dưới tán anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


230401 - ✒

vốn dĩ mình định gỡ xuống lâu dài và sửa lại, nhưng có một bạn đáng yêu thích em fic này. nên là chúc mừng, anh đào trắng trở lại rồi đây :3

_._._._._._._

khi một ai đó ngồi bên dưới một tán cây nở rộ đầy hoa anh đào, họ sẽ cảm thấy hạnh phúc.

nhiều người đã từng nói như vậy. vì hoa anh đào vào mùa xuân luôn xuất hiện dưới dáng vẻ rực rỡ xinh đẹp nhất. trong đôi mắt ngây dại của loài người, những điều xinh đẹp sẽ lay động vào trái tim và khiến cho họ cảm thấy ngập trong niềm vui bí ẩn nào đó khó lí giải.

khi kim seungmin đứng bên dưới cây anh đào, cậu cũng đã trải qua cảm giác y hệt như thế.

ở mahoutokoro có rất nhiều cây anh đào.

những cây anh đào ma thuật. chúng được gieo trồng từ những hạt giống thần kì lâu đời nhất nhật bản bởi những nhà sáng lập đầu tiên dựng lên ngôi trường giữa hòn đảo nam lưu huỳnh này, ở nơi mà họ gọi là một 'trường học dành cho lứa phù thủy trẻ của nhật bản'. ban đầu, có vẻ mục đích của những cái cây là sản xuất ra loại gỗ chất lượng để vót thành những cây đũa phép xịn cho chúng phù thủy nhật, cũng như đóng vai trò là một rào chắn phép thuật xung quanh ngôi trường, che đậy sự diễm lệ của tòa cung điện bằng ảo ảnh hoang sơ của rừng cây khô héo mọc lưa thưa, giấu đi sự tồn tại đặc biệt của nơi này khỏi con mắt của con người. nhưng có lẽ vì thích thú bởi sự đẹp đẽ mà những nụ anh đào phép thuật mang lại vào mỗi mùa xuân, những người gieo trồng chúng đã quyết định xem chúng như một biểu tượng trang trí hòn đảo và góp phần vào tô vẽ lên nét đẹp kinh diễm của mahoutokoro. những cây anh đào được trồng cận rìa đảo nam lưu huỳnh, dốc lên trên là tòa cung điện đóng vai trò là một ngôi trường. ở đây, sự nở rộ của những bông hoa vào đầu năm luôn là điều mà từng thế hệ phù thủy sinh ở nơi này trông đợi nhất nhì. bộ pháp thuật nhật bản còn ghi nhận cả những cái cây này vào sổ những thứ cây hoặc cỏ xịn nhứt đất nhật cơ mà.

giờ thì, có lẽ bạn sẽ thắc mắc vì sao chúng ta lại nói về những cây anh đào của mahoutokoro, nơi thần kì nhất xứ phù tang?

kim seungmin có thể giải thích.

lần đầu tiên seungmin đứng bên dưới một tán cây anh đào của mahoutokoro là một ngày nắng của năm học thứ ba vào dịp cận kề kì thi cuối học kì để đánh giá toàn bộ trình độ về phép thuật mà các phù thủy nhỏ học được ở mahoutokoro. cậu phủ thủy nhỏ nhớ rằng cùng năm đó, đội quidditch nhật bản đã có một màn thắng đậm và sâu ở giải quidditch quốc tế, ôi, họ đã luyện tập rất khắc khổ với chế độ tập luyện của quidditch ở mahoutokoro. với tinh thần yêu sâu đậm bộ môn thể thao đau đớn này của lũ nhóc choai ở ngôi trường này, không hề kém cạnh lũ phù thủy ở hogwarts hay durmstrang cho lắm, chúng học trò tổ chức ăn mừng chiến thắng nước nhà thâu đêm, xuyên sáng và thủng cả trưa.

cũng bởi vì phần lớn lũ phù thủy sinh đều hưởng ứng những buổi ăn mừng sa đọa sau giải đấu mà quên mất cả kì thi nho nhỏ của mình, khi những ngày cuối cùng ập đến, tất thảy đều hoảng loạn và điên cuồng bắt đầu ôm sách tập học hành tử tế.

một tinh thần châu á đúng nghĩa bất chấp chủng loài đấy chứ, thà rằng đợi nước nhấn chìm mình, chứ không chịu nhảy trước cho qua. dù mahoutokoro kì thực là một trong những cơ sở giáo dục pháp thuật quy củ nghiêm ngặt nhất cũng không tài nào cứu vãn được bọn trẻ.

dù sao thì, vì đến tận lúc gấp rút các phù thủy nhỏ khắp trường mới bắt đầu học hành, chúng phủ kín hết cả thư viện cửa giấy của ngôi trường. mọi ngóc ngách trong thư viện đều bị lấp đầy. và nói nhỏ, thư viện của mahoutokoro to khủng khiếp,  như một căn phòng làm từ gỗ và giấy dài vô tận, nên từ đó cũng có thể đoán ra được số lượng học trò không học bài những ngày trước đó là nhiều như thế nào.

kim seungmin, một phù thủy sinh gương mẫu của nhà gương mẫu nhất ở mahoutokoro - một toppuu sáng giá thông minh nhờ vào việc đặt trọn sự nghiêm túc của mình vào học hành từ những ngày đầu tiên, nhớ rằng mình đã khép cánh cửa giấy cao vút của thư viện trường lại sau khi chứng kiến sự đông nghẹt và hỗn loạn bên trong. cậu ôm sách tập và tài liệu của những môn học trong tay một cách sững sờ và tuyệt vọng. "không thể học ở một nơi như này" cậu nghĩ. quá ồn ào và quá chật chội, dường như chẳng còn chiếc bàn gỗ nào là còn chỗ trống để cậu phù thủy giỏi giang nghiêm túc này có thể đặt mông vào ngồi cả.

seungmin đã nói chưa nhỉ? cậu ghét những nơi đông kín người. toppuu như cậu là kiểu sẽ suy nghĩ về những bài giảng lí thuyết và bài tập ở khắp mọi nơi, và khi ở nơi quá ồn ào, mạch suy nghĩ của cậu sẽ đứt gánh mà không câu thần chú nào nối lại được.

giờ thì hay rồi, liệu còn chốn nào để cậu có thể dung thân đây? seungmin đã nghía qua một lượt ngôi trường trước khi đến thư viện, chẳng có nơi nào là thực sự yên tĩnh phù hợp cho việc học. thậm chí cả phòng học dự phòng cho-một-số-trường-hợp-khi-ai-đó-cần-học cũng đã bị chiếm đóng bởi dàn hợp xướng vĩ đại của hội nhóm âm nhạc bông đào. họ đang tập luyện cho buổi lễ cuối năm, seungmin có thể làm gì ngoài rời khỏi đó chứ? thật đấy, chẳng còn nơi nào để học nữa cả, và seungmin cảm thấy khó chịu dù đã chắc chắn rằng mình đã học rất nhiều, nhưng cậu vẫn cần phải ôn kĩ lại những gì mình đã nhét vào đầu. số lượng thần chú, cách cân đo từng loại nguyên liệu để nấu ra một nồi thuốc trị bệnh thối tai và cả lượng phân kì lân cần bón vào những chậu dược thảo ở vườn nhà kính. cậu phải chắc chắn rằng kết quả học tập của mình chỉ có thể cao hơn hoặc bằng với trước đó, và màu áo choàng vàng rực cậu khoác trên mình - sắc màu biểu trưng cho mức độ tài năng và giỏi giang của một phù thủy sinh luôn luôn giữ nguyên như vậy. nếu có gì đó sai sót và nếu vạt áo choàng này chuyển về màu hồng nhạt vốn có như phần lớn những phù thủy sinh khác, cậu sẽ tiêu đời.

thật may mắn là người bạn thân thiết khác nhà của seungmin vừa ra khỏi thư viện sau một hồi lâu học bài đến sưng cả mắt đã đụng phải cậu. cả hai nhìn nhau trong vô định và hoang mang, nó là người đã bắt chuyện trước.

"cậu đang tìm nơi để học bài đúng không?"

nó biết đích xác điều mà seungmin cần, trúng phóc luôn đấy. cậu gật đầu và e ngại khi nhìn vào sự thê thảm trên mái tóc vàng rối nùi của bạn mình. tà áo màu hồng nhạt xốc xếch, chiếc ghim cài áo màu tím trên ngực lệch hẳn sang một bên, hẳn nó vừa có một cuộc cày cuốc kiến thức khá vất vả bên trong thư viện. đáp lại seungmin bằng một nụ cười yếu ớt như thể sắp ngất đến nơi, người bạn nhà shunrai đầy tốt bụng của cậu chỉ tay ra phía ô cửa kính, ở hướng mà xa ngoài kia là rừng cây anh đào sắp vào xuân của ngôi trường.

"ở đó rất yên tĩnh." nó nói, "mình xin thề là mình không hề hố cậu."

"được rồi, cảm ơn jisung."

seungmin biết rằng bạn của mình rất khó tin. vì sao ư? vì thật khổ khi mà cậu đã kết bạn với han jisung - một shunrai. shunrai là mái nhà chứa chấp những con mèo tưng tửng và đôi khi là hề không dứt của ngôi trường. họ rất vui tính và thân thiện, thoáng như nóc nhà và đôi lúc đùa dai phát ghét làm người khác muốn tẩn cho một trận. người bạn này của seungmin trùng hợp lại là một trường hợp đặc biệt giống vậy, nhưng vì sự gấp gáp lúc này, cậu lựa chọn tin tưởng nó. ngoài ra, vào những thời điểm như thế này, quả thật không ai có tâm trạng để xuất hiện ở chỗ những cây anh đào cả, vì thế nơi đó sẽ là một nơi tuyệt đối yên tĩnh, vô cùng thích hợp để cắm đầu vào những quyển sách.

"mua bánh cá cho mình nếu cậu thi tốt đấy nhé!"

toppuu nhỏ gật gù tỏ ra đồng ý với bạn của mình và ôm theo sách lững thững rời khỏi cung điện để đi về phía những cây anh đào ngoài xa. cậu đã định bụng thứ chờ đợi mình ở đó sẽ là một không gian yên ắng ngọt ngào gần mùa xuân.

có vẻ là seungmin đã gần đúng, khi cậu đặt chân đến nơi những cây anh đào mọc trên nền cỏ xanh, không gian xung quanh rất tĩnh lặng, không một bóng người nào và cũng không có những tiếng ồn xàm xí. chung quanh chỉ có âm thanh xào dạt của những ngọn gió nam ấm áp lượn vòng bên những tán cây cao và trộn lẫn vào tiếng chim hót ríu rít cùng thanh âm của sóng biển ngoài rìa đảo vọng vào từ xa. đây là điều mà seungmin cảm thấy tuyệt vời nhất vào lúc này, thật sự rất mừng vì han jisung đã không hố mình, hoặc là vì nó quá mệt mỏi để có thể đùa với seungmin. cậu bước tới bên dưới một tán cây, tìm cho mình một chỗ ngồi êm ái dưới gốc cây và định bụng ngồi xuống, giở quyển sách dày cộp của mình ra học hành tử tế. nhưng chẳng đợi cậu phù thủy nhỏ đặt mông xuống đất, âm thanh loạt soạt liên tục phát ra từ trên đỉnh đầu đã ngăn seungmin lại. thoạt đầu, cậu chỉ nghĩ đó là âm thanh di chuyển của những con sóc hoặc những chú cú vọ đưa thư của ngôi trường trên những vòm cây, nhưng khi thật sự ngước mắt lên nhìn, seungmin chẳng hề nghĩ thế nữa. làm gì có loài động vật nào mà vặt nửa cái cành cây để gác chân như thế.

ở đất mặt trời mọc, mùa hoa anh đào thường bắt đầu vào nhiều tháng đầu năm tùy vào vùng miền. nhưng vào cận đầu xuân, những cây hoa anh đào ma thuật ở mahoutokoro bắt đầu bước vào chuỗi ngày nở rộ khoe sắc lộng lẫy, mở đầu là những nụ hoa e ấp trên những cành cây lớn bắt đầu bung nhánh. đó không phải là cảnh tượng đẹp nhất đáng để ngắm nghía ở ngôi trường này, nhưng rõ ràng, những nụ hoa sắp nở ấy cũng tạo nên một bức tranh lớn bao quát vô cùng lộng lẫy, đặc biệt là vào giữa những ngày này, khi thời tiết quanh đảo nam lưu huỳnh luôn ở trong trạng thái tuyệt vời nhất.

kim seungmin đứng bên gốc cây, ngước nhìn vòm cây anh đào đã vơi bớt nhiều lá xanh và để lại những bông hoa sắp sửa khoe sắc khắp dọc những cành cây. nắng của buổi sáng rạng ngời luồn lách qua từng khe hở của tán cây cao lớn, soi xuống dịu dàng dưới tầm mắt của cậu phù thủy trẻ. những cơn gió ấm của phía nam kéo nhau lướt qua từng vòm cây của vùng đất ngoài rìa hòn đảo, khiến những cành cây mỏng mang những chùm hoa màu hồng nhạt đong đưa nhẹ nhàng dưới nắng. ánh sáng hắt vào làm sắc hồng e ấp trên những nụ hoa dường như lịm đi theo một cách kì lạ nào đó, trong thoáng chốc, chúng bật lên một màu trắng kì lạ, mà chắc chắn chỉ là vì nắng chói mà thôi. seungmin thơ thẩn nhìn, cậu nhíu mày lại trước ánh nắng để có thể nhìn rõ hơn, vì khi ấy trước mắt cậu là một sắc vàng khác với màu nắng. một vạt áo choàng phất phơ cùng những làn gió ấm, cậu còn trông thấy cả một cặp giày gia được đóng bởi thứ gỗ và loại da cứng cáp nhất giới phù thủy để có thể trụ được trên sân quidditch nữa kìa.

phải tốn kha khá thời gian để seungmin nhận ra rằng có một phù thủy sinh khác đang ngồi vắt vẻo trên cành cây to và chắc nhất trên đầu cậu, người đó dựa lưng mình vào thân cây và thả chân xuống đong đưa, như thể việc leo trèo lên một cái cây và ngồi mang lại sự thoải mái tột độ. nhưng dù sao, cậu cũng không thể chối được rằng, khi cậu nhìn rõ gương mặt người đó ở khoảnh khắc ánh nắng sáng chói bị mái tóc  sẫm màu che khuất đi, những nụ hoa anh đào đâu đó vẫn còn đọng lại màu trắng và gió ấm vẫn lượn quanh mang theo âm thanh nhẹ nhàng, giây phút đó mang lại cho cậu một cảm giác lạ kì.

toppuu nhỏ gọi cảm giác đó là hòa quyện giữa sự bồi hồi, sự rung lắc bất thình lình trong bụng dạ như thể mọi thứ trong cơ thể đang lạo xạo theo tiếng gió, và sự hạnh phúc vui vẻ đến mức lạ lẫm bỗng dưng xuất hiện và phủ lấy đầu óc rối ren của cậu lúc bấy giờ.

không hẳn là một cảm giác tuyệt vời lắm, nhưng seungmin cảm thấy hoàn toàn choáng ngợp.

đó là lần đầu tiên cậu gặp người nọ - một tiền bối năm thứ năm nhà yosamu, seungmin nhận ra điều đó qua chiếc ghim cài áo mang màu xanh của bầu trời đêm trên ngực anh ta.



lần thứ hai seungmin đứng dưới một gốc cây anh đào và gặp lại tiền bối nọ là khi kì thi cuối kì đã kết thúc trong sự hân hoan đón chào kì nghỉ xuân của lũ trẻ ở mahoutokoro.

vẫn là ở bên rìa hòn đảo, khi này, dường như những nụ hoa đang đạt đến thời khắc xinh đẹp nhất của chúng, thay vào đó thì thời tiết bắt đầu thay đổi. những cơn mưa phùn lất phất bắt đầu xuất hiện rải rác quanh địa phận ngôi trường, chúng làm ướt nhẹp những cây anh đào, nhưng lại tưới thêm vào những bông hoa một lượng nước dồi dào phải biết. vì thế, sắc hồng trên những cành cây càng rực rỡ và hút mắt hơn. tuy nhiên dù có đẹp đến mức nào, những cây hoa này cũng không thể thu hút được lũ phù thủy sinh vào ngày cuối cùng ở trường, nhất là khi bọn chúng đang hạnh phúc ăn bữa tiệc no nê cuối cùng ở mahoutokoro và chuẩn bị cuốn gói đi về nhà để tận hưởng kì nghỉ với gia đình.

một số những đứa đã thất bại với kì thi thì không, chúng chọn ở lại trường và chôn mình trong nỗi thất vọng. và cả một số trường hợp đặc biệt nữa, trong đó có kim seungmin. cậu đã hoàn thành tuyệt vời những bài thi của mình với mấy con điểm cao tít trên trời, nhưng cậu lại không trở về nhà để khoe với cha mẹ điều đó làm gì.

họ nói rằng muyo - những con người bình thường không có phép thuật sẽ không hiểu được niềm vui của phù thủy, seungmin công nhận điều đó.

vì thế toppuu nhỏ ở lại mahoutokoro như mọi năm, mọi kì nghỉ. thật đáng buồn vì năm nay han jisung nhà shunrai không ở lại với cậu nữa, nó đã quyết định sẽ đi về nhà, nơi mà nó gọi là biệt thự giấy của gia tộc han, một trong những dòng dõi phù thủy có tiếng ở đất nhật. jisung là một đứa trẻ may mắn, trong khi seungmin thậm chí còn chẳng dính dáng gì đến dòng máu phù thủy thuần chủng nữa là.

dẫu sao thì ngày hôm đó seungmin cũng chẳng có gì để bận tâm tới, như việc học chẳng hạn, cậu phù thủy quyết định xả hơi và ra rìa đảo tận hưởng những ngày đầu tiên của kì nghỉ.

cơ mà một góc nhỏ trong mục đích của cậu nhóc khi bước chân đến rừng anh đào, khi mà mọi nụ hoa đều đang tỏa hương rạng ngời, đó là cậu muốn gặp lại vị tiền bối kia.

có rất nhiều cách để gặp lại anh ta sau lần đầu tiên đó, nhưng seungmin chưa từng thử cách nào. linh tính mách cậu rằng có lẽ bản thân nên đi đến một gốc cây anh đào lộng gió và đợi chờ một lần nữa. và cậu làm theo trực giác giỏi môn tiên tri của mình. cậu muốn gặp lại người đó.

seungmin muốn nhìn lại đôi mắt sâu thẳm trong vắt như mặt biển phẳng lặng những ngày trời đẹp ấm áp nọ, cậu muốn nhìn thấy gương mặt đó thêm một lần, vẻ đẹp đã hút hết cả sự chú ý của cậu ngay từ những giây đầu tiên chạm mắt nhau. cả một nụ hoa anh đào màu trắng, seungmin muốn thấy cả điều đó nữa.

cậu phù thủy nhỏ đứng dưới một cây anh đào lớn, mà bên trên rực rỡ sắc hoa, cậu không trông chờ gì vào cái đẹp của những nụ hoa anh đào khi ngước đôi mắt mình lên những cành cây. những chùm hoa vẫn đang mang màu hồng xinh đẹp, màu sắc của những chiếc áo choàng ở mahoutokoro - thứ mà seungmin đã nhìn đến phát chán. cậu im lặng và chờ đợi, nhìn vào những vòm cây cao vút, mong ngóng một màu sắc khác xuất hiện. cậu nhóc đợi và đợi mãi, đợi đến khi đứng mỏi nhừ cả chân, nếu như có han jisung ở đây, seungmin chắc đã bị mắng là đồ đần.

cậu cũng cho rằng mình đang hành động rất dở hơi, nhưng lại chẳng thể ngừng được. cậu chỉ muốn gặp lại người đó, một yosamu mang vẻ đẹp của biển xanh sâu thẳm. cậu chỉ muốn nói lời chào tử tế, chỉ thế thôi. vì lần trước gặp nhau, seungmin chẳng buồn làm thế, cậu đã ngồi phịch xuống đất và chú tâm vào học hành, đọc sách, lơ đi vị tiền bối nọ ngồi trên cành cây. chẳng ai nói gì với ai, cả hai cứ im lặng, chỉ để tiếng gió thổi xen vào. seungmin không biết người đó làm gì trong lúc cậu đọc sách, nhưng mãi đến một lúc sau, cậu mới nhận ra người ta không còn ở đó nữa, hệt như tan biến vào những cơn gió thổi ngang qua vậy. về việc này, han jisung thực sự đã mắng seungmin là đồ đần.

nếu được gặp yosamu đó một lần nữa, cậu sẽ nói xin chào.



"xin chào."

cậu phù thủy nhỏ cho rằng mình rất thích giọng nói này, vì nó êm đềm và nhẹ nhàng biết mấy, nhưng điều đó không hề ngăn được sự giật mình đến thót tim khi bỗng dưng nghe giọng ai đó phát ra từ đỉnh đầu mình. khi seungmin ngước mắt lên, đón chờ cậu là điều mà cậu mong ngóng nhất. anh chàng nhà diều hâu nọ, người có một khuôn mặt đẹp như được tạo nên bởi những câu thần chú xinh đẹp nhất, người mặc bộ đồng phục tươm tất gọn gàng với chiếc ghim cài áo nhà yosamu, ngồi trên cành cây như ngày hôm nọ. nhưng không hẳn là ngồi vắt chân như lần trước, lần này, anh lộn người xuống, đối mặt hẳn hoi với hậu bối mà mình vô tình gặp ở đây khoảng một tuần trước đó.

dù sao thì seungmin cũng chưa từng tưởng tượng mình sẽ mặt đối mặt với người nọ như thế này, cậu không thể ngăn bản thân khỏi việc sững ra như bị dở hơi một lúc lâu.

cảm giác xôn xao rộn ràng đầy trong lòng, đầu óc cũng lâng lâng hẳn khi cả hai chạm mắt nhau gần như là tận năm phút đồng hồ (có lẽ vậy). thế mà câu đầu tiên cậu nhóc dành cho vị tiền bối mà mình mong chờ được gặp lại đơn giản chỉ là:

"hôm nay anh không mặc áo choàng sao?"

jisung nói đúng, cậu là đồ đần.

seungmin thực sự không nghĩ được gì khác để nói, từ lúc nào, cậu nhóc trở nên bối rối và đờ hết cả người. bộ não thông minh của một phù thủy ưu tú lúc đó dường như bị tắt ngúm đi bởi vẻ đẹp của đôi mắt phía đối diện. suýt thì cậu đã ú ớ không nên lời như một kẻ ngốc rồi. nhưng hi vọng gì ở một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy chứ? đáng lẽ cậu phải chào lại thật lễ phép. trời ạ, seungmin không thể tưởng tượng nổi bản thân mình nữa.

ít nhất cậu vẫn biết rằng hai bên gò má mình rất nóng, nóng đến mức cậu muốn úp hẳn mặt xuống biển ngay bây giờ.

"tôi là lee minho, cũng rất vui được gặp cậu."

"và ừ, ai lại mặc áo choàng vào giờ này?"

gió nam ấm áp lại thổi qua, những chùm hoa anh đào đong đưa nhẹ nhàng. tiền bối nhà yosamu không biết từ lúc nào đã lướt khỏi cành cây phía trên, nhảy xuống mặt đất một cách êm ái. ở khoảng cách này, seungmin càng thấy rõ người nọ hơn, thấy ánh nắng thả những vệt vàng lên ánh nâu sẫm màu trên mái tóc anh và đôi mắt sâu hút tĩnh lặng như lôi cuốn cả cậu vào trong. cậu phù thủy nhỏ lại im lặng, lần này là im lặng để ngắm nhìn, và để lắng nghe tiếng đập thình thịch rộn rã như trống đánh từ bên ngực trái.

seungmin chắc chắn rằng từ khi còn là một đứa nhóc muyo chân ướt chân ráo bước vào thế giới phù thủy rộng lớn, cậu đã nhìn thấy rất nhiều thứ tuyệt vời, rất nhiều vẻ đẹp rạng rỡ bám sâu vào tâm trí, ví như những sinh vật huyền bí, những cây nấm mật đầy chất độc, những ngọn núi ở beauxbatons hay gần gũi nhất là hoa anh đào ma thuật ở mahoutokoro. cậu chưa bao giờ công nhận một cá nhân phù thủy nào là đẹp trong mắt mình, vì họ cũng chỉ giống những con người khác mà thôi. nhưng lee minho, tiền bối diều hâu vô tình xuất hiện trong cuộc đời cậu đây là một tồn tại còn đặc biệt hơn cả thế.

thật thần kì biết mấy khi gặp được anh ấy, đó là một phép màu đối với seungmin, có lẽ vậy.

"toppuu kim seungmin đúng không?"

cậu phù thủy nhỏ nhà toppuu gật đầu trong vô thức, khi mà cặp mắt vẫn chăm chú vào phía trước. cậu không hề, không hề tí nào chuẩn bị sẵn tâm lí để đón nhận một điều sắp sửa xảy ra, điều mà khiến cậu gần như ngất đi với một trái tim hẫng lên hẫng xuống như những con cóc nhảy trong đầm lầy bên cạnh trường.

lee minho, người đang khiến cậu nhóc nhà toppuu điên đầu từ nãy đến giờ, cười nhẹ một cái với seungmin, nụ cười hiếm hoi mà tất cả yosamu có thể công nhận là rất ít khi xảy ra.

nhưng điều sau đó mà anh chàng nói có vẻ chẳng khiến người ta động lòng cho lắm.

"giờ thì cậu nên biến khỏi chỗ của tôi trước khi tôi biến cậu thành con nhái và quẳng xuống biển."

lúc này, đến cả hoa anh đào nở bung hết cánh cũng không thể làm khung cảnh này lãng mạn được nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro