#2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]

Hắn làm xong đống bài tập nâng cao, nhàn nhã bước xuống cầu thang.

Công nhận học cấp ba ở trường chuyên cũng nhàn. Nói đúng hơn là nếu đủ năng lực thì sẽ không cảm thấy áp lực.

Trừ đúng một hôm có tiết chuyên đề và tiết thể dục thì bốn ngày còn lại đều nghỉ hẳn một buổi chiều. Lại còn chẳng mấy khi có bài tập về nhà.

Thần kỳ thay, chuyện học hành vẫn luôn giữ được phong độ tốt.

"Huyền Sách!" Tiếng anh hắn gọi văng vẳng dưới tầng một. "Học xong chưa? Xuống phụ anh một tay với."

Liếc nhìn đồng hồ mới thấy đã gần sáu giờ tối.

Sắp đến giờ đón khách đến quán ăn của anh rồi.

"Em biết rồi."

Hắn giả bộ đổi giọng lười nhác, đáp lại vỏn vẹn một tiếng.

Nhìn dáng vẻ làm biếng không chịu hợp tác này, Thủ Ước lâu dần đã sớm quen. Anh không phàn nàn nhiều, chỉ nheo mắt lườm yêu hắn.

"Khăn đây. Lau dọn bàn ghế đi. Anh đi chuẩn bị nguyên liệu."

Huyền Sách thừa biết anh không muốn giao việc quá nặng nhọc. Hắn lặng lẽ gấp gọn khăn rồi lướt qua từng cái bàn, cái ghế một.

Không phải hắn chưa từng tranh giành việc với anh trai. Căn bản vì sợ anh trai từ sáng đến tối vừa đi học vừa đi làm sẽ mệt.

Nhưng anh lại không dám cho hắn đụng đến bếp núc, chỉ dạy hắn làm mấy món ăn vặt đơn giản. Còn anh trai hắn đối với non nửa gần một chục món chính trong thực đơn vẫn là thái độ "một mình anh cân tất".

Xong việc, hắn lẳng lặng chạy ra đằng sau lưng rồi vòng tay ra ôm eo anh, cốt để tạo bất ngờ. Giọng hắn nũng nịu khiến anh giật thót mình, ngạc nhiên xoay người lại.

"Anh ơi. Em đói."

"Há miệng ra." Anh đang bận, không nhiều lời gắp lấy một miếng đậu phụ mới rán nóng hổi, đút cho em trai mình. "Còn hơi nóng, cẩn thận bị bỏng. Chưa rưới mỡ hành đâu."

Tất nhiên một miếng đậu phụ sao đủ làm dịu cơn đói. Hắn thích thú mò vào bếp, đứng bên cạnh nồi cháo lớn đang đun nhỏ lửa, rón rén mở vung ra.

Một luồng khói trắng từ kẽ hở bốc ra nghi ngút.

"Khoan đã!" Tiếng anh hắn từ bên ngoài vọng vào. "Ăn cháo tầm này còn kịp không?"

Hắn nhanh nhẹn rụt tay, đậy vung lại. Đôi mắt lấp lánh mở to, dừng lại ở túi bánh quẩy vàng giòn.

Anh đeo cái tạp dề màu hồng (trông hơi buồn cười, hắn bảo thế) đứng chống nạnh, không nói gì.

Huyền Sách chớp chớp mắt. Như này là ngầm đồng ý rồi đúng không?

Được cái, quán ăn đêm nhỏ này, dù chỉ là làm thêm buổi tối, vẫn kinh doanh suôn sẻ. Sau cùng đều dựa cả vào tay nghề của anh trai hắn. Từ đó kiếm đủ tiền lo liệu tiền nhà và tiền học của hai đứa.

Thực ra hắn hạnh phúc với cuộc sống hiện tại: có cuộc sống học đường yên bình, và một người anh trai cưng chiều mình hết mực.

Chỉ là, giả như biến cố năm đó chưa từng xảy ra, giả như bố mẹ hắn vẫn còn sống, liệu anh trai hắn giờ đã khác?

Với trình độ của anh, cùng với điều kiện gia đình ngày xưa, phải chăng anh đã là sinh viên một trường đại học danh tiếng ở nội thành thủ đô? Sống xa nhà, được phụ huynh chu cấp tiền nong, thoải mái sống vô lo vô nghĩ.

Hoặc là, ngay cả hắn cũng khác.

Vĩnh viễn không bao giờ nhận ra tình cảm của chính mình.

[2]

Thật khó để Bách Lý Huyền Sách mười bốn tuổi tưởng tượng viễn cảnh sau khi cả cha lẫn mẹ mất vì tai nạn rốt cuộc là như thế nào.

Hung tin này hắn nhận được tầm cuối năm lớp tám. Cha mẹ hắn nghiêm khắc cực kỳ, hắn cũng không phải dạng người gắn bó quá sâu đậm với cha mẹ mình — nhưng hắn ngày hôm ấy khóc rất nhiều, khóc sưng cả mắt.

Cú sốc đầu đời khiến hắn lần đầu cảm thấy mình như chú chim non chưa rời tổ, còn chưa đủ lông đủ cánh đã bị cơn bão lớn quật ngã.

Nhất thời hắn không chấp nhận nổi sự thật.

May mắn thay, đứa nhỏ này còn người anh trai để nương tựa.

Ngược lại, so với hắn, anh hắn vẫn thảm hơn vạn phần.

Bách Lý Thủ Ước lớn hơn hắn bốn tuổi. Khi ấy mới chập chững bước sang tuổi mười tám, và chỉ còn đúng một tháng nữa sẽ thi tốt nghiệp.

Thế là trách nhiệm nuôi nấng Huyền Sách nghiễm nhiên ngả về tay Thủ Ước.

Hắn không rõ anh đã vượt qua khoảng thời gian này bằng cách nào. Hắn chẳng dám thử gặng hỏi, anh cũng chưa từng kể hắn nghe.

Ắt hẳn đã không dễ dàng gì. Anh thu mình lại, ít nói hơn hẳn, chắc do tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề, mặc dù người ngoài đều nhận xét rằng anh trông vẫn hoàn toàn ổn, không quá đau buồn.

Sau đó, anh âm thầm thi đỗ học viện nông nghiệp lớn nhất ngoại thành, cũng không hào hứng nhắc đến chuyện đi học xa nhà với hắn nữa.

Gia đình mất đi nguồn thu nhập chính. Tuy vẫn còn căn nhà và lượng tiền dành dụm đủ sống trong vài tháng mà bố mẹ để lại, anh cũng phải kiếm bộn tiền hơn trước mới đủ chi trả cho cả hai anh em ăn học.

À. Đợt đó, sang năm học mới được có vài tháng, hắn còn phải chuyển trường nữa.

Không hẳn bởi học phí trường cũ quá đắt đỏ, anh trai hắn không kham nổi. Mà vì một lý do khác.

Mười hai giờ trưa, nắng không gay gắt lắm. Cửa sổ phòng học hé mở, tạo đường cho cơn gió đầu đông rét cắt da cắt thịt luồn vào.

Chủ nhiệm lớp hắn năm ấy là một bà giáo già, cậy bản thân được trường đích thân mời về dạy lớp chọn nên khó tính vô cùng.

Phỏng theo lời em trai anh, bà ta khá đáng sợ.

Thế nên anh liền nâng cao cảnh giác.

"Bố mẹ Huyền Sách có đi họp không?"

"Thưa cô."

Anh đứng dậy, kính cẩn cúi mình chào. Dáng người thư sinh, gương mặt sáng sủa, đeo kính, gầy và cao ráo.

Ngón tay hắn hướng về phía chỗ ngồi của mình, mạnh dạn khoe người anh trai hắn hằng tự hào với đám bạn. Chúng bạn tò mò, lén lút nhòm qua khe cửa, ánh mắt ngây ngốc đầy ngưỡng mộ.

Con người đương độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân này, chỉ có thể tóm gọn bằng một chữ đẹp sắc sảo.

Tà áo khoác đồng phục trắng tinh phất phơ trước gió, đúng chuẩn phong thái sinh viên con nhà gia giáo.

Có lẽ anh vừa mới vội vã từ trường đại học chạy sang đây.

"Cô muốn gặp phụ huynh của Huyền Sách?"

"Anh là?"

"Tôi là anh trai em ấy, thưa cô."

Bà giáo giọng cay nghiệt, liếc nhìn anh hắn bằng nửa con mắt.

"Bố mẹ cháu nó đâu? Tôi hôm nay phải gặp bằng được bố mẹ nó!"

Thủ Ước cau mày, quyết định buông bỏ sự mềm mỏng ban đầu. Tay khoanh trước ngực, môi dưới bị cắn đến đau hòng nuốt trôi cục tức xuống cổ họng.

"Tôi là người giám hộ hợp pháp của Huyền Sách. Trong trường hợp em ấy có vấn đề gì, mong cô làm ơn hãy nói thẳng với tôi."

Đứng trước phản ứng cứng rắn của anh, bà ta nghiến răng ken két, lầm bầm rủa thầm.

"Thứ xui xẻo."

Rồi bảng điểm của Huyền Sách từ trên bàn bị mạnh mẽ giật phăng. Xấp giấy bay tứ tung trên ngực anh.

Nối tiếp là một tràng giáo huấn pha lẫn câu từ mạt sát khó nghe, tổng cộng kéo dài tận mười phút.

Đại loại là bà ta đã ghim chặt hắn từ ngày kinh tế gia đình hắn sa sút, từ chối đi học lớp bổ trợ của giáo viên chủ nhiệm, bỏ qua những khoản chi phí "tự nguyện", và biếu phong bì không đủ dày vào ngày lễ.

Anh ngồi phịch xuống, tay cuộn tròn thành nắm đấm khi tiếng mắng mỏ dữ tợn kết thúc và tiếng bàn tán xì xào như gió thoảng mây bay rộ lên tứ phía.

Thủ Ước cảm thấy hai má đỏ bừng. Tay anh run rẩy gom lại từng tờ giấy lộn xộn rồi xem kỹ điểm số trên lớp của Huyền Sách.

Nhưng khi đảo mắt lướt qua một loạt, anh giật mình nhận ra học lực em trai anh không phải nguồn cơn vấn đề.

Không hề có điểm dưới trung bình. Chính anh phải thật lòng cảm thán rằng không hề tệ chút nào, kể cả khi giáo viên chủ nhiệm không vừa mắt hắn.

Chỉ là, có một số kẻ dối trá tự bọc lên mình lớp vỏ bọc đáng kính và đạo mạo, nhưng nhân cách đã sớm thối rữa và nát bấy.

"Anh— anh ơi..."

Khi anh im lặng bước ra ngoài (anh là người cuối cùng ở lại, đương nhiên là để lịch sự xin lỗi giáo viên, và không quên dúi vào tay cô một chút tiền mặt thay lời nhờ vả, như bao phụ huynh tiêu chuẩn khác), hắn đưa tay ra, muốn nắm lấy tay anh. Ánh mắt lo lắng dán chặt lên người anh trai đang cúi gằm mặt xuống, dường như cố tình tránh né hắn.

Từ biểu hiện kỳ lạ trên gương mặt em trai, khoảnh khắc này anh mới nhận ra, hắn đã đứng hóng hớt bên ngoài từ nãy đến giờ.

Mi mắt anh trùng xuống.

"Em nghe thấy hết rồi?"

Hắn gật đầu, ánh mắt long lanh tràn đầy vẻ hối lỗi. Uất ức anh phải chịu, đều là tại hắn, có phải không?

Anh thẫn thờ dắt hắn sải bước dọc dãy hành lang, nhưng bỏ qua bậc cầu thang mà đi đến cuối, dừng chân tại một góc nhỏ tối tăm.

"Nhìn thẳng vào mắt anh." Anh nghiêm túc siết lấy bả vai hắn, khóe mắt đỏ hoe. "Tại sao không nói cho anh biết?"

Anh càng tra hỏi, hắn càng rụt rè.

"Không, không cần." Hắn thều thào. "Anh đã chịu quá nhiều gánh nặng rồi, em không muốn trở thành cục tạ thứ hai."

"Đừng." Anh nghẹn ngào ngắt lời hắn. "Xin em đấy. Lần sau đừng giấu anh bất cứ điều gì."

Trong một giây xúc động, không kiềm chế nổi cảm xúc nữa, anh bật khóc nức nở, bất lực gục đầu trên vai hắn.

"Là lỗi của anh. Anh bỏ bê em, khiến em phải chịu thiệt. Anh xin lỗi, anh xin lỗi..."

Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của anh. Tay chân hắn rối rít đến đáng thương, cuống cuồng cố đỡ anh dậy.

Chợt hắn nghĩ lại, anh hắn thực ra cũng chẳng khác hắn là bao — thậm chí còn có thể giấu hắn nhiều chuyện hơn. Thà rằng để anh trai hắn bằng cách này xả hết tâm tư đè nén trong lòng, có lẽ cũng không tồi.

Vạt áo ngang vai hắn ướt sũng. Tiếng thút thít khe khẽ bên tai chẳng mấy chốc dừng hẳn.

"Bình tĩnh lại nào." Hắn ngon ngọt dỗ dành, vụng về vỗ lưng anh như thể anh là một đứa trẻ. "Đừng khóc nữa. Mình về nhà thôi, anh nhé?"

Thủ Ước buộc phải thú nhận, nhìn thấy em trai bị người ta ức hiếp đến mức cắn răng nhịn nhục là điều anh ghét nhất trần đời.

"Hay là chúng ta rời khỏi đây đi." Hắn nhẹ nhàng đề xuất. "Nếu đã rước bực vào người như thế, chẳng bằng đừng bao giờ quay trở về nơi này nữa."

Thế là Huyền Sách lập tức được chuyển về một trường công lập chất lượng tương đương, mỗi tội hơi xa nhà chút. Thong thả hoàn thiện học kỳ cuối cấp hai trong yên bình.

Về phần Thủ Ước, anh từng chật vật thử qua không ít công việc bán thời gian. Kết quả là khá ăn nên làm ra khi mở quán ăn đêm. Một phần do nhu cầu hoạt động về đêm ở khu phố anh sinh sống, cộng với trình độ nấu ăn thượng thừa của anh nữa.

Anh hay đùa. "Không hiểu sao mình lại có duyên với nghề này nữa? Có khi thay vì trở thành kỹ sư nông nghiệp, anh nên làm chủ nhà hàng."

Mỗi lần nghe anh nói vui như vậy, hắn chỉ cười.

Trên thực tế, cho dù anh có làm gì đi chăng nữa, hắn đều sẽ vui vẻ ủng hộ anh hết mình.

[3]

Vành tai hắn bị ai đó búng một cái đau điếng, trực tiếp kéo hắn trở về thực tại.

"Đang ngồi thẩn thơ nghĩ cái gì vậy?"

Huyền Sách giật mình nhìn sang bên cạnh. Hình như quán đã đến giờ vắng khách, cho nên hắn mới chui vào bếp ăn vụng thịt viên chiên xù.

Hắn giấu đôi đũa sau lưng, híp mắt cười tỏ vẻ vô tội. Bình thường, câu cửa miệng của anh luôn là phàn nàn "nuôi phải một con cáo nhỏ trong nhà", nhưng rồi lại cười trừ "nếu đói thì cứ ăn gì tùy thích".

Thủ Ước không biết từ bao giờ đã đứng kế bên hắn. Anh cười tủm tỉm, tay cầm một bát chè dừa non mới nguyên.

"Ăn không? Món tủ của em này."

Không cần nghĩ nhiều, hắn gật đầu cái rụp. Một bát chè ngọt lịm và mát lạnh thực sự là thứ hắn cần sau một buổi tối làm việc vất vả.

"Thứ này có bị trừ vào tiền lương của em không?"

Anh bị chọc cho bật cười, dịu dàng xoa đầu hắn.

"Ngoan. Đừng nghĩ nhiều. Cứ coi như anh thưởng cho em đi."

Hắn cười toe toét, lộ ra chiếc răng nanh pha nét nổi loạn, có phần giống với con quỷ nhỏ ngỗ nghịch.

"Vậy để em làm cho anh một bát nữa. Anh cũng cần được yêu thương mà, phải không?"

Anh dõi theo hắn, khóe môi nở nụ cười mỉm.

Quả thực, bản tính em trai anh chưa từng đổi thay theo năm tháng.

Chưa bao giờ quên quan tâm đến người xung quanh, đặc biệt dành cho anh một loại tình cảm lớn lao khó miêu tả.

Thực sự như mặt trời nhỏ sưởi ấm cho trái tim cô đơn này vậy.

Hà Nội, 25/10/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro