Chương 14. Em thuộc về anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn tôi khởi hành từ sáng sớm mà mãi trưa mới vào đến thị trấn, có thể thấy thôn Biệt Nguyệt nằm ở vùng sâu vùng xa đến nhường nào.

Tôi dậy quá sớm, nhá được một ít điểm tâm thì giữa đường nôn hết sạch, hiện tại trong bụng đã rỗng tuếch. Xe tải nhỏ chở chúng tôi dừng lại cạnh một phiên chợ, ngay cửa vào là hàng loạt sạp hàng nhỏ. Lúc này đang giờ ăn, thức nào cũng bán, bún chua cay, xiên rán, xôi gà lá san, ngô nướng, nhìn xong mà tôi hết nhấc nổi chân.

"Anh Thăng." Tôi kéo kéo góc áo Nhạc Thăng, chỉ sợ đang nói thì nước miếng lọt ra, "Em... đói..."

"Ráng chịu chút!" Hoàng Tiểu Dã vọt lên từ một bên, "Chợ này chỉ mở đến 2h chiều thôi, mua đồ trước rồi ăn."

2h đã dọn hàng? Luật lệ kiểu khỉ gì vậy? Hiện tại cũng 11h49 rồi!

Tôi nhìn Nhạc Thăng đầy khó tin—nếu phải vào chợ mua đồ cùng mọi người thì tôi đói lắm rồi, nhưng đòi ăn cơm thì lại quá không biết điều.

Đói thì một lúc là hết thôi nhỉ? Chẳng lẽ lại còn chết vì đói được?

Nhạc Thăng vẫn không nói gì, tôi đành phải thu tay lại.

Giữa đi chợ và ăn cơm, tôi chọn Nhạc Thăng.

Nhóm bọn tôi có tổng cộng sáu người, trừ tôi ra thì đều là thanh niên cao to lực lưỡng. Thật ra tôi cũng thanh niên cũng trai tráng đấy, có điều so ra rõ ràng trắng hơn, eo thon hơn, mông lại còn vểnh. Tôi là cậu trai có mông vểnh, cho nên tôi khác với bọn họ.

Trong lúc tôi phải đưa ra quyết định, tất cả mọi người đã nhanh chân đi vào chợ. Tôi xoa xoa bụng, đang chuẩn bị vào theo thì Nhạc Thăng lại đảo mắt nhìn quanh, sao đó đi tới một sạp hàng bán bánh kếp.

"Cho một bánh, thêm hai trứng." Nhạc Thăng nói với chủ hàng.

Tôi thầm "ai chà" một tiếng trong lòng, chẳng lẽ anh Thăng của tôi cũng đói bụng rồi? Anh đói, tôi đói, bọn tôi đúng là một đôi hài hòa vĩnh cửu như trời và trăng.

"Cho em đấy." Nhạc Thăng đưa bánh kếp chín tới qua cho tôi, "Lót dạ trước đi."

Bánh vừa rán còn nóng, lòng bàn tay tôi nhanh chóng đỏ lên.

Đột nhiên tôi cảm thấy Nhạc Thăng chiều tôi kinh khủng. Nếu đổi một người khác, ví như Hoàng Tiểu Dã mà kêu đói thì chắc hẳn anh đã lạnh mặt không buồn ngó tới rồi.

Tôi cầm bánh trên tay, hào hứng đi theo Nhạc Thăng vào chợ.

Lần trước thử được đằng chân lân đằng đầu, tôi đã chiếm thành công cả ổ chăn của Nhạc Thăng kia mà? Có kinh nghiệm rồi, tôi lại muốn "được thể" một lần nữa—Ven đường có một sạp mứt quả làm bán tại chỗ, ông chủ đang thả sơn tra to mọng vào nồi siro, mùi thơm quyến rũ khiến tôi nuốt nước miếng ừng ực. Từ lúc biến thành người đến giờ, tôi còn chưa được thử vị mứt quả lần nào.

"Anh Thăng." Tôi đã tính toán đâu vào đấy, "Em muốn ăn mứt quả, anh mua cho em nhé."

Nhạc Thăng quay mặt sang nhìn tôi một chút, sau đó lơ thẳng.

Trong cái đầu nhỏ của tôi lúc này, là một dấu hỏi chấm cực bự.

Này nghĩa là sao ta? Nhạc Thăng chủ động mua cho tôi bánh kếp, nhưng lại không chịu mua cho tôi mứt quả?

Tôi vừa đuổi theo anh vừa băn khoăn không thôi, chẳng lẽ tôi chọc giận anh rồi? Có đâu! Tôi đã thể hiện y như hôm chiếm lấy ổ chăn của anh mà.

Hay là ảnh chỉ thích tự mình mua cho tôi chứ không thích bị yêu cầu?

Hầy! Anh Thăng này, ngạo kiều mà không nói sớm!

Nghe nói chợ thường đông vui nhất vào buổi sáng, đến giữa trưa đã có một vài hàng đóng cửa. Dân trong thôn trấn chủ yếu nhàn nhã, bán hàng cũng chỉ bán hết buổi sáng, chiều đến là ngủ nghỉ chơi bài buôn chuyện, không như người thành phố trời chưa tỏ đã phải dậy trang điểm, đêm hôm rồi còn dặm lại lần hai.

Có vẻ Nhạc Thăng là gương mặt quen thuộc ở đây, đến một hàng gạo, anh nhanh chóng trả giá rồi mọi người bắt đầu khiêng gạo ra ngoài.

Tuy da mỏng thịt mềm nhưng tôi cũng muốn góp một tay. Nhạc Thăng nhìn qua, "Không được thì bỏ đấy."

Thẳng thắn mà nói tôi cũng không ham gì vất vả. Mĩ mạo như này chẳng phải đáng được cưng nựng nuông chiều thay vì lao động nặng nhọc hay sao?

Nhưng lời kia của Nhạc Thăng lại như thách thức tôi.

Không được thì bỏ đấy. Mặt Trời Nhỏ tôi đây mà lại "không được" á?

Tất nhiên là được!

Tôi dứt khoát vác một bao gạo lên vai, có điều vì thiếu kinh nghiệm nên lập tức lảo đảo, cứ thế ngã dập mông trước sự chứng kiến của không biết bao nhiêu con mắt.

Tên Hoàng Tiểu Dã vô duyên phá lên cười hô hố ha há như thể vừa trộm xong gà nhà ai.

Được cái tính tuyệt quá cơ.

Nhạc Thăng đang khiêng một bao, cũng quay ra nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp.

Lúc này anh đứng ngược sáng, đường nét khuôn mặt hiện lên rất sâu. Người khác khiêng gạo bằng hai tay, mình anh chỉ cần một tay đỡ.

Tôi ước gì mình là bao gạo được anh vác trên vai.

Sau đó ném thẳng lên giường.

Trong lúc tôi còn đang mơ giữa ban ngày thì anh đã đi tới trước mặt, hơi khom người chìa tay ra.

Không phải nói quá đâu, nhưng tư thế dáng vẻ này của anh thật quá sức đẹp trai!

Tôi nhìn mà sững người, cứ thế ngồi thộn ra trên đất. Rốt cục anh mất kiên nhẫn, cất âm giọng trầm trầm lại khàn khàn nói với tôi, "Còn chưa chịu dậy à?"

Tôi lấy lại tỉnh táo rồi nắm lấy tay anh, chưa đến một nhoáng sau đã được anh kéo dậy.

Ngay cả khi đứng vững lại rồi tôi vẫn còn choáng váng.

Tôi nghi ngờ anh đang cố tình quyến rũ mình, chẳng cần chứng cứ cũng vẫn nghi.

Ngã một lần coi như kinh nghiệm, giờ tôi đã vác được gạo về đến xe tải nhỏ.

Tôi đầm đìa mồ hôi sau vài chuyến, cũng thấy áo phông của Nhạc Thăng đã thấm ướt.

Xong gạo thì mua phân là nhiệm vụ lớn tiếp theo. Hiện đang là thời điểm cày bừa vụ xuân, tuy ở thôn Biệt Nguyệt có thể lên núi kiếm ăn nhưng rất nhiều thôn dân vẫn chuộng việc trồng trọt.

Tôi và Hoàng Tiểu Dã cùng nhau đẩy xe, Nhạc Thăng không biết đã đi đâu.

"Anh Thăng chăm cậu kĩ thật đấy." Hoàng Tiểu Dã nói: "Trước giờ đến đây bọn tôi đều phải mua đồ xong mới được ăn, không ngờ ảnh còn mua bánh kếp cho cậu."

Trong lòng đã sướng rơn, nhưng tôi không muốn thể hiện ra ngoài.

Anh Thăng chăm tôi là chuyện đương nhiên, ai bảo tôi là Mặt Trời Nhỏ nhà anh, là cậu trai mông vểnh anh nuôi cơ?

Danh sách cần làm cuối cùng được gạch hết, rốt cục cũng đến giờ ăn cơm. Bụng mọi người đều đã réo ầm ĩ, ai nấy ăn không nể nang gì, chỉ mình tôi đã có cái bánh kếp lót dạ là giữ được từ tốn.

Nhạc Thăng ăn xong đầu tiên, tính tiền xong thì hướng ra ngoài hút thuốc. Tôi cũng đã no, định học theo anh mà bị từ chối thẳng thừng.

"Vẹt thì hút cái gì?" Anh nói rất thản nhiên.

Không hút thì thôi, tôi nghĩ bụng, nhưng tôi phải mua len bằng được.

Nào ngờ hành trình của bọn tôi chỉ đến đó, Nhạc Thăng bảo, chờ nhóm Hoàng Tiểu Dã ăn xong sẽ khởi hành về luôn.

Mặt tôi lập tức biến sắc.

"Em nhất định phải mua len à?" Nhạc Thăng hỏi.

Chẳng biết phải do vừa ăn xong hay không mà giọng anh có phần biếng nhác hơn bình thường, nghe mê gì đâu.

Cũng có thể chỉ là ảo giác, nhưng tôi cảm thấy anh như đang giỡn với mình.

"Đương nhiên rồi!" Tôi nói, "Không có len thì làm sao em đan được đai lưng cho anh?"

Khóe môi Nhạc Thăng dường như cong lên, tôi không thấy rõ, nên cũng có thể chỉ là ảo giác từ ánh sáng.

"Thế lấy tiền đâu mua?" Anh hỏi.

Tôi ngớ người.

Tiền? Tôi làm gì có tiền, tôi chỉ là một con vẹt nhỏ, bán tôi đi thì mới có tiền.

Nhạc Thăng hừ mũi.

Lần này thì tôi thấy rất rõ, anh vừa mới cười xong.

"Không có tiền mà đòi mua len hả?"

Tôi không nghĩ ngợi gì đã thốt lên: "Nhưng anh có tiền mà."

Anh bảo: "Anh có tiền, nhưng anh có muốn mua len đâu."

"Sao anh lại thế chứ?" Tôi hơi giận lên, "Em muốn mua len mà."

Nhạc Thăng không nói gì, cứ thế nhìn tôi.

Con ngươi đen láy, như bắt trọn lấy tôi, "Em làm gì có tiền."

"Anh có tiền!" Tôi kích động lên, bắt đầu vươn tay ra giở trò, "Anh, mua len cho em đi, tiền là của anh, nhưng em cũng thuộc về anh mà!"

Anh: "..."

Chẳng rõ luận điệu ấy có hiệu quả hay không, nhưng quả thật mười phút sau tôi đã thu hoạch được cả len lẫn kim đan, lúc đi qua hàng hoa còn tậu một chậu nguyệt quý, qua hàng mứt cũng mua được cây hồ lô đắt nhất.

Bọn tôi, mà đặc biệt là tôi, chuyến này bội thu!

-

vtrans by xiandzg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro