hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây có phải là tấm ảnh anh đã chụp em hôm ở cánh đồng hoa oải hương không?"

Sau khi đi dạo và xem hết một lượt những tấm ảnh được trưng bày trong triễn lãm thu nhỏ của gã, thứ thu hút em nhất vẫn là tấm ảnh được treo ở giữa bức tường lớn.

"Đúng rồi, vì em bảo không sao nên tôi đã giữ lại."

"Và in ra như thế này?"

"Thì, trông đẹp mà... Nó đã tạo cảm hứng cho tôi đấy."

Em nhìn gã rồi chỉ cười, không nói gì.

Oscar càng trở nên bối rối hơn khi ánh mắt em và gã dường như vừa chạm nhau. Gã cảm thấy trong lồng ngực mình như có cái gì đó sôi sục.

Oscar nhớ đến một từ mà mình đã đọc được trên mấy trang mạng xã hội, "kilig".

Đó là từ chỉ sự nhộn nhạo, cồn cào trong bụng như có hàng ngàn con bướm, và chỉ cần mở miệng ra thì những con bướm ấy sẽ bay ra ra ngoài.

Cũng chính là cảm giác nôn nóng, vội vàng khi thích ai đó.

Mãi một lúc sau, gã mới lại mở lời: "Liệu em có muốn tham gia vào bộ sưu tập ảnh của tôi không?"

"Sao cơ?"

"À thì, vì gần đây tôi đang tham gia một cuộc thi. Tôi nghĩ rằng nếu có em thì bộ ảnh sẽ trở nên đẹp hơn."

Rõ ràng là gã muốn nói rằng vì gã chỉ muốn chụp em thôi, thế nhưng lời ra đến đầu môi rồi lại nuốt xuống bụng.

"Rất vinh dự!" Đôi mắt em híp lại, giọng điệu hào hứng hơn.

Đầu óc của gã lại trở nên mơ hồ. Oscar trải qua nhiều mối quan hệ, nhưng chưa bao giờ gã có cảm giác này cả. Đôi lúc sẽ cảm thấy ấm áp, đôi lúc lại sôi sục trong tâm. Mà thứ tình cảm thầm kín càng tích tụ càng phát triển hơn. Gã hiểu rằng bản thân đã thật sự bị người này làm cho quay cuồng rồi.
________

Sau lời mời đó tầm một tuần, gã cùng em đến cánh đồng hoa oải hương ấy lần nữa, nơi gặp gỡ đầu tiên giữa cả hai.

Oscar nói rằng phong cảnh ở đây khiến gã có cảm hứng hơn. Nhưng trong lòng gã biết rõ nhất, chính em đã giúp cho những tấm ảnh gã chụp trở nên có "hồn".

Gió vẫn lồng lộng, mặt trời ẩn nấp sau những cụm mây xốp bông, chiếu rọi xuống từng tia nắng vàng ươm.

Những giọt nắng nhảy nhót tinh nghịch trên đôi vai gầy của những cậu thiếu niên, quyện vào hơi thở của tuồi trẻ, bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết đã được nhen nhóm từ trước.

Gã dẫn em đi khắp cả cánh đồng, bày em mọi tư thế để chụp được những khung ảnh đẹp nhất.

Mà Oscar cũng không chắc chắn lắm, có lẽ vì "người tình trong mắt hoá Tây Thi" thế nên đối với gã, chỉ cần là em thì mọi thứ đều đẹp đẽ.

Nhưng ngay cả lúc này, người vui vẻ không chỉ có mình gã. Em vẫn luôn là một cậu thiếu niên với đôi mắt cười, vui vẻ chạy nhảy khắp nơi. Cảm tương như adrenaline trong người tăng vọt đến mức cao nhất vậy. Cùng gã nói ra những câu trêu đùa rồi bật cười khúc khích, có lẽ là thoải mái không chút gò bò.
_______

Tầm hơn một tháng sau, cuối cùng đến ngày công bố kết quả cuộc thi nhiếp ảnh mà gã tham gia. Không uổng công đợi chờ cả nửa ngày trời, e-mail gửi đến cho Oscar là một bài thông báo chúc mừng bộ sưu tập ảnh của gã đã đạt được hạng nhìn trong cuộc thi lần này. Tuy không phải là hạng nhất, nhưng xem ra cũng là một kết quả tốt.

Điều đầu tiên gã làm khi biết kết quả không phải chia sẻ với bạn bè xung quanh biết, mà gã lại cầm điện thoại gọi ngay cho em. Rồi vui vẻ nói về thành tích mà mình đã đạt được với em. Chính bản thân gã chưa bao giờ thấy mình vui đến mức muốn hét to lên như thế này.

Sau đó gã lại mời em đi ăn, bảo rằng dù sao cũng đã nhờ vả em nên phải trả công chứ. Chưa kể em còn là "nhân vật chính" của bộ ảnh nữa.

Ngay hôm đó cả hai lại gặp nhau, vẫn đến nơi quen thuộc mọi khi mà cả hai thường đi.

Oscar kể với em rằng ngoài hạng nhì chung cuộc thì gã còn nhận được cả giải cho hạng mục phụ - tên bộ sưu tập ảnh hay nhất.

"Sự dịu dàng của mùa hạ." Đó là tên mà gã đã đặt cho bộ ảnh của mình.

Có thể sự dịu dàng ở đây là mây trời, là ánh nắng, là hoa oải hương, là ngọn gió, hay cỏ cây. Hiểu như vậy cũng không sai, nhưng khi đặt tên này, gã đều có dụng ý cả.

Sự dịu dàng ở đây không phải điều gì khác mà chính là em.

Xuất hiện của em trong cuộc đời gã chính là sự dịu dàng nhất của ông trời dành tặng cho gã.

Ngày hôm ấy em đến với một nụ cười thật tươi tắn và ấm áp, nó đã xoa dịu đi tâm hồn gã, khiến mọi hoài nghi và mệt nhọc trong thâm tâm gã đối với thế giới này thoáng cái đã tan biến đi mất.

Cái ngày ánh nắng rực rõ, ánh lên những đốm sáng lấp lánh. Em mang theo hương vị của thanh xuân, đầy thuần khiết và trong trẻo, ngang nhiên rẽ lối vào trái tim gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro