗ bị mình đá trên người jeongin đỡ nhức hơn nữa. rõ ràng anh đang không là "anh", không là một người lơ là với mọi thứ, bỏ mặc mọi người. sự thay đổi nhanh chóng làm chan không biết mình có bị tổn thương não bộ không, anh không nghĩ vì đôi lời chẳng đáng để tâm của jeongin mà có thể xoay chuyển anh ngoắt cái như vậy.

đó chắc là một cú sốc khá lớn trong cuộc đời anh.

- anh xin lỗi, anh hơi quá trớn. em đứng dậy được không? hình như hôm nay có thể bạn anh không về đâu, nên chắc em qua được.

- thật ạ?

jeongin đứng phắt dậy làm chan giật thót, cơn đau dưới chân đột nhiên biến mất theo nỗi buồn khi bị anh phũ phàng, thay vào đó là đôi mắt sáng rực tràn ngập háo hức và sự phấn khởi, cứ như cậu sắp được bước vào vùng đất thần tiên nào đó trong phim ảnh. biết mình bị lừa vào cái tròng ăn vạ của cậu, anh kìm nén ngọn lửa đang chực chờ được bùng nổ, túm phần tay áo khoác của cậu kéo về phía khu kí túc xá mình ở. nói hơi thô nhưng trông anh như vừa dắt chó đi dạo về; nếu không vì loài người tiến hoá làm phần đuôi co lại thành xương cụt, anh tin là jeongin sẽ ve vẩy cái đuôi đó qua lại đầy phấn khích suốt ngày hôm nay cho tới khi cậu quay về toà của cậu.

tiếng khoá cửa lạch cạch, chan đi vào, bật đèn rồi ngó nghiêng tìm thằng bạn mình. xác nhận nó không còn ở đây, anh chỉ chỗ phòng của mình bảo cậu ngồi trong đó đợi, còn anh đến phòng bếp lấy những thứ để làm bữa tối.

- em muốn ăn gì không? anh nấu.

jeongin mở to mắt nhìn chan đang bắt đầu thái rau, cảm thán trước hình ảnh một ai đó không phải mẹ mình đang nấu đồ ăn cho cậu. jeongin không biết nấu ăn, hoặc ít nhất vẫn biết nấu nhưng không đủ kĩ năng để tự làm bữa tối hoàn chỉnh cho bản thân. bình thường cậu hay xuống phòng ăn của trường, đôi khi mẹ cậu sẽ làm bữa tối và gửi tới cổng kí túc xá, đôi khi cậu sẽ ra ngoài mua những món được làm sẵn bày bán trên các kệ mát ở cửa hàng tiện lợi. ba bữa chưa tính bữa phụ của jeongin đều là từ đó mà ra, và đây là lần đầu cậu được người khác làm bữa tối.

- nhìn gì thế?

jeongin giật mình thoát khỏi những suy nghĩ, chan đang đứng trước mặt cậu cùng vài cái búng tay bên tai. anh nhướn mày, gõ vào đầu cậu như đang gọi bộ não của cậu ra ngoài nói chuyện với anh.

- đứng hơn chục phút mà không mỏi chân à? đi mang đồ vào phòng anh đi, chẳng hiểu sao gọi mãi không chịu trả lời.

cậu cười hì hì nhìn anh đang lườm cháy mặt mình. jeongin đoán ánh mắt anh ám chỉ sẽ đâm con dao bếp vào đầu cậu và đẩy khỏi ban công tầng sáu khiến cậu có chút lạnh sống lưng. tất nhiên chan đã nghĩ tới chuyện đó, bởi vì anh ghét những người hay mất tập trung hoặc làm anh bị mất tập trung, cụ thể hơn là anh ghét yang jeongin vì cậu có cả hai yếu tố ấy.

day day hai bên thái dương, chan thở dài, ghét thì ghét nhưng có lẽ anh yêu cậu thật, tiếc là anh vẫn cần phải từ bỏ nó đi. anh hiểu từ giờ anh và cậu sẽ không thể bước ra khỏi vòng tình bạn; họ sẽ chỉ đứng yên tại đó, đối xử và thể hiện những gì được coi là phù hợp với mối quan hệ bạn bè, nói chuyện với nhau như những người bạn thân thiết hoặc xã giao, không được nói lời yêu đương gì trừ khi đó là những câu tâm sự. chan không muốn như vậy, nếu jeongin không tìm tới anh vào trưa hôm đó, sẽ có khả năng anh tìm được cách xoá bỏ hình ảnh cậu ra khỏi đầu mình, cắm mặt vào những bài tập hay đồ án tốt nghiệp, sống với một cuộc sống nhàm chán và thoải mái giống trước khi anh gặp cậu.

rồi chan lại thấy mình bị jeongin bế lên vai đưa vào phòng, trái tim anh một lần nữa muốn nhảy ra ngoài nói với cậu rằng anh rất yêu cậu. tình huống nghe có vẻ không ổn lắm, nhưng thật ra cậu chỉ đang cố gắng kêu anh ăn cơm thôi. cho đến khi đã yên vị trước bàn ăn, anh vẫn chưa lấy lại được cái hồn đang trôi nổi tận ngoài kia, ngồi ngơ người ra đấy cùng đôi má ửng hồng do ngại. chan ôm lấy gương mặt mình để bình tĩnh lại, trái tim này vẫn đang loạn nhịp vì cậu; nếu cứ như vậy chẳng mấy chốc jeongin sẽ biết anh còn yêu cậu, còn "rung rinh" trong từng hành động của cậu, biết được anh muốn được ở bên cạnh cậu thật lâu.

jeongin nhìn vành tai chan cứ đỏ lên, sợ rằng anh không được thoải mái thi thấy mình, chỉ dám ngồi im cho đến khi anh bắt đầu cầm lấy đôi đũa gắp cho mình miếng thịt. rón rén cảm ơn, cả hai ăn trong yên lặng, không ai hé mồm hỏi chuyện người kia cho tới lúc kết thúc bữa ăn.

dọn dẹp xong xuôi, chan lấy sách vở và máy tính, tiếp tục hoàn thành đồ án dày đặc chữ và những kiến thức mà anh có thể sẽ quên ngay sau ngày tốt nghiệp. jeongin thấy vậy cũng lôi dự án của mình ra làm, tuy nội dung không khó nhưng để giúp bài được điểm cao thì phải vận dụng nhiều kiến thức và từ chuyên ngành, hai cái khiến cậu đau đầu vô cùng. không gian giờ chỉ còn tiếng lật sách qua lại, tiếng bút ghi lên trang giấy, tiếng bàn phím gõ như ở thư viện; chan tập trung vào bài làm, mọi thứ xung quanh ai giờ đây không có gì quan trọng bằng luận án tốt nghiệp đang đi được nửa chẳng đường của anh. anh cứ cắm đầu vào nó, quên mất rằng có kẻ ở ké phòng anh tới giờ vẫn chưa chịu rời đi. khi cổ họng gào thét vì khát khô, chan mới chịu rời mắt khỏi luận án, bước ra ngoài rót cho mình cốc nước, nhưng tất cả chú ý của anh lại dồn vào jeongin đang đeo kính ngồi trước dự án của cậu. trông cậu thật lạ, và cũng thật... nóng bỏng; anh tự tát bản thân một cái, rũ bỏ suy nghĩ đó khỏi mình, nhưng cơ thể anh đang trở nên rạo rực với hình ảnh của cậu, rồi con tim lại bị xao xuyến không thể kiềm chế được.

đây là lần đầu chan chứng kiến một yang jeongin trưởng thành, điềm tĩnh, quyến rũ; sẽ rất lạ lùng và có chút ảo tưởng nếu anh cảm thấy mình trẻ hơn cả cậu, còn cậu thì như người đàn ông thành đạt nào đó và thú thật thì anh thấy tính cách của cậu nghe "già" hơn anh khá nhiều. hồi còn là người yêu, đôi lúc cậu cũng hay cằn nhằn anh như thể cậu lớn hơn anh vài tuổi vậy, nhắc này nhắc nọ làm anh khó chịu với thái độ giống ra lệnh ấy. chan nghĩ, anh muốn hôn lên đôi mắt cáo kia, hôn lên bờ môi luôn bị cậu cắn lấy mỗi khi cậu không có ý tưởng gì cho dự án, hôn lên cả phần quai hàm góc cạnh đầy nam tính...

sức tỉnh dậy khỏi những mơ mộng, anh chạy vào phòng tắm đóng sập cửa, thở gấp, đặt tay lên ngực trái và cảm nhận nó đập với tốc độ kinh hoàng. tựa lưng vào cửa rồi để bản thân trượt xuống, anh sụt sịt, cố gắng nén lại những giọt nước mắt mấp mé trên khoé; rõ ràng anh nên từ chối đề nghị này, đuổi cậu ra khỏi cuộc đời mình ngay từ đầu, không để cậu chen chân làm mọi thứ đảo lộn hết lên như bây giờ. anh hèn, anh đồng ý là mình hèn và cực kì mâu thuẫn, anh nói anh không thích, nhưng trong lòng anh lại muốn được ở bên cậu, được đan những ngón tay mình lấy bàn tay to lớn của cậu, để thân thể nhỏ bé của mình được cậu ôm trọn. anh không muốn họ là người dưng hay mất đi một cái danh trong lòng cậu ngoài ba từ "người yêu cũ", nhưng anh lại chẳng muốn họ trong cái vòng bạn bè nhàm chán và khiến anh thêm đau đớn nếu cậu có đem lòng một ai khác mà không phải là anh. anh sợ rồi sẽ có ngày cậu nhắc tới người cậu yêu với một thái độ anh chưa từng thấy, nhờ anh giúp cậu để hai người bước khỏi vùng an toàn hay tâm sự và kể lể về người đó cho anh nghe. anh sợ lắm, nhưng anh vẫn không thể biết rằng liệu mình có thật sự yêu cậu không, đôi khi cảm xúc chỉ là nhất thời, những hành động và thái độ của cậu ngày hôm nay có thể chỉ là điều mới mẻ với một người lần đầu tiếp xúc với tình yêu còn với người khác, đó là bình thường, chẳng có gì đáng để đặt tình cảm của mình lên ai vì vài hành động giống trong phim cả.

bước ra khỏi phòng tắm sau khi gột bỏ hết sự mệt mỏi và căng thẳng bằng cách xả nước lên cơ thể thật lâu, chan vẫn thấy jeongin đang ngồi cắm mặt vào dự án trong khi tay vẫn đang lật dở một trang sách nào đó. trông cậu thật nóng bỏng và quyến rũ, làm anh chỉ muốn đè cậu ra rồi thổ lộ hết mọi tâm tư anh giấu kín từ lâu. ho khan một tiếng thu hút sự chú ý của jeongin, chan dùng tông giọng lạnh lùng trước đây :

- em chưa về à? cũng gần nửa đêm rồi đấy.

- sao nãy anh đóng cửa ghê thế?

bị hỏi vặn ngược lại, anh liếc đi chỗ khác, cố gắng bịa đại một lí do hợp lí để qua mắt cậu.

- lỡ tay thôi.

- hay là anh muốn đuổi em đi?

chan cảm nhận được mình đang bị jeongin dồn vào tường, khoảng cách giữa anh và cậu đang dần được giảm lại, buộc anh phải quay đầu một bên, không dám đối diện với ánh mắt tra hỏi của cậu. anh co người rúm lại, giờ đây anh trở nên thật nhỏ bé và yếu đuối khi đối diện với cậu, anh cũng không nghĩ là mình với cậu có sự khác biệt kha khá về ngoại hình như thế. chan nín thở, nhắm chặt mắt, lơ đi câu hỏi của jeongin như cách anh thường làm.

- anh đừng lảng tránh như vậy nữa. nếu anh ghét em, cứ nói thẳng cũng được mà.

"không, anh yêu em nhiều lắm."

nghĩ vậy thôi chứ có đánh chết anh cũng không dám nói câu đó với cậu.

- đi tắm đi.

- hả?

- anh nói em đi tắm đi. giờ này ai còn mở cổng cho em về nữa, vào tắm mau lên.

đẩy jeongin vào phòng tắm và quăng bừa một bộ đồ cho cậu rồi đóng cửa, khuôn mặt chan đỏ bừng lên, cả ngàn con bướm đang bay hỗn loạn trong bụng lẫn tâm trí anh. những hành động đó là có ý gì không? tại sao cậu lại cứ như trêu đùa với trái tim anh vậy? liệu cậu có nhận thức được rằng cậu đang bắt đầu ám ảnh anh, khiến anh mê mệt trước những điều cậu làm có lẽ là vô tình, trước sự quan tâm anh đã từng cho là không cần thiết. anh nghĩ anh sẽ sớm thừa nhận anh yêu cậu, chỉ là không phải lúc này, khi mà anh mới có dấu hiệu "cảm nắng" một người.

trở về bàn học, chan tự nhủ mình phải làm xong phần này trong đêm nay, nhưng càng cố để tập trung vào bài làm, anh lại nhớ lại khoảnh khắc cậu rút ngắn khoảng cách của cả hai, hơi thở nhẹ nhàng đáp lên mái tóc anh làm anh nhộn nhạo. cảm giác này, nó khiến anh liên tưởng khi cơ thể anh và cậu cùng tạo ma xát, bàn tay cậu ôm trọn lấy bên hông anh, phả từng hơi thở gấp gáp xen lẫn tiếng gầm gừ lên những vùng da để anh tự nhận thấy mình nhạy cảm đến nhường nào...

chan tát bản thân một cái thật rát, thầm chửi chính mình sao lại nghĩ đến cái chuyện đấy cơ chứ. thở dài, anh nghĩ mình nên biến mất một thời gian hoặc né tránh cậu nhất có thể, khiến cậu thất vọng thật nhiều và dần quên đi anh, chỉ có vậy anh mới được giải thoát khỏi những điều này.

tiếng cửa phòng tắm mở ra, nhưng chan không để tâm đến. anh sợ mình sẽ lại suy nghĩ tới cảnh kia, không kiểm soát được bản thân mà làm những hành động mà bạn bè bình thường không làm, rồi mối quan hệ của họ sẽ sớm đi đến hồi kết, cả hai chẳng là gì của nhau nữa.

- nào, đi ngủ thôi anh.

jeongin bế vác chan lên vai mình, bất ngờ đến mức anh không kịp phản ứng gì cả, vô thức ôm lấy cổ cậu để không bị ngã. cậu vỗ mông anh mấy cái xong cười hì hì, còn anh chỉ biết úp mặt mình vào lòng bàn tay thở dài kèm theo cái nhéo tai như bắt cậu dừng ngay trò đó lại. anh không hiểu cậu học cái này từ đâu ra, từ mấy đứa con gái thân nhau chắc? sao cậu có thể nghĩ mấy hành động như vậy bạn bè hay làm được thế? thậm chí anh và cậu còn là người yêu cũ, thế mà cậu vẫn có thể bình thường hoá những chuyện này. nó làm anh ngại chết đi được, trước đây cậu còn chẳng dám khoác vai anh mà giờ lại thản nhiên đụng vào những chỗ được coi là "cấm địa" nếu không có quyền gì. anh chẳng biết nên coi đây là sự tiến bộ của cậu hay nên nói với cậu rằng bạn bè với nhau không ai làm mấy hành động đó.

- giờ này chưa phải giờ ngủ của anh đâu, để anh làm nốt bài đã.

chan cố gắng đẩy cái cơ thể kia ra khỏi mình, nhưng jeongin vẫn nằm ì lười biếng trên người anh, không có ý định tách khỏi anh giây nào cả. anh thở dài ngao ngán, không biết đây là lần thứ mấy anh như vậy trong lúc anh tỉnh táo rồi.

- không thì ít nhất cho anh dậy lưu bài rồi thế nào cũng được.

- để em làm cho.

jeongin thả anh ra, đi tới chỗ máy tính anh làm vài thao tác lưu văn bản đơn giản, cất gọn đồ dùng của cậu vào cặp, tắt đèn rồi về giường nằm, vòng một tay qua eo anh, áp lưng anh lên ngực cậu. anh đỏ mặt, muốn xích ra xa nhưng cơ bản là cậu đã ghim chặt anh vào người mình, không để anh thoát khỏi cậu. vì có chênh lệch chiều cao nên ở tư thế đó, chan cảm nhận được phần gáy mình đang chạm vào mũi jeongin, cảm nhận được hơi thở trên phần da này khiến anh nhột, hơi cựa quậy để tránh nó ra. anh lại nghĩ tới hình ảnh cơ thể họ dính chặt lấy nhau, cậu hôn lên gáy anh, khiến anh giật nảy mình, rên rỉ trước từng cái chạm môi lướt qua da mình.

- anh đang nghĩ cái gì đấy?

rời khỏi đống mộng kia, anh im lặng, không dám mở miệng trả lời lại, cố gắng ru ngủ bản thân.

- tự nhiên người anh nóng hẳn, anh có bị ốm không thế?

- anh ổn, chắc tại trời nóng mà bị em ôm.

anh úp mặt vào gối lí nhí che dấu sự run rẩy trong giọng anh, cầu nguyện rằng cậu sẽ để anh cách xa cậu thay vì bịa ra lí do nào đó cho cậu ôm anh hết đêm nay. chan thích được ôm, ai cũng thích được ôm, nhưng không phải trường hợp nào cũng làm anh thoải mái, điển hình là jeongin, cậu ôm anh xong mà anh thấy mình bị căng thẳng hơn thay vì được thả lòng bản thân trên tấm nệm êm ái này.

đợi cả một lúc mà cậu vẫn chẳng buông anh ra, chan lại thở dài, mong rằng sáng hôm sau sẽ không có tình huống nào khiến cả hai phải ngượng ngùng và ghê sợ với nhau hoặc chính bản thân họ. mặc dù anh không ngủ vào giờ này, nhưng anh phải công nhận cái ôm này cũng khá hiệu quả khi đôi mắt anh dần lờ đờ, bộ não nhắc nhở anh đã đến lúc cần ngủ vì ngày hôm nay anh đã quá mệt mỏi rồi. anh đặt tay mình lên tay cậu, xoa nhẹ như đang an ủi cậu dù cậu chẳng có gì để thông cảm cả. có lẽ anh đang nghĩ về những lần trước đây anh luôn tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm đến cậu, giống như lơ cậu đi và bỏ rơi cậu, để cậu lạc trong tâm trí mình với những ý nghĩ tiêu cực về chuyện tình của họ, lạc vào những ý nghĩ rằng cậu là người có lỗi trong khi không phải vậy. lúc đó ắt hẳn cậu đã rất tuyệt vọng, điều này khiến anh càng cảm thấy tội lỗi, cảm thấy mình thật vô tâm khi đã để cậu phải chịu đựng cái tính dở ương này của mình suốt thời gian họ bên nhau, giống như hủy hoại tưởng tượng về mối tình đầu trong suy nghĩ cậu vậy. người xin lỗi đáng lẽ là anh, không phải là cậu. cậu chẳng làm gì sai cả, chỉ tại anh tự lừa dối bản thân để cậu ảo tưởng về mối quan hệ của họ ngày đó.

rồi cứ thế, chan chìm vào giấc ngủ trong lòng jeongin.

------------

thật may mắn vì hôm nay là chủ nhật, chan có thể ngủ thêm bù cho cả một tuần chỉ được chợp mắt 3 tiếng; nhưng có lẽ anh mừng hơi vội, anh tỉnh vào năm giờ sáng do đồng hồ sinh học của mình dù cho anh rất mệt mỏi với những gì anh phải trải hôm qua. mất một lúc để nhìn rõ mọi thứ, anh thấy có gì đó không ổn.

tại sao cậu lại úp mặt vào ngực anh?

và, tại sao anh lại ôm cậu?

chan thầm chửi một tiếng, cố gắng thoát khỏi cái ôm chặt của jeongin nhưng cảm giác như anh càng dịch chuyển, cậu càng siết lại, không để anh có cơ hội nào rời đi. anh tức giận, bấu vào tay cậu rồi giữ nguyên như thế, đợi đến khi nào cậu chịu buông cho anh ra khỏi giường. trái ngược với những gì anh nghĩ, cậu đột nhiên ghì lấy, dụi dụi vào người anh như cún, giọng ngái ngủ mè nheo anh :

- đừng có gọi tao dậy, hôm nay tao không có tiết đâu.

- thôi nào, em không muốn dậy thì cũng bỏ tay ra cho anh đi chứ.

chan nhẹ nhàng lay jeongin và nói nhỏ bên tai cậu, ít nhất để cậu tỉnh và buông anh ra. nhìn người trước mặt vẫn dúi đầu vào người mình, anh không kiềm chế bản thân được mà hôn nhẹ lên tóc cậu. thấy cậu vẫn không chịu tỉnh, anh đành gỡ tay cậu khỏi người mình, phải chật vật một lúc anh mới có thể thoát khỏi vòng tay chặt chẽ của cậu. chạm tay lên lồng ngực mà jeongin đã lắc đầu mình qua lại, chan vẫn không thể tin được họ vừa có một giấc ngủ cùng nhau trong tư thế rất giống các cặp đôi hay chiếu trên màn ảnh. chưa kể đến những gì họ đã vô tình làm trong lúc ngủ, nhưng cái ôm đó đã giúp anh ngủ được rất là sâu nếu đem so với chất lượng giấc ngủ trước đây của anh. anh không biết nữa, vì người ôm là cậu hay do cái ôm nào cũng có thể giúp người ta chìm vào giấc mộng nhanh hơn? thật buồn cười nếu anh nói rằng anh muốn cậu ôm anh mỗi tối, nó hoàn toàn do vòng quan hệ của họ, nếu anh và cậu không chia tay, có lẽ anh đang có một mối tình cực đẹp, tất nhiên là khi cậu cứ làm những hành động như vậy; không phải trong chuyện tình nào cũng sẽ có một người tính tình trẻ con hơn người kia và hay làm những điều khiến người ta vui vẻ lẫn chút ngại ngùng sao? anh thích như thế, jeongin của những ngày gần đây đã làm anh rung động, tiếc rằng bây giờ họ chỉ là bạn, không thêm không bớt gì.

sau khi chan làm những vấn đề cá nhân, jeongin vẫn nằm trên giường ngủ như chết. anh mặc kệ cậu, đi đến phòng bếp làm bữa sáng gọn nhẹ, chuẩn bị giải quyết nốt luận án cần được bảo vệ. cuộc sống của sinh viên năm cuối đầy rẫy những khó khăn và sự bất ổn, chan là một ví dụ cho hình ảnh sinh viên năm cuối : ngủ 3 tiếng và có những lúc thâu đêm, nhìn vào máy tính lẫn đống giấy tờ gần như 24 tiếng vì đã trừ đi thời gian ăn uống lẫn vấn đề cá nhân, nghe giảng và vắt hết chất xám cho bài tập nhiều hơn cả vắt nước cam nghe phòng bên cãi nhau, uống nhiều nước tăng lực và cà phê đến mức nhờn, nếu tệ hơn sẽ sử dụng cả thuốc lá và bia rượu. anh không thích đồ có cồn hay thuốc lá, nhưng bế tắc rồi thì đành đụng tới để xả hết áp lực đi thôi, biết sao giờ. những người bạn của anh đã động tới nó từ năm đầu, khi anh thắc mắc, chúng nó chỉ nói với anh "rồi sẽ có một ngày mày tìm tới nó khi cuộc sống vật mày như thể mày là món đồ chơi của bọn trẻ con, tin tao đi." và hiện tại anh cảm thấy nó thật đúng, anh đã chịu đựng cuộc sống này quá đủ rồi, anh cần phải cố nốt để bay khỏi đây, tương lai thế nào anh chưa quan tâm vội. nhưng nếu bắt anh lựa chọn cách rũ hết căng thẳng tốt nhất, anh sẽ chọn một thứ mà mọi người chẳng hay nhắc tới : tình dục. có một khoảng thời gian anh gặp khủng hoảng đến mức phải lạm dụng nó, nghe khá xấu hổ nhưng đó là sự thật. anh đoán đó là lí do mỗi cái chạm của jeongin đều khiến anh có suy nghĩ đồi trụy như thế; đã lâu rồi anh không đụng vào loài người và đã lâu rồi anh không đụng tới tình dục sau khi anh bắt đầu uống bia rượu, bắt đầu hút thuốc.

- anh, đi chơi không?

chan giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, nhai nốt gắp mì trong miệng nuốt xuống, anh từ chối :

- mấy nay anh hơi bận nên chắc không đi được đâu. tiếc thật nhưng cho anh xin lỗi.

thấy chan cứ học như vậy, jeongin không cam tâm, nhõng nhẽo bên tai anh :

- học nhiều làm gì, đi một hôm cho đầu óc thoải mái.

- rồi tôi trượt là tôi đổ lỗi cho cậu nhé?

anh lườm cậu, quay lại cách xưng hô trước đây, giọng hơi cao lên như đang mắng; jeongin lải nhải bên tai chan về việc học nhiều là không tốt mà nên ra đây đó vui chơi chút cho bớt mệt và căng thẳng khiến anh chỉ biết cười khổ, nhưng cậu đâu biết càng nói vậy anh càng muốn ở lì trong phòng, thà uống bia và hút thuốc còn hơn ra ngoài. anh không muốn phải đi nhìn con người hay chen chúc cùng đoàn người ngược xuôi.

- em có thể ở đây xem phim cùng anh, thế thôi. anh không đi ra ngoài được đâu.

anh nắm lấy cổ áo cậu kéo xuống, trong giọng nói chứa đầy sự bất lực vì tính nhây dai hơn đỉa của jeongin. anh không nghĩ sau khi chia tay cậu trở thành một con người hoàn toàn khác như vậy, cậu chủ động hơn và cực kì tăng động. ý anh là, điều đó sẽ tốt thật nếu cậu làm những chuyện đó với ai khác không phải anh; anh cảm thấy mình bị làm phiền, nó sẽ khiến bài luận của anh chẳng nhích lên nổi chữ nào mất. chan thở dài, lấy ngón trỏ đặt giữa môi jeongin, van nài :

- nếu em thắc mắc bữa sáng của em đâu, nó là bánh mì bơ nướng kèm thịt hun khói và trứng chiên ở ngoài bàn bếp, ăn khoẻ chóng lớn nha.

anh nói liền một tràng xong liền đẩy cậu đi, cố gắng hoàn thành bữa ăn cho dù anh đã mất hết hứng thú vào nồi mì ngon cả mắt lẫn miệng. bỗng anh thấy bản thân mình thật giống người trông trẻ, mệt mỏi đến đâu vẫn phải phục vụ cho cậu và quan tâm đến cảm xúc của cậu như thế nào. thì ra làm người trông trẻ khó đến vậy, thầm cảm ơn bản thân và bố mẹ năm đó không đề cử sư phạm vào nguyện vọng của mình. anh thở dài tiếp, đúng là đồng ý trở thành bạn của cậu là một sai lầm.

kết thúc bữa ăn, jeongin nằng nặc đòi chan ngồi vào lòng cậu, còn suýt nữa lăn khóc vì bị anh mắng làm anh hoảng loạn dỗ dành cậu, nép vào người cậu cho cậu ôm mình. họ xem "doctor strange in the multivers of madness" bằng tài khoản disney + của anh. trong suốt thời gian xem, anh để ý cậu cứ xoa đùi anh hoặc gục mặt lên vai anh, chẳng biết lí do tại sao, phim thậm chí còn không có cảnh nào đáng sợ cả. anh đành phải nắm lấy tay cậu bắt cậu phải yên, không cần cậu phải bỏ tay mình ra khỏi đùi anh; quả nhiên nếu bạn không ngại thì người khác sẽ ngại thay bạn, đó là nơi nhạy cảm của anh, nếu cậu chẳng may đụng vào chỗ khác hoặc di chuyển trên nó lâu hơn, e là anh sẽ đè cậu ra làm chuyện khác, bỏ dở bộ phim luôn mất. đối diện với những cái chạm ấy, chan kìm nén cảm giác quặn lại ở phía dưới bụng, điều chỉnh lại nhịp thở sao thật tự nhiên, không được để bản thân bật ra tiếng rên rỉ dục vọng; cả người anh nóng dần, tốc độ trái tim cũng tăng lên, anh sợ cậu phát hiện, cảm thấy ghê tởm anh mà bỏ đi, xa lánh anh bằng ánh mắt kì thị, không chừa cho anh con đường nào để giải thích. anh nhịn, dìm đống suy nghĩ tiêu cực kia xuống, để bản thân được thư giãn, tận hưởng những giây phút họ còn bên nhau dù cho là tư cách bạn bè.

hết phim, jeongin vỗ vào đùi chan đánh thức anh khỏi thế giới riêng, dí sát mặt mình với mặt anh, cảm tưởng chỉ cần cử động lập tức đôi môi họ chạm nhau. anh nhìn đi chỗ khác, nuốt nước bọt cho bình tĩnh, định hỏi cậu có chuyện gì không thì cậu đã cướp lời :

- anh đã bao giờ nghĩ rằng nếu chúng ta còn yêu nhau thì sẽ thế nào chưa?

cái câu hỏi gì đây?

chan ngạc nhiên, muốn đánh jeongin nhưng lại vô tình rướn người áp môi mình lên môi cậu. mặc dù chỉ như bướm đậu, anh vẫn hét toáng lên, đạp cậu ngã khỏi giường, mình thì nằm ôm chăn giấu đi khuôn mặt đỏ rực và nóng ran do ngượng, không dám thở mạnh ra. anh chết lặng, lỡ như cậu biết anh thích cậu rồi thì anh phải làm sao? anh ước gì mình có thể biến mất khỏi vũ trụ này và lạc trong vũ trụ nào đó khác, ít nhất không phải là vũ trụ mà chan và jeongin trở thành bạn bè sau khi chia tay 15 tháng nhưng lại có hành động thân mất đầy ngại ngùng và trẻ con như lần đầu mới yêu. thật đấy, trái tim anh như sắp nổ đến nơi, bao nhiêu suy nghĩ và cảm xúc của người lần đầu rơi vào lưới tình đang dâng lên ngập tràn, những điều mà các bạn đã nói với anh về tình yêu quay trở lại quanh quẩn trong đầu khiến anh không biết mình nên phản ứng thế nào. cuộn tơ vò trong lòng anh ngày càng thêm rối ren, anh bối rối trước những điều này, lo rằng sẽ có lúc cậu nhận ra nó, nắm thóp được anh, lợi dụng thứ tình cảm này để bắt ép anh nghe lời cậu vô điều kiện.

anh khóc, không phải nức nở như hôm qua, chỉ có nước mắt trào ra không có điểm dừng, hơi sụt sịt nhẹ nhàng để cậu không biết rằng anh đang khóc, ướt đẫm mảng chăn be bé. anh không biết mình phải làm gì cả; anh có nên thổ lộ ngay với cậu rằng anh yêu cậu không? nhưng cảm xúc mãnh liệt này mới chỉ xảy ra gần đây và rõ hơn khi nói chuyện lại với nhau, anh không biết liệu anh có thật lòng với cậu hay đây chỉ là nhất thời trước những hành động của cậu. anh không thể để cậu bị tổn thương thêm lần thứ hai vì sự hiểu lầm của mình, không muốn ném cậu vào vòng lặp của những tội lỗi. anh cần sớm từ bỏ thứ tình cảm này, có lẽ từ bỏ cả cậu ra khỏi cuộc đời mình. có lẽ anh yêu cậu, nhưng điều đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu cậu không còn yêu anh hoặc do anh ngộ nhận.

cả cơ thể này lại được dựa vào lòng jeongin, cậu nhẹ nhàng nhấc tấm chăn trượt khỏi đầu anh, choàng lên người cả hai, bàn tay lau đi nước mắt vẫn đang chảy dài bên má anh. chan mím môi run rẩy, định nói gì với cậu nhưng cổ họng cứ nghẹn ngào, chẳng thốt được ra âm thanh, chỉ có thể im lặng để cậu vỗ về. thật ấm áp, những người yêu nhau có thường hay làm vậy không? có lẽ vì điều này mà anh đã không ngăn được bản thân chìm đắm trong sự quan tâm của cậu, cứ thế lún sâu vào bể tình; anh nghĩ mình yêu cậu thật rồi dù anh và cậu mới nói chuyện lại với nhau, thấy mình từ sau chia tay đã có gì đó kì lạ trong lòng. suốt thời gian đó anh không dám khẳng định anh có yêu lại cậu hay không nhưng ngày hôm nay đã khiến anh nhận ra mình yêu cậu mất rồi. có thể là do hình bóng cậu đã luôn luẩn quẩn trong đầu anh từ lâu nhưng anh không nhận ra nó, có thể vì cái cảm nắng này đã tồn tại trong anh nhưng đến bây giờ mới bùng nổ khắp tâm trí anh. tất cả những hành động, những cái chạm, từng câu nói và thái độ của cậu đều ảnh hưởng, làm tâm trạng anh thay đổi nhanh chóng; bạn bè anh nói đó là khi anh đã đặt người ta vào lòng, đặt người ta vào một vị trí vô cùng quan trọng trong việc thể hiện cảm xúc của anh.

- mỗi lần thấy anh khóc là em hoảng lắm anh có biết không. em cứ sợ em làm gì khiến anh ghét em.

- anh mới khóc có hai lần thôi mà...

- vẫn là nhiều mà anh.

anh chịu thua, làm động tác giơ tay đầu hàng, lơ đi cái dụi của cậu vào hõm cổ anh, vươn người lấy máy tính chọn phim để xem tiếp. bây giờ là tầm tám giờ rưỡi hơn, có lẽ nguyên ngày hôm nay họ chỉ ngồi xem phim với nhau cho đến khi máy anh cạn sạch pin mới thôi. đã từ rất lâu rồi anh không dành cho mình một ngày nghỉ ngơi thực sự, những vấn đề của đại học cứ cuốn anh vào, dần biến thành một vòng lặp không dễ bị phá vỡ, hết bài tập này đến bài tập khác đè lên anh khiến anh chẳng biết mình phải sắp xết mọi thứ sao cho phù hợp. cả khoảng thời gian làm sinh viên, anh chỉ học, nhồi nhét kiến thức vào đầu trong khi các bạn vẫn còn thời gian đi chơi ngoài kia hoặc yêu đương, còn anh thì lòng vòng từ thư viện về kí túc xá, từ kí túc xá đến giảng đường, từ giảng đường qua thư viện; đôi khi anh ra những hàng ăn hoặc cửa hàng gần trường để mua đồ dùng sinh hoạt, mua một bữa tối đơn giản cho những ngày chạy đồ án gấp rút. ngoài ra, anh không hề bước đến nơi giải trí như rạp chiếu phim, công viên, chợ lớn, anh cảm thấy như thế sẽ lãng phí thời gian làm bài tập của mình và anh cũng không có hứng thú để đến những nơi đó, nó ồn ào khiến anh nhức đầu.

chan và jeongin cứ xem phim, câju vẫn tiếp tục xoa đùi anh nhưng lần này anh để yên cho cậu nghịch. anh không chắc mình cho phép cậu như vậy có sao không; anh nghĩ nếu anh cứ tập trung vào phim thì anh sẽ quên đi cái đụng chạm kia thôi, chặn hai bàn tay hư hỏng kia thì cậu cũng sớm để ý anh đang không ổn, tốt nhất là lơ nó đi, mặc kệ cậu làm gì trên người anh.

họ xem phim liên tục, hết phim này lại chuyển qua phim khác. anh thở phào vì cậu đã không làm trò gì sau khi hết phim mặc dù cậu có hỏi vài câu ngớ ngẩn nào đó còn chẳng liên quan đến phim. anh im lặng, không biết phải trả lời cậu như thế nào, mấy câu hỏi ngớ ngẩn ấy thật ra là về mối quan hệ của họ trong quá khứ; cậu hỏi nếu anh và cậu còn yêu nhau sẽ như thế nào, anh chỉ nhìn cậu, có chứa chút hi vọng nào đó cậu còn tình cảm với anh trong ánh mắt anh, một chút đợi chờ cậu ngỏ lời quay lại với anh. đúng, anh đang ôm mộng dẫu biết chuyện anh mơ tới sẽ không thể xảy ra, nhưng anh vẫn muốn, anh không dứt được khỏi nó rồi nên anh cho phép bản thân mình được sống trên mây cho tới khi nào có người kéo anh thẳng từ trên đó xuống địa ngục.

jeongin thấy chan nhìn mình mà không nói gì, cậu chọc má anh, để anh tỉnh lại và chọn phim tiếp. họ đã xem phim tới tận mười hai giờ hơn buổi trưa, bụng cả hai cũng đang kêu rằng chúng đói và chúng cần hai người đút đồ ăn vào mồm nhanh. bộ phim thứ tư đã chiếu một phần ba, họ không thể dừng phim để ta nấu bữa trưa rồi ăn xong mới xem tiếp được. anh nhớ ra gì đó, đột ngột rời khỏi vòng tay cậu đi ra ngoài, để lại cậu đang ngơ ngác hướng mắt về phía cửa phòng. chẳng mất nhiều thời gian, chan trở lại cùng một đống bánh kẹo anh mới mua tuần trước để ăn vào buổi đêm khi làm luận án; jeongin ngạc nhiên trước đống đồ đó, không tin được con người bé nhỏ như anh lại có thể ăn nhiều như thế. cậu chỉ vào những túi bánh vây xung quanh họ, lắp bắp :

- anh mua nhiều thế để làm gì-

chưa kết thúc câu hỏi, cậu bị anh đút miếng bánh vào miệng, ngầm nhắc cậu đừng thắc mắc điều gì cả. cậu ngậm ngùi nhai bánh, tập trung vào màn hình máy tính để theo dõi bộ phim. cứ thế, các túi bánh kẹo đủ thể loại vơi dần, anh và cậu vừa xem vừa ăn; có lúc anh sẽ lấy kẹo hoặc bánh giơ lên trước mặt hay chọc vào khoé miệng cậu, như một đứa trẻ dù đang rất chú ý tới phim nhưng vẫn muốn chia sẻ đồ ăn cho cậu. jeongin bật cười vài tiếng, vui vẻ nhận lấy rồi đút cả vào miệng mình, xong xuôi thì lại gác cằm lên đầu anh để nhìn tiếp vào cuộc đối thoại giữa các nhân vật.

vì quá tập trung vào những bộ phim, máy tính của anh sập nguồn lúc nào chẳng hay. anh và cậu giật mình nhìn nó rồi lại nhìn nhau, phim đang ở ngay đoạn gay cấn mà máy tính hết pin khiến họ hụt hẫng; anh tự nhủ lần sau sẽ cài thông báo về lượng pin máy để anh biết đường đi cắm sạc sớm, những lần trước anh thường phải để chuột xuống thanh công cụ để theo dõi dễ hơn, nhưng xem phim mà có thanh đó hiện lên sẽ che mất phụ đề phim và cũng khá khó chịu nếu cái thanh đó cứ hiện lên. đem máy cắm sạc trên bàn, chan dọn dẹp lại giường mình, gom rác bỏ vào bọc nilon anh cất ở góc phòng, gói lại đặt ra cửa phòng. chan nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã là năm giờ kém, anh ra phòng bếp kiểm tra này nọ rồi vào phòng lấy ví, hỏi jeongin :

- đi mua đồ với anh không?

- dạ?

cậu nghiêng đầu nhìn anh, mới sáng nay anh còn khăng khăng không đi ra đường với cậu mà giờ lại muốn cậu đi đâu đó cùng anh. thấy cậu nghệt mặt ra như vậy, anh cốc đầu cậu khiến cậu đau điếng, ôm đầu nằm ngửa ra giường. nhìn cái tên trẻ con kia định ăn vạ mình, anh thở dài, giải thích :

- anh đi mua đồ ăn, nếu em muốn thì đi cùng, không thì về khu em ở tìm ai đi chơi cùng cũng được.

- à không, anh cho em đi với.

"cũng khá đáng yêu đó chứ." anh nghĩ thầm, cảm thấy cậu không đến mức đáng ghét như những lần trước.

------------

chan định đến cửa hàng mà mình hay ghé, nhưng anh chợt bị jeongin nắm tay kéo đi chỗ khác trước sự ngỡ ngàng của anh.

- em kéo anh đi đâu thế?

jeongin quay sang cười với anh, không nói gì. nụ cười của cậu bỗng làm gương mặt anh có chút vệt hồng; cậu thật đẹp và toả nắng, không như lần đầu anh gặp cậu chút nào. sau một năm ấy jeongin cũng thay đổi khá nhiều : cao khoẻ hơn, cơ thể săn chắc hơn, thể hiện cảm xúc và chủ động hơn, anh sẽ không nhận ra nếu như cậu không tìm đến anh nói chuyện. chan nghĩ có lẽ vì những điều này, thêm cả chút vương vấn từ mối tình cũ của họ mà anh đã rơi vào bể tình này nhanh đến vậy, chìm đắm vào đôi mắt đen láy sâu thẳm ấy.

cậu nhẹ nhàng bẹo má anh, đánh thức anh khỏi những suy nghĩ. chan trợn tròn mắt nhìn khung cảnh phía trước rồi nhìn sang cậu, không nói nên lời.

- tại vì em thấy anh có vẻ không hay đi ra khỏi trường lắm nên em muốn đưa anh đến đây, trung tâm thương mại.

anh bị choáng ngợp với không khí nơi đây, thật đông đúc, thật sang trọng, làm anh vừa háo hức và tò mò, vừa sợ hãi vì đã từ lâu rồi anh không đến nơi có nhiều người đến vậy. chan khẽ nép vào người jeongin, anh vẫn chưa thích nghi được với chỗ này, nó quá to và dễ khiến anh bị lạc. anh nhớ lại lần đầu mình lạc mất bạn bè khi anh mới chuyển đến thành phố và nó cực kì tệ, ám ảnh anh tới tận bây giờ.

bàn tay chan run rẩy khiến jeongin để ý, có lẽ nhận thấy được nỗi sợ trong anh; cậu nắm tay anh chặt hơn, ngầm thể hiện rằng cậu sẽ bảo vệ anh, không để câu chuyện anh đang nghĩ tới sẽ xảy ra lần hai.

khi bước vào, chan cứ ngó nghiêng xung quanh, sự hào nhoáng và sáng chói khiến anh cảm thấy thích thú trước cách trình bày và bố trí từng cửa hàng một. những thứ anh cần từ lâu đều có ở đây hết, có vài món đồ mà khi họ đã đi qua, anh vẫn cố quay đầu lại nhìn. jeongin khẽ cười, trông cậu như đang đưa em nhỏ đi chơi vậy; anh chan cũng như em trai cậu, sáng mắt với những gì kì lạ và thú vị, làm cậu muốn xoa đầu anh như khi cậu vẫn còn ở cùng với em trai mình.

mất một lúc, anh mới nhớ ra mình cần phải làm gì, vội vàng kéo cả jeongin theo mình, nhìn lên bảng chỉ đường, tìm đến khu bán đồ ăn. nhặt bừa vài khay thịt thêm bó rau đem tới quầy thanh toán, anh ý thức được mình đã lãng phí kha khá thời gian rồi, bài luận vẫn đang đợi anh hoàn thành và cả ngày hôm nay anh lại chẳng thèm quan tâm đến nó, thay vì làm luận án thì anh lại xem phim và đi đến nơi như này. chan thở dài, anh muốn đổ lỗi cho jeongin, nhưng anh nhận ra chính vì bản thân không cưỡng lại những gì cậu làm, khó đưa được lựa chọn đúng đắn cho mình nên mọi thứ mới không thể theo đúng kế hoạch của anh.

jeongin thấy chan vội vàng như vậy lấy làm lạ. mấy phút trước còn như đứa trẻ tò mò với tất cả, giờ thì cuống cuồng như bị ma đuổi. rời khỏi trung tâm thương mại, cậu đứng trước mặt anh, nhỏ nhẹ, cố gắng không doạ anh sợ :

- anh làm sao thế? bọn mình mới chỉ đi nửa đường thôi mà.

- anh còn bài luận. anh quên mất anh phải hoàn thành nó.

- đừng có quan tâm đến nó nữa được không? em đang muốn anh không căng thẳng và anh vẫn chỉ chăm chăm vào cái luận án chết tiệt kia à?

cậu buột miệng chửi thề, hai tay bấu lên vai anh khiến anh không dám thở mạnh. cậu đang giận, có lẽ là rất tức giận, giống như anh ngày hôm qua, khác ở chỗ cậu vẫn đang kiềm chế lại nó còn anh thì bộc lộ hết ra. jeongin vẫn cúi mặt xuống không chịu nhìn chan, điều này làm trái tim anh có chút nhói lên, anh lại để cậu bị tổn thương vì thái độ và hành động của anh thêm lần nữa; ngày hôm qua cũng vậy, sự thô lỗ của anh chắc đã đâm vài nhát dao vào lòng cậu, chắc cậu đã phải nhịn anh rất nhiều kể cả lúc họ còn yêu. anh cảm thấy tội lỗi, anh biết cậu đang có ý tốt nhưng sự thật là chỉ còn vài tháng nữa anh sẽ tốt nghiệp và bài luận của anh mới được một nửa, anh khống muốn bỏ phí nhiều thời gian vào những việc này, tập trung hoàn thành luận án một cách an toàn và ổn áp nhất.

anh hơi chần chừ, rồi hạ cái tôi của mình xuống, vòng tay qua người cậu, bước thêm một chút để tựa đầu mình lên vai jeongin.

- anh xin lỗi, anb biết em muốn anh được giải toả căng thẳng nhưng anh thật sự không thể, em có hiểu không?

anh vỗ nhẹ vào lưng cậu an ủi, chẳng biết nói thêm gì ngoài lời xin lỗi. chan nghe được tiếng thở dài của jeongin, cậu không đáp lại lời anh, từ từ để tay cậu trượt xuống nắm lấy tay anh, đưa anh về kí túc xá. chan cảm thấy áy náy, định hỏi jeongin chút nhưng cậu không thèm quay đầu lại nhìn anh chút nào, chỉ lạnh lùng kéo anh băng qua dòng người. anh tự hỏi liệu đây có phải là cảm xúc của cậu mỗi khi anh từ chối này nọ, không quan tâm đến những gì cậu thể hiện cho anh, không chú ý đến những thứ cậu nói; tâm trạng anh trùng xuống theo những suy nghĩ của mình, có lẽ điều anh lo lắng cũng đã tới rồi, chính anh đã là người tự hủy hoại quan hệ của cả hai và giờ anh không thể gạt tất cả lỗi lầm này cho ai nữa.

------------

trở về phòng chan, jeongin vẫn im lặng thu dọn đồ của mình để chuẩn bị về khu cậu ở. anh nhìn cậu, muốn mở lời nhưng lại không thể; lẽ ra anh phải vui chứ, đây là điều anh đã cố gắng làm mà? vậy sao bây giờ lại thêm đau đớn với những gì mình gây nên. anh không hiểu bản thân đang cần gì lúc này, cậu ghét anh rồi, mà sao lại bồn chồn, lo lắng rằng cậu sẽ buông bỏ anh, sẽ rời xa anh.

cho đến khi cậu bước đến tủ giày, anh quyết định rũ hết những suy nghĩ làm anh sợ hãi, đi tới rồi ôm cậu từ phía sau, cố gắng sắp xếp câu từ trong đầu thật nhanh chóng để nói ra.

- em giận anh à?

và anh nên đi chết.

có rất nhiều cách để hỏi nhưng anh lại chọn phải câu hỏi ngu người nhất mà anh nghĩ anh sẽ không chọn nó.

- còn phải hỏi sao?

chan thật muốn chửi thề, nhưng người bị tổn thương ở đây là cậu và anh là người gây ra nó, anh không có quyền gì bật lại cậu hay bao biện cho tội lôi của mình. anh nghĩ bây giờ chỉ có im lặng mới giúp chuyện này không đi xa được hơn.

jeongin thấy anh không nói gì càng khiến cơn tức giận của cậu tăng vọt, như thể anh đang không tôn trọng cậu và cho rằng mọi thứ sẽ giải quyết thật dễ dàng. cậu quay người lại đè anh ngã xuống sàn, nắm cổ tay anh kéo lên đỉnh đầu để đề phòng chan đánh mình. cậu biết anh sẽ chửi cậu là đồ điên và vùng vẫy khỏi cậu ngay sau đó, nhưng cậu phải nói hết những ấm ức từ hồi cậu và anh còn yêu nhau, để cho anh nhận ra anh là người như thế nào.

- từ trước đến giờ có khi nào anh nghĩ đến cảm xúc của em không thế?

mím môi một lúc để cố gắng bình tĩnh lại, jeongin gằn giọng, nén bớt tức giận vào lòng :

- anh nghĩ mấy cái vấn đề này chỉ cần qua loa là xong ấy hả? anh lúc nào cũng lơ em, đặt cả hàng tá thứ lên trước cả sự quan tâm cho em, không để ý em cảm thấy như thế nào, hôm đó em vui hay buồn, chẳng thèm nói câu hỏi thăm nào! trong khi em như thằng ngu nào đó cố gắng giúp anh gỡ bỏ bớt áp lực và tiêu cực đi thì anh lại toàn tập trung vào đống bài tập thậm chí còn không phải của anh! anh nghĩ em là gì, người máy đi hầu anh chắc? hay tất cả cảm xúc của em đối với anh đều không xứng đáng để anh quan tâm? em nói rồi, nếu anh ghét em thì cứ thẳng thắn với nhau, không cần phải bắt ép bản thân theo ý em đâu!

giọng jeongin cao và lớn dần ở từng từ cậu thốt ra, dồn sức nắm chặt cổ tay chan như muôn bẻ gãy, hoàn toàn khiến tâm lí chan lung lay và run sợ theo. lại là một khía cạnh nữa anh chưa bao giờ nhìn thấy ở cậu, bị cơn giận làm lu mờ tầm nhìn và ý thức; hơi thở nặng nề, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn nuốt lấy anh, kéo anh vào một nơi mà cậu có thể thiêu sống anh hoặc xé xác anh trong sự giận dữ. chan đổ mồ hôi, đầu óc trống rỗng, không biết mình cần phải làm gì để để cậu tìm được lại lí trí. anh muốn im lặng tiếp, nhưng cậu có vẻ không thích như vậy.

- trả lời em mau!

bỗng anh vòng chân quanh eo cậu trước sự bất ngờ của cả hai, chẳng hiểu thế lực nào đã bảo anh làm vậy nhưng đã lỡ rồi thì đành đâm theo. anh nhìn thẳng vào mắt cậu, cố gắng vững giọng :

- em cần bình tĩnh lại đi...

jeongin dần thả lỏng cổ tay chan ra, nhưng lại trượt xuống ôm hông anh, cúi đầu cạnh tai anh thì thào bất lực :

- anh có biết em vẫn còn yêu anh lắm không... có bao giờ anh nghĩ tại sao em lại hành động như vậy không...

cậu không khóc, nhưng anh có thể cảm nhận được sự nghẹn ngào trong giọng nói ấy. trái tim anh dường như vỡ tung ra, đống tơ vò trong lòng được gỡ rối; jeongin vẫn còn yêu anh, vậy là anh đã có cơ hội để bước thêm một bước tới chỗ cậu, cùng thoát khỏi vòng bạn bè gượng ép này. cảm xúc của anh lúc này không biết phải diễn tả như thế nào, có gì đó thật hạnh phúc và thoả mãn, nhưng cũng có gì đó hơi ngợp vì mọi thứ xảy ra quá nhanh. tất cả mọi thứ bây giờ đã rõ ràng, sẽ không có lí do gì để họ cảm thấy xấu hổ trước những hành động và lời nói của nhau. anh ngỡ đây là mơ, nhưng cảm nhận được cơ thể cả hai áp sát nhau, cảm nhận được nhịp đập của tim cậu rung lên từng tiếng vì mình, anh biết rằng mình không còn ảo tưởng gì về mối quan hệ này vì những ảo mộng đó đã trở thành sự thật.

chan mặc kệ cổ tay đang ê ẩm vì lực nắm của jeongin ban nãy, vòng qua cổ và xoa đầu cậu, cười nhẹ khiến cậu nhổm người dậy nhìn anh khó hiểu.

- anh cười cái gì?

- vì em đáng yêu quá. với cả anh cũng yêu em nhiều.

hôn chóc lên chóp mũi cậu, anh tủm tỉm cười, nhìn cậu đang thay hỗn loạn đổi sắc thái. cậu hết ôm trán rồi lại vuốt mặt, hoàn toàn không biết phải trả lời anh thế nào, như một kẻ ngốc trước mặt người mình yêu. chan không nhịn được mà hôn thêm vào môi cậu, cười sảng khoái, bao nhiêu bình tĩnh còn lại trong cậu đều bỏ theo cái chạm môi đó. jeongin loạng choạng ngồi dậy, kéo cả chan ngã vào lòng mình rồi rải những nụ hôn khắp mặt anh, hôn lên trán, lên khoé mắt, lên má, lên mũi, và cả môi; số lượng càng lúc càng tăng khiến anh vì nhột mà cười lớn, cố gắng ôm lấy mặt cậu, véo hai bên má để cậu dừng lại, không cho hôn nữa. cậu không chịu, ẩn đầu anh lại gần hơn sau đó cắn một cái vào má anh. chan la lên, đánh liên tục vào vai jeongin đến khi cậu buông tha cho cái má mờ mờ dấu răng của cậu, ấm ức lườm cậu đang bật cười đầy thoả mãn.

- vậy là mục đích làm bạn với anh của em chỉ vì em muốn quay lại với anh à?

- ai bảo anh lạnh lùng quá làm gì. em cũng biết sợ chứ bộ.

chan cười trừ, anh không biết mình là người như thế, có lẽ vì anh như vậy nên hồi họ mới quen cậu không dám chủ động với anh.

thấy anh lại rơi vào mơ màng, jeongin từ từ cúi đầu hôn anh, chan cũng từ bỏ phòng vệ mà để yên cho mọi chuyện thuận theo ý nó, để môi lưỡi cuốn lấy nhau không ngừng lại, để tình cảm hai người nhẹ nhàng hoà vào nhau, để những lời hứa từng nói cho nhau được hoàn thành.

có lẽ chan đã hiểu vì sao con người nên có tình yêu và hiểu được giá trị của tình yêu đối với con người tuyệt vời đến nhường nào. tình yêu giúp con người bù trừ cho nhau, được tin tưởng và thoải mái với nhau, hoàn thiện con người hơn và đem đến cho nhau nhiều điều kì diệu lẫn bất ngờ.

với cả, mọi người thường nói không nên quay lại với người yêu cũ, nhưng nếu họ vẫn còn yêu mình và mình cũng vậy thì sao lại chọn không về với nhau?

- anh.

- sao thế?

- đi chơi tiếp không? kệ cái bài luận kia đi.

hết.

------------

đây là lần đầu mình viết dài như thế này =]]]]] 14k words nhưng thật ra mới chỉ được một nửa trong dự định của mình thôi, nhưng mình quá nản để viết nửa còn lại nên mình đã cắt và thay đổi đoạn kết cho phù hợp haha xin lỗi mọi người nhiều.

nửa còn lại mình có thể sẽ viết thành 1 fic khác với cái kết gốc. ngoài ra mình cũng còn kha khá draft chờ mình hoàn thành nên mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục cùng mình trên con đường viết lách cho jeongchan nhe. mình biết mình viết không hay nhưng mong mọi người vẫn sẽ đón nhận.

cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro