Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Vũ, anh nghe nói em với Kha Vũ chia tay rồi..." Châu Tử Ngật vốn muốn đứng thẳng lưng, nhưng cứ hễ đối mặt với người trước mắt là anh lại không tự chủ được hơi cúi xuống để có thể tiếp xúc với cậu thân mật hơn chút, "Anh..."

"Tử Ngật," cậu chậm rãi nhìn Châu Tử Ngật, "Em hi vọng anh sẽ không quấy rầy cuộc sống của em nữa."

"Anh thật sự không có cơ hội sao?" Vẻ mặt Châu Tử Ngật không giấu được vẻ đau lòng, "Anh cứ tưởng rằng hai đứa chia tay rồi thì anh sẽ..."

"Em xin lỗi."

"Em vẫn còn yêu em ấy à?"

Câu hỏi này giống như đã tiêu tốn hết toàn bộ dung khí của Châu Tử Ngật, ý đồ thăm dò đã tính sẵn từ trước kia được cất giấu cẩn thận dưới âm cuối run run. Trong ánh mắt anh chưa từng có sự e dè, nhưng tầm mắt lại không nỡ rời khỏi Lưu Vũ một giây nào cả.

Anh sợ nghe thấy cậu nói, "Yêu."

Nhưng càng sợ hơn là nghe thấy cậu nói, "Không yêu."

Ngón tay đan xen của Lưu Vũ càng siết chặt hơn, trong mắt Châu Tử Ngật tràn đầy sự chờ đợi nóng như lửa đốt. Trái tim anh trong một khoảnh khắc bỗng giống như bị giam cầm, bị bóp chặt đến phát đau.

Nhìn xem, hóa ra mỗi người khi chờ đợi tình yêu đều sẽ phải nhận lấy tổn thương.

Nhưng mà... Hình như dù cậu có cẩn thận đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không tránh khỏi làm đau anh.

"Em với em ấy đã chẳng còn quan hệ gì nữa." Lưu Vũ nhẹ nhàng mở miệng, "Em xin lỗi, Tử Ngật."

Ánh mặt Châu Tử Ngật sau giây lát ấy dần dần nhạt đi.

Cậu và hắn không còn quan hệ, cậu không yêu nữa, cậu không muốn yêu nữa.

Nhưng ngay cả khi cậu không yêu nữa, thì cũng chẳng liên quan gì đến anh hết.

Cậu thậm chí còn kiên quyết đến mức không muốn cho anh hi vọng.

"Tiểu Vũ..." Châu Tử Ngật không khống chế được cảm xúc, trái lại còn mỉm cười, "Ngay cả làm bạn bè cũng không được ư?"

Lưu Vũ không trả lời anh, cậu chỉ lẳng lặng quay đầu nhìn về phía Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đứng cách cậu không xa, ánh sáng từ trên đỉnh lầu rọi xuống chiếu thẳng lên người hắn, đầu mắt chân mày lạnh lùng anh tuấn, đáy mắt đạm mạc.

Nhất thời, tim Lưu Vũ đập nhanh hơn. Cậu nhớ đến người con trai đứng bên ô cửa sổ lần đầu tiên gặp mặt, nhớ đến đôi mắt như cười như không lúc hắn đột nhiên ngoảnh lại.

Châu Kha Vũ mãi mãi mang trên mình cảm giác tồn tại mạnh mẽ, cho dù là bây giờ, cậu cũng không thể bỏ qua hắn được.

Châu Tử Ngật cũng men theo ánh mắt của Lưu Vũ mà nhìn tới.

"Anh, trùng hợp quá." Châu Kha Vũ mỉm cười, "Anh cũng tới đây nghe hí khúc à?"

Hai tay hắn đút trong túi áo tây trang, đôi mắt khi cười rõ ràng chẳng hề có ý cười. Rồi hắn đi về phía bọn họ, hoặc là, hắn từng bước áp sát bọn họ.

"Tường Hòa Lâu, có chút niên đại rồi nhỉ?" Hắn làm như đang cảm khái mà hơi ngẩng đầu, để lộ ra cần cổ cong cong đẹp đẽ.

Khóe mắt hắn vẫn có nhận ra Lưu Vũ đang chăm chú nhìn mình. Ánh mắt cậu kể từ khi phát hiện hắn đến đây chưa từng rời khỏi hắn chút nào.

Nhưng tim Châu Kha Vũ vô cớ đập nhanh. Bởi ánh mắt Lưu Vũ nhìn hắn quá điềm tĩnh. Điềm tĩnh đến mức như thể cậu sớm đã chào tạm biệt, điềm tĩnh giống như cậu đã trở thành người qua đường hoàn toàn xa lạ.

Câu nói đó của cậu, "Em và em ấy đã còn quan hệ gì nữa", càng giống như một mũi kim, đâm nát tất cả mọi hoan hỉ chất đầy trong tim Châu Kha Vũ.

Đúng vậy, hoan hỉ chất đầy trong tim.

Châu Kha Vũ không thể phủ nhận, lúc nghe được rằng Lưu Vũ không hề rời khỏi thành phố A mà chỉ đến Tường Hòa Lâu, hắn đã thở phào nhẹ nhõm.

Hắn không để lại cho Lưu Vũ bất cứ đường lui nào, thậm chí còn sử dụng nhân mạch khiến tất cả đoàn múa đều không mở cửa chào đón Lưu Vũ.

Hắn muốn ép cho Lưu Vũ phải quay về.

Nhưng Lưu Vũ không về.

Châu Kha Vũ tốn mất thời gian một tuần, cuối cùng mới nhận ra lần này Lưu Vũ thực sự sẽ không quay về nữa, mới bắt đầu sợ việc cậu rời xa hắn.

Lưu Vũ không đi, cậu ở lại thành phố A này. Nhưng cậu nói, bọn họ không còn quan hệ gì nữa.

Niềm vui sướng của Châu Kha Vũ chuyển thành tức giận, và những lời ra khỏi miệng cũng đều mang theo trào phúng giễu cợt.

"Không biết diễn viên múa Lưu Vũ nổi tiếng của chúng ta có thể làm gì ở đây vậy?" Hắn muốn khiến giọng mình trở nên vừa cợt nhả vừa vô tâm, "Chẳng lẽ anh còn biết hí mấy bài à?"

Nhưng ánh mắt hắn từng giây từng phút đều phản bội sự hồi hộp của bản thân, cũng từng giây từng phút không dám rời khỏi Lưu Vũ.

Lưu Vũ quá dứt khoát, một đoạn tình cảm như thế, nói đi là đi, nói vứt là vứt.

Cuối cùng, không biết thế nào mà chính Châu Kha Vũ hắn lại trở thành trò cười.

Châu Kha Vũ không muốn thua.

"Lưu Vũ em ấy thực sự có thể hát hí. Trước đây em ấy có đi theo thầy của chúng tôi học qua chút kinh kịch mà!" Có ai đó đẩy cửa, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào trong lầu.

Một người phụ nữ mặc sườn xám nhanh chóng đẩy cánh cửa gỗ sang hai bên, sau lưng cô có thêm một đoàn người khác tiến vào, khiêng theo một chiếc gương trang điểm bằng đồng rất lớn.

"Tiểu Vũ, sao em lại đến sớm thế?" Trương Tiệp tươi cười chào hỏi Lưu Vũ, "Không phải đã bảo là chiều mới tập sao?"

"Sư tỷ", nụ cười của Lưu Vũ khó giấu được sự mệt mỏi, "Lâu lắm rồi em mới quay lại, nên muốn làm quen với mọi thứ trước đã."

"Không phải vẫn giống như trước kia sao?", Trương Tiệp thoải mái tiếp lời, "Hiếm có người như em, đã đạt được chút thành tựu trong giới vũ đạo rồi còn muốn quay lại đây tiếp tục học tập."

"Vậy ư?", Châu Kha Vũ cười lạnh, "Tôi lại cảm thấy là anh ấy lâm vào đường cùng rồi nên mới phải quay về chứ."

"Châu Kha Vũ!" Một người vẫn luôn trầm mặc kiệm lời như Châu Tử Ngật bị lời này của Châu Kha Vũ hoàn toàn chọc giận, anh sải chân đến trước mặt hắn, túm lấy cổ áo hắn, trừng mắt, "Mấy chuyện mà em làm với Lưu Vũ, em tưởng anh không biết sao?"

"Nếu em không muốn để cho bố biết thì nhanh chóng thu tay lại đi!"

"Anh muốn để bố biết cái gì?" Châu Kha Vũ giơ tay giật ra khỏi anh, lông mày cũng chẳng thèm nhíu lại một chút.

"Để bố biết anh, với tư cách là người thừa kế của Châu gia, lại đi thích đàn ông à?" Hắn cong khóe miệng, cười với Châu Tử Ngật, "Hay là để ông ấy biết, đứa con trai thân yêu của ông lần này chịu về nước chỉ là để tranh giành một người đàn ông với em trai mình?"

Trương Tiệp đứng đơ ra ở cửa, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.

Đây là vở kịch ân oán hào môn, tranh vợ đoạt con đấy ư? Hơn nữa, nghe có vẻ như người bọn họ tranh giành là...

"Tôi, tôi có chút chuyện, tôi đi trước đây!" Trương Tiệp lén lút liếc nhìn Lưu Vũ một cái, thấy sắc mặt cậu vẫn như thường, chỉ nhíu mày mà không nói lời nào, liền vội vàng lớn tiếng chỉ đạo, "Mấy người mau chóng mang cái gương chạm hoa này lên tầng hai đi. Cẩn thận chút, đây là đồ cổ từ thời nhà Thanh đấy!"

Sau đó cô lon ton chạy theo bắt kịp đoàn người, chu đáo trả lại khoảng không gian cho ba người họ.

Không gian rộng lớn một lần nữa trở về với tĩnh lặng, Châu Tử Ngật suy sụp cúi đầu.

"Châu Kha Vũ", Lưu Vũ từ từ nâng mắt, nhìn chằm chằm vào mắt hắn.

"Sao?" Châu Kha Vũ nhướng mày, trong lòng xuất hiện một chút chờ đợi, "Muốn cầu xin tôi?"

Lưu Vũ rất chân thành trả lời, "Anh với em làm gì còn quan hệ đâu."

Cậu nhìn sâu vào mắt hắn, đôi mắt mà cậu muốn chạm vào vô số lần trong giấc mơ, vô số lần không cam tâm và không thể tưởng tượng, lao về phía cậu mãnh liệt như thủy triều.

Từ trước đến nay, Châu Kha Vũ vẫn luôn một đóa hoa được bảo vệ chặt chẽ trong lồng kính lưu ly trong suốt, nhưng hắn vừa tự tay phá hủy lớp lưu ly ấy. Lưu ly vỡ nát, chỉ để lại đóa hoa mềm yếu, mong manh rơi rụng.

"Anh với tôi không còn quan hệ?" Châu Kha Vũ đứng yên tại chỗ, "Không có quan hệ?"

Hắn đột nhiên gầm lên, "Chúng ta từng có quan hệ sao?"

"Anh sẽ không tưởng rằng lần này tôi đến Tường Hòa Lâu là để gặp anh đấy chứ?"Hắn tức giận lấy điện thoại ra, "Alo, Trương tổng, dự án trước đây anh từng đề cập với tôi, tôi đã có dự định rồi. Không biết anh có muốn đến Tường Hòa Lâu nghe thử vài khúc hí không, hôm nay tôi đặc biệt đặt chỗ rồi."

Hắn đẩy máy ra, ánh mắt khiêu khích hướng về phía Lưu Vũ.

Lưu Vũ cũng nhìn hắn.

Cậu không lên tiếng, trên mặt không có chút biểu cảm nào, không có trốn tránh cũng không có khó chịu.

Cứ giống như, cậu thực sự sẽ không để tâm nữa...

Châu Kha Vũ bối rối quay người đi, Trương tổng trong điện thoại vẫn đang tha thiết nói chuyện với hắn, nhưng hắn dường như không nghe thấy gì, chỉ có thể phụ họa qua loa, "Được được, vậy tôi đợi anh tới."

Hắn không biết mình dang nói cái gì, rõ ràng ánh sáng trong phòng không chói mắt, nhưng hắn vẫn cảm thấy choáng váng.

Dường như ở một nơi rất gần lại rất xa, tiếng bước chân vốn yên tĩnh ở đầu cầu thang trên lầu ba bỗng trở nên ồn ào, trong hỗn loạn có người hét lên.

"Gương rơi rồi!"

"Mau tránh ra!"

Châu Kha Vũ nghe vậy quay đầu, ánh mắt hắn còn chưa kịp tụ lại đã có người lao về phía hắn, đẩy hắn ngã nhào ra đất.

"Choang—"

Tấm gương vỡ vụn tựa cơn mưa, âm thanh vừa sắc vừa đục, giây tiếp theo một màu đỏ tươi kinh người tràn vào tầm mắt, gò má hắn dường như bị trầy xước, có chút đau đớn.

Châu Kha Vũ ngây người đưa tay muốn sờ chỗ bị trầy trên mặt, nhưng tay vừa đưa ra, thứ chất lỏng ấm áp trào đến từ bên người đã nuốt chửng toàn bộ tri giác của hắn.

Đây là máu của ai...

Sao lại có nhiều máu thế này...

"Lưu Vũ..." Hắn run rẩy thì thầm, "Lưu Vũ?"

Nhưng người nằm trên mình hắn không hề đáp lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro