C4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thủ đô thì quần áo thường được giặt bằng chất tẩy rửa , nhưng ở đây thông thường thì chúng được giặt bằng tấm ván theo cách truyền thống . Bột giặt được xem là một thứ xa xỉ ở đây

"Lỗi của tôi , cô chắc hẳn rất bận ... Nhưng thật hiếm thấy cô đi giặt đồ vào thời gian này . Thường thì chỉ buổi sáng mới làm việc này thôi "

"Là do sữa đổ ra khăn trải bàn . Vậy nên nếu tôi không giặt ngay , lúc sau nó sẽ bốc mùi "

"Ah , ra thế . Mà cô làm đổ à ?"

"Không . Lúc đó tôi đang được nghỉ . Nếu cậu không phiền để cho tôi làm việc trong khi chúng ta đang trò chuyện , thì tôi sẽ lắng nghe chúng "

"Được thôi . Để tôi mang giúp cô một nửa "

Clarisse cười tinh nghịch khi Regis chìa tay ra

"Cậu có chắc không ?"

"Dù tôi có yếu thế nào đi chăng nữa , thì việc mang giúp một nữa đồ giặt cho một quý cô là chuyện dễ dàng "

"Ý tôi không phải thế . Cái đống này bị sữa đổ lên thật đấy "

"Ugh... Nếu vậy thì . Tôi sẽ lau sạch áo sau "

"Fufufu..."

Clarisse đưa đống đồ giặt cho Regis . Chúng có mùi sữa

Cả hai tiến đến phòng giặt cùng nhau

Trong tất cả , công việc mà cần thiết nhất và cũng không kém phần chán ngắt như nấu ăn hay dọn dẹp chính là giặt đồ

Ở phía tây nơi là chỗ cư trú của quân lính , có một đường hầm dưới lòng đất

Tuyết tan ra và chảy vào thông qua các đường ống , chứa đầy 10 trạm giặt rửa

Clarisse ngâm đống đồ giặt vào trong nước . Cô ngâm chúng lâu nhất có thể , để cho bụi bẩn có thể thoát ra ngoài

Đôi tay mềm mại và yếu ớt của cô trở nên đỏ ửng ngay sau khi đút tay xuống dưới làn nước lạnh giá

"Ugh..."

"Để tôi giúp "

"Không sao đâu . Cậu muốn nói với tôi về chuyện của công chúa phải không ?"

"Đúng thế ... thế nhưng cô lại phải làm cái nhiệm vụ chán ngắt trong khi tôi nói . Việc đó làm tôi không thoải mái chút nào "

"Thật là một câu nói kì lạ . Đây chính là phân biệt địa vị xã hội đấy "

"Thông qua cách suy diễn của cô . Giúp những việc mà tôi muốn chính là phân biệt địa vị xã hội của tôi à . Eh , tôi có cần phải làm việc này không chứ ?"

Regis lấy ra một chiếc khăn trải bàn từ giỏ đồ giặt và ngâm chúng vào nước , như Clarisse

"Wah?!"

Tay cậu như đông cứng dưới làn nước

"Cậu thật là ... Khi đang giặt thì phải bỏ tay ra khỏi dòng nước . Nếu ngâm chúng quá lâu thì cậu sẽ bị tê cóng đấy "

"Ah , ra là thế . Vậy còn cô ?"

"Tôi quen với việc này rồi "

"Vậy à "

"Mỗi khi giặt đồ vào buổi sáng . Tôi sẽ sử dụng cái ấm ở đằng kia để đun một ít nước . Vừa có thể làm ấm đôi tay , vừa có thể dễ dàng tây nhanh vết bẩn "

Trong góc phòng giặt là một cái ấm lớn

Regis đã hiểu . Muốn giặt một đống đồ mà không chuẩn bị thứ đó là một điều không thể

Một người mới bắt đầu như cậu mới chỉ giặt một cái mà đã lâu thế này rồi

"Hôm nay cô không đun nước à ?"

"Chỉ có một vài cái khăn thôi . Mà đó là tất cả những gì cậu muốn nói với tôi sao ?"

"Chưa chưa , giờ tôi mới bắt đầu ... Ku ..."

Regis mát xa đôi bàn tay vẫn còn cảm thấy đau vì lạnh

Nhưng vết bẩn trên chiếc khăn vẫn chưa chịu ra hết

Vậy nên Regis lặp lại ba bước giặt đồ , và rồi lấy tay ra và chà xát chúng để cho ấm

"Làm như thế có khá lên không ?"

"Ugugu...Tại sao Altina lại đề nghị một trận đấu ngay lúc này ?"

"Chắc hẳn công chúa không không quan tâm lắm về thời gian . Chắc chắn rằng đó chỉ là một việc mà ngài ấy nghĩ ra ngay trong buổi sáng "

"Thế thì thật là hấp tấp "

Cuối cùng cậu cũng đã làm mất đi mùi sữa một phần của chiếc khăn trải bàn

Một vùng rộng lớn trên chiếc khăn chuyển thành màu vàng nhạt , còn vùng bị nhuộm nâu thì chuyển sang màu trắng

"Nhưng nếu là thế , thì sẽ ổn thôi nếu là ý tưởng của công chúa "

"Tôi biết rằng đã quá trễ để Altina có thể từ bỏ ...nhưng tôi không ngờ rằng cô lại lạc quan đến như vậy đấy "

"Cậu có tin tưởng công chúa không , Regis ?"

"Tôi không có năng khiếu để phân biệt kĩ năng chiến đấu của một người . Nhưng nếu nghĩ theo một cách khách quan thì Altina không có cơ hội thắng . Nếu Jerome là một người sẽ thua cuộc chỉ vì có ít kinh nghiệm hơn một cô bé 14 tuổi thì ông ta đã chết trên chiến trường từ lâu rồi "

"Ra là thế , một vài người sẽ nghĩ như vậy "

"Hãy cho tôi biết nếu cô có ý kiến khác "

Clarisse lấy chiếc khăn ra khỏi dòng nước

Tiếng nước rơi lả tả vang khắp phòng giặt

"Công chúa đã nói với tôi rằng ' Sẽ không sao đâu '♪"

"Việc đó nghĩa là không suy nghĩ gì cả đấy . Hai thứ ' tin tưởng' và' thực tế' rất khác nhau "

"Vậy , cậu định sẽ làm gì ?"

"...Chúng ta không thể làm được gì nữa rồi "

Sau khi hoàn thành công việc mà cậu không quen làm , Regis chào tạm biệt Clarisse và trở về phòng mình

Cái tư thế đi lảo đảo của cậu là do chứng mất ngủ hay tại vì có quá nhiều suy nghĩ trong đầu cậu ?

Có tiếng vung kiếm ở ngoài sân tập

Cậu tiến ra và thấy Altina đang luyện tập với một thanh kiếm lớn ở đó

Altina vung thanh kiếm chỉ với một tay dễ dàng , trong khi người bình thường thì cần đến cả hai tay

Bình thường thì một cô gái sẽ không thể làm được việc này

Altina có một sức tay rất khỏe mà không làm ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài của mình

Cô lập tức nhận thấy sự hiện diện của Regis

Altina mỉm cười với Regis

"Ara , anh cũng muốn vung nó à ?"

"Anh không muốn và cũng không thể . Không muốn khoe khoang , nhưng anh ..."

"Anh không thể nâng nó lên luôn sao ?"

"Tất nhiên là không "

Regis nhún vai trong khi Altina cười vụng về

Cô lại tiếp tục múa kiếm

"Em thật ... không thể tin được "

"Chỉ là nhờ vào sức tay của tôi thôi ... Tôi tự tin vào chúng . Lúc còn nhỏ thì tôi đã bắt đầu luyện kiếm rồi "

"Thì , như thế chưa đủ đâu ... nhưng để có thế chiến thắng Jerome , một cách thẳng thắng ... ý anh là ... Không phải là rất khó sao ?"

"Đúng vậy . Nếu ông ta là một người dễ dàng bị đánh bại thì kẻ địch của chúng ta đã không phải có một khoản thời gian khó khăn như vậy "

"Em có kế hoạch nào sao ? Em tự tin đưa ra cả lời thách đấu luôn cơ mà "

Regis đánh cược vào cái cơ hội ít ỏi này

Altina nhìn cậu với một biểu hiện khó hiểu

"Kế hoạch nào ? không phải trong trận đấu thì kẻ mạnh nhất sẽ chiến thắng sao ?"

"Ugh... Em quả thật lại không chịu suy nghĩ một tí gì cả ...Đây là tất cả sự chuẩn bị để làm tăng cơ hội chiến thắng cho em sao "

"Này , tôi không phải là một đứa ngốc đâu "

"Vậy là em có một chút suy tính à ?"

" Cây giáo sẽ trở nên cực kì nhanh ở đòn đánh đầu tiên . Sau khi chặn được nó , tôi sẽ phải cẩn thận phần thân mình bởi vì thanh kiếm rất nặng . À mà có phạm luật không nếu tôi tấn công vào đầu gối của ông ta ?"

Regis gục đầu xuống

" Cái quái gì thế này ... em định đấu với ông ta một cách thẳng thắng à ?"

"Sẽ là vô dụng nếu không làm theo cách đó , ý định ban đầu của tôi không phải là để thắng "

"Eh?"

"Kể cả khi tôi là kẻ mạnh nhất đi chăng nữa . Tôi cũng không thể có được sự tin tưởng của binh sĩ nếu không thắng một cách thẳng thắng . Và kể cả lòng tin của anh nữa "

Altina bình tĩnh lại

Regis cảm thấy cô nói đúng

"..Nhưng ông ta không phải loại người cô có thể thắng mà không có một kế hoạch nào cả "

"Cũng sẽ là vô dụng nếu tôi chiến thắng theo một kế hoạch nào đó "

"Ugh,erm..."

"Anh đang nghĩ đến điều gì sao ?"

Altina nhìn chằm chằm Regis

Regis quay mắt đi chỗ khác

"...Có nhiều cách làm mà người khác không thể nhận biết được mà phải không ? Chẳng hạn như phản chiếu ánh sáng mặt trời vào mắt ông ta bằng một chiếc kính , hay là một vài cái bẫy dưới đất "

Sau khi nói câu đó

Tiếng gió thổi nổi lên

Thanh kiếm bay thẳng xuống kế bên chân cậu với một tiếng bang . Tạo ra một vết lõm sâu trên mặt đất

"Đừng có đùa với tôi !"

"Này , này Altina "

"Ah...xin lỗi . Tôi đã mất bình tĩnh "

Tôi cũng vậy – Regis trả lời cô gái để xin sự tha thứ

"Là lỗi của Anh . Anh đã làm em tức giận "

"Được rồi , tôi hiểu "

"Anh đã biết tại sao em lại muốn có một trận đấu công bằng . Nhưng mục tiêu chính không phải chỉ là chiến thắng .Thỉnh thoảng chúng ta cần phải có kế hoạch dự phòng "

Đúng như dự đoán , việc này quá khó đối với một cô bé 14 tuổi

Và dĩ nhiên , Altina là tứ công chúa và không có quyền thừa kế ngai vàng . Cách duy nhất để có được chúng chính là chiếm đoạt lấy .

Altina có một trái tim nhân hậu và trong sáng , vậy nên cô sẽ chắc chắn không chọn con đường mà phải hi sinh nhiều người và của cải

Trong mắt cô chỉ có con đường trong sạch mà thôi

Và thế là , Regis phải trở thành người xấu

Regis nắm chặt tay

Vào lúc đó môt bàn tay xinh xắn đặt lên tay cậu

"Eh...?"

Những ngón tay ấm áp vuốt ve làn da Regis

Altina đã ở bên cậu trước khi cậu chợt nhận ra

Cô ngước đầu lên để nhìn Regis , đôi mắt màu đỏ mở to trước mặt cậu

"Tôi biết rằng anh lo lắng cho tôi . Tôi cũng hiểu rằng anh biết rất nhiều thứ "

"Phải , anh lo lắng cho em ... nhưng anh không biết được nhiều thứ hay cho lắm "

"Tôi không nghĩ là xấu nếu có một chiến thuật . Nhưng đôi khi , ta phải trực tiếp đối mặt với trận chiến đó "

"...Ý em là việc này giống như một bộ phim phải không ?"

"Phải , đúng không ?"

Regis nhắm mắt lại

Cậu nghĩ về những cuốn sách và chọn ra một kiến thức thích hợp

Nhưng cuối cùng cậu quyết định không dùng đến nó

"Nếu anh giúp em chiến thắng trận đấu này theo một sự sắp xếp từ trước ... em sẽ mất đi sự chính trực trên con đường đã chọn . Không có gì đau đớn hơn việc đi chọn sai đường và trở thành con tốt của người khác "

"Eh... Tôi thực sự không hiểu những thứ đó cho lắm , nhưng thâm tâm mách bảo rằng tôi nên chiến đấu và thắng một cách công bằng "

"Anh có nên tin em không ...?"

"Tôi chăc chắn rằng sẽ không phụ lòng tin của anh đâu , hãy đợi mà xem "

Altina đập tay mình vào bàn tay Regis

Regis gật đầu ra dấu như một tình bạn từ thời xa xưa

Đối với cô bây giờ , chiến thắng có sự sắp xếp không có ý nghĩa gì cả và sẽ trở thành một hành động không tốt

Nhưng cậu cũng không thể chỉ đứng và nhìn một cách vô ích như vậy

Regis dụi đôi mắt buồn ngủ của mình khi cậu tiến ra phòng ăn sĩ quan

Nhưng người mà cậu tìm kiếm lại không có ở đây , nên cậu đi đến chuồng ngựa

Và trong khi loanh quanh ở đó , người đó gọi cậu với một giọng nói lớn

"Oh ! Ngài Regis !"

"Vậy ra ông ở đây à , Ông Ervard..."

"Tôi đang tìm cậu đấy "

"Ông tìm tôi mà không phải là công chúa à ?"

"Hmm ? Ý cậu là về trận đấu ấy hả !? Wahaha ! Ta đã biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra , nhưng ta không ngờ rằng con bé lại đưa ra lời thách đấu ngay lúc đó ! ta đã rất ngạc nhiên đấy "

"Ông biết nó sẽ xảy ra sao ?"

"Con bé muốn làm gì đó để thay đổi cái hiện trạng rắc rối này "

"Eh..."

"Và cách duy nhất con bé có thể nghĩ ra là giải quyết bằng đao kiếm "

Regis ôm đầu

Điều này nghĩa là cách suy nghĩ của Altina không khác gì so với cái ông hiệp sĩ chỉ huy này

Ít ra là khi họ còn sử dụng kiếm

Cậu đau đầu

Không , đó chính là lý do cô ấy nghĩ rằng để cho cậu trở thành một chiến lược gia là một điều cần thiết

"Tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế này ... Vậy là chiến thắng đã được xác định ngay từ ban đầu ..."

"Wahaha ! Ngài Regis , cậu dùng từ khó hiểu thật đấy ! thật đúng như mong đợi từ một chiến lược gia "

"Sai rồi . Tôi không phải là chiến lược gia gì cả "

"Oh ? Không phải cậu đã nghĩ ra một kế hoạch suất xắc để tóm gọn bọn cướp đó sao ?"

"Không , đó chỉ là ... công chúa bảo tôi nói những gì mình biết thôi ... chứ tôi không có đủ trình độ để đưa ra mấy cái chiến lược chiến tranh đâu "

"Vậy thì đâu có gì là không đúng ? Sử dụng trí óc mà người khác không có là một trong những cách hay để đóng góp mà "

"Hah..."

Nhưng nếu là một sự việc nghiêm trọng thì sao ? Thời điểm đó mới chính là lúc mà một chiến lược gia thật sự tỏa sáng

Như tình hình lúc này vậy

Plat ! Ervard vỗ mạnh vào lưng Regis . Làm biến mất cái trạng thái lơ mơ của cậu

"Đau đấy !?"

"Nhờ có cậu mà mạng sống của nhiều người đã được cứu "

"Ah...?"

"Cháu ta ! Cái đứa được chỉ định ở trong quân đội Marquis Thénezay đã được cứu sau khi cả trung đoàn bị đánh bại "

"Thì , trụ sở của họ đã bị phá hủy sau cuộc tấn công hèn hạ đó , nhưng may là phần lớn binh sĩ đã thoát được . Mà nghĩ lại thì cũng đâu phải nhờ tôi đâu ..."

"Ý cậu là những người đã may mắn trốn thoát được khỏi cuộc tấn công của tộc man rợ ấy hả ?"

" Phải "

"Cháu ta đã ở cùng với cậu trong đội quân dự bị sau khi cậu đã được chỉ định nằm phía sau đơn vị chính "

"Ah , vậy ra đó là quân dự bị à "

"Dẫu sao thì , đứa trẻ đó cũng không cảm thấy hổ thẹn vì bị đánh bại . Mặt khác còn được tung hô vì đã giúp đỡ những người người lính khác trốn thoát "

Regis đã nhớ lại những gì xảy ra

Một kí ức mơ hồ

"... Sau khi nhận ra trận phục kích thì trụ sở đã bốc cháy rồi ...vậy nên tôi đề nghị rằng hãy chuẩn bị chiến đấu thay vì ra tay giúp đỡ họ ... Nhưng chúng tôi chỉ có thể làm có nhiêu đó thôi "

"Đừng có mà khiêm tốn quá . Lúc đó trụ sở thì bị cháy còn quân lính thì đang trong tình trạng hoảng loạn . Lý do chính để giải thích cho việc binh lính không bị tiêu diệt là nhờ quân dự bị đã ngăn cản cuộc tấn công của bọn man rợ dưới sự chỉ huy của sĩ quan quản trị hạng năm Regis Auric "

"Tôi không có chỉ huy gì cả nhé ...Cả đội quân đã có người chỉ huy dày dạn kinh nghiệm lãnh đạo , vậy nên tất cả là nhờ bọn họ "

"Nhưng cháu ta thì lại nói khác "

Evrard đưa cho cậu một lá thư

Regis nhận nó

Đứa cháu của Evrard sử dụng những từ ngữ lễ phép đến kinh ngạc và nội dung của bức thư giống hệt những gì Evrard vừa nói

Rằng cậu ta đã được Regis cứu sống như thế nào khi quân đội của Marquis Thénezay hoảng loạn

Và còn nhấn mạnh Regis đã cứu những người đồng đội như thế nào nữa

Rằng cậu ta biết rằng Regis đã phải chịu trách nhiệm cùng với những người còn sống khác và đã bị trục xuất đến biên giới

Và thế là

"Để trả ơn ngài Regis , cháu của ta sẽ tự nguyện đến pháo đài này . Cũng tốt ! Đây cũng là một cách sống "

"Sao có thể thế được ! Tỉ lệ sống sót ở pháo đài này chỉ cao hơn khi ở tuyền tuyến có một chút à ... Nhưng vẫn cao hơn gấp 10 lần so với ở thủ đô . Vậy tại sao cậu ta lại tự nguyện đến đây cơ chứ ?"

"Chắc hẳn cháu ta đang nghĩ tới việc phải bảo vệ cậu ở cái nơi nguy hiểm này đây "

"Tôi không đáng để nhận những thứ như vậy "

"Wahaha ! cậu nói những điều kì lạ quá đấy . Chỉ có bản thân đứa trẻ đó mới có thể hiểu được tại sao chúng lại sẵn sàng hi sinh thân mình thôi "

Regis càm thấy nhận định của Evrard rất đúng

Nhưng Regis lại không nghĩ cậu đã cứu được nhiều mạng sống , hoặc có thể là do cậu không đáng để được người khác bảo vệ

"Ông Evrard này , ông thực sự chấp nhận việc này ư ? chấp nhận để cho đứa cháu của mình tình nguyện đến nơi nguy hiểm này ư?"

"Nếu nó đã quyết thì đến ta cũng không thể làm gì được "

"Tôi đang ngại về việc được cậu ta bảo vệ đây "

"Hm...Ta không thể sử dụng chức vị của mình để ngăn nó lại được "

Evrard mỉm cười hài lòng

Regis nghiêng đầu tỏ ý không hiểu

"... Ý ông là gì ?"

"Ý là nếu nó hi sinh một cách vô ích chỉ bởi vì cái sự kém cỏi của cậu , thì ta sẽ bắt cậu nhận trách nhiệm bằng thanh kiếm của ta "

"Ông đang tức giận à !?"

"Ta không có tức "

"Vậy sao "

Regis thấy vui vì vẫn còn có người từ đơn vị cũ biết ơn cậu

Nhờ có cậu ta , cơn đau đầu của Regis đã trở nên phần nào đỡ hơn

Quay trở lại vấn đề

"...Hãy bỏ chuyện này qua một bên ... tôi muốn hỏi ông về chuyện của công chúa "

"Hmm?"

"Ông có nghĩ rằng công chúa sẽ chiến thắng không ?"

"Sẽ thật tuyệt vời nếu con bé chịu được 10 đòn "

Evrard cho rằng Jerome sẽ giành chiến thắng sau 10 cú đánh

Ra đó chính là sự chênh lệnh về sức mạnh của hai người họ

"...Có lẽ điều này sẽ đi ngược lại với tinh thần thượng võ của hiệp sĩ ... Nhưng ta có thể nhờ cậu giúp công chúa nếu con bé trong cơn túng quẫn không "

"Oh ? nói tôi nghe xem nào "

3 Ngày sau –

Tiếng chuông báo hiệu buổi trưa vang lên

Rất nhiều binh sĩ đã tụ tập trước khu duyệt binh

Tuyết đã bắt đầu rơi từ lúc sáng , chúng sẽ trở thành bão nếu có thêm cả gió

Nhưng dù là trong thời tiết xấu thì trận đấu vẫn được tiếp tục

Regis đang ở trong phòng của Altina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro