bị lá che mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 月亮盘旋不前
Link fic gốc: https://xinjinjumin835881485858.lofter.com/post/7e46cb84_2bbcf9531

一叶障目 - nhất diệp chướng mục, thường dùng để chỉ những người không nhìn thấy rõ vấn đề, bị hiện tượng cục bộ hoặc tạm thời làm cho hồ đồ. Tức là muốn khuyên nhủ chúng ta, làm việc gì cũng phải nhìn rõ toàn bộ vấn đề, không nên phán xét vấn đề quá chủ quan, không nên tin tưởng mù quáng vào những điều chưa được chứng thực, không nên dựa vào cục bộ để đánh giá toàn bộ.

nguồn: https://www.facebook.com/share/p/SzyKDUwXZog2DjCV/

𝄞

"Vậy tại sao lần này mày và Wangho lại cãi nhau?" Bae Junsik - người được lôi ra để làm chiến binh hòa giải ngay sau buổi phát sóng trực tiếp - đang xem thực đơn của nhà hàng thịt nướng trong khi nghe người đầy tâm sự Lee Sanghyeok phàn nàn. Lee Sanghyeok vừa nhai kim chi để trút giận vừa nói: "Làm sao tao biết được! Wangho giận tao cả trăm lần một năm!"

Bae Junsik thở dài. Trong số một trăm lần Han Wangho tức giận, bạn bè chung của hai người họ phải đứng ra hòa giải đến năm mươi lần, năm mươi lần còn lại là do Lee Sanghyeok và Han Wangho chiến tranh lạnh trong bí mật mà không để ai biết.

Đáng sợ hơn nữa là Lee Sanghyeok khi đối mặt với Han Wangho không phải là bộ dạng người máy luôn điềm tĩnh và tự chủ, anh cũng sẽ tức giận và phát tiết. Gần đây mỗi lần Bae Junsik gặp họ, anh luôn phải dành thời gian để cố gắng làm dịu cuộc cãi vã giữa hai người, nhưng cái gì quá cũng không tốt, Bae Junsik cũng biết mệt.

"Mắc cái gì mà chúng mày suốt ngày cãi nhau vậy? Nếu không hòa hợp được thì gặp nhau ít lại đi." Không thể nhịn nổi nữa, Bae Junsik quyết định phá bỏ quy tắc, "Từ giờ cứ nói chuyện với nhau trong nhóm kakaotalk thôi là được."

Lee Sanghyeok mở to mắt như thể vừa nghe thấy điều gì đó rất quá đáng, anh lẩm bẩm định mắng cậu bạn thân nhưng đột nhiên dừng lại rồi giả vờ như đang lau kính. Trong hành lang vang lên tiếng bước chân, Bae Junsik nhìn về phía cửa ra vào, quả nhiên là Han Wangho đang đi tới. Lee Sanghyeok dường như được cấy ghép chương trình định vị Han Wangho, bất kể là cậu đang đến gần hay đã rời đi, anh luôn có thể tìm thấy vị trí của cậu ngay lập tức.

Ở Seoul đang có tuyết rơi, áo khoác lông màu nâu của Han Wangho lốm đốm những bông tuyết trắng mong manh. Cậu cởi áo và chăm chú ra hiệu cho Bae Junsik ngồi lui vào trong nhưng anh cúi đầu vờ như không thấy nên Han Wangho không còn cách nào khác là đành phải ngồi cạnh Lee Sanghyeok, người cũng đang cúi đầu vờ như không nhìn thấy cậu.

"Nếu không lau khô người, ngày mai cậu sẽ lại bị ốm đấy." Lee Sanghyeok ngẫu nhiên nói một câu, lấy khăn giấy nhét vào tay Bae Junsik: "Đi dưới tuyết mà không cầm ô, hôm nay cậu đang quay phim tình cảm à?"

Han Wangho lấy khăn giấy từ tay Bae Junsik, nhẹ nhàng trả lời: "Anh có muốn yêu cầu nhà sản xuất giao một vai cho anh Sanghyeok không?"

Lee Sanghyeok có vẻ không hài lòng với thái độ và giọng điệu của Han Wangho, anh mím môi không chịu trả lời, chỉ nhìn cậu một cách kiên định. Han Wangho từ lâu đã quen với ánh mắt của Lee Sanghyeok, cậu cầm chiếc kẹp nướng lật thịt trên vỉ rồi rót nước cho Lee Jaewan, người vẫn chưa tới quán. Bae Junsik bị tra tấn như thể đang ngồi trên thảm trải đầy kim châm, may mắn là Lee Jaewan nhanh chóng tới giải cứu anh khỏi sự im lặng kỳ lạ bao vây.

"Hôm nay Wangho chủ chi à?" Lee Jaewan nhìn Han Wangho - người rất ít khi chủ động động tay đang lật thịt nướng cho mọi người, "Thế thì anh phải gọi thêm một đĩa thịt bò."

Han Wangho còn chưa kịp phản kháng, Lee Sanghyeok đã chủ động nói: "Hôm nay tao bao.", thật ra cũng không tự nguyện lắm, anh chỉ muốn kiếm cớ để tranh cãi với Han Wangho thôi.

Han Wangho lập tức hùa theo: "Anh Sanghyeok muốn thanh toán nhỉ, em muốn gọi thêm hai đĩa thịt bò Hàn Quốc để ăn mừng!". Vừa nói cậu vừa đẩy cây kẹp thịt vào tay Lee Sanghyeok, "Faker nim cũng phụ trách nướng thịt luôn đi."

Lee Sanghyeok phản bác: "Tuyển thủ Peanut cần luyện tập kỹ năng nướng thịt nhiều hơn.". Và cả hai bắt đầu tranh cãi như thể không có ai xung quanh, họ thậm chí có thể cãi cọ như thế hàng giờ đồng hồ.

Bae Junsik đau cả đầu vì cuộc cãi vã giữa hai người họ, anh cũng lười can ngăn, đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh để tạm trú. Khi để nước lạnh chảy qua kẽ tay, đầu óc anh cũng sáng suốt hơn. Vừa rửa tay vừa nghĩ, không biết lần này Lee Sanghyeok và Han Wangho sẽ mâu thuẫn với nhau trong bao lâu. Trò đùa của anh về việc hai người họ nên giảm số lần gặp mặt thật ra cũng có chút thành thật. Với tần suất cự cãi như bây giờ thì không biết chuyện gì có thể xảy ra, anh sợ họ có thể cắt đứt luôn tình bạn.

Khi mới gặp nhau, Lee Sanghyeok và Han Wangho hòa hợp với nhau rất bình thường. Trước khi Han Wangho gia nhập SKT, cậu đã là một hậu bối nhiệt huyết đem lòng ngưỡng mộ Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok thì không giỏi ứng phó trước sự nhiệt tình của cậu mà chỉ cười khi nhận được lời đề nghị cùng ăn canh bánh gạo. Sau khi ở chung một đội, họ dần trở nên quen thuộc hơn với nhau, Lee Sanghyeok bỗng biến thành một học sinh trung học tính tình trẻ con. Niềm vui của anh là chọc cho Han Wangho tức điên lên bất cứ khi nào anh không có việc gì để làm, và dường như không bao giờ chán làm việc đó. Cứ như vậy, cả hai dần trở nên thân thiết - họ là bạn thân của nhau.

Làm thế quái nào mà bây giờ mối quan hệ của Lee Sanghyeok và Han Wangho lại trở nên bất hòa như vậy? Bae Junsik thử đặt mình vào vị trí của hai người và suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không thể nghĩ nổi lý do.

Sau khi rửa tay, Bae Junsik trở lại từ nhà vệ sinh, anh cảm thấy hành lang dường như mới được trang trí lại, vài tấm poster in hình những người nổi tiếng xa lạ được gắn trên tường. Anh vội vàng quay lại phòng bao, nơi cả đám vẫn đang ngồi, vừa thở phào nhẹ nhõm vừa vào chỗ, anh giật mình vì Lee Sanghyeok và Han Wangho lúc này đang quấn quýt nhau ở phía đối diện.

Đã sai lại càng thêm sai, thậm chí còn kỳ lạ hơn cả trước khi anh rời đi. Han Wangho đang tựa vào vai Lee Sanghyeok mà thầm thì, còn Lee Sanghyeok vừa lật miếng thịt trên vỉ nướng vừa nở nụ cười rạng rỡ, Bae Junsik không thể hiểu nổi. Da gà da vịt nổi đầy người, anh quay sang phàn nàn với Lee Jaewan về đôi bạn thân quá mức thân trước mặt rằng thà họ cứ cãi nhau còn hơn, ít nhất thì anh cũng quen với việc nghe tiếng ồn ào của họ khi ăn rồi. Lee Sanghyeok điềm tĩnh và Han Wangho kiêu ngạo bỗng dưng biến thành hai chú mèo con ngọt ngào liếm lông nhau ở phía đối diện khiến Bae Junsik quặn cả ruột.

Chúa trời hiển linh, điều ước của Bae Junsik ngay lập tức trở thành hiện thực. Hai chú mèo con đột nhiên nhe nanh múa vuốt hằm hè lẫn nhau.

Lee Sanghyeok gạt miếng măng tây mà Han Wangho đặt vào đĩa anh ra, Han Wangho vô cùng bất mãn: "Anh Sanghyeok có vấn đề gì với em đúng không? Tại sao anh lại bỏ rau em gắp cho anh ra?"

Lee Sanghyeok tỏ vẻ đau khổ: "Rõ ràng là Wangho không muốn ăn thịt heo anh nướng trước mà, anh cũng không muốn ăn những gì Wangho đưa."

Bae Junsik nghe xong lời này càng không nói nên lời, hai người họ cứ như đám trẻ con cự cãi vì những lý do ngày càng kỳ quái.

"Em muốn đợi thịt nguội rồi mới ăn! Là lỗi của anh Sanghyeok mới đúng. Nếu muốn em chấm điểm kĩ năng nướng thịt của anh thì phải gói trong rau diếp trước rồi mới được đặt vào đĩa của em."

Lee Sanghyeok bướng bỉnh cũng bị cậu thuyết phục, anh cẩn thận gói miếng thịt nướng lại và đưa đến trước miệng Han Wangho. Han Wangho há miệng một cách tự nhiên và được Lee Sanghyeok đút cho ăn. Nhưng cậu đánh giá kĩ năng nướng thịt của anh ở mức tệ hại. Lee Sanghyeok giận dữ đáp trả: "Ít nhất là ngon hơn Wangho tự nướng! Sáng nay em đã làm cháy mất ba lát bánh mì đấy!"

Cả hai liên tục lời qua tiếng lại rồi rơi vào một thế giới nhỏ bé chỉ có hai người họ, thích cãi cái gì thì cãi. Bae Junsik vừa nhìn hai người đối diện vừa không quên gắp thịt cho mình. Lee Sanghyeok thậm chí còn đưa tách trà đến gần miệng Han Wangho để đút nước cho cậu, còn nhẹ nhàng chạm đầu với cậu. Nhìn họ giống như đang tán tỉnh hơn là cãi vã.

Tán tỉnh? Khoảnh khắc từ này hiện lên trong đầu Bae Junsik, anh thấy mình như bị sét đánh, tay run đến mức làm rơi cả đũa xuống đất. Anh cúi xuống định nhặt đũa nhưng không ngờ còn bị tia sét khác đánh cho sốc hơn.

Anh thấy Lee Sanghyeok và Han Wangho đang bí mật nắm tay nhau dưới gầm bàn.

Bae Junsik giật mình, túm lấy Lee Jaewan, tay chỉ về phía đối diện lắp bắp: "Hai đứa, hai đứa này ..." Lee Jaewan ngước mắt lên nhìn Lee Sanghyeok và Han Wangho đang dựa vào nhau, khinh bỉ mỉa mai như thường lệ: "Hai thằng khốn này lại bắt đầu diễn trò trước mặt chúng ta. Cứ nhắc chuyện yêu đương là y như rằng lại cư xử như này."

"Yêu .. đương á?" Bae Junsik bị quả bom Lee Jaewan ném cho làm kinh hãi. Lee Jaewan bối rối: "Hai đứa nó yêu nhau bao nhiêu năm rồi, mày còn chưa quen à?"

Bae Junsik bối rối, tại sao anh chỉ rửa tay thôi mà quay lại đã như thể bị cả thế giới bỏ rơi thế này? Lee Sanghyeok và Han Wangho yêu đương công khai và mọi người đều đã quen với điều đó. Còn anh không được thông báo gì mà phải chịu đựng cú sốc một mình.

Anh định phàn nàn với Park Jeesun nhưng chiếc điện thoại anh móc ra từ trong túi lại không phải của anh. Kỳ lạ là nó tự động mở khóa khi anh cầm lên và bên trong chứa đầy những ứng dụng lạ hoắc. Anh hốt hoảng nhìn chằm chằm điện thoại một lúc, cuối cùng cố tình bấm vào xem lịch và thấy trên đó viết năm 2028.

Bae Junsik lần nữa lao vào nhà vệ sinh. Cảnh cuối cùng anh nhìn thấy là Han Wangho tiến tới và nhẹ nhàng lau nước sốt dính trên khóe miệng Lee Sanghyeok bằng khăn giấy, còn Lee Sanghyeok chỉ mỉm cười nhìn cậu.

Rốt cuộc bọn họ đã yêu đương bao lâu rồi? Vừa rửa tay, Bae Junsik vừa bực bội nghĩ liệu chuyến du hành thời gian này có phải chỉ để anh tận mắt chứng kiến Lee Sanghyeok và Han Wangho yêu nhau hay không? Chuyện họ yêu nhau thì liên quan quái gì đến anh!

Sau khi rửa tay, Bae Junsik do dự mở cửa, anh sợ rằng mình vẫn phải thấy hai người kia rải cơm chó sau khi băng qua hành lang và trở về chỗ ngồi. May mắn thay, khi cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, chào đón anh là hành lang quen thuộc ở hiện tại. Ngồi đối diện anh là một cặp bạn bè đã lười tranh cãi, đang tách ra ngồi mỗi người một đầu ghế. Khoảng trống ở giữa họ thậm chí có thể nhét vừa một Lee Jaewan.

Bae Junsik cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái. Việc đầu tiên anh làm sau khi ngồi xuống là lấy điện thoại di động để nhắn Park Jeesun rằng anh vẫn an toàn.

Lee Jaewan bên kia đang cố gắng khuấy động bầu không khí. Lee Sanghyeok và Han Wangho vẫn không chịu nhìn nhau, họ nhiệt tình đáp lời Lee Jaewan về những chủ đề khác nhau mà không thèm nói với nhau câu nào.

Bae Junsik chậm rãi nhâm nhi tách trà trong tay, im lặng quan sát Lee Sanghyeok và Han Wangho dù đã cố tình không nhìn nhau nhưng vẫn lén lút chú ý đến đối phương. Sao anh lại lo lắng hai người bọn họ sẽ cắt đứt mối quan hệ bạn bè cơ chứ. Rõ ràng là họ có tình cảm với nhau.

Cả Lee Sanghyeok và Han Wangho đều coi đối phương là người quan trọng nhất nên họ có những yêu cầu và kỳ vọng dành cho nhau cao hơn rất nhiều so với những mối quan hệ anh em bạn bè bình thường khác. Chỉ khi tin tưởng vào mối quan hệ giữa hai bên thì mới dám để lộ sự mất bình tĩnh mà không chút đắn đo.

Cãi nhau là cách họ khẳng định tình yêu dành cho nhau. Và cả Lee Sanghyeok lẫn Han Wangho đều thấy thích điều đó.

Bae Junsik nhận ra điều này và quyết tâm không tham gia vào bất cứ cuộc cãi vã nào giữa hai người nữa. Về phần Lee Jaewan, người vẫn đang mồ hôi đầm đìa cố gắng hòa giải, lần sau uống rượu cùng nhau nhất định anh sẽ nói cho cậu ta biết sự thật. Bae Junsik vui vẻ nghĩ.

hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro