51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51:

...Cảm giác của Triết Thế Khanh rất vi diệu...phi thường không ổn, bởi vì hắn hiện tại bị Khuê Võng làm cho liên tục lui về phía sau, đồng thời trong lòng vạn phần hối hận vì bản thân xúc động quay về làm anh hùng, kết quả là đem chính mình xuất hiện trước mặt BOSS.

Tình huống cụ thể thì phải lùi về trước đó ba canh giờ, lúc ấy em gái Khương Hiểu Bạch cũng giống như trong nguyên tác, cố y thu thập một loại linh thảo cực kỳ trân quý để làm thuốc, một năm chỉ nở hoa mấy ngày nay. Hơn nữa Triết Thế Khanh cũng em gái này cũng không tính là quen thuộc, lời nói không có trọng lượng, Khương Hiểu Bạch không nghe hắn khuyên bảo là không nên rời khỏi khu an toàn, mà hai người có thể khuyên bảo nàng là Tố Nguyệt và Đỗ Hàm đều có việc bận, không thể thực hiện trách nhiệm khuyên bảo – Tố Nguyệt giống như trong nguyên tác vì điều tra chuyện nữ tu mất tích mà tạm thời rời đi, về phần Đỗ Hàm, vừa đúng thời gian nhập định. Triết Thế Khanh khuyên không được Khương Hiểu Bạch, lại không đành lồng nàng bị bắt đi song tu giống như trong nguyên tác, vì thế cắn răng tỏ vẻ là hắn sẽ đi hái linh thảo giúp nàng – vì em gái mà lấy thân mạo hiểm hay gì đó cũng là nội dung tiểu thuyết chuẩn bị a!

Sau đó nội dung truyện thật không có cô phụ tình cảm sâu đậm lấy thân mạo hiểm của Triết Thế Khanh, lúc hắn đi ra thay em gái hái linh thảo thì gặp phải nhân vật phản diện BOSS...

"Tiểu tử, lại gặp mặt." BOSS Khuê Võng tươi cười quỷ dị làm cho Triết Thế Khanh nhìn mà đổ mồ hôi lạnh, Huyết Nha lại vô cùng khí phách, anh dũng che ở trước mặt Triết Thế Khanh, hướng về phía Khuê Võng gào khóc, chỉ tiếc ấu thú dù sao cũng là ấu thú, cho dù muốn khí phách thì cũng không khí phách nổi, cảm giác áp bách vô cùng bi kịch.

"À...ha ha, đúng vậy, lại gặp mặt, cái kia, ta còn có việc, đi trước, không tiễn, không tiễn..." Cường gượng tiếp tục lui về sau, hai mắt Triết Thế Khanh cực kỳ không thành thực là nhìn xung quanh, ý đồ tìm đường chạy trốn.

Dù sao thì Khuê Võng cũng là muốn bắt đối tượng song tu, khẳng định không phải chuyện của hắn, chạy trốn hẳn là có thể...đương nhiên, điều kiện tiên quyết là giờ phút này nội dung nguyên tác đã đảo lộn lung tục, vốn dĩ là nhân vật chính ngựa đực lại biến thành giảo cơ, Triết Thế Khanh chỉ có thể bảo lưu tham khảo đối với 'nguyên tác', loại chuyện nam nam song tu không tiết tháo này nói không chừng là sẽ có thật...nhân phẩm của thế giới này đã hoàn toàn hỏng mất rồi!

"Đi? Ha hả..." Khuê Võng lặng lẽ cười, nheo mắt lại không nhanh không chậm mà nhìn Triết Thế Khanh đang nóng lòng, "Núi Côn Lôn lớn như vậy, chúng ta lại hữu duyên gặp lại ở đây, không bằng đi đến động phủ của ta ngồi một chút thế nào?"

Ta...ta đi! Lời thoại này sao giống như lời hắn nói lúc muốn bắt cóc em gái thế! Ngươi thật đúng là muốn nam nam song tu a?! Triết Thế Khanh lộ vẻ sợ hãi, trách Đỗ Hàm miệng quạ đen...được rồi, bản thân hắn cũng miệng quạ đen luôn.

"Chờ chút, cái gì, ta đi làm gì! Lão tử là nam nhân! Không song tu với ngươi được đâu!" Vừa sốt ruột liền không thể ngăn mình nói bậy, Triết Thế Khanh trong tình huống cấp bách liền nói ra suy nghĩ thật trong lòng, kết quả là đến phiên Khuê Võng co rút cơ mặt, nụ cười giả tạo kia cũng không thể duy trì nổi nữa, giống như bị đánh bom vậy, "Nghĩ bậy cái gì! Tiểu tử ngươi muốn làm ghê tởm sao? Ai muốn bắt ngươi song tu!"

Hú hồn...hú hồn... Triết Thế Khanh theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải bắt đi song tu thì cái gì cũng được...yêu cắn của hắn khi nào thì trở nên thấp như vậy T_T

"Vậy ngươi muốn bắt ta làm cái gì? Cẩn thận sư phụ ta kiếm ngươi gây chuyện!" Lo lắng nhất thời lại tăng lên, trên mặt Triết Thế Khanh lại biến đổi, nhẹ nhàng xoa ngực tự an ủi.

Đại khái là nhìn thấy bộ dáng của Triết Thế Khanh thật sự là thiếu đánh, Khuê Võng không cùng hắn nói nhảm, nâng tay bắt hắn đến. Cùng lúc đó Huyết Nha cũng hạ thủ, nó triệu hồi dây leo đánh về phía Khuê Võng, đồng thời móng vuốt cũng đánh về phía Khuê Võng. Kết quả vẫn bị hắn tránh thoát, cắn vào khoảng không, ngược lại còn bị Khuê Võng phản thủ nắm lấy cổ, dây mây cũng bị một chiêu đánh tan.

Cho dù Huyết Nha gần đây tiến bộ lơn nhưng giờ phút này vẫn cuộc sống sự chênh lệch rất lớn với BOSS, bị đánh bại trong một chiêu cũng là điều hắn dự kiến, Triết Thế Khanh đau khổ nhìn điểm yếu của mình bị BOSS nắm lấy – đối với Triết Thế Khanh mới tu luyện mà nói thì Huyết Nha nhị hóa chính là điểm yếu cuẩ hắn – bỏ rơi Huyết Nha thì hắn làm gì cũng không được, lấy trình độ của hắn thì đánh bừa cũng giống như chịu chết, Triết Thế Khanh lại bất đắc dĩ u oán trừng mắt nhìn Khuê Võng, trong lòng lại không ngừng mắng chửi nội dung nguyên tác...

Loại chuyện đoạt mất đất diễn của các vai diễn nữ này...hắn thật sự là chịu đủ rồi! Chịu đủ rồi!

"Ngự Thú Giả trong truyền thuyết, còn có bảo bối tiên thú hiếm thấy, ngươi nói xem ta bắt ngươi là muốn làm gì?" Khuê Võng cười lạnh, nắm cổ của 'bảo bối tiên thú hiếm thấy' lắc lắc, cảnh tượng kia vô cùng thê thảm làm cho Triết Thế Khanh có xúc động muốn che mặt.

Ây! Đó chính là bảo bối tiên thú hiếm thấy a! Nhẹ tay chút được không? Lỡ hỏng mất thì làm sao a!

Vị chủ nhân thường xuyên đạp bay tiên thú nhị hóa nhà mình không hề tực giác mà phun tào...

"Như thế nào? Theo ra đi chứ, tiểu tử?" Khuê Võng nhướng mi.

Triết Thế Khanh trầm trọng gật đầu, không thể từ chối.

Thất phu vô tội, hoài bích có tội a, có trân bảo thì phải chuẩn bị tâm lý bị người khác mơ ước...tuy rằng con nhị hóa thú kia hoàn toàn không hề có cảm giác trân bảo...

"Đúng rồi, ngươi làm sao biết đến việc song tu?"

"Khụ, sư phụ...ân, sư phụ nói với ta..."

"Hừ, hắn quả thật rất sủng ngươi."

"Cho nên a, sư phụ nhất định sẽ đến cứu ta!"

"Hắc hắc, ta sẽ hảo hảo đợi hắn đến."

"...Cái kia, thật sự sẽ không song tu với ta đúng không?"

"...Câm miệng! Cho dù ôm nam nhân không ghê tởm thì lão tử cũng sợ tẩu hỏa nhập ma đó!"

"...Ngươi không phải đã sớm nhập ma sao...?"

"...Câm miệng cho ta!"

Như thế nào như vậy, công chúa vô tội thuần khiết bị vu sư tà ác bắt đi, bắt đầu ~ ngày thời vương tử anh dũng trải qua ngàn vạn huyển nguy nghĩ cách cứu viện...

Cuộc sống bị nhốt kỳ thật nhanh hơn nhiều so với Triết Thế Khanh tưởng tượng, so với người tu đạo thích thanh tĩnh thì người tu ma lại sa vào hưởng lạc, tương phản với căn phòng đơn sơ của Tố Nguyệt thì chính là giường lớn mềm mại cùng động phủ đông ấm hạ mát, Triết Thế Khanh cảm thấy bản thân đã lên đến thiên đường rồi.

Nghèo thành giàu thì dễ còn giàu sang nghèo thì khó a...

Trong cảnh vật chất xa hoa, tinh thần Triết Thế Khanh cũng không có áp lực gì quá lớn, nguyên nhân thứ nhất đương nhiên là hắn tin tưởng chắc chắn Tố Nguyệt sẽ đến để cứu hắn. Đợi cho phát hiện không thấy hắn, Đỗ Hàm sớm được hắn nhắn nhủ trước đó khẳng định sẽ nhanh chóng liên hệ giữa chuyện hắn mất tích và Khuê Võng lại với nhau, đương nhiên là sẽ gửi thư tìm Tố Nguyệt giải quyết vấn đề này. Mà làm nhân vật có thực lực tương xứng với Khuê Võng vào giai đoạn này, Tố Nguyệt cho dù vì đối với Khuê Võng không muốn xé rách mặt thì tuyệt đối cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn đồ đệ đáng thương bị bắt cóc.

Về phần nguyên nhân thứ hai Triết Thế Khanh khẳng định mình sẽ không gặp nguy hiể chính là địa vị trước mắt của hắn. Trong nội dung nguyên tác bình thường, có hai loại nhân vật là không dễ dàng chết, cho dù chết cũng phải oanh oanh liệt liệt trước trước mặt nhân vật chính để kích phát tiềm năng của y. Hai loại nhân vật này một là nam phụ hai là em gái – tuy rằng Triết Thế Khanh cũng không muốn thừa nhận, nhưng hai loại nhân vật này hắn đều chiếm hết rồi, hơn nữa địa vị tương đối vững chắc...

Căn cứ vào hai lý do này, tâm tình của Triết Thế Khanh vô cùng tốt, áp lực này nọ đều không tồn tại, một bên khi đã không có áp lực thì bên còn lại càng dễ bị áp lực, vì thế BOSS Khuê Võng đối mặt với củ khoai nóng bỏng tay này, cảm thấy áp lực có chút lớn.

So với mấy lý do nhảm nhí của Triết Thế Khanh thì áp lực của Khuê Võng rất là đứng đắn, chính là con tiên thú trung trinh Huyết Nha của Triết Thế Khanh.

Nếu Triết Thế Khanh là bị ép đến động phủ của hắn thì Khuê Võng chính là vô cùng muốn có tiên thú ngàn năm khó gặp này, chỉ tiếc, hắn đã xem nhẹ liên hệ chặt chẽ giữ Ngự Thú Giả và tiên thú.

Khuê Võng thử qua các loại biện pháp nhằm chia rẽ Triết Thế Khanh và tiên thú nhưng vô luận như thế nào đều không có hiệu quả, hắm thậm chí còn không thể bạc đãi Triết Thế Khanh, bởi vì chỉ cần thoáng cho hắn không được tự nhiên, làm cho Triết Thế Khanh chịu ủy khuất, còn không chờ Triết Thế Khanh kháng nghị thì con tiên thú nhị hóa đã là người đầu tiên mặc kệ hắn, rầm rì uy hiếp hắn, làm cho Khuê Võng một lòng muốn làm tốt quan hệ với tiên thú sứt đầu mẻ trán.

Lấy cuộc sống thoải mái hưởng thụ của Triết Thế Khanh thành điều kiện, một bên yên lặng cầu nguyện năng lực thừa nhận của BOSS Khuê Võng nhất định phải cường đại, ngàn vạn lần đừng có hắc hóa trước khi có người đến cứu hắn, chuyển biến theo hướng 'nếu ta không có được thì người khác cũng đừng hòng', Triết Thế Khanh vẫn tương đối phối hợp, đối với các loại câu hỏi bình thường về Ngự Thú Giả đều có hỏi tất đáp, không chút giấu diếm – dù sao thì theo ý của Tố Nguyệt, Ngự Thú Giả tuyệt tích thật lâu rồi, phỏng chừng khắp thiên hạ cũng chỉ có mình hắn, thiên phú như hắn thì trăm năm trước không có, trăm năm sau cũng không xuất hiện, có thể nói là chưa ai thấy qua, cho nên dù hắn nói không suy nghĩ thì Khuê Võng cũng không có biện pháp làm theo hắn.

Không có cách khác, anh đây chính là thiên phú cao, đám phàm nhân mấy người chỉ có thể nhìn bóng dáng anh đây rồi ngửa mặt thở dài thôi!

Về phần người Triết Thế Khanh luôn nghĩ đến là Liễu Thư Dị vẫn chưa hiện thân, sau đó lại đợi cho Triết Thế Khanh và Khuê Võng nói chuyện có chút quen thuộc thì thừa dịp không khí thoải mái mà hổi Khuê Võng về Liễu Thư Dị, kết quả nhận được câu trả lời là Liễu Thư Dị đã xuất sư rời đi.

Khi Khuê Võng nhắc đến Liễu Thư Dị, đồng thời thổi phồng khi tu ma có thể tiến cảnh rất nhanh, trong thần sắc tràn đầy kiêu ngạo và tự đắc, thậm chí còn ẩn ẩn mang theo vài phần ghen tỵ, phỏng chừng cảm tình của hắn đối với vị đồ đệ này cũng tương đối phức tạp.

Người tu ma, tính cách bình thường đều rất cao ngạo, có ta không có hắn, Khuê Võng vừa tự hào nhãn lực của mình, liếc mắt một cái liền nhìn ra Liễu Thư Dị cực thích hợp tu ma, vừa không thoải mái đệ tử tiến bộ nhanh như vậy, hận cái lệ thường 'dạy đồ đệ đói chết sư phụ'. Hơn nữa tu ma chưa bao giờ có cái gọi là tình nghĩa sư đồ, tính cách luôn xảo quyệt ích kỷ làm cho bản họ luôn lấy lợi ích cá nhân làm đầu, đối mặt với lợi ích, tất cả người cạnh tranh đều là một mất một còn, ai còn quản đối phương có từng là đồ đệ hay sư phụ của mình chứ? Vì thế dạy dỗ được Liễu Thư Dị thì chứng tỏ nếu về sau có cái gì ngon sẽ có thêm một người chạy đến giành lấy.

So với suy nghĩ phức tạp của Khuê Võng, Liễu Thư Dị phát triển lớn mạnh làm cho Triết Thế Khanh phẫn hận nghiến răng nghiến lợi. Hắn dựa vào thiên phú trác tuyệt mới bước một chân vào cánh cửa tu tiên, còn cần Tố Nguyệt thường xuyên ở một bên chỉ điểm, mà tên kia đã có thể tự lực cánh sinh, nghe nói còn tinh tiến thần tốc! BOSS thế này chẳng phải càng khó đánh bại sao?!

Hoặc là hắn có thể thể không cần đánh bại BOSS Liễu, dù sao phân cảnh của hắn ở giai đoạn trước cơ bản đều đã xong, dưới tình huống không có xung đột lợi ích, về sau vẫn là nên đi đường vòng...đi đường vòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xkczl