泣かないで

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


dongmin về kí túc xá lúc trăng đã treo tận đỉnh đầu, rón rén từng bước vào phòng. cậu đang nỗ lực cố gắng để gây ra ít tiếng động nhất thì bị doạ sợ tới hú vía - suýt là ngã ngửa ra đất bởi donghyun.

—bởi donghyun đang khóc.

"sao thế kia?"

lập tức, cậu ta luống cuống thảy hết đồ đạc lên giường mình, sốt ruột ngồi xuống cạnh người yêu và phải chợt ngẩn ngơ nhìn em.

dưới ánh trăng sáng len lỏi nhẹ nhàng qua rèm cửa đang vỗ về lấy người kia, vệt nước mắt đã khô trên mi ám sắc xanh mơ hồ, và như thể cả hai chìm xuống đại dương vô tận, làn nước huyền ảo trườn khắp căn phòng ôm lấy donghyun.

chết tiệt, đẹp quá đi.

donghyun sụt sịt một tiếng làm cậu giật mình tỉnh mộng. tới thời khắc này dongmin mới thôi ngớ mặt ra rồi dịch lại gần em, dịu dàng vòng tay qua ôm lấy mà khẽ rủ rỉ bên tai:

"sao lại mít ướt rồi?"

donghyun không đáp. dongmin cũng không chờ em đáp.

chụt.

lần này nhóc con kia đã có phản ứng. em hơi ngạc nhiên, không nghĩ rằng tự dưng dongmin lại thơm vào má mình đột ngột như vậy. những giọt nước mắt chực chờ vỡ oà theo cử động của donghyun mà rơi xuống, rồi dongmin lại hôn em hai cái nữa, tự mình lau đi cảm xúc ngổn ngang của donghyun.

"sao cậu lại..."

"môi tớ làm đấy. tớ không biết."

donghyun nhanh chóng chuyển sang lườm cậu, chỉ để đổi lại tiếng cười nho nhỏ tinh ranh.

"ngoan nào, không khóc nữa nhé."

chụt.

"nửa đêm rồi... phải ngủ đi thôi. hôm nay tớ ngủ với cậu được không?"

chụt.

"...không ngủ đâu." donghyun hiếm khi bày ra vẻ mặt nũng nịu như bây giờ. cũng hiếm khi em lại không chịu ngủ, donghyun thích nhất là được chợp mắt trên chiếc giường êm ái của em cơ mà.

dongmin lại thơm vào má em, thủ thỉ thoả hiệp:

"vậy thì không ngủ. tớ nằm với cậu tới chán thì thôi," không bao giờ có chuyện, "cậu muốn tâm sự không?"

"ừm."

thế là hai đứa nó chui vào chăn. donghyun cứ kể hết tất tần tật chuyện buồn lẫn trong tiếng sụt sịt và tiếng nấc. còn dongmin thi thoảng lại hôn lên tóc em, rồi tới hai bên má, rồi khiến donghyun dở dang câu chuyện mấy lần - mỗi khi giọng em nghẹn ngào như sắp bật khóc thêm nữa - bằng những cái hôn nhẹ trên chóp mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro