Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Long tổng bảo cậu qua đó một chuyến."

Lâm Mặc chậm rãi bước ra khỏi văn phòng, hai tay nhét vào túi quần, dùng ánh mắt hóng hớt nhìn Châu Kha Vũ lần thứ ba bị Long tổng gọi đến nói chuyện vì dám tỏ thái độ với Lưu Vũ trong buổi phát sóng trực tiếp.

Mà đương sự thì đang gục đầu trên ghế sofa, đôi chân dài miên man oan ức chụm vào nhau.

"Tao nói chứ mày việc gì phải thế?" Trương Gia Nguyên từ phía sau Lâm Mặc bước ra, đầu tóc rối bù như cái chuồng gà, vừa mở miệng toàn là khẩu âm Đông Bắc, "Lưu Vũ người ta còn chẳng gây hấn với mày, sao ngày nào mày cũng lạnh mặt với anh ấy thế? Cứ như anh ấy nợ mày tám triệu không bằng..."

Châu Kha Vũ không trả lời.

Gần đây công ty đang tu sửa lại, nguyên tòa nhà này chỗ nào cũng thi công, hắn vốn đau đầu vì tiếng ồn của máy khoan điện bên cạnh, giờ nghe xong lại càng đau đầu hơn, liền vò vò tóc một cách bừa bãi. Hắn co chân đứng dậy, vai rộng eo hẹp, thật giống một siêu mẫu phong cách world-weariness.

"Lần trước thì bảo là không nhìn thấy cậu ấy đưa micro cho, thế lần này em định giải thích thế nào?" Lâm Mặc nhướng mày, "Bảo là miệng em bị dính keo 502 nên không nói được à?"

"... Anh ra chỗ khác đi." Châu Kha Vũ cười khổ đáp, giả vờ đá Lâm Mặc một cái, thấy cậu ta hihi haha chạy mất, còn tiện thể kéo Trương Gia Nguyên theo.

Hắn một mình đứng trước cửa văn phòng, bắt đầu suy nghĩ xem lần này nên dùng cách gì để biện minh cho bản thân.

Thực ra thì, hắn thật sự không hề cố ý không trả lời Lưu Vũ. Chỉ là lúc đó nhìn thấy Lưu Vũ cầm micro đứng giữa bốn người, nở một nụ cười công thức cùng lời nói chuẩn mực không chút sai sót, làm hắn đột nhiên nảy sinh ý xấu - muốn nhìn thấy người này mất mặt.

Thế nên hắn mới làm ngơ với cảnh mà Lưu Vũ chủ động ném cho mình, né tránh ám thị điên cuồng của Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên, cũng vờ như không nhìn thấy ánh mắt đe dọa của người đại diện như dao phóng đến, cuối cùng khóe mắt cũng nhìn thấy vẻ hoảng hốt của Lưu Vũ như mong muốn.

Không diễn nổi nữa chứ gì.

Hắn cười khẩy.

---

Hắn đẩy cửa vào, thấy Long tổng đang cầm ipad xem tài liệu, mãi mới dành chút thời gian vàng bạc nâng mắt lên nhìn hắn và nói "Ngồi đi."

Châu Kha Vũ vừa ngu ngơ ngồi xuống, một bản điện tử của kế hoạch chương trình đã được đẩy tới trước mặt, tiêu đề bốn chữ lớn được viết bằng font Minh tự [Khóa Giới Vương Giả]. Hắn cúi đầu nhìn mấy lần, phát hiện đây là một chương trình thể thao điện tử dành cho minh tinh, dự kiến ​​sẽ mời các nhân vật công chúng từ các lĩnh vực khác nhau đến đấu một trận 5v5 ngay tại chỗ.

Còn có chuyện tốt như vậy ư? Hắn vui đến mức suýt bật khỏi ghế, nhưng câu nói tiếp theo của sếp lại dội gáo nước lạnh vào đầu hắn.

"Cậu và Lưu Vũ, tháng sau đến tham gia chương trình này." Long tổng mặt không biểu cảm nhìn hắn chằm chằm.

Châu Kha Vũ choáng váng, hai tai hắn rũ xuống, trong lòng âm thầm ghi thù Lưu Vũ thêm một lần nữa.

"Biết vì sao không?"

Châu Kha Vũ cúi đầu không nói gì.

"Có thể nói cho chị biết, hai đứa rốt cuộc đang mắc thù mắc oán gì nhau không?" Long tổng ngắt mấy sợi tóc từ trên mái đầu vốn đã chẳng nhiều tóc của mình, vừa đập bàn vừa chất vấn tên to xác cao 1m88 trước mặt, "Bảo với cậu bao nhiêu lần rồi, phải học cách khống chế cảm xúc trước ống kính, cẩn ngôn thận hành. Giờ thì hay rồi, doanh tiêu hào tha hồ góp gió, chỗ nào cũng đang bàn tán về mối quan hệ bất hòa giữa hai đứa."

Long tổng đập bàn uỳnh uỳnh, "Chị cũng đã bảo, một trong số những việc thành viên nam đoàn phải làm là bán hủ. Cả HZ4 chỉ có bốn người, ghép thế nào cũng chỉ ra có 6 CP. Hai đứa cậu thì giỏi quá, ngày nào cũng như hai người xa lạ."

Châu Kha Vũ rũ đầu lẩm bẩm, "... Thì, thì em với Lâm Mặc quan hệ tốt lắm đây thây... Nếu thực sự không ghép được thì còn có Trương Gia Nguyên nữa, em nhớ CP của bọn em cũng hot lắm mà."

"Thế à? Nào nào nào, cậu tự mà xem", Long tổng lấy lại iPad, gõ gõ vài cái trên màn hình rồi chìa ra trước mặt Châu Kha Vũ, "Cậu tự tìm xem HZ4 của chúng ta đang trôi nổi ở đâu, trong top 50 có giữ nổi manh chiếu nào không?"

Trên giao diện máy tính bảng là bảng xếp hạng siêu thoại CP của weibo, Châu Kha Vũ tràn đầy lòng tin tìm kiếm một lượt từ trên xuống dưới. Tìm mất một hồi mà không thấy, hắn vẫn chưa chết tâm mà tìm thêm một lần nữa, cuối cùng nhìn thấy "Phong Cảnh Nguyên Lâm" ở vị trí thứ 49, có chút đáng thương.

Châu Kha Vũ: "..."

Long tổng khoanh tay nhìn hắn, ý bảo đã nhìn rõ rồi chứ, thấy chị đã nói đúng chưa? Nam đoàn không buê đuê, sớm muộn cũng trở nên mờ mịt.

Châu Kha Vũ nghiến răng, "Chuyện lần này nhất định phải đến lượt em sao? Không thể thử bán hủ cùng mấy người khác được ạ? Long tổng, em với Lưu Vũ thực sự không thể..."

"Dừng." Long tổng duỗi tay ngắt lời hắn, "Châu Kha Vũ, trong 6 CP chỉ có KPI của Bạo Phong Châu Vũ của cậu là không đạt tiêu chuẩn, cậu còn muốn gì nữa? Được rồi chuyện này không cần thảo luận thêm, cứ quyết định là cậu đi. Đừng có làm mất mặt đấy, biểu hiện cho tốt, tháng sau mà CP này lọt top 50 thì cuối năm nhân đôi tiền thưởng cho cả hai đứa."

Châu Kha Vũ nghĩ, nếu cuốn sổ ghi thù trong lòng hắn mà tồn tại thật thì chắc đa phần sẽ ghi kín hai cái tên "Lưu Vũ" và "Long Đan Ny".

Hắn mặt mày buồn thiu lướt xem bảng xếp hạng một lần nữa, đột nhiên nghi hoặc, "Cái đứng đầu bảng này là của ai vậy? Tên kì lạ ghê..."

Long tổng đáp, "Là Ngân Thổ Hoàn, đối thủ của các cậu."

Châu Kha Vũ giật mình, "Sao lại có thể làm được vậy? Bọn họ lợi hại thế. Nếu như không thể đánh bại họ hay là chúng ta gia nhập vào đó đi, Long tổng."

Long tổng cười khẩy, khinh bỉ mắng một câu "nhóm B" rồi mới đáp, "Nhóm người ta có 11 người, ghép được 55 CP. Dù khó khăn đến mấy thì có thể nhét được cậu vào đâu chứ?"

---

Sau khi bước ra khỏi văn phòng của Long tổng, Châu Kha Vũ vừa hồi tưởng lại cuộc nói chuyện ban nãy vừa quay về phòng tập.

Nói đến cùng thì ý của Long tổng chính là muốn hắn với Lưu Vũ vứt bỏ đao kiếm, trao nhau ngọc bạch, tương tác giao tiếp nhiều hơn trước ống kính. Làm theo mạch truyện oan gia biến thành người yêu thì có thể cọ ra vài tia lửa mới lạ, biết đâu có thể hút thêm cpf, một trận xoay chuyển luôn tình thế quẫn bách của HZ4.

Người sếp lo lắng đến mức hói đầu đã dặn đi dặn lại hắn tận ba lần, "Chị không cần biết cậu muốn thế nào, lần này nhất định phải biểu hiện cho tốt, chạy đúng kịch bản, tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng như ngày hôm nay nữa."

Châu Kha Vũ ngoài miệng thì ngoan ngoãn đồng ý, nhưng trong lòng lại cảm thấy buồn cười. Giữa hắn với Lưu Vũ làm gì có đao kiếm gì đâu, cùng lắm là nước chết không dậy nổi sóng, âm thầm trướng mắt nhau thôi. Bên này không thèm để ý bên kia, lại phải giả vờ huynh nhường đệ kính, thật ra đến cả việc giao tiếp bình thường với nhau còn chưa bao giờ nghĩ đến.

Tất cả mọi thứ đều là vì thứ hạng CP vô lý đó, chết tiệt! Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lại nổi sóng, liền gõ bốn chữ "Bạo Phong Châu Vũ" vào thanh tìm kiếm của weibo.

Hình đại diện hoạt hình của siêu thoại hiện lên một cách miễn cưỡng, cũng mờ nhạt y như mối quan hệ của chính chủ. Châu Kha Vũ đặc biệt chú ý đến thứ hạng siêu thoại, nhìn thấy số "110" to tướng xong liền rơi vào trầm mặc... Đúng là một con số chẳng may mắn tí nào, hắn với Lưu Vũ quả nhiên như nước với lửa, không đội trời chung, nếu thật sự yêu đương thì phải gọi 110 báo cảnh sát.

Không phải, yêu đương cái gì chứ, phì phì phì! Hắn bị Long tổng dẫn dắt lầm đường lạc lối rồi!

Siêu thoại trông rất hiu quạnh, nhưng cũng không thiếu một số bài hít đường. Hắn tiếp tục lướt xuống, tò mò không biết tương tác giao tiếp giữa hắn và Lưu Vũ sẽ bị sìn thành cái dạng gì.

- [Hôm nay Tiểu Vũ mặc áo sơ mi đóng thùng! Eo nhỏ quá, lo sẽ bị Kha Tử ép đứt mất...]

Châu Kha Vũ: ?

- [Giờ đăng blog của Kha Kha hôm nay là 10:38! 103 × 8 = 824, đây không phải là sinh nhật của Tiểu Vũ sao? Ngọt chếc tôi rồi, ngọt chếc tôi rồi!]

Châu Kha Vũ: ...

- [Buổi livestream hôm nay, Tiểu Vũ có cue Kha Kha nhưng Kha Kha không trả lời, có phải là đang ngẩn ngơ ngắm vợ không? Tôi nói chứ cặp tình nhân nhỏ này đừng có yêu nhau quá mà hahahahahaha!]

... Đang đùa cái quái gì thế!!!

Châu Kha Vũ chỉ hận không thể lập tức chọc mù hai mắt mình, không thể ném thẳng điện thoại từ tầng 8 xuống.

Siêu thoại này có độc rồi, thế mà cũng sìn được ư? Không phải chứ, chẳng lẽ cpf không cần đến chính chủ thật à?

Trong lúc hắn đang cúi đầu nghi ngờ nhân sinh, một đôi giày vải màu đen bỗng xuất hiện trong tầm mắt hắn. Châu Kha Vũ ngẩng lên nhìn, thấy chủ nhân của đôi giày mái tóc xoăn nâu bồng bềnh, tay cầm hộp salad rau, ánh mắt bối rối đứng trước mặt hắn.

"Kha Vũ", Lưu Vũ nhìn thấy hắn, liền dịu dàng mỉm cười một cái.

Lại đến rồi.

Máy khoan điện ở vách bên đã đổi thành búa, liên tục gõ đoang đoang đoang lên trán Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ vẫn chưa nguôi ngoai, tâm tình bực bội đến mức có thể tay không bắn ra quả cầu lửa, giọng điệu mang theo chút ác ý mà bản thân hắn cũng chẳng nhận ra, "Lúc chỉ có hai người chúng ta thì đừng diễn nữa."

"Anh không..."

"Về chuyện ngày hôm nay, em xin lỗi." Hắn tiếp tục nói, không quan tâm liệu mình có ngắt lời người khác hay không.

"... Không sao, có lẽ là anh... giọng anh quá nhỏ, nên em không nghe rõ." Lưu Vũ phát huy hết khả năng chịu đựng mà cậu bắt buộc phải có với tư cách đội trưởng, rũ mắt mềm giọng đáp, "Nhưng mà lần sau em phải tập trung hơn một chút."

Châu Kha Vũ ghét nhất là khi Lưu Vũ tự làm mình khổ sở như vậy. Hắn không phải không biết Lưu Vũ cũng có lúc cáu giận, thỉnh thoảng Lâm Mặc chọc tức cậu, cậu cũng sẽ lạnh mặt không nói chuyện, hoặc là đỏ mặt cãi lại ngay.

Nhưng ở trước mặt Châu Kha Vũ, cậu vĩnh viễn trong dáng vẻ nhẫn nhịn, không phản bác cũng không tranh cãi, rõ ràng là đang bị xúc phạm nhưng vẫn phải tỏ ra khoan dung độ lượng, như thể sợ người khác không biết cậu rất để ý, rất oan ức.

Châu Kha Vũ thực sự muốn cầm cái búa ở vách bên đập vỡ lớp mặt nạ thủy tinh giả dối này.

"Có lời này em phải nói thẳng" Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ một cách trịch thượng, "Mặc dù Long tổng đã chỉ định hai người chúng ta cùng tham gia một chương trình, nhưng mà anh với em, chúng ta không hợp nhau."

Hắn nhìn thấy mặt nạ của Lưu Vũ rốt cuộc cũng lỏng ra.

"Anh nói này Châu Kha Vũ..."

"Ối! Cẩn thận cẩn thận!" Sau lưng truyền tới tiếng kinh hô.

Châu Kha Vũ có thần kinh phản xạ xuất sắc, hắn nhanh chóng theo tiếng kêu mà nhìn sang, chỉ kịp thấy một bóng xám đang lao về phía hai người. Hắn liền không chút nghĩ ngợi đẩy Lưu Vũ đang đứng trước mặt ra.

Chiếc thang sắt của thợ tu sửa vốn được để dựa vào tường, nhưng không ổn định, bị tiếng búa đập cách vách gây chấn động, kéo theo cái khung thép đổ xuống bên cạnh.

Bùm một tiếng, khói bụi tứ phía. Mấy người gần đấy vội vội vàng vàng chạy lại, người thì gọi 120, người thì nâng cái thang lên.

Châu Kha Vũ cả người đau đớn nằm trên mặt đất, chỉ cảm nhận được tiếng ồn ào la hét xung quanh. Hình như còn có thứ chất lỏng nóng hổi chảy từ trán xuống mí mắt, khiến hắn choáng váng mất phương hướng.

Trước khi bất tỉnh, hắn thấy Lưu Vũ nằm rất gần mình, hai mắt nhắm nghiền, trên đầu có vết thương lớn đang liên tục chảy máu.

Chuyện gì vậy nhỉ, không phải mình đã đẩy anh ấy ra rồi sao...

Khó chịu quá...

-------------------------

Ước gì Long tổng trong này xuyên đến Long tổng ở hiện tại 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro