Sau khi rã đoàn tôi mang thai đứa con của đồng đội cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mer: Hmmm, thực ra mình đã bỏ bê góc nhỏ này quá lâu rồi. Từ lúc INTO1 rã đoàn đến nay hơn 1 năm rồi, nếu tính thời gian mình nghỉ edit fic thì còn dài hơn thế, nên mình bất ngờ vì vẫn còn bạn cmt xin mình pass wordpress để đọc fic🥺

Có lẽ khoảng thời gian dài qua khiến mình ảo giác là mọi thứ mình lo sợ khi đó chẳng còn nữa, nên mình xin phép up lại fic lên đây nha. Nó cũng là một phần kỉ niệm của mình. 

Cảm ơn vì các bạn vẫn ở đây, và xin lỗi nếu mình lỡ làm phiền những bạn quên bỏ follow mình ạ.

---

Tác giả: @甜心小姐

Link lofter: https://tianxinxiaojie070.lofter.com/

Fic edit CHƯA được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không chuyển ver hoặc mang đi đâu khác.

!!! Fic có tình tiết mang thai, không chấp nhận được thì quay xe, đừng đọc xong rồi chửi ạ.

---

(1)

"Tôi mang thai rồi."

Lúc nhận được cuộc gọi của Lưu Vũ, đồng hồ chỉ 1 rưỡi sáng, Lâm Mặc vừa mới kết thúc một ngày dài quay chụp cho tạp chí. Bận bịu suốt hơn 10 tiếng khiến cơ thể không chịu nổi mà trở nên trì trệ, đầu óc bình thường nhanh nhạy đến mấy cũng không thể tỉnh táo. Lâm Mặc nghe giọng nói bình đạm như nước phát ra từ điện thoại, vô thức đáp lại một câu:

"Trước tiên thì chúc mừng nhé. Tôi vừa mới chụp ảnh xong, đợi lát nữa tẩy trang rồi lên xe tôi sẽ gọi lại cho cậu sau."

Lâm Mặc cúp máy, uống một ngụm nước trong cái cốc mà trợ lí vừa đưa cho. Cả người bị nước đá trong cốc làm cho rùng mình, đại não đang sắp đình công đột nhiên tỉnh lại.

"Phụt---"

"Mẹ kiếp, Lâm Mặc em làm cái gì đấy?" Trợ lí vừa bị phun nước đá vào người lập tức nhảy dựng lên ba thước.

Lâm Mặc không để ý đến việc quần áo trên người mình lát nữa phải trả lại cho nhãn hàng đã bị mình làm bẩn, vội vàng mở điện thoại lên, gọi lại cho Lưu Vũ.

Cậu vừa nói cái gì cơ? Cậu có thai rồi á?

(2)

Lưu Vũ dụi dụi mắt đi ra trong tiếng đập cửa kinh thiên động địa, vừa mở cửa liền nhìn thấy Lâm Mặc với hai quầng thâm mắt đen sì sắp rớt xuống tận cằm.

Lưu Vũ oán hận nhìn cậu ta:

"Giờ mới có 6h42 thôi đấy! Lâm Mặc cậu có bệnh à?"

"Cậu mới có bệnh ấy. Gọi điện thoại cho người ta xong rồi tắt máy làm cái gì."

Lâm Mặc bị câu nói gây sốc của Lưu Vũ "Tôi mang thai rồi" dọa cho bay sạch cơn buồn ngủ, đến lúc muốn gọi lại để hỏi cho rõ ngọn ngành câu chuyện thì Lưu Vũ lại tắt máy. Cậu chẳng còn tâm trạng tiếp tục làm việc với bên tạp chí cả, vội tìm cách đẩy lịch chụp hình sang lần tới rồi đi liền một mạch đến nhà Lưu Vũ.

Cũng may địa điểm chụp lần này là ở ngay thành phố bên cạnh, nên 6h37p sáng Lâm Mặc đã cực kì hùng hổ đứng đập cửa nhà Lưu Vũ.

"Tôi làm sao mà biết được. Bác sĩ khám cho tôi nói với Tô Kiệt như thế", Lưu Vũ lùi lại nửa bước để Lâm Mặc bước vào nhà, "Vừa có kết quả là ông ấy gửi cho Tô Kiệt luôn. Cậu không biết ông anh họ của tôi cằn nhằn nhiều thế nào đâu, nửa đêm nửa hôm gọi điện hỏi tôi xem đã xảy ra chuyện gì, mắng tôi suốt cả đêm, đến lúc cúp máy điện thoại tôi tí nữa là sập nguồn."

"Thế là tôi nghĩ, không thể để mỗi mình tôi biết cái tin chấn động này được, nên mới lục danh bạ để chọn một người may mắn bất kì được biết cùng."

Trong ánh mắt rực lửa giận của Lâm Mặc, Lưu Vũ bê hai cốc cà phê đá từ trong căn bếp nhỏ của mình ra, đặt một cốc trước mặt cậu ta.

"Chúc mừng cậu Lâm Mặc, cậu là người may mắn đó."

"Lưu Vũ!"

Lâm Mặc thực sự giận không nhẹ chút nào. Cậu ta bị giày vò suốt cả đêm, sợ Lưu Vũ không nghe điện thoại của mình là vì nhất thời nghĩ không thông. Nào ngờ người ngoài cuộc thì nóng ruột như kiến bò trên chảo lửa, còn người thực sự có cái gì trong bụng kia lại cực kì rạng rỡ, cứ như không có chuyện gì xảy ra, nằm ưỡn bụng ra ghế sofa cười rất ngang ngược.

"Này Lưu Vũ, đứa nhỏ trong bụng cậu kia phải làm thế nào bây giờ?"

"Chẳng làm thế nào cả."

Lưu Vũ đưa cốc lên miệng, còn chưa kịp uống nổi một ngụm cà phê đã bị Lâm Mặc vồ vập giật lấy.

"Lâm Mặc cậu làm sao đấy?"

"Không phải chứ, cậu đang mang thai mà, sao lại uống cà phê đá được." Lâm Mặc đem hai cốc vào trong phòng bếp, đặt xa xa một chút bảo đảm Lưu Vũ sẽ không lấy về nữa, rồi mới ngồi lại bên cạnh Lưu Vũ, "Tôi nghiêm túc đấy, con của cậu phải làm sao bây giờ?"

"Tôi cũng rất nghiêm túc mà."

Lưu Vũ mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa rất rộng, ôm đầu gối cuộn người thành quả bóng nhỏ ngồi trên sô pha. Lớp vải xanh đậm khiến cậu hơi gầy gò nhợt nhạt, khuôn mặt không trang điểm có chút trẻ con hơn bình thường, mơ hồ giống với dáng vẻ lần đầu xuất hiện trên đảo Hải Hoa cách đây hai năm rưỡi.

Hai năm rèn luyện, cậu đã quen với việc tỏ ra kiên cường bình thản. Lớp trang điểm dày trên sân khấu khiến cậu trở nên bất khả chiến bại, hào quang chói mắt. Thế nhưng bỏ xuống lớp trang bị, người vẫn hay được gọi là "anh Lưu Vũ" trong nhóm thực ra mới chỉ có 22 tuổi thôi.

Lâm Mặc bị tin này dọa cho phát sợ, mà đương sự Lưu Vũ chỉ lớn hơn cậu có một tuổi cũng chưa chắc đã bình thản như vẻ ngoài mà cậu thấy.

"Cậu không thử nghĩ xem, thế... đứa trẻ đó là của ai vậy?"

Lâm Mặc thấy Lưu Vũ cúi đầu, tâm sự trùng trùng liền thở dài một hơi:

"Không muốn nói thì thôi, tôi đi làm cho cậu vài thứ để ăn đây."

"Đừng đừng, cậu đừng có vào bếp nhà tôi!"

Lưu Vũ nhanh hơn một bước chen vào cửa bếp, quay lưng về phía Lâm Mặc thành thục làm bữa sáng. Ngay lúc Lâm Mặc cảm thấy chủ đề nói chuyện đang đi vào ngõ cụt, Lưu Vũ vừa đánh trứng vừa thản nhiên mở miệng:

"Là của Châu Kha Vũ."

(3)

*Đảo Hải Hoa*

"Mẹ kiếp, anh đoán xem em vừa nhìn thấy ai này."

Lưu Vũ vừa ôm cơm hộp vừa đóng cửa y như kẻ trộm, vứt túi xuống hành lang rồi nhảy phóc lên cái giường cỡ lớn của khách sạn, gõ gõ vào tường.

Chưa đầy nửa phút sau, bên kia tường cũng truyền đến tiếng gõ khác. Lưu Vũ liền nhấc điện thoại lên, trong đó có tin nhắn của Tiết Bát Nhất vừa gửi tới.

"Nhìn thấy ai, em có quen không?"

"Em đụng phải Châu Kha Vũ."

"?"

Lần này Tiết Bát Nhất trực tiếp gọi điện qua luôn.

"Đây là tình huống gì thế Tiểu Vũ?" Tiết Bát Nhất một tay cầm điện thoại nói chuyện với Lưu Vũ, một tay sột soạt mở túi ni lông đựng cơm hộp ra, "Cậu ta có nhìn thấy em không?"

"Không", nửa mặt Lưu Vũ vùi trong cái gối lớn, thanh âm có vẻ buồn tẻ, "Vừa nãy em ra ngoài lấy cơm thì nghe thấy tiếng ai ngoài hành lang, quay đầu nhìn một cái vừa vặn nhìn thấy em ấy. Mà em ấy không nhìn thấy em."

"Thế hồi trước em có biết là cậu ta sẽ tới đây không?"

"Em mà biết thì em đã không tới rồi!" Giọng Lưu Vũ cực kì ảo não, "Vốn dĩ em chỉ lo lắng mình sẽ không hợp với chương trình này thôi, kết quả em ấy cũng ở đây..."

Chương trình còn chưa bắt đầu, mà bản thảo liên quan đến show tuyển tú năm nay đã bay khắp nơi trên mạng rồi. Xuất thân từ công ti lớn, lại còn được push, Châu Kha Vũ nghiễm nhiên trở thành một chủ đề nóng để tuyên truyền cho cuộc chiến tranh C vị năm nay.

Lưu Vũ rất không muốn gặp Châu Kha Vũ, không phải do chương trình này mà chỉ đơn giản là không muốn gặp lại người yêu cũ.

Câu chuyện cũ của Lưu Vũ và Châu Kha Vũ tính ra cũng khá theo lối mòn, ban đầu gặp gỡ rồi nảy sinh tình cảm, sau đó vì đủ thứ chuyện nhỏ vặt vãnh mà đi đến chia tay.

Quen biết trong buổi casting cho một chương trình vũ đạo, hai con người nhan khống vừa nhìn đã cảm thấy đối phương chính là gu của mình, đâu nghĩ sau khi ở bên nhau rồi thì mâu thuẫn lớn nhỏ mới thi nhau kéo đến. Cả hai đều có những mối quan hệ bạn bè riêng, lịch trình làm việc cũng ít khi trùng nhau. Một người thần kinh thô không biết quan tâm, một người đến chết cũng phải giữ mặt mũi cần đối phương chủ động. Một người cảm thấy đối phương có quá nhiều "bạn tốt", một người cảm thấy đối phương yêu không đủ nhiều.

Tình yêu đến vào lúc cả hai đều chưa đủ chín chắn chỉ kéo dài khoảng 2 tháng. Chẳng có ai chịu thừa nhận mình bị dao động, nên chia tay cũng coi như êm đẹp.

Chỉ là thỉnh thoảng Lưu Vũ ngồi nói chuyện phiếm với Tiết Bát Nhất sẽ nhắc đến cậu bạn trai cũ hơi ấu trĩ này, liệt kê một loạt khuyết điểm của hắn ra, từ việc không đủ chu đáo đến đôi tất thối không chịu giặt, cứ như những điều này chứng tỏ rằng việc chia tay cũng không phải không có lí do.

"Thế sao ban đầu em còn yêu đương với cậu ta làm gì?"

Lưu Vũ nép vào góc giường, nghe thấy giọng Tiết Bát Nhất hơi bừa bãi vì nhai cơm mới chợt nhớ ra hộp cơm của mình đã nguội rồi.

"Có một số chuyện phải đến lúc chia tay rồi mới hiểu ra mà anh."

Người thực sự chìm đắm vào đó thực sự rất khó để nghĩ ngợi quá nhiều.

(4)

"Không phải chứ Lưu Vũ, bọn mình mấy khi tụ họp được thế này, anh định cứ ngồi một chỗ uống sữa thật à?" Trương Gia Nguyên kẹp đôi đũa trong tay, không hề khách khí gõ gõ vành bát Lưu Vũ, "Hôm rã đoàn không phải anh uống giỏi lắm sao, uống đến mức Bá Viễn còn gục cơ mà."

"Cậu ấy không uống được!", Lâm Mặc ở dưới bàn véo eo Trương Gia Nguyên thật mạnh, thành công đổi lấy một tiếng hét cao vút.

"Sao mà không uống được chứ", Trương Gia Nguyên không chịu thua, "Chỉ có mấy người chúng ta thôi, đều là người quen cả. Không uống nhiều thì uống ít, uống bia cũng được, chứ ai lại uống sữa thế kia!"

"Này, em đừng có--"

"Anh đang mang thai."

Lời Châu Kha Vũ đang định nói ra lập tức kẹt lại trong cổ họng. Lưu Vũ làm như không thấy đôi đũa của hắn chợt khựng lại giữa không trung, mỉm cười với Trương Gia Nguyên, nhàn nhạt nói thêm một câu, "Xin lỗi nhé."

Ba người đều dừng lại, trên bàn ăn bốn người chỉ còn lại Lưu Vũ là có tâm trạng nhặt xương trong miếng cá trước mặt. Hai ngón tay của Lâm Mặc còn chưa kịp chạm vào eo Trương Gia Nguyên lần nữa đã nghe thấy câu này của Lưu Vũ, cậu liền tức giận thu tay về.

"Đứa trẻ là của ai?" Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm Lưu Vũ hồi lâu, thấy cậu không có ý dừng đũa, mới nặn ra một câu hỏi.

"Là của--"

"Chẳng liên quan gì đến em cả." Lưu Vũ uống thêm một ngụm sữa, trên môi lưu lại một vòng màu trắng.

Lâm Mặc không thể nói xen vào, rõ ràng là biết nội tình nên bứt rứt khó chịu mất một hồi mới buông tha cho Lưu Vũ. Hóng chuyện trượt nên chỉ có thể xả giận bằng cách điên cuồng véo đùi Trương Gia Nguyên.

"Có phải là đêm đó--"

"Phải hay không cũng chả liên quan đến em."

---

Ngày rã đoàn đó, lúc concert kết thúc thì cũng đã muộn rồi. Mấy con người ở trên sân khấu vừa khóc vừa cười, cảm thán những người đồng đội sát cánh bên nhau suốt hai năm qua chỉ trong nháy mắt là sẽ phiêu bạt tứ phía và có thể sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Khi AK đề nghị đi liên hoan, dù ai cũng đã mệt rã rời rồi nhưng trong bầu không khí chia tay này, tất cả đều đồng ý.

Không có công ti lớn chống lưng, hai năm này của Lưu Vũ trôi qua rất khó khăn. Cũng may năng lực nghề nghiệp của cậu cao, thái độ đối với công việc nghiêm túc, được người trong nghề đánh giá rất tốt, sự nghiệp coi như có chút thành tựu nhỏ. Đến ngày rã đoàn này, cậu cuối cùng cũng bỏ xuống được gánh nặng đội trưởng. Cũng không biết là vì nhẹ nhõm hay không nỡ, lúc nâng cốc chúc mừng không cẩn thận liền uống say khướt.

Ngày hôm sau, cậu tỉnh dậy trong vòng tay một người.

Lúc Lưu Vũ mở mắt, cậu phát hiện mình đang dựa vào một cánh tay, có nguồn nhiệt khó lòng bỏ qua đang áp sát phía sau lưng cậu. Một tay còn lại ôm lấy eo cậu, hai chân quấn lấy người cậu, giam cậu lại một chỗ. Lưu Vũ nhắm mắt lại ước lượng chiều dài đùi của người này, cảm giác có lẽ là một chàng trai rất cao.

Sau đó cậu cẩn thận từng li từng tí quay đầu, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Cậu và chủ nhân gương mặt này đã từng có mối quan hệ yêu đương ngắn ngủi, sau đó chia tay, rồi gặp lại trong một chương trình tuyển tú. Thành đoàn xong thì vừa vặn bị lôi về ở chung một phòng kí túc xá, bởi vì "đoàn hồn" mà cùng với người này sớm tối bên nhau suốt một năm trời. Cứ tưởng rã đoàn xong là có thể cắt đứt dây mơ rễ má...

Châu Kha Vũ, lúc này đang ôm cậu ngủ cực kì ngon.

Cực kì kinh sợ, Lưu Vũ lập tức bỏ chạy luôn.

Châu Kha Vũ từ chỗ Lâm Mặc biết được rằng Trương Gia Nguyên đêm đó say lướt khướt đã không cẩn thận đưa Lưu Vũ về chỗ hắn, nhưng khi hắn muốn liên lạc lại với Lưu Vũ, gọi điện thoại đều chẳng có ai trả lời. Hắn cứ tưởng lần này Lưu Vũ từ chối uống rượu vì không muốn trải qua cảm giác nôn nao khó chịu hồi đó nữa, chứ không nghĩ là...

"Nhưng mà em..."

"Chỉ là tình một đêm thôi mà." Lưu Vũ cuối cùng cũng buông miếng cá đã bị mình chọc nát xuống đĩa, "Vốn dĩ anh cũng không định nói cho em biết đâu, là mấy đứa cứ cố hỏi anh đấy nhé."

(5)

*Đảo Hải Hoa*

Lưu Vũ coi lần gặp ở hành lang như hồng thủy mãnh thú, cứ sợ sẽ một lần nữa gây ra chuyện gì với Châu Kha Vũ ở đây, lo lắng mãi cho đến hôm ghi hình đầu tiên. Thật không ngờ hôm ghi hình đó, Châu Kha Vũ cùng một học viên khác khoác vai nhau, như chưa từng quen biết mà đi lướt qua vai cậu.

"Châu Kha Vũ cái đồ không có lương tâm này!" Lúc Lưu Vũ về đến khách sạn lại tức giận gõ vào tường.

"Vậy em còn muốn thế nào nữa?", Tiết Bát Nhất không chịu nổi quấy nhiễu, có chút bất lực nhắn tin lại, "Hai đứa cũng chia tay rồi, cứ thế này không phải rất tốt sao? Hơn nữa em còn sợ phiền phức, Châu Kha Vũ làm vậy chắc hợp ý em rồi còn gì?"

Lưu Vũ im lặng hồi lâu. Tiết Bát Nhất cứ tưởng bên kia không rep nữa thì có một tin nhắn được gửi đến:

"Dù sao em ấy vẫn là cái đồ không có lương tâm!"

Một dấu chấm than nho nhỏ, viết là tức giận, đọc là không cam tâm.

Tiết Bát Nhất cứ nghĩ rằng trạng thái phẫn nộ tột cùng này của Lưu Vũ sẽ tiếp tục kéo dài trong suốt "Sáng tạo doanh 2021", nhưng không ngờ Lưu Vũ đối với công việc rất toàn tâm toàn ý. Cậu buộc bản thân phải trở nên trưởng thành thận trọng hơn, cho dù trong lòng có sóng gió đến đâu, ngoài mặt cũng không được để lộ ra một chút gì hết.

Nhưng mà Châu Kha Vũ thì cứ... Tiết Bát Nhất lần thứ năm nhìn theo ánh mắt Châu Kha Vũ đang nhìn Lưu Vũ ăn cơm, trong lòng khẽ cười khổ lắc đầu.

Có một số cậu trai, bình thường chẳng che đậy được cái gì cả, chỉ có lần đầu gặp mặt là giả vờ khá tốt thôi.

Thái độ không nóng không lạnh của Châu Kha Vũ ở giai đoạn đầu đã cho phép Lưu Vũ đặt mình vào vị trí của một "đồng nghiệp bình thường". Cậu làm như trước đây chưa từng quen biết người này, ghi hình cho chương trình phụ, xuất hiện trong livestream, lúc phỏng vấn còn khen hắn đẹp trai, lúc công bố thứ hạng còn điềm nhiên ôm hắn một cái.

Cậu dừng lại ở một khoảng cách thích hợp, giữa quen và thân, giữa tán thưởng và ái mộ.

Đến giai đoạn giữa và cuối chương trình, kịch bản tranh C bất ngờ khiến hai người từ trạng thái đồng nghiệp hoàn toàn bước vào trạng thái "vương bất kiến vương". Quy định mà cả hai sẽ bị cảnh cáo ngay cả khi nhắc đến đối phương khiến Lưu Vũ cực kì hạnh phúc. Cậu có thể an tâm thi đấu, thoải mái mở rộng các mối quan hệ của mình.

Thậm chí cái lần hắn bày tỏ trước ống kính lẫn sự chăm sóc trên du thuyền cậu cũng chẳng để trong lòng.

"Cho dù chia tay rồi thì thẩm mỹ của em ấy chắc cũng không đổi đâu. Việc em là mẫu người lí tưởng của em ấy rất bình thường mà anh." Lưu Vũ thay áo sơ mi trước mặt Tiết Bát Nhất, hững hờ lộ ra vòng eo thon nhỏ, "Với cả bọn em cũng đã ghi hình chung một thời gian dài rồi, em ấy biết em say sóng, phối hợp một chút cũng có sao đâu."

"Dù sao cũng không phải là trở mặt với nhau, đóng làm hai người xa lạ rồi bắt đầu làm quen nhau lại từ đầu cũng ổn mà." Lưu Vũ đã nói như vậy.

---

Sau khi thành đoàn ba ngày, Lưu Vũ chuyển đến kí túc xá công ti chuẩn bị cho các thành viên, cùng với Châu Kha Vũ rút trúng phòng đôi duy nhất.

Lưu Vũ chỉ suy sụp mất một ngày ngắn ngủi, rồi cũng bắt đầu cuộc sống thường xuyên đi công tác. Một tháng sau khi chuyển vào phòng, Lưu Vũ đã bình tĩnh chấp nhận thực tế này.

Nhóm vừa thành lập, chưa thể ra vòng, nhiệt độ không mấy khả quan. Là thành viên Trung Quốc có thứ hạng cao nhất trong nhóm, Lưu Vũ ngày nào cũng bận đến mức không thấy người, rất ít khi ở kí túc xá. Nhân khí của Châu Kha Vũ cũng coi như top đầu trong nhóm, ra ngoài công tác cũng không phải chuyện hiếm.

Những lúc cả nhóm ra ngoài ghi hình Lưu Vũ thường ở với Cao Khanh Trần, còn khi tất cả đều ở kí túc thì Châu Kha Vũ hay ở lại phòng Mika chơi đến nửa đêm mới về.

Sang năm thứ hai, các hoạt động cá nhân của các thành viên dần nhiều lên. Để thuận tiện cho công việc, một số thành viên người Trung Quốc đã có chỗ ở ở Bắc Kinh đều lần lượt chuyển ra khỏi ký túc xá, chỉ những lúc có hoạt động nhóm mới về ở được hai ngày.

Bề ngoài là hai người đã "sống chung" hai năm, nhưng thật ra thời gian ở chung phòng không hề nhiều, số lần cả hai yên phận ở chung một chỗ lại càng ít.

Lưu Vũ tưởng rằng hai người sẽ hoàn thành công việc nhóm một cách bình đạm ôn hòa như vậy, sau đó sẽ như một đôi bạn không thân vì rã đoàn mà triệt để cắt đứt quan hệ. Không ngờ rằng tình một đêm hoang đường kia lại làm cho mối quan hệ người yêu cũ đơn thuần của hai người trở nên xấu đi, và đứa trẻ từ trên trời rơi xuống đã phá vỡ hết mọi kế hoạch.

(6)

"Mới sớm ngày ra, ai mà rảnh rỗi thế... "

"Châu Kha Vũ?"

Lưu Vũ mở cửa ra, cảm giác như mình vừa bị đâm xuyên một cái. Vào buổi sáng cách đây nửa tháng, cậu cũng mở cửa thế này, đón tiếp Lâm Mặc đi xuyên đêm về đây để chất vấn lẫn hỏi thăm cậu. Còn bây giờ, cậu nhìn Châu Kha Vũ đang kéo một chiếc vali lớn đứng ngoài cửa, nhất thời không biết nói gì.

Nhìn nhau mất mười giây, Châu Kha Vũ liền kéo vali sải bước, lách qua người Lưu Vũ đi vào trong.

"Em tới đây làm gì?"

"Đến chăm sóc con của em."

"Ai bảo đấy là con của em?" Lưu Vũ bước theo Châu Kha Vũ vào trong, hất đôi dép lê đang đi ra, mái tóc bù xù vì mới ngủ dậy như đang bốc khói trên đầu, có vẻ tức giận lại có chút trẻ con mà bình thường khó nhận ra.

"Không phải con của em thì còn là của ai được nữa." Châu Kha Vũ rất quen thuộc để vali ngoài hành lang, cởi giày rồi bước chân trần vào nhà rửa tay.

"Không phải chứ Châu Kha Vũ, chỉ là tình một đêm thôi mà. Đứa trẻ này anh sẽ tự lo được. Em cũng không cần phải coi anh là gánh nặng, anh không cần em chịu trách nhiệm."

"?" Châu Kha Vũ đang lấy trứng từ tủ lạnh ra bỗng dừng tay lại, "Em có nói là sẽ không chịu trách nhiệm à?"

"Thế em định chịu trách nhiệm kiểu gì? Sinh ra rồi em nuôi chắc?"

"Em nuôi thì anh có dám sinh không?"

"Sao anh lại không dám!"

Do tác dụng của cơn ngái ngủ, Lưu Vũ cũng không nghĩ kĩ xem mình vừa nói cái gì. Mãi đến lúc quay về phòng rửa mặt xong rồi, sảng khoái thoải mái ngồi trên ghế sofa, nhìn Châu Kha Vũ bê một cốc sữa nóng lại cho mình, bỗng chợt không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này.

Hình như cậu vừa hứa một chuyện rất khủng khiếp, mà quỵt nợ trước mặt anh bạn nhỏ thì có vẻ mất thể diện lắm.

"Làm sao đây Lâm Mặc, hình như tôi vừa làm một chuyện ngu ngốc rồi!"

"?"

"Châu Kha Vũ đang ở nhà tôi."

"Nó đến nhà cậu làm gì? Đưa cậu đi phá thai à?"

"Em ấy nói muốn tôi sinh đứa trẻ này ra. Tôi... đồng ý rồi..."

Châu Kha Vũ vừa rán xong trứng bê ra, liền nhìn thấy Lưu Vũ đang ngồi trên sô pha cầm điện thoại vẻ mặt chua xót, ngón tay gõ nhanh trên màn hình.

"Hình như cậu bệnh nặng lắm rồi đó." Lâm Mặc im lặng trong vài phút, rồi đưa ra kết luận cuối cùng của mình.

(7)

Bây giờ đã là tháng 6, nửa cuối năm có rất nhiều hoạt động. Là C vị của một nhóm nhạc nam vừa mới quay lại với thân phận solo, tài nguyên Lưu Vũ nhận được chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi. Nhưng tình hình của cậu không phù hợp vì hát hay nhảy nên hầu hết các hoạt động đều bảo Tô Kiệt đẩy đi, chỉ để lại một số có nhiệt độ tốt, chuẩn bị tuyên truyền cho single cổ phong vừa phát hành cách đây không lâu.

Vốn dĩ Lưu Vũ không có ý định dừng công việc của mình, không thể luyện vũ đạo cường độ cao nữa thì vẫn còn những việc khác phải làm. Nhưng sau khi cậu thức khuya ba ngày liên tiếp và ngất xỉu tại nơi làm việc, làm Châu Kha Vũ từ đoàn phim cách đó hàng nghìn dặm chạy về, cậu bị cấm tiệt không cho làm việc liều mạng như trước nữa.

Vì vậy ngoại trừ những hợp tác thương vụ không thể đẩy đi được, Lưu Vũ đột nhiên trở nên nhàn rỗi. Ở nhà không có việc gì làm lại xem đống sách dạy nuôi con không biết Châu Kha Vũ mua từ đâu về. Cái bụng lúc nằm hơi nhô lên được bao phủ bởi một lớp thịt mềm mại, chỉ còn lại một chút đường nét của cơ bụng.

Châu Kha Vũ, giống như hầu hết các idol sau khi rã đoàn khác, đã tham gia vào các bộ phim do công ty tự sản xuất, bắt đầu từ những bộ phim kinh phí nhỏ không ai xem dần dần tiến đến các tổ lớn hơn. Tuy trên danh nghĩa là hắn đến sống ở nhà của Lưu Vũ để chăm sóc cậu, nhưng thực tế thì đa số thời gian hắn không ở Bắc Kinh, chỉ có những lúc rảnh rỗi sau khi phim đóng máy mới ở cùng Lưu Vũ, người đang ngày càng trở nên nhạy cảm vì mang thai.

Hắn cũng không biết hiện tại hai người là như thế nào nữa. Đứa trẻ này dường như đã đưa hai người trở lại mối quan hệ bạn cùng phòng cũ - hoặc thậm chí còn tồi tệ hơn trước, bởi vì hắn luôn phải yên phận ngủ lại trong căn phòng dành cho khách ngăn nắp của Lưu Vũ. Thỉnh thoảng thì kết nối video từ xa để Bá Viễn chỉ đạo việc nấu ăn cho người mang thai. Ngoài ra hắn không dám để lại dấu vết gì trong căn nhà này cả.

Nhưng dường như hai người cũng chẳng hoàn toàn xa cách như vậy.

Lưu Vũ từng đã quen với công việc cường độ cao, có thể ngủ ngon lành trên xe buýt đường dài gập ghềnh, có thể nhanh chóng chợp mắt khi ngồi ở ghế sau ô tô lúc chuyển địa điểm, hoặc thậm chí lúc tạo hình ở hậu đài cậu cũng có thể nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc.

Tuy nhiên, khi số tháng tăng lên, giấc ngủ của Lưu Vũ bị xáo trộn nghiêm trọng bởi sinh mệnh bé nhỏ trong bụng ngày càng quấy rối. Cậu thường thức giấc lúc nửa đêm rồi rất lâu sau đó khó có thể ngủ tiếp được. Cả người phờ phạc nhiều, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Hai má phúng phính khi mang thai hồi đầu cũng gầy đi hẳn.

Lúc trước khi ở kí túc xá, Lưu Vũ mỗi sáng tốn mất mười phút cũng không gọi Châu Kha Vũ dậy nổi. Nhưng giờ đây hắn dần dần phát triển khả năng giật mình tỉnh dậy ngay lập tức khi Lưu Vũ có gì không ổn. Hắn sẽ nhẹ nhàng mở cửa, rón rén đến bên giường Lưu Vũ, ôm người đang rên rỉ nửa tỉnh nửa mơ vào trong lòng mình, dùng đôi bàn tay to lớn vuốt ve tấm lưng và mái tóc mềm mại của cậu. Cho đến khi quả bóng nhỏ thoát khỏi cơn ác mộng và ngủ thiếp đi một lần nữa hắn mới trở về phòng.

Cuộc sống thế này kéo dài hơn nửa tháng, sau đó vào một đêm giữa tháng bảy, Châu Kha Vũ cùng Lưu Vũ đến bệnh viện kiểm tra lần thứ nhất, khi về nhà tắm rửa chuẩn bị trở về phòng, Lưu Vũ ở phía sau đột nhiên thấp giọng nói một câu:

"Em... có muốn chuyển đến phòng của anh không?"

Nói xong, cậu có vẻ hơi ngượng ngùng, lúng túng tìm cách vá lại lỗ hổng: "Chỉ là anh cảm thấy mùa hè bật hai máy điều hòa thì tốn kém quá. Nếu không chuyển thì thôi quên đi!"

Buồn cười thật, Lưu công tử vung tay tiêu tiền như nước mà cũng có ngày đau khổ vì tiền điện ư? Châu Kha Vũ cười thầm trong lòng, nhưng lại nhịn lại không vạch trần con quỷ nhỏ đang nhạy cảm vì mang thai này.

Đến khi hắn cầm chăn bông và mở cửa phòng Lưu Vũ, Lưu Vũ đã ngủ say rồi. Trong chăn bông có một quả bóng nhỏ, lúc Châu Kha Vũ cúi người lại gần hơn, thấy lông mi của cậu vẫn còn đang run nhẹ.

Giấu đầu hở đuôi.

"Chúc ngủ ngon."

Châu Kha Vũ chui vào trong chăn, đưa tay ra ôm lấy người đang "ngủ" vào lòng, cảm thấy hài lòng vì người ấy khẽ động đậy trong vòng tay hắn.

(8)

"Tiểu Vũ, tuần trước Châu Kha Vũ có cùng em đi khám thai không?"

Vào đầu tháng 9, Châu Kha Vũ lại phải đối mặt với việc gia nhập đoàn phim. Hắn không thể yên tâm nổi vì Lưu Vũ đã bắt đầu có phần ỷ lại vào hắn. Hắn nhất quyết chọn một đoàn làm phim ở Bắc Kinh, thề sẽ không bỏ sót bất cứ lần khám thai nào. Không ngờ hắn chỉ mới đi được ba lần đã xảy ra sự cố.

"Hai đứa bị chụp lại rồi." Tô Kiệt nói qua điện thoại.

Thực ra nói cả hai bị chụp lại thì cũng không đúng lắm, Châu Kha Vũ bị chụp một bên mặt nghiêng lúc đem hồ sơ vào phòng thu phí, còn Lưu Vũ chỉ có bóng lưng đang đứng ở cửa khoa phụ sản thôi. Châu Kha Vũ cao ráo nên cứ như hạc giữa bầy gà, còn Lưu Vũ đang phải bon chen giữa đám đông nên không thể nhìn rõ. Những người không quen biết mà nhận ra được cậu thì đúng là điều xa vời. Đấy là còn chưa kể, hai người hoàn toàn không xuất hiện chung trong một bức hình.

Đám cẩu tử đem ảnh gửi cho Gia Hành, muốn kiếm chác một chút. Mặc dù Châu Kha Vũ đã bước ra từ khoa phụ sản, nhưng trong bức ảnh hắn chỉ xuất hiện ở phòng thu phí, quá dễ dàng để thanh mình vụ này.

Đến cẩu tử còn chẳng nhận ra được bóng dáng quen thuộc của ai đó trong đám đông kia, nhưng có người phụ trách xử lí bên Gia Hành thì nhận ra được. Vì vậy đoàn đội đã liên hệ với Tô Kiệt, đại ý là họ chỉ có trách nhiệm làm rõ rằng Châu Kha Vũ chỉ không khỏe và đến bệnh viện để lấy thuốc thôi. Còn việc liệu Lưu Vũ trong bức ảnh đó có được nhận ra hay không, sau khi bị nhận ra phải giải thích thế nào thì Tô Kiệt phải tự mình tìm ra giải pháp.

Thông báo cho trước thế này đã được coi là thân thiện rồi, đương nhiên không thể yêu cầu người ta nghĩ cả cho các nghệ sĩ khác ngoài công ty được. Tô Kiệt cúp điện thoại của người ta xong, xoay người gọi điện cho Lưu Vũ, muốn hỏi cậu dự định như thế nào, không ngờ cuộc gọi còn chưa kết thúc, Châu Kha Vũ đã đưa ra phản hồi trên Weibo trước.

【Châu Kha Vũ: Cùng người yêu đến bệnh viện khám sản khoa, người ngoài ngành, yêu đương bình thường. Bảo vệ quyền riêng tư của người không liên quan, không cần giải thích thêm nữa 】

Lưu Vũ lập tức cảm thấy cực kì đau đầu.

Đến bệnh viện gặp bác sĩ là điều không thể tránh khỏi, Lưu Vũ trong bức ảnh này mà bị nhận ra thì đúng là rất phiền phức. Nhưng hành động trên weibo này của Châu Kha Vũ đã hoàn toàn tự đẩy hắn ra đầu sóng ngọn gió. Mọi người đều đang bàn tán xem cô gái nào trong bức ảnh đó là bảo bối của thái tử Gia Hành. Còn Lưu Vũ, người lẫn trong đám đông, đã trở thành một người đến khám bệnh thông thường, rũ sạch nghi ngờ.

"Đôi khi anh thực sự muốn bổ vào đầu em ra xem bên trong có chứa cái gì."

Châu Kha Vũ mặt không biểu cảm gì ngồi trên sofa nhìn Lưu Vũ, mặc dù hắn phải thừa nhận rằng lời nói của mình đúng là thiếu cân nhắc, nhưng hắn vẫn tỏ ra không ăn năn. Lưu Vũ bị sự bướng bỉnh của hắn làm cho bực đến mức chống nạnh đi vòng qua vòng lại trước mặt hắn, chóng cả mặt.

"Không bao lâu nữa là bộ phim thanh xuân em đóng vai chính sẽ được phát sóng rồi. Hiện tại em lại công khai tình cảm, thế khác nào đấm thẳng vào mặt nữ chính hả?" Ngữ khí của Lưu Vũ như hận không thể rèn sắt thành thép "Còn bên nhãn hàng sẽ nghĩ sao về em chứ? Liệu sau này có còn dám dùng em nữa không? Trước khi làm chuyện gì thì em có thể nghĩ về tương lai của mình đã được không hả?"

"Em đã nghĩ cả rồi." Châu Kha Vũ luôn im lặng từ lúc bước vào nhà đến giờ cuối cùng cũng phản ứng lại bài giảng dài của Lưu Vũ, "Trước khi đăng em đã suy nghĩ rất nghiêm túc xem làm như vậy thì có đúng hay không, nhưng không phải vì em sợ mất webdrama đó."

Tương lai mà anh nói em đều đã nghĩ đến rồi, nhưng có một điều trước giờ em vẫn luôn tâm niệm, em hi vọng tương lai của em có thể có anh.

Công ty cho đây là một cơ hội để quảng bá, khi tuyên cáo có thể giúp em tăng nhiệt độ và tiếp cận được với các nguồn tài nguyên tốt hơn. Nhưng khi em cầm điện thoại đọc tin tức, em đã nghĩ là liệu đây có phải cơ hội tốt nhất để em đến gần anh hơn, có được anh hay không.

Em chỉ sợ sẽ đánh mất anh thôi.

"Tiểu Vũ, em biết cách giải quyết nào là tốt cho em nhất." Châu Kha Vũ cúi đầu nói, không cả dám liếc nhìn khuôn mặt Lưu Vũ, cằm hắn hạ xuống chạm vào ngực, "Nhưng mà em yêu anh."

Thế này thì em làm sao có thể chọn được? Em chỉ là vô thức chọn cách bảo vệ anh thôi.

(9)

"Đừng tán gẫu mãi thế, ăn chút hoa quả đi."

Châu Kha Vũ thò đầu vào phòng ngủ thăm dò, chậm chạp đặt đĩa cam đã tách sẵn xuống, quay đi quay lại mấy lần rồi mới ra ngoài.

Giai đoạn cuối thai kì, bụng của Lưu Vũ đã hiện lên rất rõ ràng. Nhưng Lưu Vũ học múa nhiều năm, eo vẫn rất gầy, thân hình mảnh mai chống đỡ cái bụng nhô cao trông có chút buồn cười.

Sinh linh bé bỏng ngày càng lớn chèn ép lên các cơ quan trong khoang bụng. Tuyến tiền liệt bị kích thích thường xuyên khiến cậu trở nên nhạy cảm và dễ tức giận hơn trước. Bác sĩ khám thai bảo xương cậu hơi nhỏ, vì sự an toàn của thai nhi nên trong thai kì không được "vận động". Lưu Vũ có lòng muốn trộm nhưng không có gan trộm, cả ngày cứ ngân nga ư ử. Châu Kha Vũ sợ mình không chịu nổi cám dỗ dỗ nên cả ngày cố tránh mặt cậu.

Một lúc lâu sau, Lưu Vũ cũng cảm thấy có gì đó không ổn, dứt khoát gọi Lâm Mặc đang trống lịch trình đến nhà mình. Sau đó dựa vào đầu giường làm nũng, đòi cậu ta xoa xoa bắp chân phù nề vì mang thai của mình.

Trời lớn đất lớn nhưng đứa trẻ là lớn nhất, chưa kể người mang thai đứa trẻ lại là Lưu Vũ. Lâm Mặc không dám làm loạn, chỉ có thể vừa nói chuyện phiếm vừa nhéo bắp chân cậu một cái.

"Thế cậu nghĩ như nào rồi?"

Lưu Vũ vốn luôn cho rằng cậu và Châu Kha Vũ chẳng qua là bèo nước gặp nhau thôi, đoạn tình cảm ngắn ngủi đã kết thúc rồi, duyên phận của họ cũng chỉ đến đây thôi. Đối với việc Châu Kha Vũ dọn vào nhà cậu vì chăm sóc cậu và đứa trẻ, cậu cũng chỉ mắt nhắm mắt mở, không dám đem sự nhiệt tình nhất thời của anh bạn nhỏ ấy để vào trong lòng.

Nhưng lời thú nhận bốc đồng ngày hôm đó của Châu Kha Vũ đã đánh loạn suy nghĩ của cậu.

Cậu chợt nhớ lại những lần tiếp xúc vô tình hai năm trước, hắn cứ dính chặt vào người cậu. Rõ ràng hắn nhỏ hơn cậu mà cứ không chịu gọi một tiếng "anh Vũ", lúc chơi trò chơi cứ mơ hồ thiên vị cậu, lúc chen chúc trong đám đông tay lúc nào cũng đặt lên vai cậu.

Thậm chí còn sớm hơn cả thế, lúc em ấy lẫn trong đám đông dưới sân khấu cứ nhìn mình chăm chú, lúc nói chuyện với người khác mãi mới thốt ra được một câu "con người anh ấy rất tốt", một đường theo đuổi xông tới. Cả lúc em ấy bị đồng đội trêu chọc, lúc em ấy biết mình không thoải mái mà cẩn thận chăm sóc từng tí một.

Còn nữa, những lúc cậu làm như vô tình quay đầu nhìn lại, Châu Kha Vũ đều vội vàng lảng mắt sang chỗ khác.

Cậu không dám thừa nhận mình không thể thoát khỏi vòng xoáy mang tên ái mộ này, còn đem những tâm tư nhỏ không thế giấu kín của người ta coi như chuyện thường tình.

Trên thực tế thì mấy chuyện mập mờ này đã có dấu vết từ lâu rồi.

"Trước kia bọn tôi chia tay cũng là vì không còn tình cảm gì với nhau nữa. Nếu lại đi vào vết xe đổ năm đó thì đúng là nhàm chán."

Lâm Mặc hơi gầy, cánh tay ấn xuống thỉnh thoảng vẫn khiến Lưu Vũ phát đau. Cậu bình tình dựa vào chiếc gối lớn mềm mại mà quay đầu lại, "Hơn nữa cậu cũng biết mà, hai đứa bọn tôi không hợp nhau."

"Nhưng cậu có còn thích không?"

Sao lại không thích được chứ. Lý trí của tôi hết lần này đến lần khác cảnh báo không được lặp lại sai lầm tương tự, nhưng trái tim thì vẫn kêu gào câu anh yêu em.

"Cậu nhìn cậu xem, lần nào không muốn tái hợp cũng bảo là do không hợp tính nhau, chứ có bao giờ nói là vì không còn yêu đâu." Lâm Mặc ngồi thẳng người dậy, ôm Lưu Vũ vào lòng, "Hai đứa các cậu ấy à, khác với tôi và cái thằng kia lắm. Đứa nhỏ trong bụng chính là đang nói hai đứa cậu vẫn chưa hết duyên phận. Mà lại vẫn còn yêu, sao không thử một lần xem sao."

"Cậu với Gia Nguyên..."

"Cái thằng đấy thẳng lắm, không giống như hai đứa cậu đâu." Lâm Mặc xoa xoa mái tóc bù xù lâu không chải chuốt của Lưu Vũ, "Mệt quá rồi, tôi không làm nữa."

"Cậu vẫn luôn lo lắng cậu ta vì đứa nhỏ mà yêu cậu, nhưng lỡ như đứa nhỏ này chỉ là cho các cậu một cơ hội để nhìn thấu lòng mình thì sao?" Trước khi rời đi, Lâm Mặc để lại một câu cuối cùng này.

(10)

"Quân ăn cướp, mẹ nó mày thả Lục Lục xuống ngay cho tao! Mày--"

"Em ăn nói kiểu gì đấy!"

"Ối ối vợ ơi em sai rồi! Vợ ơi đừng tát vào mặt em! Vợ ơi! Tiểu Vũ! Vũ ca!"

"Ái chà Châu Kha Vũ, vị trí của mày trong cái nhà này có vẻ không được ổn lắm nhỉ."

Trương Gia Nguyên đi cuối đoàn người, xách túi lớn túi nhỏ vào cửa, đặt lên bàn Lưu Vũ một quả sầu riêng to tướng, rồi đi lại nhặt cuốn sách giáo dục sớm mà Vũ ca vừa dùng để đập người.

"Ai cùng một nhà với em ấy. Trương Gia Nguyên em có biết nói chuyện không đấy?"

"Ui ui anh Vũ, em sai rồi!" Trương Gia Nguyên vừa thành khẩn xin lỗi vừa âm thầm liếc nhìn Châu Kha Vũ.

Vẫn chưa thành công à?

Chưa.

Thứ không có tiền đồ.

Trương Gia Nguyên đảo trắng mắt với Châu Kha Vũ, đối với hành vi kính sợ vợ của hắn tỏ ý khinh bỉ.

---------

"Này, thế chuyện của hai người bao giờ thì triển đấy?"

"Chuyện gì cơ?"

"Không phải chứ, hai người không định kết hôn à?" Lâm Mặc nghe đến đây cũng lập tức gia nhập gúp chat.

"Em ấy cũng không đề cập đến." Lưu Vũ ôm đứa trẻ đang mệt mỏi vào tay, mái tóc mềm mại rũ xuống che khuất tầm mắt, "Tôi việc gì phải hỏi trước."

Dù nói như vậy nhưng Lưu Vũ chợt nhớ lại đêm trước ngày dự sinh, cậu nằm ở trên giường mơ mơ màng màng. Châu Kha Vũ tưởng rằng cậu đã ngủ, nhẹ nhàng kề bên tai cậu thì thầm một câu.

"Ngày rã đoàn đó em không hề say." Châu Kha Vũ không dám dám gây ra tiếng động lớn, có lẽ là sợ đánh thức cậu. Luồng không khí nóng ẩm thổi vào lỗ tai Lưu Vũ, có chút ngứa ngáy, "Tiểu Vũ, em trước giờ chưa từng quên anh."

Lưu Vũ vẫn nhắm chặt mắt lại, rất không có tiền đồ. Quả nhiên, cho dù đã ba năm trôi qua, cậu vẫn bị rung động vì Châu Kha Vũ.

"Nó mà tỏ tình với tôi là tôi lập tức đồng ý ngay. Con gái cũng có cả rồi thì còn sợ cái gì nữa. Đây là chuyện quái gì vậy?"

Lưu Vũ gửi ra tin nhắn tạm biệt cuối cùng rồi bỏ qua lời chế giễu điên cuồng của Lâm Mặc trong box chat, ném điện thoại qua một bên. Ngay trước khi Châu Kha Vũ bước vào cửa thì cậu đã kịp nhắm mắt.

"Ngủ sớm vậy à."

Châu Kha Vũ thì thào một tiếng, nhẹ nhàng leo lên giường. Sau đó, Lưu Vũ nghe thấy một giọng nói cực kì quen thuộc phát từ di động của Châu Kha Vũ.

"Hey man, cái nhẫn mà mày nhờ anh tìm người làm đã làm xong rồi, anh cũng đi lấy về cho mày rồi. Khi nào thì cần dùng đến?"

"Không phải chứ Châu Kha Vũ, mày vẫn chưa cầu hôn à? Mày có được không đấy..."

Giọng nói oang oang mang tính biểu tượng của AK vang lên khắp căn phòng, lúc này Châu Kha Vũ mới phát hiện ra rằng tai nghe Bluetooth chưa được kết nối. Hắn vội vàng tắt âm lượng, tiếng cười của AK trong cuộc trò chuyện nhóm đột ngột im bặt.

Có vẻ như mọi thứ bị đảo tung lên rồi... Châu Kha Vũ quay lưng về phía Lưu Vũ, cuộn người lại, vò đầu mình thành một mớ bòng bong.

Sau đó hắn đột nhiên cảm thấy có một đôi tay âm thầm ôm lấy eo hắn.

"Bảo với Oscar và AK, anh đồng ý rồi, đừng để bọn họ cười em nữa." Lưu Vũ vùi mặt vào lưng Châu Kha Vũ, giọng nói vốn mềm mại chợt có chút hung dữ.

"Anh... Anh nói cái gì cơ?"

"Anh bảo anh đồng ý rồi."

"Có thể nói lại một lần nữa không?"

Châu Kha Vũ không tin nổi vào tai mình, vòng tay ôm lại đôi tay đang đặt trên người mình.

"Anh nói em là đồ ngốc!"

Lưu Vũ muốn rút tay về, lại bị người ta ôm chặt vào trong lòng.

Trong lồng ngực hắn, cậu nghe thấy âm thanh rất không chân thực, nhưng giọng nói khó giấu nổi niềm hạnh phúc.

"Em nghe thấy rồi."

------

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro