6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những sợi tơ tinh thần trong suốt vươn tới, mang theo vô vàn tia sáng, ghì chặt bất cứ vật thể nào trong tầm với. Chúng tạo thành một mạng nhện giăng kín khắp căn phòng, với điểm xuất phát từ trái tim anh, giữ cho Siwoo không ngã vào vực thẳm đang chực chờ nuốt chửng lấy mình.

Chú chồn sương nhảy ra từ lồng ngực anh và leo lên vai Park Dohyeon, thoăn thoắt lao đi kiếm tìm rắn lục. Bộ lông trắng đen của nó sượt qua sườn mặt cậu, cùng với hương quýt chín dần trở lại. Anh dùng hết sức nhấc người dậy và choàng tay lên cổ bạn lữ, bám víu lại thế giới này, cố gắng níu giữ mối tình đang dần vỡ vụn.

Thân thể Dohyeon trong tay anh run nhè nhẹ. Chiếc áo khoác Griffin trượt xuống khỏi hõm vai gầy nhẳng của Siwoo, mùi hương anh bọc lấy cậu, Dohyeon lại nghe tiếng sóng vọng về. Cậu muốn nói rằng với thính giác được cường hóa của mình, cậu chẳng hề nghe lầm. Cậu muốn anh biết rằng âm thanh xao động của thủy triều ấy đến từ chính linh hồn đang rung động của Dohyeon.

Cậu nhắm mắt, để hương quýt chín tràn đầy buồng phổi, chạy dọc khắp các mạch máu, thúc đẩy chuyển động của những hồng cầu rệu rã.

Mọi thứ dần trở lại bình thường. Bức tường trắng được dựng xây lại từ những mảnh vũ trụ tràn ngập sao, nệm giường dưới thân anh cũng đầy đặn lên, vực thẳm khép lại chỉ còn một sắc trắng tinh khôi như ánh sáng của một tinh cầu. Như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Như thể cậu chưa từng để anh đi.

Bờ môi lành lạnh của gã trai lại tìm đến chốn về quen thuộc là vầng trán của Siwoo. Cậu vuốt ve gương mặt nhỏ vẫn còn tái nhợt ấy bằng đôi môi mình, lướt qua khóe mi hơi ẩm, mơn trớn gò má mềm và hạ cánh ở bờ môi, dịu dàng nói rằng anh đừng sợ, Dohyeon sẽ không bao giờ làm hại Siwoo, cũng như anh đã nguyện hiến dâng tất cả của mình cho cậu.

Dohyeon vẫn còn ở trong anh, cả hai dính chặt vào nhau đến nỗi các phân tử ánh sáng nhỏ nhất cũng chẳng thể lọt vào. Siwoo cảm thấy có thứ gì vừa được nối liền, sau bao đêm chắp vá trong nỗi niềm hoài nhớ. Không chỉ là sự hàn gắn về xác thịt. Anh còn nghe mối liên kết tinh thần lại nồng đậm lần nữa, tinh thần thể của họ vỗ về nhau, cánh tay Dohyeon nhè nhẹ hái lấy đóa hoa hồn sắp sửa lụi tàn giữa trái tim anh, rồi khe khẽ hôn lên nó.

Siwoo thấy yên bình như một thứ mê dược đang làm mụ mị đầu óc anh. Có lẽ anh chỉ cần ở lại đây, với Dohyeon, nằm trong vòng tay cậu, vùi đầu dựa vào bờ vai rộng ấy, nghe hơi thở kia phả vào lồng ngực phẳng lặng của mình, thế là đủ. Anh không cần phải cố gắng lục lọi những ký ức trong vô vọng, tỉnh dậy giữa giấc ngủ mịt mù mà chẳng biết mình đang ở nơi đâu. Anh không phải hoài nghi trước những ánh mắt xuyên qua thân thể mình, nhìn về một không gian khác.

Anh chỉ cần Dohyeon. Như chú cá nhỏ cần được ngâm mình trong đại dương xanh biếc, như vì sao phải được đặt giữa nền trời đen kịt.

Giọng nói trầm ấm của thần tiễn vang lên, trần trụi sát bên tai anh. "Ngủ đi, Siwoo. Và hãy ở lại với em.” Cậu khe khẽ nói. Lời van nài ấy đi theo anh vào giấc ngủ, Siwoo rã rời tựa hồ một ngôi sao to lớn chống chọi với trọng lực để ngăn bản thân thoát khỏi sự lụi tàn, nhưng rồi anh đốt hết tất cả trong mình, thân thể anh co lại và ánh sáng cuối cùng tắt ngóm, bị bao phủ, mất dạng giữa vũ trụ tối tăm. Một ánh sao còn lại gì khi đã đánh mất tia sáng cuối của đời mình? Siwoo cay đắng nghĩ.

Nhưng anh không quan tâm điều đó nữa. Anh còn không nhớ sứ mệnh của mình là gì. Lọt thỏm trong chiếc giường êm ái được tạo ra từ lồng ngực và cánh tay Park Dohyeon, anh chẳng còn là hộ thần, hiệp sĩ hay công chúa nữa. Anh chỉ là Son Siwoo, một chú khỉ nhỏ mà thôi.

_____

Son Siwoo tỉnh giấc giữa tiếng gọi tên mình. Nỗi đớn đau lờ mờ hiện ra trong anh, như một chiếc cầu thang với hai đầu mốc kéo dài mãi mãi, nơi Siwoo đứng lưng chừng giữa. Cảm giác tựa hồ một cơn ác mộng, nhưng anh chẳng nhớ nổi một chi tiết nào trong đó.

Có thứ gì đó cọ vào lồng ngực anh khiến dẫn đường ngứa ngáy, lấy tay đẩy nó ra, nhưng vật bù xù ấy cứ mãi dụi vào. Một lòng bàn tay lạnh lẽo áp vào hõm eo của Siwoo, lồng ngựa dựa vào nhau, anh không còn quan tâm hơi thở kia thuộc về mình hay là người đối diện nữa.

Hàng mi khẽ chớp vài lần, rồi anh mở mắt. Cảnh mặt trời đang nhón chân lên giữa những con sóng vỗ đập thẳng vào mắt anh, ánh đỏ cam rực rỡ phủ lên da thịt hai người. Dohyeon vùi sâu vào người anh thêm một chút, thở đều.

"Dậy sớm thế?” Cậu cất giọng khàn đặc, vẫn còn ngái ngủ và đưa tay lên dụi mắt. Dohyeon không đeo kính đặt cằm lên vai anh, Siwoo chợt nhận ra tại sao mọi người lại hay gọi cậu là loopy. Họ Son nhìn người đang khép hờ mắt và nở một nụ cười ranh mãnh.

Park Dohyeon tỉnh dậy trong tiếng tách của máy ảnh. Cậu mở mắt và thấy trước mặt mình là ốp lưng điện thoại màu xanh nhạt của Siwoo, camera bóng loáng phản chiếu mái tóc rẽ ngôi kì quặc và gương mặt đang ngơ ngẩn. Ngay lập tức, lính gác bật dậy với ý định tiêu hủy vật chứng, thủ tiêu nhân chứng. Cậu đè người xuống giường trong âm thanh la hét xen lẫn tiếng cười của Siwoo. Tấm chăn tung lên, rơi xuống sàn bởi cuộc vật lộn của hai người.

Nửa tiếng sau Lehends mới bước ra khỏi phòng. Đầu não của anh luôn ở trên tay, nhưng giờ nó đã biến đi đâu. Siwoo định tìm một quyển lịch giấy để xem ngày nhưng Dohyeon đã gọi anh ra ăn sáng.

Vẫn còn chưa tỉnh hẳn, nhưng đây không phải cảm giác còn vương lại của một giấc ngủ say, Siwoo biết điều đó. Bàn chân anh chẳng đứng vững nổi và và cơ thể lung lay như một chiếc thuyền buồm giữa cơn giông. Một giọng nói vang vọng trong đầu đang thổn thức gào lên một thứ ngôn ngữ kì lạ mà anh chẳng tài nào hiểu nổi.

Trên hành lang phòng ngủ treo bức tranh vẽ chú chồn sương nhỏ. Đôi mắt tròn ấy long lanh và sáng vô cùng, tựa hồ nhóc sắp nhảy ra ngoài và sà vào vòng tay anh. Nó đang đứng bằng hai chân và nhìn về phía biển, một cảnh tượng bên ngoài khung tranh. Dưới chân phải của nhóc là một chiếc vòng màu xanh lục, hơi nhọn ở phần đầu, giống như đuôi của một loài bò sát.

"Siwoo? Anh mà trễ một phút nữa là sáng nay không có kẹo dẻo đâu.” Tiếng Dohyeon vọng ra từ phòng bếp.

Người được nhắc tên đang đứng trước gương, nhìn vào chiếc áo thun rộng dài đến đùi với số 23 trên ngực trái. Anh nhớ mình đã mặc thứ khác, nhưng không nghĩ ra đó là gì. Trí óc mịt mù quện vào nhau như thể một kỷ niệm, một góc khuất chưa bao giờ được nhìn qua trong Tưởng ký.

Tiếng thủy triều vang dội dần làm nhạt nhoà đi dòng suy nghĩ trong anh. Có lẽ Dohyeon đã thay cho anh chăng? Dù sao thì Siwoo cũng không quan tâm nữa. Dù sao thì họ vẫn đang ở cạnh nhau, anh chỉ cần như thế.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, rọi vào sườn mặt cô độc của Siwoo, da thịt anh nhuốm sắc cam gần như trở nên trong suốt. Đầu não của Park Dohyeon trên bàn khẽ vang lên tiếng bíp, xoay dần về phía anh, dường như thiết bị đang trong chế độ chụp tự động, vừa lúc Dohyeon đi tới, lọt vào khung ảnh.

"Tí ăn xong ra biển nhé?” Siwoo nắm lại góc áo thun của người nhỏ tuổi khi cả hai bước về phía bếp. Dohyeon cười và đan tay vào tay anh. Hành lang vang giọng trêu đùa của họ Park : "Khỉ con mà thích nước quá nhỉ?”

Căn phòng trống rỗng sau khi hai người rời khỏi. Đầu não kết nối với máy in đang nằm trên bàn làm việc, tiếng máy móc lạch cạch trôi nổi cùng những hạt bụi mịn. Chưa đến mười giây sau, một tấm ảnh màu rơi xuống từ đầu ra của máy, nhè nhẹ đáp đất.

Ảnh chụp lại một góc tường trắng bệch, tia nắng chiếu vào tạo thành hình tam giác vàng cam.

Achieve Ending 4 : Du miên - kẻ bộ hành giữa những cơn mơ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro