Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh..." Lưu Vũ mím môi, tay cầm chặt điện thoại. Cậu hơi nhướng mày nhìn người đang đứng trước mặt mình.

Phòng khách không có ánh sáng, ánh trăng xa xăm ngoài cửa sổ chiếu vào vai Cam Vọng Tinh. Anh ta đứng trong bóng tối, giống như nơi trú ẩn bình yên mà cánh chim mỏi mòn đang tìm kiếm.

"Trông cậu có vẻ mệt mỏi." Cam Vọng Tinh kiên định nói, đôi mắt ẩn hiện trong màn đêm, sâu thẳm và trìu mến.

"Châu Kha Vũ," Lưu Vũ nhìn đôi mắt mê hoặc của Cam Vọng Tinh trong giây lát, rồi nói với người ở bên kia điện thoại, "Anh buồn ngủ rồi."

"Có chuyện gì thì để ngày mai nói đi." Cậu cụp mắt xuống, cúp điện thoại.

Trong phòng trở về với sự im lặng như ban nãy, người ngồi yên trên sô pha trông thật mảnh mai yếu ớt, nhưng cố cứng đầu giữ thẳng lưng.

Cam Vọng Tinh lại lắp bắp: "Nếu.. Nếu như cậu cần người ở bên cạnh thì..."

"Cảm ơn." Lưu Vũ cuối cùng dựa vào ghế sô pha phía sau, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Đó là một lời từ chối im lặng.

Dù chậm hiểu đến đâu, Cam Vọng Tinh cũng biết rằng cậu cần một khoảng không gian để ở một mình vào lúc này.

Trái tim anh như bị bóp thành mảnh nhỏ trong tích tắc, cuộn vào nhau đau đớn.

Anh không biết gì về Lưu Vũ, nhưng không biết sao anh lại cảm thấy Lưu Vũ rất nhẫn nại. Cũng giống như anh trong những ngày tháng phải lang thang phiêu bạt bên ngoài, cái gì cũng chỉ có thể tự mình gánh vác, không có ai để dựa vào cả, dần dần phải quen với việc nhẫn nhịn.

Rạng sáng, Cam Vọng Tinh nghe thấy một âm thanh yếu ớt trong phòng khách, anh gần như không ngủ cả đêm. Hình như Lưu Vũ cũng không quay trở lại phòng mình để ngủ.

Anh nhanh chóng đứng dậy rời khỏi giường và mở cửa.

"Sao cậu lại dậy sớm như vậy?" Trong mắt Lưu Vũ thoáng hiện lên một tia kinh ngạc.

Nhưng cậu rất nhanh lại nở nụ cười, như thể người mệt mỏi đến cùng cực đêm qua không phải là cậu.

"Cũng vừa hay", Lưu Vũ chỉ vào đồ ăn trên bàn, vừa cười vừa kéo chiếc ghế bên cạnh, "Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi."

"Ngon thật đấy!" Cam Vọng Tinh cắn một miếng sandwich thật to, rồi lại nhấp một ngụm sữa.

"Ăn chậm một chút," Lưu Vũ không khỏi bật cười, "Mấy thứ trà thô cơm nhạt này làm sao có thể so được với nhà cậu..."

"Tôi thích lắm!" Cam Vọng Tinh hai mắt sáng ngời, vội vàng nuốt thức ăn vào miệng, "Món trứng chiên này rất vừa miệng, lòng đỏ giòn, hơi mặn mặn... Tóm lại tôi rất thích..."

Tia nắng đầu tiên của buổi sáng xuyên qua rèm cửa, nhảy nhót giữa những cánh hoa Freesia đang đung đưa. Đột nhiên Lưu Vũ không nhớ nổi đã bao lâu rồi mình chưa ngồi ở một nơi gọi là "nhà" và ăn sáng vui vẻ với người khác như vậy.

Cam Vọng Tinh ăn rất cẩn thận và trân trọng, như thể thứ đang đặt trước mặt anh không phải là bữa sáng, mà là báu vật hiếm nhất trên thế gian.

"Tôi cũng rất thích." Thanh âm của Lưu Vũ rất nhẹ, lông mi dài che khuất hai mắt, chỉ còn có tiếng tim đập nhẹ trong lồng ngực.

"Từ nay về sau..." Cam Vọng Tinh đột nhiên ngừng ăn, trong mắt hiện lên vẻ mong đợi và bất an, "Tôi có thể thường xuyên đến đây ăn cơm chứ?"

"Thường xuyên" ư?

Hai chữ này lọt vào tai, có chút nặng nề.

Không phải Lưu Vũ không hiểu tâm tình khó nói của Cam Vọng Tinh, thậm chí cậu còn biết rõ ý nghĩ của anh ta trong khi chính Cam Vọng Tinh còn chưa hiểu mình muốn gì.

Chỉ là cậu không thể cho anh ta thứ anh ta muốn.

Nếu thường xuyên tiếp xúc, Châu gia và Cam gia lại có quan hệ mật thiết, việc gặp Châu Kha Vũ là điều khó tránh khỏi...

Lưu Vũ tự đáy lòng thở dài. Vừa mới ăn chung một bữa sáng, cậu đã có ý nghĩ "hóa ra có người đi cùng thật là tốt" rồi.

Cậu quá tham lam.

"Tôi sắp trễ giờ rồi." Lưu Vũ ngước mắt, trở lại vẻ bình tĩnh trước đây.

"Tôi sẽ đưa cậu đến đó! Cũng vừa hay... vừa hay thuận đường về nhà."

"Không cần đâu." Lưu Vũ cười dịu dàng, "Cậu cứ ngủ một giấc đi. Lúc rời đi nhớ khóa cửa nhé."

Từng lời cậu nói đều vừa đủ khéo léo, ánh sáng trong mắt Cam Vọng Tinh cũng dần mờ đi một cách bất lực.

Mới hơn năm giờ sáng, thật ra còn lâu mới đến giờ đi làm. Nhà cậu thuê lại cách trung tâm dạy múa rất gần, chỉ có hai bước, nhưng Lưu Vũ vẫn trốn ra ngoài.

Ngay sau đó, cậu liền nhận ra nói dối người khác là sẽ phải chịu quả báo.

Trong ánh ban mai mờ ảo, có một bóng người không thể đoán trước được đang im lặng đứng trước trung tâm. Khí chất người ấy trầm lặng, như thể đang hòa với bầu trời.

Châu Kha Vũ đứng ngược với ánh sáng, Lưu Vũ không thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn.

"Em sao lại..." Lưu Vũ ngập ngừng nói, gượng gạo nở một nụ cười: "Em tới đây khi nào?"

Châu Kha Vũ giọng điệu lạnh lùng, không giống như chất vấn mà giống như đang đè nén lửa giận: "Tối hôm qua anh ở cùng với ai?"

"Một người bạn thôi."

Như có vô số tia lửa nổ tung trên không trung, cơn tức giận của Châu Kha Vũ đang trên đà bùng nổ. Hắn tiến lên một bước, chặn hết tầm nhìn của Lưu Vũ.

Thình thịch, trái tim Lưu Vũ càng lúc càng đập nhanh, trong tiềm thức muốn lùi lại, nhưng Châu Kha Vũ nắm lấy cằm của cậu, ép cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Cậu nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi của Châu Kha Vũ. Dường như sau một đêm dài, khóe mắt hắn hơi đỏ lên. Trái tim Lưu Vũ như bị kim châm, dọc theo lồng ngực có một cơn đau nhói.

"Cam Vọng Tinh chỉ là một con rối của Cam gia", Châu Kha Vũ tăng thêm sức mạnh, "Anh vội muốn bám lấy người có tiền như vậy sao?"

Bả vai Lưu Vũ bị hắn nắm rất đau, nhưng đau hơn là cảm giác tê tái đang lan tràn trong lòng. Cảm giác ấy dần biến thành cơn đau âm ỉ và dữ dôi, như đang bị ai đâm vào liên tục.

Vội vàng...

Bám lấy người có tiền...

Hóa ra năm ấy hắn đã nhìn nhận cậu theo cách này!

À ừ nhỉ, lúc ban đầu hắn đã nói gì? —— "Anh thích đàn ông hay là thích tiền?"

Phải rồi, vì cậu thích tiền nên leo lên giường của hắn, hiện tại thấy Châu Kha Vũ mệt mỏi nên cậu chạy đi tìm người khác.

Thật là một lời giải thích hợp lý.

Lưu Vũ cố chấp nhìn vào mắt của hắn, khẽ cong môi.

"Em biết hết tất cả rồi?"

"Cái gì..." Bàn tay đang nắm vai cậu chợt do dự. Châu Kha Vũ hoài nghi nhìn Lưu Vũ.

Anh thực sự thừa nhận điều đó ư?

Tối hôm qua khi trở về biệt thự, căn biệt thự to lớn hoang vắng đến mức không có chút ánh sáng nào. Lúc ấy hắn mới nhận ra là Lưu Vũ không có ở đó.

Khoảnh khắc đó Châu Kha Vũ không thể bình tĩnh được, trong lòng hắn dâng lên có một nỗi sợ hãi vô cùng. Lần đầu tiên hắn chủ động gọi điện cho Lưu Vũ - hình như hắn đã quên đưa cậu về nhà. Vùng ngoại ô của Cam gia rất xa xôi, hắn vậy mà thực sự đã để Lưu Vũ ở lại đó một mình!

Nhưng sau khi điện thoại được kết nối, hắn lại nghe được có giọng nói của một người khác.

Máu Châu Kha Vũ sắp đông đến nơi, nửa đêm gọi điện thoại cho thư ký. Thư ký bị gọi trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ, vội vàng làm theo chỉ thị của hắn, định vị điện thoại di động của Lưu Vũ.

Sau đó hắn mới biết rằng Lưu Vũ có một nơi khác ở bên ngoài, một nơi hắn không biết nhưng Cam Vọng Tinh lại biết.

"Anh có biết anh đang nói gì không?"

"Em nói rất đúng," Lưu Vũ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu vì thức đêm của Châu Kha Vũ, "Anh sẽ không chơi đùa với em nữa."

"Chỗ em không còn có thứ mà anh muốn nữa." Ánh mắt cậu thoáng lay động một hồi, nhưng sau đó nhìn Châu Kha Vũ càng thêm kiên định, "Chia tay đi."

Châu Kha Vũ kích động suýt nữa bóp nát vai cậu, mà khi mở miệng, giọng nói hắn không giấu nổi sự run rẩy.

"Anh nói... chia tay?"

"Đúng vậy." Dường như lại nghĩ tới cái gì, Lưu Vũ "A" một tiếng, "Đúng rồi, em cũng không cần lo lắng, anh sẽ không đi tìm anh trai em nữa đâu."

Cậu đưa tay lên gạt tay Châu Kha Vũ ra khỏi vai cậu một cách dễ dàng, như thể phủi đi một mảng bụi không đáng kể.

"Anh sẽ cùng với Cam gia tiểu thiếu gia," Lưu Vũ lùi về phía sau từng bước, "Cùng anh ta... cao chạy xa bay, tuyệt đối sẽ không bao giờ quấy rầy cuộc sống của em nữa."

------------------------------------------------

Editor: Dừa lắm Kha Tử ạ :))))

Up chương này xong thì các cô chính thức bước vào chuỗi ngày chờ đợi mòn mỏi nhé. Thời gian từ lúc bà tác giả up chương 9 đến lúc up chương 10 là hơn 10 ngày đấy 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro