độc bộ thần khí;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao sư phụ lại tặng ta món thần khí vô dụng này chứ?"

Lâu Vận Phong không ngừng tự vấn, ngũ quan nhăn nhó biểu tình thay cho tiếng lòng không thể thốt thành lời của anh. Tuy được sư phụ huấn luyện trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt ngay từ nhỏ, song Vận Phong thể chất yếu, leo tới lưng chừng núi đã cảm thấy mệt bở hơi tai.

- Ngươi tự mình xử lý bữa trưa đi, ta mệt lắm, đi hết nổi rồi.

Phong Phong ngồi phịch xuống một gốc cây lớn, rút hồ lô dắt bên hông ra tu ừng ực, cố gắng giải tỏa bằng hết cơn nóng bức. Y phục vải đã sờn đi vì nắng mưa, mái tóc vốn gọn gàng cũng trở nên rối loạn vì mồ hôi và bụi đường. Thần khí lúc này bị anh vứt chỏng chơ cạnh tay nải, nắng trên cao gắt tới nỗi vật nào cũng nhìn như đang phát sáng dưới trời xanh ngắt không một bóng mây.

- Ta nói là ăn trưa đi, một lát nữa đi tiếp.

Vừa dứt lời, món thần khí kia cũng tỏa ra một luồng sáng chói mắt, chói hơn cả ánh nắng chiếu vào nó ban nãy. Lâu Vận Phong chán ghét nghiêng mặt sang một bên, cau mày né tránh.

- Cuối cùng cũng tới giờ cơm!

- Ngoài ăn cơm nắm rất giỏi ra ngươi có tác dụng gì không vậy?

Trước mặt Vận Phong không còn là thần khí nữa, chỉ có một cậu con trai chạc tuổi anh đang hí hoáy mở tay nải, lùng sục cơm nắm yêu thích của cậu ta. Mái tóc người này nhìn thôi cũng biết tính tình ưa chải chuốt, cả y phục cậu ta mặc cũng là loại vải mềm mượt màu đỏ trông đến là nhức mắt.

Nhìn cái bộ dạng vừa trẻ con vô hại, vừa đanh đá lắm lời của cậu ta, Phong Phong hận không thể đem quẳng món thần khí này đi ngay tắp lự.

- Ngươi có một thần khí tao nhã như ta còn đòi hỏi gì nữa?

- Tao nhã? Một cái quạt tao nhã thì có giúp ta đả bại đối thủ được không hả đồ đầu đất?

Người nọ nghe thấy mà hậm hực lắm,. Cậu hất mặt khiến tóc mái hơi lệch sang một bên, vừa phồng cặp má tròn như màn thầu của mình vừa cắn môi mấy cái rồi lên giọng phản bác.

- Nhà ngươi đừng có mà phạm thượng, tên ta là Triệu Gia Hào, còn khi ta là thần khí thì hiệu là Cựu Mộng chứ không phải "đồ đầu đất" nghe chưa tiểu tử họ Lâu kia?!

Lý do tại sao Lâu thiếu ghét món thần khí này không phải đã quá rõ ràng rồi hay sao. Triệu Gia Hào đang ba hoa khoác lác kia đơn giản chỉ là một cái quạt với hai chữ "Cựu Mộng" được viết rất đẹp, hoàn toàn không có gì khác.

Vào ngày Lâu Vận Phong tròn mười tám tuổi, anh đã được sư phụ trao cho một món thần khí - thứ mà mỗi đệ tử đều sẽ được nhận khi tới tuổi trưởng thành. Thế nhưng khác với những huynh đệ khác dưới cơ, Lâu thiếu chẳng nhận được thứ gì như đao, kiếm, thành tiêu,... hay ít nhất là có sát thương tương đương.

Thứ anh nhận được là chiếc quạt ăn lắm nói nhiều và vô dụng Triệu Gia Hào. Ánh mắt nghi hoặc của Lâu Vận Phong hướng về phía sư phụ với bộ râu trắng muốt dài xuống tận ngực rồi lại hướng xuống chiếc quạt đang nằm trên tay mình. Không phải thầy đã phật ý anh chuyện gì rồi chứ? Tại sao đồ đệ ưu tú nhất tông môn lại nhận được thần khí như thế này?

"Tiểu Phong, con và Cựu Mộng rất thích hợp, hai con sẽ làm nên lịch sử cùng nhau."

Anh nghĩ về cái gọi là "làm nên lịch sử cùng nhau" cũng ngót nghét một năm có lẻ rồi, vẫn chẳng thấy có tí chiến tích để đời nào. Mỗi lần chiến đấu, Triệu Gia Hào ngoài lặng yên làm một cái quạt vô tri vô giác, cậu ta cũng chỉ biết hóa người rồi ba chân bốn cẳng đi gọi người tới giúp chứ cũng chẳng đánh đấm hỗ trợ được gì.

Đất không chịu trời thì trời đành phải chịu đất, Lâu Vận Phong ngoài cách đem Triệu Gia Hào theo bên mình cũng chẳng còn cách nào khả thi hơn. Dù sao cây quạt này cũng là do sư phụ tặng, vả lại Gia Hào nói có phần đúng, trông anh quả thực bảnh bao hơn khi cầm trên tay một chiếc quạt với chuỗi ngọc ở cán.

- "Chiến đấu có phong cách", Triệu Gia Hào ngươi lại tính nói vậy chứ gì?

- Chí lý, biết gọi tên người khác rồi đấy, thông minh lắm tiểu Phong.

Lâu Vận Phong bắt lấy nắm cơm người kia thảy qua cho mình, nắm chặt tới mức muốn bóp vụn ra. Lâu thiếu lắc đầu ngao ngán, cuối cùng vẫn là vừa ăn vừa đọc sách, không đôi co với người không có lý lẽ nữa.

Còn chưa đọc được mấy trang đã có biến xảy ra. Một cái tiêu mảnh từ đâu phóng thẳng tới gốc cây Phong Phong đang ngồi, chỉ độ chưa tới một phân nữa là trúng vào gáy anh. Triệu Gia Hào rất thính, tiếng tiêu cắm vào cây chỉ như muỗi chích cũng khiến cậu phát giác.

Gia Hào bình tĩnh nhét nốt miếng cơm cuối cùng vào miệng, ra hiệu cho Vận Phong cảnh giác. Phong cũng nhận ra có kẻ muốn ám hại mình, thân thể giữ yên nhưng tay chầm chậm hạ cuốn sách xuống, sẵn sàng nghênh chiến.

- Muốn tỉ thí thì ra mặt đi, đánh lén vậy chẳng phải quá tiểu nhân rồi sao?

Dứt lời, một toán mặc đồ đen từ đâu xuất hiện, vây thành một vòng quanh hai người họ. Triệu Gia Hào hết đường trốn rồi, trông cậu bối rối ra mặt, trái ngược hẳn với vẻ điềm tĩnh của Lâu Vận Phong.

- Đền mạng đi Lâu Vận Phong!

- Ta có thù oán gì với các ngươi mà bắt ta trả nợ máu?

- Ngươi giết Thành chủ của bọn ta, còn ở đó mà già mồm!

Lâu Vận Phong nhớ rồi, đám thích khách này chắc chắn là từ Tây Phủ tới đây báo thù cho tên nghiệt súc mang danh "Thành chủ" kia. Chuyện cũng chưa lâu lắc gì, mới tháng trước anh và Gia Hào còn được dân Tây Phủ thết đãi vì lập công lớn mà.

Hai bên chuẩn bị lao vào nhau thì Triệu Gia Hào bỗng la to lên một tiếng khiến tất cả sự chú ý đổ dồn về cậu.

- Khoan! Có phải... có phải cái người... cái người họ Ngô, mặt giống con mèo nhưng mũi lại giống con heo không, nghĩ lại mắc cười muốn chết.

Kẻ thù nghe "thần khí ca ca" nói mà ứa gan lắm, đã mất thêm thời gian nghe nó nói, nó còn nói nhăng nói cuội rồi cười như bị ngốc vậy. Lâu Vận Phong cũng không nhịn được cười, lần đầu tiên trong đời anh đồng ý với Triệu Gia Hào, Ngô Thành chủ giống con mèo mũi lợn thật!

- GIẾT CÁI TÊN NGỐC KIA TRƯỚC CHO TA!!!

Đúng là họa từ miệng mà ra, Cựu Mộng đang cười ha hả cũng nín bặt, mặt xanh như tàu lá chuối, chạy lại nép sau lưng Phong Phong.

- Các đại hiệp, các đại hiệp... có gì... đừng tính toán với ta, có gì... cứ để vị ca ca này chịu trách nhiệm.

Lâu thiếu thở dài một hơi, gia hiệu cho Gia Hào trở lại làm thần khí rồi dắt ở bên hông. Hắn bình tĩnh nhắm mắt lại, hít thật sâu rồi bắt đầu vào thế.

- Nói cho các ngươi biết, chỉ có ta mới được nói nó là đồ ngốc.

Chẳng tới nửa canh giờ, Lâu Vận Phong đã dẹp gọn đám yêu ma quỷ quái Tây Phủ. Chúng chẳng còn được mấy tên tháo chạy, không thương vong thì cũng bị hành cho tơi tả, chẳng có sức mà lết chứ đừng nói tới chạy.

Tuy vậy, Phong Phong vốn không dai sức nên việc phải tiếp chiêu của từng ấy người quả thực cũng gây tổn hại cho anh. Anh chính là kiểu võ sư đánh nhanh thắng nhanh, không thể kéo dài thời gian giao đấu. Cứ vậy, Tiểu Phong ráng hết sức leo thêm một đoạn, leo tới khi trước mặt là nơi cây cối mọc um tùm mới dám nghỉ chân.

- Vận Phong, nhà ngươi có phải... có phải đã bị tổn thương nguyên khí rồi không? Mặt ngươi trắng bệch ra như tử thi vậy?

- Còn không phải do ngươi chọc điên đám người đó à, ngươi bớt nói lại tự khắc ta sẽ khỏe thôi.

Chẳng đợi cho Triệu Gia Hào nói thêm tiếng nào, Lâu Vận Phong gục ngay trên vai cậu, cả cơ thể nặng như đá đổ xuống suýt khiến tiểu tử họ Triệu mất đà mà ngã.

- Ta làm gì chứ, giống mèo mũi lợn thì ta nói thật thôi mà...

Triệu Gia Hào hơi bất mãn nhưng cũng đành cho qua, cậu ngồi ngay ngắn làm điểm tựa cho người kia ngủ. Chẳng mấy khi người dựa dẫm lại là Lâu Vận Phong, coi như cái quạt này cũng có chút tác dụng.

Lâu Vận Phong lúc ngủ trông cuốn hút đấy chứ. Vẻ cau có thường ngày anh ném về phía A Hào tan biến hết, chỉ có gương mặt thanh tú, trẻ trung đang tựa vào vai mềm của cậu.

- Thật ra ngươi cũng không khó ưa lắm...

Trời chẳng mấy chốc đã sẩm tối, A Hào dụi mắt nhìn lên đã thấy khắp nơi toàn là bóng đêm. Ở nơi núi non rừng rú có khác, chưa tới đêm mà quang cảnh đã trông đáng sợ như vậy, chẳng trách những người không quen đi rừng đều bị dọa hồn xiêu phách lạc. Nghĩ đoạn cậu quay sang bên, lay mạnh người hẵng còn đang gục đầu bên vai mình, lo lắng hỏi.

- Này! Này Lâu Vận Phong! Ngươi định chết thật đấy à? Thức dậy cho ta mau lên!

Thế nhưng lay thế nào, gọi thế nào cũng không nhận được hồi âm, Cựu Mộng mới đầu còn nghĩ tên kia đùa, nhưng lần này xem ra bị dọa sợ thật rồi.

- Không được chết! Nhất định không được chết! Sao nhà ngươi lại yếu đuối thế hả, đánh có hai chục tên mà đã lăn ra bất tỉnh nhân sự, Lâu Vận Phong ngươi có tự thấy mất mặt không?

Triệu Gia Hào vừa mắng vừa đặt anh tựa đầu vào tảng đá sau lưng, chạy đi kiếm vài cành củi khô để đốt lửa. Đốt được đống lửa lên rồi mà tên kia vẫn chưa tỉnh lại, mĩ nam thiếu nước khóc thành sông.

- Ngươi đừng ép ta hô hấp cho nhà ngươi, ta là nam nhân ta phải có tự trọng!

Nói thì nói vậy, nhưng sờ tay của Vận Phong mạch đập ngày một yếu, hơi thở cũng mảnh hơn trước, thần khí của anh lại càng lung lay.

- Được rồi, ta vứt tự trọng của ta cho chó gặm cũng được, nhưng tên đầu heo nhà ngươi không được đi trước ta.

Dưới ánh lửa đỏ bập bùng cháy, hai đôi môi mỗi lúc một gần. Triệu Gia Hào hơi nâng đầu của Lâu Vận Phong lên, một tay vẫn nắm chặt lấy tay anh, dịu dàng để cánh môi mình chạm nhau với da thịt lạnh ngắt của đối phương. Ngay khoảnh khắc ấy, một đốm sáng nhỏ xuất hiện, giống như viên ngọc hồ ly trong truyền thuyết, truyền từ Cựu Mộng sang Phong Phong.

- Gia... Hào...

- Vận Phong... Vận Phong, ngươi tỉnh rồi!

Người thiếu niên chưa tròn đôi mươi lờ mờ mở mắt. Trong tầm mắt mờ đục của anh lúc này chỉ có gương mặt của Triệu Gia Hào hình như đang nhìn anh từ khoảng cách rất gần. Chớp chớp mắt mấy cái anh thấy mình đang nằm trong vòng tay người nọ, đầu gối lên đùi của cậu. Cả cơ thể anh dần có lại hơi ấm, bàn tay Triệu Gia Hào đang nắm chắc trong tay cũng bắt đầu mềm mại hơn lúc trước.

Còn chưa kịp hoàn hồn, Cựu Mộng đã áp mặt lên ngực của anh, dính chặt như nhựa mít. Phong Phong muốn đẩy ra nhưng không còn sức, đành quan sát xem cậu muốn làm gì.

- Tim đập mạnh như trống dồn thế này thì ổn rồi.

- Ngươi nói cái gì vậy? Tim ta không đập thì chết à?

- Lâu Vận Phong ngươi bớt miệng lại mới đúng, ngươi biết ta sợ lắm không hả? Mới nãy ta còn tưởng ta phải khiêng cái xác lạnh ngắt của ngươi về nhận tội với sư phụ đấy, ngươi còn ở đó mà trả treo với ta.

Thì ra là lo quá hóa giận, Lâu Vận Phong đầu gối lên chân của cậu đột nhiên phá lên cười như thể nãy giờ hắn chỉ đùa vui với cậu.

- Ngươi cười cái gì? Có tin ta cắt lưỡi ngươi không?

- Tin tin, không cười nữa. Nhưng mà...

- Nhưng sao?

- Ngươi cứu ta bằng cách nào vậy?

Nói đoạn, Gia Hào nín thinh, mặt biến đỏ, trực tiếp huých Phong Phong khỏi chân mình, cộc đầu xuống đất rồi hóa lại thành thần khí. Vừa mới tỉnh lại đã bị "trọng thương", đại hiệp họ Lâu cảm thấy mình quả thực xui xẻo.

- Ngươi trốn làm gì chứ, đúng là Triệu Gia Hèn!

Lâu Vận Phong ngồi dậy, phủi lại y phục, tóc tai rồi cầm Cựu Mộng lên, vuốt ve nó như một món bảo bối. Công nhận món thần khí này không hề vô dụng chút nào, chỉ là tính tình hơn trẻ con một chút.

- Đã cướp mất nụ hôn đầu của ta còn giả bộ vô tri, ngươi thật là...

Nghe tới đây Triệu Gia Hào hóa lại làm người ngay lập tức. Vì đang ở trong tay Phong nên khi trở lại dạng người, cậu nằm gọn trong vòng tay của anh.

- Ta... ta là... bất đắc dĩ cứu người, ai thèm hôn ngươi chứ!

- Cứu người hay không cứu người thì cũng vẫn là hôn ta rồi, giờ ta biết ăn nói sao với mấy cô nương Thanh Lâu đây?

Triệu Gia Hào nổi giận phừng phừng, đấm mấy cái vào ngực của Lâu Vận Phong.

- Ta về bẩm báo với sư phụ, cái loại vô sỉ nhà ngươi.

- Ngươi là thần khí của ta, người trao cho ta thì ngươi phải đi cùng ta, sống chết có nhau, ai cho ngươi tự ý rời khỏi?

Thần khí ca ca bị đẩy vào thế khó chỉ biết mếu máo oan ức liên tục thanh minh, đại hiệp thì chẳng nghe thấy tiếng nào, chỉ thấy một tiểu bảo bối đang sướt mướt trong lòng mình.

- Vậy ra tác dụng của ngươi là chữa thương?

- Không hẳn, ta giống như mạng thứ hai của nhà ngươi hơn.

- Mạng thứ hai? Vậy... sao nhà ngươi lại không có võ nghệ như ta, không phải là Lâu Vận Phong thứ hai à?

- Đồ đầu heo, ta có giác quan và nguyên khí tương thông với ngươi, thậm chí là nhạy hơn ngươi. Ngươi có bao giờ để ý ta luôn là người phát hiện ra động thái của thích khách trước ngươi không? Rõ ràng là chỉ biết chê ta ăn tham, nói lắm

Lâu Vận Phong gật gù, tiếp thu cả kiến thức lẫn lời trách móc của thần khí. Gia Hào nói xong cũng lấy tay áo lau hết chỗ nước mắt ngắn nước mắt dài của mình, ngồi xích lại gần đống lửa hơn.

- Ngươi nói... ngươi có giác quan tương thông với ta, vậy ngươi cũng biết ta nghĩ gì luôn sao?

- Tất nhiên rồi, cảm giác và trực giác cũng là giác quan mà.

- Thế Triệu Gia Hào nhà ngươi có biết ta thích nhà ngươi không?

- Biết! Nhưng ta không thích mấy tên nghĩ một đằng, nói một nẻo như ngươi.

Lâu Vận Phong nghe Triệu Gia Hào nói tỉnh bơ như vậy cũng chỉ biết cười xòa, thì ra là lộ tẩy hết rồi, uổng công hắn tỏ vẻ ghét bỏ suốt thời gian qua. Nhưng điều hắn bất mãn về việc thần khí vô dụng vẫn là thật, Triệu Gia Hào biết rõ nhưng vẫn im lặng, không phải tổn thương rồi chứ?

- Có chuyện này, ta...

- Ta muốn ngươi tự biết tác dụng của Cựu Mộng. Ngươi thích Triệu Gia Hào, nhưng ghét Cựu Mộng thì vẫn là ghét ta mà, ta phí lời với ngươi làm gì chứ.

- Thứ lỗi cho ta nhé, là ta nông cạn.

Triệu Gia Hào đá vào chân của Lâu Vận Phong một cái, mặt vẫn chăm chăm nhìn về phía đống lửa nhưng nét cười không giấu được mà lọt vào mắt của đại hiệp. Cả hai im lặng ngồi cạnh nhau, hình như họ dùng thần giao cách cảm để nói chuyện. Được một lúc thì cả hai nằm xuống, người này gối lên tay người kia.

- Triệu Gia Hào ngươi quả là độc bộ thần khí.

- Không cần khen thành tiếng đâu, ta tự biết ta là độc nhất rồi.

Anh cúi xuống nhìn người ngang ngược đang cuộn tròn trong vòng tay mình, không khỏi ngầm cảm thán trước dung nhan của một thần khí như cậu.

- Mau ngủ đi tiểu Phong, ta biết ta đẹp rồi, ngươi mà để sư phụ biết ngươi thích một thần khí người sẽ băm ngươi ra làm trăm mảnh cho xem.

- Miễn Triệu đại hiệp giữ im lặng là được rồi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro