#nkcđ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định mệnh trước: Bẫy người by @yynn1q_
---------

Chào mừng mọi người đến với Nhật ký của DoDo, mình xin tự giới thiệu mình tên là Park DoDo, mình là bé cún được ba lớn Dohyun cứu về nuôi. Ba mình bảo là mình thuộc giống Samoyed và mình được tầm 2 tuổi rồi. Mình sẽ kể cho mọi người nghe về cuộc sống hàng ngày của mình cùng với những người ba của mình nha!

1.
Đầu tiên mình muốn kể cho mọi người về quá khứ lúc ba lớn cứu mình.

Hồi bé mình vốn được 1 gia đình khác nhận nuôi, đó cũng là một quãng thời gian rất vui vì họ chăm sóc mình tốt lắm. Mình ở với họ cũng lâu lắm nha nhưng rồi một lần nọ, họ dẫn mình đi chơi ở trong rừng, ba cũ đã để mình tự do chạy nhảy.Có lẽ do mình lúc đó còn nhỏ, lại mải chơi quá đà... Đến lúc chạy về thì đã không thấy chỗ xe đậu đâu nữa rồi. Lúc đấy mình hoảng lắm, mình cố chạy khắp nơi đi tìm nhưng chỉ thấy không gian bốn bề xa lạ nên cuối cùng mình không tìm được đường về nhà. Chắc là ba cũ của mình cũng đã buồn lắm.

Sau đấy, mình đành đi lang thang để kiếm ăn và tìm đường về. Rồi một hôm nọ, mình đói quá nên ăn nhầm phải bả, mình cứ tưởng là mình sẽ không còn được sống trên đời này nữa rồi cơ. Nhưng trong lúc mình thoi thóp thì ba lớn Dohyun xuất hiện, ba đưa mình đi bệnh viện thú ý và mình đã được cứu. Biết mình là chó lang thang, ba còn bày tỏ muốn nhận nuôi mình và tất nhiên là mình đồng ý rồi. Thêm vào nữa, vì ba đã cứu mình nên từ đó mình đã quyết định sẽ bảo vệ cho ba thật tốt.

Nếu gia đình ba cũ có đọc được thì mọi người đừng lo lắng nha, hiện nay con đang sống rất tốt ạ.

Quay lại với câu chuyện của mình, sau khi khỏi, ba lớn đã đưa mình về nhà. Thực ra lúc đầu mình chỉ ba gọi là ba Dohyun thôi, nhưng mà sau khi về nhà ba đã giới thiệu mình với 1 anh trông đẹp trai với dễ thương lắm. Ba bảo là ba Dohyun sẽ là ba lớn còn anh đẹp trai kia tên là Son Siwoo thì sẽ là ba nhỏ. Dù lúc đấy ba nhỏ Siwoo không đồng ý, ba còn kêu là ba lớn tuổi hơn thì phải làm ba lớn chứ, nhưng sau đấy mình thấy ba lớn đè ba nhỏ ra làm gì đó thế là ba nhỏ không đòi làm ba lớn nữa luôn. Ba lớn mình giỏi thật á.

Để mình kể thêm cho, ba nhỏ Siwoo của mình không chỉ dễ thương mà còn rất tốt nữa, tuy ba không ở cùng nhà với ba lớn nhưng mà ba thường xuyên qua đây chơi với mình á. Một tuần có 7 ngày thì ba qua 3 ngày còn 4 ngày còn lại thì ba lớn dẫn mình qua nhà ba nhỏ.

Ba lớn mình hay bảo ba nhỏ Siwoo giống khỉ. Lần đầu nghe vậy, mình đã sợ rằng chó với khỉ sẽ không hoà hợp tốt nhưng rồi mình lại nghe được ba nhỏ nói  ba lớn giống chó, mà ba lớn với ba nhỏ lại rất hợp nhau, nên mình với ba nhỏ cũng sẽ hợp nhau thôi nhỉ? À quên chưa kể, ba lớn Dohyun của mình cũng siêu đẹp trai luôn, ba cao hơn ba nhỏ, vai ba cũng siêu rộng luôn nên mình luôn thích được ba ôm á. Mà có vẻ ba nhỏ cũng thích khi mình thấy ba nhỏ thường xuyên ôm hoặc tựa vào vai ba lớn. Ba lớn Dohyun cũng rất khoẻ nữa, nhiều lần mình tận mắt thấy ba bế ba nhỏ Siwoo đi từ phòng khách vào phòng ngủ đó.

2.
Về tên của mình, thì lúc đầu không phải là Park DoDo đâu nha.

Lúc ba lớn đưa mình về,  ba định đặt tên mình là Park WooWoo cơ, nhưng mà sau khi ba nhỏ biết ba đã không đồng ý, ba chê cái tên nghe buồn cười. Xong ba nhỏ mới bảo là đặt tên mình là DoDo đi nghe hay hơn nhiều. Ba lớn cũng lại không đồng ý, còn cãi lại là WooWoo nghe hay hơn, xong hai ba có giằng co một lúc và cuối cùng tèn ten... Bây giờ thì, tên mình là Park DoDo rồi nè vì ba lớn không có cãi thắng được ba nhỏ.

(Nếu 2 ba có đọc được những dòng này thì cho con xin lỗi chứ con thấy cả hai cái tên đều nghe buồn cười ạ)

Thôi kể chuyện quá khứ vậy thôi, bây giờ mình sẽ kể chuyện hàng ngày cho mọi người nghe.

3.
Hôm nay ba lớn Dohyun học nấu ăn mọi người ạ!

Ba lớn mình hiện đang làm việc tại một công ty chuyên về ai ai gì đấy, mình nghe hai ba nói qua mà mình không có nhớ được nhiều á. Nói chung là ba lớn làm chức cũng to lắm và kiếm được nhiều tiền, nhưng mà cũng vì vậy mà ba rất bận, có nhiều hôm ba đi làm đến tối muộn mới về nhà và ba nhỏ sẽ chạy qua chăm mình. Cũng do thế mà ba lớn mình ít nấu ăn lắm, hầu hết toàn đặt đồ ngoài hoặc được ba nhỏ qua nấu cho (dù ba nhỏ mình cũng chỉ biết nấu một vài món cơ bản thôi).

Vậy nên hôm nay khi được nghỉ, ông ba Dohyun của mình đã quyết định thử thách bản thân bằng cách luyện nấu ăn. Mấy ngày trước đó, mình thấy ba lớn hay xem các video dạy nấu ăn và hôm nay từ sáng sớm ba đã lục đục dậy rồi đi chợ mua một đống nguyên liệu về để thực hành. Ba bảo là sẽ nấu thử canh kim chi và thịt lợn chiên giòn. Ba Dohyun trông rất quyết tâm luôn đó, ba còn nói với ba Siwoo là "Em sẽ nấu một bữa thật ngon và anh chỉ việc đến và ăn thôi.".

Tất nhiên với tư cách là một đứa con ngoan thì mình luôn ủng hộ ba mình hết mình. Lúc ba lớn chuẩn bị đồ trong bếp thì mình cũng đứng bên cạnh cổ vũ để ba có thêm tinh thần.

Mọi chuyện diễn ra khá tốt đẹp với, mình thấy ba lớn Dohyun cũng có năng khiếu phết đấy. Chỉ trong 2 tiếng ngắn ngủi mà ba đã đặt được nồi canh kim chi rồi nè. Tiếp theo ba làm món thịt chiên, hình như ba đổ nhiều bột quá mà cái bát lại bé nên khi xốc bột, đống bột trong bát nó bay ra ngoài tạt hết lên cả lên đầu mình và cả mặt của ba luôn. Lúc này trông ba buồn cười chết đi được và có lẽ trông mình cũng thế vì mình thấy ba ngó mình xong cười tươi lắm. Nhưng thôi không sao, ai mà chẳng có lần đầu đúng không ạ ?

Dù khởi đầu có hơi chật vật, trông như có vẻ ba lớn vẫn sẽ nấu được một bữa ăn thành công đấy, cơ mà nếu chuyện chỉ đơn giản thế thì mình sẽ không kể đâu.

Kiếp nạn bắt đầu khi ba lớn chiên thịt, mình cũng không hiểu kiểu gì mà nó bắn tung toé luôn ý, mình chỉ kịp nghe thấy tiếng xèo một cái rồi dầu bắn ra làm lửa bùng lên còn ba con mình chạy trối chết ra phòng khách. Lúc này cả mình và ba lớn đều hoảng loạn lắm, lửa nó cháy to làm mình còn tưởng sắp cháy nhà luôn rồi cơ. Mà nó cũng... gần như là cháy nhà thật khi mà lửa xém cả vào mấy tờ giấy lau bếp mà ba quên chưa vứt và rồi nó bùng to lên luôn. Ba phải chạy vội vào gạt mấy tờ giấy đi nhưng mà lại gạt đúng vô mình huhuhu...Lúc đó, mình chỉ biết sợ hãi vừa chạy vừa kêu, ba cũng hốt hoảng đuổi theo, lúc dập được lửa thì lông mình nó bị xém 1 mảng rồi. Còn đâu nữa một DoDo với bộ lông xinh đẹp tuyệt vời nữa chứ huhu.

Vừa tắt được bếp thì ba nhỏ Siwoo đến, mình vội chạy về phía ba để khóc, ba vừa xem lông mình vừa nhìn về phía ba Dohyun bằng một ánh nhìn không thể tin được. Sau đấy thì tất nhiên là ba Dohyun vừa quỳ vừa nghe mắng một trận 'Thôi lần này thì con không bênh được ba nữa đâu'.

Nhưng vẫn chưa kết thúc đâu. Khi mà ba nhỏ đang mắng hăng say thì cái mùi khen khét nó tràn ngập cái nhà mình và các bạn biết gì không, ba lớn đã quên không tắt bếp nồi canh kim chi. Vvà thật sự mình cũng không thể hiểu tại sao khi mà ba đã tắt một bếp nhưng lại không tắt bếp kia, đến mình còn thấy nó vô lý nhưng mà ba lớn Dohyun của mình lại làm được đó, cũng giỏi he.

Tổng thiệt hại: một nồi canh khét, một căn bếp bị phá và một phần lông bị xém.

Cuối cùng sau khi mắng đủ mệt thì vì đói nên ba nhỏ đã gọi đồ ăn ngoài (bằng thẻ của ba lớn), sau khi ăn xong, hai ba còn cùng nhau dọn nhà bếp và đưa mình đến salon thú cưng để tỉa lại lông nữa. Sau chuyện này, ba lớn Dohyun đã bị cấm bước vào bếp. Mình cũng mong đây là lần đầu và cũng như lần cuối vì lông mình khi tỉa xong nó xấu lắm huhu, mình chỉ muốn mãi giữ gìn bộ lông xinh đẹp này.

4.
Chuyện hàng ngày của mình cũng không có nhiều việc thú vị lắm vì mình đang sống một cuộc sống rất bình yên, vui vẻ và hạnh phúc cùng với hai người ba luôn yêu thương mình mà. Nhưng mà mình vẫn có một thắc mắc khá lớn từ khi sống với hai ba, đó là... có nhiều hôm ba nhỏ Siwoo hình như bị ba lớn Dohyun bạo hành!!!

Nói như thế nào nhỉ, bình thường thì ba lớn mới là người hay bị đánh hoặc bị ba nhỏ mắng mỗi lần ba lớn trêu ba nhỏ. Như mình kể ở chuyện trước thì có khi ba lớn còn phải quỳ nghe ba nhỏ mình mắng cơ.

Nhưng cũng có những lần bất thường lắm, ví dụ như khi mà ba nhỏ mình đang mắng rất hăng thì bị ba lớn ôm rồi bế ba vô thẳng phòng. Hai ba đóng cửa nên mình chỉ có thể đứng ngoài nghe, lúc đầu ba nhỏ còn hét rồi chửi ba lớn, mình cũng gâu gâu phụ họa. Thế mà sau đấy thì chỉ còn mấy âm thanh rên rỉ không rõ tiếng. Một lúc lâu sau, ba lớn sẽ mặt đầy sảng khoái đi ra ngoài lấy nước rồi đặt đồ ăn còn ba nhỏ thì chỉ nằm liệt trên giường được thôi. Lúc mình đi vào xem với ba nhỏ, ba mệt mỏi đến mức không nhấc nổi ngón tay lên sờ lông mình và người ba còn nổi nhiều dấu đỏ nhìn đáng nghi lắm. Hay là ba mình bị con gì đó cắn ta? Không biết luôn.

Chưa kể đến nhiều lần hai ba không cần cãi nhau mà vẫn lôi nhau vào phòng đóng cửa và hôm sau thì mình thấy ba nhỏ vừa ôm eo vừa bước đi khập khễnh nhìn khổ lắm ý. Mình lo cho ba, nên có nhiều lúc thấy ba như vậy mình liền chạy đến bên ba rồi gừ ba lớn không cho ba lớn đến gần. Nhưng mà ý, ba nhỏ lại không hiểu ý mình mà chỉ xoa đầu mình rồi để ba lớn đỡ eo rồi hai người họ lại nằm ôm nhau cùng xem tivi.

Sau khi trải qua rất nhiều lần chuyện lạ thì mình nghiệm ra được rằng dù ba nhỏ Siwoo có đau eo và có những dấu đỏ đáng ngờ như thế nào thì ba vẫn không hề giận ba lớn Dohyun mà hai ba vẫn tình thương mến thương. Với cả có mấy lần lúc ba lớn mình cởi áo mình cũng nhìn thấy mấy dấu đỏ với cả mấy vết như bị cào ở lưng ba. Cuối cùng mình nghĩ rằng, giống như cách động vật chúng mình vẫn làm ấy, có lẽ ba nhỏ Siwoo không hề bị bạo hành đâu. Đấy có thể là cách nào đó để thể hiện tình yêu của con người chăng ?, Vậy nên bây giờ mỗi lần thấy mấy điều đấy thì mình đã cảm thấy bình thường rồi, miễn hai ba chơi đùa xong còn cho con ăn hạt là được gâu gâu gâu.

5.
Hôm nay hai ba của mình hình như cãi nhau to rồi mọi người ơi!

Lúc hai ba về nhà mình cũng chạy ra đón như bình thường nhưng mà không khí có vẻ không đúng lắm khi hai ba chỉ vuốt nhẹ đầu mình mà không cúi xuống chào hỏi âu yếm như mọi ngày. Khi vào đến phòng khách thì ba nhỏ đã vứt cái túi xách thật mạnh lên ghế rồi bắt đầu quay ra nói chuyện với ba lớn, nhưng mà giọng điệu ba có vẻ gay gắt lắm. Bình thường, ba lớn sẽ để yên cho ba nhỏ nói còn ba thì cười cười rồi đến cúi đầu dụi dụi vào người ba nhỏ một chút là ba nhỏ cũng dịu xuống luôn, nhưng hôm nay ba lớn mình đã cãi lại và giọng ba cũng to và đáng sợ lắm.

Thấy vậy mình liền chạy lại cố gắng chắn giữa hai ba rồi cào cào chân để hai người bình tĩnh lại mà không được vì ba lớn đã dẫn mình vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại. Vì ở trong phòng nên mình chỉ nghe loáng thoáng được hai người cãi nhau thôi vì họ đều rất to tiếng. Hai ba cãi nhau vì cái gì mà người yêu cũ rồi dễ dãi,... Sau đấy mình chỉ nghe thấy một tiếng choang rồi rầm một cái, lúc mình được cho ra ngoài thì ba nhỏ Siwoo đã rời đi mất chỉ còn ba lớn Dohyun ở lại, ở phía góc tường thì ngổn ngang một đống thuỷ tinh vỡ và ba Dohyun đang dọn dẹp chúng.

Mình nghĩ rằng chuyện cãi nhau sẽ đơn giản thôi nhưng mà sau đấy năm ngày mình vẫn không gặp được ba Siwoo, trước đây thời gian lâu nhất mình không gặp ba nhỏ là ba ngày vì đợt đấy ba nhỏ đi công tác. Mình nhớ ba nhỏ lắm. Vvà có vẻ ba lớn mình cũng vậy khi mà nhiều lúc mình thấy ba len lét cầm khung ảnh chụp chung của ba người rồi ngẩn ngơ, à cái đống thuỷ tinh vỡ hôm trước chính là khung ảnh đó, cái khung vẫn còn dùng được nhưng mà què cụt đến thế rồi mà ba lớn mình thì lại không có ý định thay.

Chưa hết, kể từ hôm đấy ba lớn Dohyun bắt đầu uống rượu. Có nhiều lần ba không thèm ăn gì mà uống luôn rồi sau đấy ba nằm sõng soài ở sofa hoặc dưới đất trong phòng khách để ngủ. Vì sợ ba lạnh nên mỗi lần như vậy, mình lại chạy đi khắp nơi kiếm chiếc chăn mỏng rồi cố phủ lên người ba. Lần đầu, khi ba tỉnh dậy, ba đã rất ngạc nhiên mà đưa mắt tìm kiếm gì đó xung quanh rồi lại thất vọng ngồi trên sofa. Sau đấy, một lần khác, ba đột nhiên tỉnh dậy khi mình đang kéo chăn cho ba thì trông ba lại ngạc nhiên lắm, nhưng rồi dường như ba vẫn có chút thất vọng. Dù vậy thì ba vẫn tiến đến ôm lấy mình vào lòng.

Thời gian cứ trôi.

Haiz hôm nay là ngày thứ bảy mình không gặp ba nhỏ Siwoo rồi, mình thật sự rất nhớ ba ấy. Còn có ba lớn mình, nhìn ba như tiều tuỵ đi trông thấy khi ba có vẻ gầy hơn và trên mặt ba cũng xuất hiện quầng thâm mắt, râu còn không thèm cạo nhìn không khác gì một ông chú cả. Ba nhỏ Siwoo ơi, bao giờ ba mới qua để gặp con với ba lớn Dohyun đây huhu.

Chuyện tiếp tục trở nên tồi tệ khi mà vào một buổi tối ngày thứ tám không có ba Siwoo, ba Dohyun thì đi làm về lại bắt đầu lôi rượu ra uống. Mình liền đến bên ba dụi vào người ba rồi kêu lên mấy tiếng muốn hỏi bao giờ ba Siwoo về. Mà ba lớn như là hiểu ý mình, ba nhìn mình rồi liền ôm mình và bảo "DoDo à, ba nhỏ sẽ không về đâu" nghe vậy mình liền hoảng loạn mà bắt đầu kêu to hơn. Còn ba Dohyun vẫn chỉ biết ôm mình lấy mình rồi ba bắt đầu khóc, đây là lần đầu tiên mình thấy ba khóc như vậy, ba vừa khóc nức nở vừa nói những câu đứt quãng như là là "Anh ấy không về... sẽ không về... không muốn về nữa.".

Được một lúc, ba lớn đột nhiên ôm bụng rồi kêu lên đầy đau đớn, ba ngã gục hẳn xuống trong khi vẫn vừa ôm bụng vừa cố kìm nén tiếng kêu đau. Thấy vậy mình chỉ biết lo lắng mà đi xung quanh ba rồi dụi vào tay ba nhưng ba vẫn không đỡ. Đột nhiên mình nghĩ rằng nên chạy đi tìm ba nhỏ, mình chạy vội ra cửa, cố gắng nhảy lên với tay cầm để mở cửa, sau nhiều lần thử thì cũng thành công. Rất may là ba lớn mình về nhà xong quên không chốt bên trong. Mở được cửa mình liền chạy vội đi đến nhà ba nhỏ, từ nhà ba Dohyun đến nhà ba Siwoo mất tầm 15 phút đi bộ. Khi vừa phi đến nơi, mình liền đứng ở ngoài vừa kêu vừa cào cửa và ước rằng ba có ở nhà, rất may là điều ước của mình đã thành sự thật khi mình thấy ba Siwoo mở cửa ra. Vừa thấy ba mình liền chạy đến cắn vào ống quần ba rồi có gắng kéo ba đi bỏ qua những lời hỏi thăm liên tiếp "Tại sao con lại ở đây?" của ba. Mình vừa cắn vừa đẩy ba và có vẻ ba đã hiểu ra gì đó. Ba Siwoo cúi xuống mà hỏi mình. "Park Dohyun xảy ra chuyện gì sao?" Mình vội gật đầu rồi kêu ư ử nài nỉ với ba, kế kéo ba cùng chạy ra cửa. Lúc đó ba Siwoo dường như đã hiểu, bắt đầu chạy theo mình.

Khi vừa đi vào nhà thì tụi mình đã thấy ba Dohyun nằm ngất trên mặt đất rồi. Đây có lẽ là lần đầu mình thấy ba Siwoo hoảng như vậy. Ba vội chạy đến lay người ba lớn. Lay không được, ba ngay lập tức gọi cho bênh viện. Một lúc sau xe cứu thương đến chở ba Dohyun đi bệnh viện và ba nhỏ Siwoo cũng đi theo luôn. Mình được ba dặn là ở nhà ngoan và trông nhà giúp ba nên dù rất lo nhưng mình cũng đành ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi.

Mãi đến sáng hôm sau ba nhỏ mới về, thấy mình nằm ở cửa đợi ba rất ngoan liền chạy đến ôm mình, ba khen rằng hôm qua mình đã làm tốt lắm và mình là một cậu bé ngoan. Ba kể tiếp là ba lớn của mình bị loét dạ dày do uống rượu nhiều mà không ăn, may là được cấp cứu kịp thời. Ba nhỏ nói xong cũng bắt đầu sụt sịt khóc mà ôm lấy mình rồi cảm ơn mình, nhưng mà đối với mình mà nói, thì đây là điều đương nhiên mà mình phải làm vì mình cũng muốn bảo vệ cả hai ba của mình nhiều lắm.

Ba nhỏ về nhà lần này là để lấy đồ cho ba lớn nằm viện để theo dõi mấy ngày và mình được ba dẫn qua nhà chú Wangho. Giới thiệu với mọi người thì chú Wangho là bạn của hai ba mình nhưng mà có vẻ là chú thân với ba nhỏ hơn nhiều, tuy không muốn xa nhà nhưng mà mình biết là bây giờ mình ở nhà thì cũng không có ai cho mình ăn được nên mình đồng ý theo ba qua nhà chú. Mình cũng có ở với chú vài lần rồi và cũng rất vui vì nhà chú có nhiều mèo dễ thương, Dù lúc đầu mình hơi sợ với rụt rè, nhưng mà khi quen rồi thì chơi với các bạn ấy cũng thích lắm.

Khi ở nhà chú Wangho, mình còn được chú Wangho trêu là "Ba lớn của nhóc cũng tâm cơ phết đấy, bệnh một lần là lại được ôm em yêu trong vòng tay." rồi còn cái gì mà "May là ba lớn nhóc cũng bệnh nặng với biết hối cải xin lỗi chứ không còn lâu chú mày mới cho thằng lỏi con đấy đến gần Siwoo nữa." Tâm cơ là gì nhỉ ? Chắc cũng là "thông minh" phải không ? Nghe thì cũng có nhiều từ không hiểu lắm nhưng có vẻ như ý của chú là hai ba của mình đã làm hoà chăng?

Sau đó khoảng bốn ngày thì mình được ba Siwoo qua đón về, lúc về mình có nghe chú Wangho dặn ba nhỏ là "Chỉ một lần này thôi nhé, nếu lần sau nó còn dám làm mày buồn thì tao sẽ qua tận nơi để đập cho nó một trận vào viện chứ không cần nó tự ốm nữa đâu." Ý là chú định đánh ba lớn mình đúng không mọi người? Chú Wangho đáng sợ quá đi, nhưng mà ba nhỏ mình nghe vậy thì lại bật cười rất tươi rồi tiến đến ôm lấy chú, vậy là ba lớn mình là người sai nên ba nhỏ mới đồng ý để chú Wangho đánh ba lớn nhỉ? Mà nếu là ba lớn mình sai thật thì mình cũng sẽ bảo vệ ba nhỏ trước ba lớn mình.

Về đến nhà thì ba lớn Dohyun đã được ra viện rồi, tuy nhìn ba vẫn hơi gầy nhưng mà đã có sức sống hơn mấy hôm trước nhiều lắm. Thấy ba, mình liền vội vàng chạy đến chỗ lắc đuôi ăn mừng vì mình nhớ ba Dohyun rất nhiều.

À mà có vẻ chú Wangho nói đúng, vì ba Dohyun và ba Siwoo của mình đã làm hoà rồi, tuy ba nhỏ vẫn còn nhiều khi hơi tỏ ra không để ý ba lớn lắm nhưng ba vẫn chăm ba lớn mình rất kĩ càng còn ba lớn mình thì trông lại vui vẻ hưởng thụ. Thôi thì chỉ cần mình vẫn còn được ở cùng cả hai ba là vui rồi, mình mong rằng từ nay về sau hai ba sẽ không còn cãi nhau như lần này nữa vì nó khiến mình vừa lo vừa sợ huhu.

6.
Hôm nay có gì đó hơi kì lạ mọi người ạ.

Chuyện là mình thấy ba lớn mình cứ sao sao á, hôm nay là chủ nhật ba lớn được ở nhà mà ba cứ đi qua đi lại ở phòng khách khiến mình ngồi nhìn theo cũng chóng cả mặt. Được một lúc mình thấy ba lớn hít một hơi sâu rồi gọi điện thoại cho ai đó, nghe được một lúc thì hoá ra là ba lớn hẹn ba nhỏ đi ăn tối. Có mỗi cái chuyện đấy thôi mà ba lớn mình cũng bồn chồn là sao? Khi hẹn được ba nhỏ cái là ba lớn mình gần như nhảy cẫng lên vì vui luôn khiến mình lại cảm thấy lạ hơn vì hai ba nhiều lần đi ra ngoài ăn rồi mà.

Mình đã chứng kiến ba lớn mình chuẩn bị mất nguyên một ngày, nào là từ quần áo xong tóc tai các thứ, mình còn thấy ba đứng trước gương trong phòng ngủ nói cái gì đấy cứ đổi từ đứng nói rồi quỳ nói rồi lại đứng nói. Không muốn chê đâu nhưng mà trông nó hơi ngốc ngốc, nên mình quyết định kệ ba đi ra ngoài ăn rồi sẽ đánh một giấc thật ngon lành.

Trước khi đi ra ngoài để đi ăn ba lớn Dohyun còn ra chỗ mình, xoa đầu mình rồi bảo "DoDo chúc ba may mắn nhé con." Ừ thì dù không hiểu nhưng ba bảo vậy thì mình cũng đành cổ vũ ba hết mình bằng cách kêu lên mấy tiếng gâu gâu, mong rằng ba sẽ có thêm thật nhiều may mắn cũng như sức mạnh từ con.

Sau đấy khoảng mấy tiếng, hai ba cũng đã cùng nhau trở về. Khi mình chạy ra đón thì thấy hai ba vui vẻ một cách lạ thường, nó kiểu...không khí tốt hơn hơn thường ngày nhiều lắm. Ba lớn thấy mình liền chạy đến ôm mình rồi nói rằng "Từ nay ba nhỏ chính thức về một nhà với chúng ta rồi DoDo ơi.". Mình không hiểu ý ba lắm vì trước đó mình vẫn coi ba nhỏ là người một nhà nhưng mà thấy ba vui quá nên mình cũng vui theo mà chạy nhảy xung quanh, còn vẫy đuôi cho cả hai xem.  Cả hai ba cứ coi như đó là lời chúc mừng của con đi nha.

Rồi hai ba lại chui vô phòng để thực hiện cái cách thể hiện tình yêu mà trước đó mình đã thấy, nhưng có thể lạ hơn vì hôm nay mình thấy ba nhỏ la nhiều hơn rồi đó.

7.
Hôm nay là một ngày rất đặc biệt.

Theo như mình được nghe thì hôm nay là ngày hai ba của mình sẽ kết hôn đó, còn kết hôn là gì thì mình cũng không rõ lắm. Mình là chó mà. Nhưng mình nghe đâu loáng thoáng mọi người nói là nó... sẽ giống kiểu hai người về sống với nhau đến hết đầu bạc răng long tức là rất lâu về sau.

Mình được giao một nhiệm vụ quan trọng là mang theo giỏ đựng hai hộp nhẫn cưới cho hai ba, vậy nên mình cũng được trang điểm bằng cách mặc một bộ vest và đeo nơ. Mọi người khen là mình đẹp trai giống ba đó nha, điều này khiến mình sướng lắm. À hôm nay hai ba của mình cũng rất đẹp trai luôn, ba lớn Dohyun mặc một bộ vest đen còn ba nhỏ Siwoo mặc một bộ vest trắng, hai ba còn vuốt cả tóc lên nữa, siêu đep trai luôn. Hôm nay mình được gặp ông bà rồi còn gặp rất nhiều bạn bè của hai ba, ai cũng thân thiện khiến mình vui lắm, mình lắc đuôi liên tục luôn.

Buổi lễ đã được bắt đầu, người đầu tiên bước vào là ba lớn Dohyun của mình sau đó ba nhỏ Siwoo cũng vào sau và cuối cùng mình đi vào để mang nhẫn cho hai ba. Lúc nhận nhẫn cả hai đều xoa đầu mình và cười với mình, sau đó mình được ra ngồi cạnh bên ông bà để xem hai ba trao nhẫn cho nhau.

Đến lúc hai ba lần lượt nói ra lời thề, đầu tiên là ba lớn Dohyun. Tay ba cầm mic nói mà run dã man ý, xong rồi nói chưa được mấy câu thì ba bật khóc luôn rồi khiến mọi người cười quá trời, ba nhỏ mình cũng vừa cười mà vừa rơi nước mắt theo luôn. Đây là lần thứ hai mình thấy ba lớn khóc nhưng mình có cảm giác là nó khác với lần trước lắm, lần này như thể là ba lớn mình rơi nước mắt vì quá hạnh phúc vậy. Tiếp theo đó là đến ba nhỏ Siwoo phát biểu, ba nhỏ thì dù cũng có khóc nhưng khóe miệng vẫn luôn nở một nụ cười, dường như ba cũng có nhiều tâm tư trong lòng nên mãi mới hoàn thành được bài nói của mình. Khi mình nhìn mọi người xung quanh lúc hai ba nói,cũng có rất nhiều người cười trong nước mắt lắm, đặc biệt là ông bà và bạn bè thân thiết của hai ba. Mình mà không phải chú chó mạnh mẽ đẹp trai nhất thế gian, mình mà là người thì khéo mình cũng khóc hết nước mắt mất.

Trải qua một ngày dài, mọi việc dường như đã xong thì ai mà ngờ mình lại tiếp tục bị ném qua nhà chú Wangho ở vì hai ba của mình đi cái gọi là tuần trăng mật, mình cũng muốn đi theo lắm mà không được. Tuy nhiên là hai ba cũng đã hứa là lần sau sẽ đưa mình đi cùng và vì mình là một cậu bé ngoan mà nên mình liền ngoan ngoãn gâu gâu vâng lời hai ba. Mấy bạn mèo nhà chú Wangho ơi, DoDo lại qua với mấy bạn đây!

8.
Mình xin phép tạm dừng nhật kí ở đây, nếu sau này hai ba đi tuần trăng mật về rồi có điều gì thú vị mình sẽ lên kể với mọi người tiếp nha. Mình hứa sẽ sống thật vui vẻ và hạnh phúc cùng với ba lớn Dohyun và ba nhỏ Siwoo, vậy nên mọi người cũng phải như vậy nhé. Cảm ơn và tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất.

--------
Cảm ơn mọi người đã đọc 💗
Fic by _Meoonbush_
beta by Mourir_ur_per 🫶🏻

Định mệnh sau: Ta sẽ hôn nhau vào ngày mai của hiện tại by @islendingar

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro