Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19

Xe Tân Mộc dừng ở bãi đỗ xe của trường, đưa tay chuẩn bị lấy thuốc ở hàng ghế sau, Giang Hành Chu ngồi ghế phụ cũng xoay người lấy.

Bàn tay hai người chạm vào nhau.

"Xin lỗi." Giang Hành Chu nhanh chóng buông tay ra, cầm thuốc lên.

Tân Mộc sửng sốt trong phút chốc, ý cười lại gợi lên khóe miệng, mở cửa xuống xe.

Tay trái cứ lén lút sờ vào tay phải, cái chạm chưa đầy một giây đã để lại dư vị rất lâu.

Giang Hành Chu cao hơn cậu, tay đương nhiên cũng lớn hơn cậu, vừa rồi chạm vào, tay cậu hoàn toàn bị anh bao trọn trong lòng bàn tay.

Tân Mộc lén nhìn tay Giang Hành Chu, trắng nõn thon dài, vừa nhìn đã biết là tay người đọc sách, cũng cần phấn viết bảng.

Thật muốn nghiêm túc sờ một cái.

"Nếu có thời gian," Giang Hành Chu đột nhiên nói, "Tôi mời cậu ăn cơm."

"Hở?" Tân Mộc có tật giật mình, không nghe rõ Giang Hành Chu nói gì.

"Cảm ơn cậu đã giúp tôi." Giang Hành Chu nói, "Lần trước với lần này, mời cậu ăn cơm."

"À," Tân Mộc hiểu ra, mời ăn cơm cậu rất muốn ăn, nhưng mà... còn có việc quan trọng hơn ăn cơm, cậu nói, "Vậy... tôi giúp anh hai lần, chúng ta có coi như bạn bè không?"

Bạn bè gần gũi hơn đồng nghiệp.

"Bạn bè?" Giang Hành Chu hỏi lại.

Anh đối với từ bạn bè này rất xa lạ, lớn đến vậy, anh có bạn học, đồng nghiệp, học sinh, nhưng hầu như không có bạn bè.

Giang Hành Chu không thích cũng không quen xã giao, kết giao bạn bè đối với anh mà nói là một chuyện rất phức tạp cũng rất mâu thuẫn, anh đã quen với việc một thân một mình.

"Phải, bạn bè." Tân Mộc nói, "Trong lòng tôi, tôi đã xem anh là bạn, ở trong lòng anh thì sao, tôi có tính không là bạn không?"

Giang Hành Chu nhìn đèn đường mà đi, chưa từng cảm nhận được cảm giác kết giao bạn bè, cũng chưa bao giờ biết kết giao bạn bè như thế nào, cũng không ngờ được sẽ có một ngày, có một nam sinh nhỏ hơn anh rất nhiều tuổi muốn làm bạn với anh.

Tân Mộc là người rất tốt, kết bạn với một người như vậy, hẳn là... không khó ở chung nhỉ.

"À được." Giang Hành Chu nghe thấy mình đồng ý.

"Hey yeah." Tân Mộc nhảy lên một cái, "Nếu là bạn rồi, cũng đừng luôn khách sáo nói cảm ơn với tôi, về sau có cái gì cần tôi giúp, cứ việc nói... Nếu tôi có gì muốn anh giúp, tôi cũng sẽ nói, đúng rồi, hồi nãy anh vừa nói ăn cơm gì á..."

Cậu đi tới trước mặt Giang Hành Chu, mặt đối mặt với anh đi lùi lại, "Ăn cơm giữa bạn bè là chuyện bình thường, có thể thường xuyên ăn chung, không phải nói có cái gì cần cảm ơn mới mời một bữa, cái đó quá khách khí, muốn ăn cơm thì ăn thôi."

Tân Mộc vừa nói vừa ảo tưởng cảnh tượng sau này có thể thường xuyên cùng Giang Hành Chu ăn cơm, hào hứng cười ra tiếng.

Cậu móc di động ra gọi cho Giang Hành Chu, di động của Giang Hành Chu vang lên.

"Đây là số của tôi." Tân Mộc nói, "Nhớ lưu lại nhé."

Giang Hành Chu lưu số điện thoại của cậu lại, "Sao cậu lại có số của tôi."

Tân Mộc dừng bước, nhìn anh, "Giáo sư Giang, có phải anh thật sự không biết số điện thoại của anh được công khai không?"

Tân Mộc đứng ở trước mặt anh, hai chiếc răng khểnh làm cho cậu càng đáng yêu hơn, Giang Hành Chu gật gật đầu, "Ồ."

"Vậy ngày mai..." Tân Mộc muốn nói cái gì đó, điện thoại trong tay vang lên, số lạ, cậu nghe máy, "Xin chào, cho hỏi ai vậy?"

"Anh Tân, anh mau đến ký túc xá nam khu B số 213 đi, có đánh nhau!"

Cách xưng hô này cũng chỉ có thể là học trò của cậu, cậu lập tức cúp máy, nói, "Học sinh của tôi đánh nhau, tôi đi xem, giáo sư Giang anh cứ về đi nhé."

Cậu quay đầu bỏ chạy, chạy hai bước phát hiện mình đi về phía ký túc xá giáo viên, lại xoay người.

"Cần giúp gì không?" Giang Hành Chu hỏi một câu khi cậu chạy tới.

"Hôm nay không cần! Anh trở về uống thuốc và nghỉ ngơi sớm đi!" Tân Mộc vừa chạy vừa thốt, tốc độ rất nhanh.

Giang Hành Chu nhìn phương hướng biến mất của cậu mà ngây người thật lâu, kết giao bạn bè thật sự là một loại cảm giác rất kỳ diệu, anh cũng rất ít gặp được người như Tân Mộc.

Anh trở về, trận viêm dạ dày cấp tính này làm cho anh bỗng nhiên thấy rõ rất nhiều thứ, không có chuyện gì là không vượt qua được.

Cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt hơn, hơn nữa, anh đã có một người bạn mới.

Tân Mộc chạy đến ký túc xá nam, trước cửa ký túc xá 213 tụ tập mấy nam sinh, Tân Mộc nhìn lướt qua, phần lớn đều là lớp của cậu.

"Sao vậy hả?" Tân Mộc đi qua.

"Anh Tân." Có người kêu cậu, thuận tiện nhường đường cho cậu.

Phòng ngủ 213 vừa nhìn đã biết mới xảy ra một trận đánh nhau, ly vỡ trên mặt đất, ghế bị lật và dấu giày giẫm lên.

Ký túc xá bốn người, chia làm hai nhóm, hai người đứng gần cửa sổ ban công, hai người ngồi ở cửa.

Tân Mộc vào ký túc xá, trở tay đóng cửa lại, "Ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì hay không?"

"Nhậm Dư Hoàn và Tần Nghiệp." Nam sinh ngồi ở cửa chỉ chỉ người bên cạnh cậu ta và người phía sau, "Hai người bọn họ xảy ra xung đột."

Tân Mộc nhìn hai người, Tần Nghiệp ngồi đưa lưng về phía cậu, ấn tượng đầu tiên Tần Nghiệp cho cậu là ít nói, nội liễm, Nhậm Dư Hoàn hai tay ôm ngực tựa vào cửa sổ, dáng vẻ chẳng quan tâm, mà Nhậm Dư Hoàn lại là ánh sáng hướng ngoại, nhưng không thể dùng ấn tượng này để phán đoán.

"Hầy, sao lại có xung đột vậy?" Tân Mộc hỏi.

"Tần Nghiệp call video với mẹ." Nam sinh nói, "Sau đó Nhậm Dư Hoàn đột nhiên đánh cậu ta, em cũng không thấy rõ."

Nói cách khác người này cũng không phải người nhiều chuyện gì, Tân Mộc nhìn về phía Nhậm Dư Hoàn, "Nhậm Dư Hoàn, cậu nói nghe coi."

"Cậu ta mắng tôi không có mẹ." Nhậm Dư Hoàn ngẩng đầu, "Tôi có thể không đánh cậu ta à?"

"Tần Nghiệp em nói đi."

Tần Nghiệp vẫn đưa lưng về phía cậu, phản kháng rất nhỏ, "Em nói cậu ta không có mẹ, thì cậu ta thật sự không có mẹ sao?"

"Còn nói sai đi?" Nhậm Dư Hoàn trừng mắt, đi về phía trước hai bước, xem ra lại muốn xông tới đánh người.

Tân Mộc chắn trước mặt Tần Nghiệp, "Hai đứa ra ngoài nói chuyện với tôi."

Ánh mắt Nhậm Dư Hoàn phát ra cay độc, trừng chết Tần Nghiệp, Tân Mộc vỗ vỗ hắn, "Đi ra ngoài nói chuyện."

Cậu một tay kéo một đứa, lôi hai người không muốn kia ra ngoài tầng một của ký túc xá.

Tân Mộc tuy rằng xem qua tư liệu của từng người, nhưng cậu cũng không có trí nhớ tốt đến mấy ngày ngắn ngủi nhớ rõ tình huống gia đình mỗi người, có điều nhìn dáng vẻ của Nhậm Dư Hoàn, có thể bị những lời này chọc trúng, chắc hẳn là có cái gì đó.

"Tần Nghiệp, cậu kể lại chuyện đã xảy ra đi." Tân Mộc nói.

Tần Nghiệp ngẩng đầu lên, má trái hơi sưng rõ ràng ăn đấm chuyển sang màu xanh tím.

"Em và mẹ em đang call video rất êm đềm, cậu ta nhất định phải xen vào nói con trai cưng của mẹ." Tần Nghiệp nói, "Em tức giận nói cậu ta có phải không có mẹ không, cậu ta lại đánh em."

Tân Mộc hiểu đại khái, cậu nghĩ nghĩ, nói, "Nhậm Dư Hoàn tại sao cậu lại phải nói cậu ấy là con trai cưng của mẹ."

"Xìa." Nhậm Dư Hoàn quay mặt đi, "Cậu ta nhõng nhẽo làm nũng với mẹ, tôi thấy gớm, đều là sinh viên đại học mà vẫn chưa chịu cai sữa hay gì?"

"Cậu..." Tần Nghiệp còn muốn nói thêm lại bị Tân Mộc ngăn cản.

"Còn muốn cãi cọ? Còn muốn đánh tiếp?" Tân Mộc nhìn Tần nghiệp, "Cậu đánh thắng được cậu ta không? Có một câu nói là hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, rõ ràng chênh lệch sức mạnh đã cách xa nhau lắm rồi, chúng ta không cần đấu võ mồm nữa, lời nói của cậu có thể là vô tình, nhưng cậu có từng nghĩ trên đời này vẫn có người thật sự không có mẹ chưa?"

Nhậm Dư Hoàn ở một bên hơi khiếp sợ, hắn sững sờ nhìn Tân Mộc.

Tân Mộc quay đầu nhìn hắn, nói, "Cậu cũng sai luôn, chuyện người ta làm nũng với mẹ có liên quan đến gì đến cậu đâu? Cậu nghe khó chịu thì đừng nghe, nhất định phải cà khịa một câu à, cậu ta nói cậu cũng không phải cố ý, chuyện này hai cậu đều sai cả, mỗi người nhường một bước, xin lỗi nhau đi."

Hai người ăn ý quay đầu, không muốn xin lỗi.

"Sinh viên năm nhất đánh nhau thì phải ghi tội, hôm nay nể tình các cậu cũng không phải cố ý tôi sẽ không báo." Tân Mộc nói, "Nếu không xin lỗi thì ngày mai tôi nói với huấn luyện viên các cậu, để các cậu ca hát biểu diễn tài nghệ trước mặt mọi người, không phải biểu diễn một lần mà là biểu diễn đến khi hai người chịu xin lỗi nhau, mới cho hai người kết thúc."

"Chọn đi." Tân Mộc đưa tay vỗ vỗ trên vai hai người, "Bây giờ xin lỗi hay là hai người muốn biểu diễn tài nghệ xong rồi mới xin lỗi?"

Nhậm Dư Hoàn khẽ nhíu mày, cực kỳ không tình nguyện nói, "Xin lỗi."

Tần Nghiệp cũng ậm ờ nói một tiếng xin lỗi.

"Tốt." Tân Mộc cũng không miễn cưỡng, "Hai cậu nếu còn đánh nhau nữa, tôi sẽ tăng gấp bội hình phạt, đừng đầu tắt mặt tối thi đậu đại học, còn chưa bắt đầu học tập đã bị đuổi học chứ? Được rồi, trở vào đi."

"Cảm ơn anh Tân." Tần Nghiệp xoay người đi vào ký túc xá.

Tân Mộc nhìn Nhậm Dư Hoàn, "Thời gian không còn sớm đâu, ngày mai không muốn dậy sớm huấn luyện?"

Nhậm Dư Hoàn bĩu môi, "Tôi không muốn nhìn thấy cậu ta, tôi muốn đổi ký túc xá."

"Đổi ký túc xá cũng phải chờ tôi xin cái đã, dù thế nào đêm nay cũng không đổi được." Tân Mộc nói, "Nhẫn nhịn đi, được không?"

Nhậm Dư Hoàn cực kì không muốn, "Tôi muốn ra ngoài ở khách sạn."

"Cậu... chưa có tiền lệ sinh viên năm nhất ra trường một mình." Tân Mộc thở dài, sinh viên năm nhất tùy tiện rời khỏi trường học như vậy cậu nào gánh vác nổi, cậu nghĩ nghĩ nói, "Nếu cậu không ngại, đến ký túc xá của tôi chen chúc một đêm, ok không?"

"Ngủ chung giường với anh?"

"Mơ đi, cậu tự trải chăn ngủ dưới đất!" Tân Mộc đẩy đẩy hắn, "Mau đi thu dọn đi, cầm theo quần áo ngày mai còn huấn luyện, ôm chăn của cậu, nhanh lên!"

Nhậm Dư Hoàn cũng coi như dễ nói chuyện, chỉ cần đừng để hắn và Tần nghiệp ở chung, đến ký túc xá Tân Mộc ngủ dưới đất cũng không phải không được.

Tân Mộc mở cửa ký túc xá, nói, "Trong tủ có đệm, cậu tự mình lấy ra lót trên đất, tôi đi tắm rửa, nóng chết rồi."

Cậu đi ra ban công lấy quần áo, thuận tiện nhìn sang phòng bên cạnh, bên cạnh không bật đèn, Giang Hành Chu hẳn là đã ngủ rồi.

Tân Mộc vào ký túc xá, thấy Nhậm Dư Hoàn còn ôm chăn đứng không nhúc nhích, "Ngơ ra đó làm gì."

"Tôi muốn ngủ trên giường." Nhậm Dư Hoàn nói.

"Đừng hòng." Tân Mộc lấy trong tủ ra một tấm đệm và một cái chăn, đặt lên bàn, "Tự trải đi."

"Sao anh kì cục vậy." Nhậm Dư Hoàn chậc chậc một tiếng, "Anh không phải giáo viên sao."

Tân Mộc cười, "Giáo viên nhất định phải hy sinh bản thân ngủ trên mặt đất? Có phải cậu xem phim quá 180 phút hay không, muốn ngủ trên giường thì trở về ký túc xá của mình, ở chỗ tôi thì cậu phải ngủ dưới đất, đây là hình phạt tối nay của cậu đã khơi mào trận đánh nhau này."

Tân Mộc hôm nay tâm tình tốt, lúc vào nhà tắm tắm rửa cũng ngâm nga ca khúc.

"Tôi thích tắm để có làn da đẹp, hú hu hú hu

Đội mũ tắm hát hát nhảy nhảy hú hu hú hu

Giống như âm thành kỳ diệu tẩy não, anh vẫn luôn ở đây hú hu hú hu

Mình và Giang Hành Chu trở thành bạn bè, hú hu hú hu!"

Tắm rửa xong đi ra Nhậm Dư Hoàn đã ngoan ngoãn trải xong đệm nằm trên đất, Tân Mộc cầm một chai nước suối đặt lên mặt hắn, "Hù."

Nhậm Dư Hoàn mở một con mắt ra, "Anh thật sự là giáo viên hả trời?"

"Có vấn đề gì à?" Tân Mộc tắt đèn nằm trên giường, duỗi người, thoải mái.

"Lúc tôi năm tuổi khi tắm rửa cũng sẽ không hát bài trẻ con như vậy." Nhậm Dư Hoàn nói.

"Vậy cậu tài giỏi." Tân Mộc nói, "Lúc tôi năm tuổi chả biết đánh nhau với ai."

"Mệt." Nhậm Dư Hoàn trở mình, mặc kệ cậu.

Tân Mộc lấy Rau bina bỏ vào trong chăn, ngại có người khác ở đây, cậu lặng lẽ nói chúc ngủ ngon với Rau bina.

Sáu giờ rưỡi sáng đá tỉnh Nhậm Dư Hoàn đang ngủ say, "Dậy đi, còn mười phút nữa tập hợp rồi."

Nhậm Dư Hoàn ngáp ngồi dậy, nhìn điện thoại, "Còn nửa tiếng mà!"

Hắn lại nằm xuống.

"Dậy rửa mặt đi ăn sáng, thời gian vừa tới." Tân Mộc lại đá đá chân hắn, "Nhanh lên."

"Tôi không ăn sáng." Nhậm Dư Hoàn lấy chăn che đầu lại.

Tân Mộc kéo chăn của hắn xuống, "Cả buổi sáng huấn luyện quân sự, không ăn cơm làm sao có sức lực, mau dậy đi."

Nhậm Dư Hoàn trừng mắt với cậu, "Anh cũng rảnh để ý đến tôi có ăn sáng hay không nữa hả! Tôi muốn ngủ."

"Đừng ỷ vào thân thể mình còn trẻ." Tân Mộc ném quần áo của hắn lên người hắn, "Tôi không biết thì thôi, biết nhất định phải kéo cậu đi ăn cơm."

Nhậm Dư Hoàn nén giận, mặc quần áo hận không thể xé nát nó.

"Thức dậy cũng giận được." Tân Mộc cười nói.

Lúc ăn cơm Nhậm Dư Hoàn cũng hận không thể chà đạp cái bánh bao này, Tân Mộc nhanh chóng ăn xong, ngoài ra mua một phần ăn sáng, "Chăn của cậu đợi lát nữa tôi sẽ đưa đến ký túc xá cho cậu, hôm nay tôi giúp cậu xin đổi ký túc xá, ngoan ngoãn đừng xung đột với người khác nữa."

Nhâm Dư Hoàn nhai bánh bao, mắt trợn trắng như sắp lòi ra luôn, ánh mắt vẫn nhìn bóng lưng Tân Mộc, nhịn không được chửi bới: "Giống y như một bà mẹ già ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy