91-93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩm ngự hành

Đệ cửu thập nhất chương: Trùng Tiêu phản loạn (4)

Ngày hôm sau, Công Tôn Sách dặn dò Ảnh Dịch và Hồng Linh, không cần quá trực tiếp, chỉ cần giữ Bạch Ngọc Đường không rời khỏi công quán là được, những người còn lại cũng đều ghim mình chờ đợi người của Tương Dương Vương, ai ngờ nguyên một ngày hôm nay lại bình an vô sự. Đến khi giờ mão sắp tàn, Kim Huy một đầu đổ mồ hôi lạnh ướt rượt đùng đùng đi vào. Bất quá dù thế nào đi nữa thì gấp gáp cũng không phải biện pháp tốt, những người có chủ tâm như Nhan Tra Tán hay Công Tôn Sách lại càng không có khả năng loạn đầu trận tuyến.

Thẳng đến giữa ngày thứ hai, trong nội đường, Công Tôn Sách đang nói đến việc đêm trước vừa đưa khoái mã gửi thư về cho Khai Phong phủ, tính toán xem mấy ngày sau người sẽ tới, chính lúc đó, tùy tùng bên ngoài gõ cửa vội vã đi vào bẩm báo: "Đại nhân, có mấy người tự xưng là hảo bằng hữu giang hồ của Bạch hộ vệ tới."

Nhan Tra Tán đang trầm ngâm không nói chợt bật người ngẩng đầu lên, nhìn về phía Công Tôn Sách, "Tiên sinh, tới nhanh như vậy sao?"

Một bên Bạch Ngọc Đường từ trong phòng lập tức xông ra ngoài, Công Tôn Sách đứng vội dậy, "Mau mời, mau mời." Nói rồi cùng Nhan Tra Tán đi ra ngoài nghênh tiếp.

Hồng Linh và Ảnh Dịch còn đang ngồi trong phòng quay qua nhìn nhau, Hồng Linh vuốt vuốt tóc, thư thái nói: "Cuối cùng cũng tới rồi, những chuyện này không cần chúng ta quan tâm nữa." (Rốt cuộc hai mẹ đi theo đoàn để làm gì vậy?!)

Bạch Ngọc Đường vừa vui vẻ lại có phần oán giận Triển Chiêu, tới nhanh như vậy, nhất định là ngày đêm thần tốc, cả đường không hề nghỉ ngơi tử tế, nhưng khi hắn chỉ thấy tứ ca nhà mình và hai người không quen biết cùng một đứa trẻ, ngoài ra tuyệt không còn ai khác, Bạch Ngọc Đường thoáng cái ngây cả người, chầm chậm bước tới, "Tứ ca, Mèo con đâu?"

"Triển tiểu miêu đương nhiên là ở Khai Phong Phủ a." Tương Bình cười, tiếp tục chào hỏi Bạch Ngọc Đường, "Lại đây lại đây, vị này chính là đại hiệp Âu Dương, còn vị này là Hắc hồ ly Trí Hóa."

Bạch Ngọc Đường ôm quyền chào hỏi, nhưng trong lòng vẫn tụng tên Triển Chiêu không ngớt, mèo thối không tới à.

Công Tôn Sách và Nhan Tra Tán ra cùng lúc, "Tương nghĩa sĩ, các vị đọc thư rồi mới đến đây phải không?"

Tương Bình lắc đầu, sau đó mới giật mình vội hỏi: "Tiên sinh, xảy ra chuyện gì sao?"

Hai người đều thở dài, "Đi vào, vào trong rồi lại nói."

Bạch Ngọc Đường một mình nhìn ra đại đạo trống trải trước cửa công quán, tâm thần bay mất, bóng lưng bạch y đơn độc phá lệ hiu quạnh.

Chỉ chốc lát sau, Hồng Linh một mình đi tới, nhìn thấy hắn đứng sững ở ngưỡng cửa công quán, bèn đi tới sau lưng hắn, hắng giọng mấy cái rồi nói: "Huynh đệ, vừa rồi tứ ca ngươi có nói, ba người bọn họ bắt được thiệp mời của Tương Dương Vương nên đi trước, Triển Chiêu hiện giờ đang trên đường đi tới đấy."

Bạch Ngọc Đường hoàn hồn nhìn về phía Hồng Linh, khóe miệng giật giật, giọng nói rất nhỏ, "Gia không nhớ y."

Hồng Linh xòe hai bàn tay, nhún nhún vai, tùy tiện đáp: "Vâng vâng vâng, ngươi chẳng qua là nhớ một con mèo thôi."

Bạch Ngọc Đường á khẩu không đáp lại được, có thể chỉ những khi nhớ đến y thế này, tim của mình mới không khó chịu như vậy nữa.

Đến giờ mùi, mấy tên quan quân bộ dạng vênh váo tự đắc đến trước cửa công quán. Tùy tùng thấy chúng lai giả bất thiện, mới đưa bọn chúng vào thiên thính chờ, còn cắt người chạy đến bẩm báo với Nhan Tra Tán. Người tới đương nhiên là tay chân của Tương Dương Vương, nếu không làm sao to gan như thế.

Nhan Tra Tán nghe chủ ý của Công Tôn Sách xong, để cho bọn chúng chờ đợi hồi lâu rồi mới cùng nhau từ từ đi ra.

Người ở bên này cũng sắp không nhịn được nữa, nghĩ rằng ở Tương Dương thì Vương gia chính là chủ, bọn chúng từ trước đến nay còn chưa từng gặp những kẻ không có hiểu biết như những người này. Bất đắc dĩ vị nể, thấy Nhan Tra Tán cũng không dám quá càn rỡ.

Tên dẫn đầu nhìn tương đối biết ăn nói, cung kính hành lễ nói: " Thuộc hạ phụng Vương gia chi mệnh đến đây hướng Khâm sai đại nhân thỉnh an."

Nhan Tra Tán gật đầu, không nhanh không chậm ngồi xuống ghế chủ vị, sau đó mới bảo: "Đứng lên đi, các ngươi có chuyện gì?"

Mấy tên lính phía sau sắc mặt bất hão, tên đầu lĩnh bưng một mâm phủ khăn vàng từ tay một tên tiểu binh phía sau, đưa lên nói: "Ngự dụng hoàng đoạn này là lần trước Vương gia trước khi rời kinh được Hoàng thượng đặc biệt thượng tứ, dùng để ghi chép những sự việc Vương gia thi hành vì bách tính Tương Dương Thành từ sau khi hồi kinh, đặc biệt đưa đến thỉnh khâm sai đại nhân xem qua, xin mượn quan ấn của khâm sai đại nhân dùng một lát, xác nhận cho Vương gia." (Chơi chó...!)

Nhan Tra Tán giơ tay lên, nhìn về phía Công Tôn Sách đứng bên cạnh mình.

Công Tôn Sách gật đầu, bắt đầu cầm lấy cuộn khăn vàng, mở ra đưa cho Nhan Tra Tán, "Đại nhân, thỉnh xem qua." Có một số quy củ, sự tình, ở trước mặt những tên này phải thực hiện cho đủ.

Nhan Tra Tán vừa xem qua vài mục đã muốn bật cười, cuối cùng thật sự không nhịn được nữa, lễ tiết gì cũng mặc kệ đưa cho Công Tôn Sách.

Công Tôn Sách hai tay cầm lấy khăn trả về trên tay tên kia.

"Đại nhân, ngài đây là..." Tên đầu lĩnh đám quan quân này cố ý hỏi, từ lúc Vương gia sai bọn chúng tới dĩ nhiên đã nói, quan ấn của Nhan Tra Tán đã sớm rơi vào trong tay Vương gia rồi, lúc này bọn họ còn quan ấn quái gì nữa, không xuất ra được quan ấn ắt là Khâm sai giả mạo, đây chính là tội khi quân phạm thượng, ngược lại bảo đánh mất quan ấn, đến tai hoàng thượng cũng không giữ được mạng bọn họ!

"Vương gia thật đúng là ưu quốc ưu dân..." Nhan Tra Tán cảm thấy lúc mình nói ra những lời này cũng có chút buồn nôn, nhìn xem trên quyển kia viết hàng hàng lớp lớp những lời có cánh như thế, chỉ sợ cũng đủ cho bọn chúng vắt hết óc ra bịa chuyện, cực thay cho kẻ nào nghĩ ra!

"Vương gia luôn luôn như vậy." Tên này cười cười, sau đó tiếp tục nói: "Thỉnh khâm sai đại nhân truyền quan ấn xác nhận là được."

Nhan Tra Tán không nói gì, để cho Công Tôn Sách tiếp lời gã, "Thỉnh các vị trước hãy trở về đi. Đại nhân thấy Tương Dương núi cao nước sâu, dân chúng an hòa, cũng muốn lưu thêm mấy ngày, các người năm ngày sau hãy trở lại thỉnh ấn đi."

"Khâm sai đại nhân còn chưa lên tiếng, ngươi chỉ là một tên quan nho nhỏ..."

"Tại hạ bất tài, chỉ là một chủ bộ nho nhỏ ở Khai Phong mà thôi." Công Tôn Sách cúi đầu cười nói.

Tên này mím răng mím lợi, quan sát Công Tôn Sách thêm vài lần, sau đó mới lướt mắt về phía Nhan Tra Tán, mếu máo cười nói: "Đại nhân, ngài đừng làm khó tiểu nhân, Vương gia đã lệnh cho tiểu nhân phải hoàn thành tốt việc này ạ."

Nhan Tra Tán vung tay lên cắt đứt câu chuyện: "Bản quan nói một không hai, chuyện thỉnh ấn đã nói năm ngày sau thì cứ năm ngày sau, tuyệt không đổi ý." Công Tôn Sách vỗ vỗ vai gã, "Không ai làm khó dễ ngươi, ngươi chỉ cần cầm quyển này trở về, truyền lại những lời khâm sai đại nhân đã nói cho vương gia nhà ngươi là được."

Tên này nhìn Công Tôn Sách, do dự rồi đáp: "Đã vậy... tiểu nhân liền quay về hướng Vương gia đáp phục."

Công Tôn Sách nhìn bọn chúng rời khỏi thiên thính mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, nghĩ lại vừa nãy cảm giác như tim của ông treo ngược cành cây, chỉ có năm ngày phải dứt khoát tìm được quan ấn về, nếu không chắc chắn sẽ có chuyện lớn.

Mấy người Bạch Ngọc Đường ở bên kia chờ đợi cũng không thể thả lỏng, nhìn Nhan Tra Tán và Công Tôn Sách đi về phía mình, Tương Bình lập tức đứng dậy, đi tới vài bước, anh phe phẩy quạt hỏi: "Đại nhân bây giờ làm sao?"

Nhan Tra Tán giơ tay lên, ba người cùng ngồi xuống, sau đó ông mới bắt đầu: "Công Tôn tiên sinh tranh thủ cho chúng ta được năm ngày, năm ngày sau người của Tương Dương Vương sẽ trở lại đòi ấn, trong mấy ngày này nhất định phải tìm lại được quan ấn!"

Tương Bình nghe xong, suy nghĩ một chút, "Đại nhân, chỉ cần tìm được chứng cứ xác thực Tương Dương Vương tạo phản, thì ấn đã đánh mất kia... chỉ có điều đến lúc đó hoàng thượng bên kia lại không thể báo cáo được."

"Nói chung, có thể tìm ra chứng cứ là tốt nhất, bất quá điều kiện tiên quyết là đại nhân cũng không thể gặp chuyện gì mới được." Công Tôn Sách thở dài nói.

Một phòng an tĩnh, Hồng Linh và Ảnh Dịch tuy rằng không chen lời, nhưng cũng nghe rành mạch đầu đuôi mọi việc, Bạch Ngọc Đường vẫn cứ luôn không yên lòng. Nhất thời, thời gian dùng bữa tối đã đến lúc nào không biết.

Lo lắng thì lo lắng, nhưng cơm nước vẫn phải bỏ bụng, dùng sao thân thể đều không phải sắt thép, mấy người cùng dùng bữa, cũng trò chuyện được vài câu, liền tản ra trở về phòng cả.

Đêm khuya, bên trong khách sạn nơi cửa thôn hắt ra một quầng sáng nhàn nhạt màu kim quất, trên không trung hiện lên một mảnh trăng chưa đầy, ánh sáng nhạt nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ mở phân nửa, rơi vào phòng.

Chỉ cần nhìn một lần là đã không sót bất cứ thứ gì trong phòng, khách điếm ở thôn quê vốn đều đơn sơ như thế này, chẳng qua là để người đi đường ngủ lại một đêm rồi đi ngay.

Trên tấm phản cứng, một người thanh niên nằm thẳng thớm, đều đặn hít thở. Hai mắt y nhắm lại, lông mi thật dài phá lệ nhu hòa, bên giường y đặt một thanh Cự Khuyết, mơ hồ toát ra hàn khí.

Triển Chiêu thực ra đang nằm mơ, mơ về lúc y và Bạch Ngọc Đường ở Hãm Không Đảo, mà chuyện xảy ra trong mơ lại là lần y truy vấn Bạch Ngọc Đường để đoạt lại tam bảo.

"Bạch huynh, Triển mỗ không mượn tay bất kỳ ai, một mình thoát ra khỏi Thông Thiên Quật, ngươi nên đem tam bảo trả lại cho Triển mỗ rồi đi." Trong mộng, y vươn tay nhìn về phía Bạch Ngọc Đường nói như thế.

Người nọ từ bên bàn đá đứng dậy, đùa giỡn với Họa Ảnh trong tay, cười, "Bồi gia tái chiến một trận, liền trả cho ngươi."

Triển Chiêu khép chặt môi, nhìn hắn không nói lời nào.

Bạch Ngọc Đường đến gầy, chỉ vào trên bàn đá, "Ngươi sợ cái gì, tam bảo ở trong này này, bồi Bạch gia đánh xong, trả cho ngươi ngay."

Triển Chiêu liếc mắt nhìn túi đựng tam bảo, vừa cảm thấy Bạch Ngọc Đường dần dần tiếp cận, y lui lại mấy bước chắp tay nói: "Đã vậy, Triển mỗ đành cùng Bạch Ngũ gia so tài một phen."

Mơ thấy những cảnh mộng này, giấc ngủ của Triển Chiêu vô cùng an ổn, tuy rằng y không hiểu vì sao đột nhiên lại mơ đến những sự tình ngày trước.

Mặc dù khi ấy hắn là cầm binh khí đối chiến, hắn vẫn thật đẹp mắt, mà không biết đây là suy nghĩ của Triển Chiêu trong mộng, hay là của người đang nằm mộng, chẳng qua, dù sao cũng là Triển Chiêu mà thôi.

Bạch Ngọc Đường từng chiêu không buông lỏng, chỉ cần tìm được kẽ hở của Triển Chiêu liền vung Họa Ảnh tập kích, thanh như phong lôi.

Triển Chiêu vốn chỉ lo thoái lui, thế nhưng không biết vì lý do gì đột nhiên lại muốn đả rơi Họa Ảnh của Bạch Ngọc Đường, có thể vì như vậy trận giao tranh này có thể dừng lại tại đó. Vậy mà không biết tại sao, động tác của Bạch Ngọc Đường đột ngột vụt nhanh lên, trực tiếp đè y dính vào thân cây, rồi hết thảy lại trở về cảnh hai người luận võ ở giữa phủ viện Khai Phong, khi đó đang là tháng ba, cảnh xuân thực nhu hòa.

"Mèo con, hiện giờ ta muốn hôn ngươi." Bạch Ngọc Đường nói như thế.

Triển Chiêu lại không để hắn tùy ý, Bạch Ngọc Đường vừa dứt lời, Triển Chiêu lập tức vươn người tới, hôn lên môi Bạch Ngọc Đường.

Tràng cảnh dần dần tan đi một lần nữa, lại biến thành nội viện Hãm Không Đảo.

"Triển Chiêu, ngươi làm gì vậy hả!" Bạch Ngọc Đường bất chợt nhảy vọt ra, mở to hai mắt nhìn y hô lớn.

Triển Chiêu cắn môi, có chút hoảng hốt, y hướng về phía Bạch Ngọc Đường bước mấy bước, "Bạch huynh, Triển mỗ không phải cố ý."

Bạch Ngọc Đường cũng có chút không biết làm sao, nửa ngày không nói nên lời, vừa nâng mắt thì phát hiện đôi mắt sáng như đá mèo của Triển Chiêu nhìn mình chằm chằm, hắn bèn tức tối chỉ tay xỉa Triển Chiêu, "Triển tiểu miêu, ngươi có tin Bạch gia sẽ, sẽ nhốt ngươi xuống Thông Thiên Quật tức chết mèo kia không hả!"

Triển Chiêu cưởi khổ nói: "Bạch Ngũ gia có thể đem tam bảo trả lại cho Triển mỗ rồi chứ?"

Bạch Ngọc Đường vừa nhìn Triển Chiêu một lượt, vừa chậm rãi thối lui về phía bàn, "Còn chưa đánh xong, làm sao gia có thể đưa cho ngươi."

"Bạch huynh!"

"Triển tiểu miêu, ngươi kêu loạn cái gì a, gia mới không phải huynh đệ ngươi."

"Ngươi đừng đi." Triển Chiêu nhíu mày, vẻ mặt rất gấp gáp.

Bạch Ngọc Đường đột nhiên quay người lại, "Triển tiểu miêu, gia hiện tại lại không muốn giao tam bảo cho ngươi nữa." Bạch Ngọc Đường cầm lấy bọc đồ trên bàn đá, sau đó quay đầu lại nhìn Triển Chiêu.

Đệ cửu thập nhị chương: Trùng Tiêu phản loạn (5)

Thoáng chốc, bốn phía vang rền tiếng cót két kỳ quái, bàn đá sát cạnh sàn nhà ầm ầm mở ra, sụp xuống một mảng lớn. Bạch Ngọc Đường hoảng hốt, cúi đầu quát một câu: "Chuyện gì vậy!"

"Bạch huynh, mau tới đây!" Triển Chiêu nóng nảy chạy về phía Bạch Ngọc Đường, nhưng khoảng cách giữa hai người dù thế nào cũng không hề thu hẹp lại.

"Triển tiểu miêu, gia không nhúc nhích được a!" Bạch Ngọc Đường hướng về phía Triển Chiêu hét lên, "Ngươi đừng tới, gia trả tam bảo cho ngươi đây!"Bạch Ngọc Đường giơ tay lên, cầm túi đồ trong tay vung mạnh, ném về phía Triển Chiêu, rồi trong chớp mắt rơi xuống khe hở.

"Bạch Ngọc Đường!" Triển Chiêu bắt được tam bảo quỳ ở trên cao, nhìn bạch y nhân phía dưới, đột nhiên toàn động động đều trở nên đỏ như máu, người nọ lại mất tăm mất tích. Triển Chiêu hai mắt đỏ ngầu, đầu óc choáng váng, toàn thân tê dại, sau đó trực tiếp ngã xuống khe hở kia.

Triển Chiêu bị cơn ác mộng của mình dọa sợ đến bật người mở mắt, ngơ ngác nhìn đỉnh giường đen hù. Một hồi lâu sau y mới ngồi dậy, không có mồ hôi lạnh nhưng trái tim đã sớm lạnh toát, chăn cũng đã bị y vò rối tung trong tay.

Triển Chiêu cầm Cự Khuyết rồi xuống giường, mò lấy trà cụ trên bàn, rót một chén trà nguội, vội vàng uống cạn. Y chống bàn hít thở sâu vài lần, "Làm sao lại mơ thấy ác mộng như thế này chứ?"

Bên tai yên tĩnh, Triển Chiêu đẩy cửa phòng nhẹ nhàng đi xuống lầu, một mình tiểu nhị đang chống tay trên bàn ngủ gà ngủ gật, , bên tay nó vẫn còn một ngọn nến nhỏ đang cháy sáng.

Tiểu nhị mơ hồ xoa xoa chóp mũi, tay vô tình khua đổ nến, chớp mắt đã tỉnh dậy.

Triển Chiêu tay mắt lanh lẹ, thân thủ đỡ lấy cây nến, ánh sáng lại từ từ êm ả trở lại.

"Ôi trời ơi, làm tôi sợ muốn chết." Tiểu nhị thấy Triển Chiêu đột nhiên xuất hiện, giật cả mình, nó vỗ vỗ ngực nghĩ, bây giờ khách khứa đều đang nghỉ ngơi bèn hấp tấp hạ thấp giọng nói, nhìn về phía Triển Chiêu hỏi: "Khách quan, sao ngài lại xuống đây? Tiểu điếm có chỗ nào không chu toàn rồi sao, bất quá chỗ này là vùng hoang vu, cũng chỉ đành mong ngài thông cảm cho chúng tôi một chút."

Triển Chiêu lắc đầu, từ trong thắt lưng lấy ra mấy miếng tiền đồng, nhẹ giọng nói: "Đây coi như là tiền thưởng đi, sau khi trời sáng nhớ kỹ phải nhắn là cho ba vị ca ca cùng đi với ta rằng, Triển mỗ đi trước một bước."

Tiểu nhị cười nhận tiền, gật đầu, "Vâng vâng, nhất định không quên dặn dò của ngài, tiểu nhân bây giờ đi dắt ngựa giúp ngài."

Triển Chiêu đứng yên, từ đại môn khách điếm nhìn ra ngoài, không gian đen kịt một mảnh, y nhớ lại giấc mộng vừa nãy, mày liền nhíu lại.

Hai bên đường đi cây cối tiêu điều, lặng lẽ bất động, vạn vật tất thảy im lìm, đột nhiên tiếng vó ngựa vang vọng đánh vỡ toang tấm màn ảo não, Triển Chiêu gấp gáp thúc ngựa, phóng như bay qua còn đường mòn hẹp, lưu lại sau lưng một đống lá tung lên rồi lả tả rơi xuống đất.

Trời hơi ửng sáng, trên không trung vẫn còn bóng trăng chưa tàn, sao sớm đã mất dạng. Triển Chiêu kéo ngựa chạy đến trước công quá, vốn đang hi vọng nhanh hơn chút nữa nhưng bất đắc dĩ cửa thành vừa mở, trong thành lại không thể cưỡi ngựa, vị trí công quán cũng rất khó khăn mới hỏi thăm được. Đây là địa phương của Tương Dương Vương, hành sự tuyệt đối không được gây sự chú ý.

"Người tới là người ở đâu?" Thủ vệ dịch quán nhìn bảo đao Triển Chiêu cầm trên tay, liền tiến tới ngăn lại, hỏi.

"Khai Phong Phủ. Triển Chiêu." Triển Chiêu hồi thần chắp tay đáp.

Thủ vệ tiểu dịch kia bị dọa giật mình, kỹ lưỡng quan sát lại Triển Chiêu, "Triển đại nhân? Mau mời mau mời." Hắn giương mắt nhìn người còn lại, "Còn không mau vào thông báo."

Triển Chiêu vội vàng gọi hắn lại, "Không cần. Triển mỗ đi suốt đêm tới, bây giờ vẫn còn sớm."

Triển Chiêu vào sân, vừa lúc gặp được Công Tôn Sách vừa mới thức dậy đang ra khỏi phòng, "Triển hộ vệ!" Công Tôn Sách đầy kinh ngạc, bật người đi thẳng tới, nhìn Triển Chiêu hỏi han: "Cậu đừng nói là cậu chạy suốt đêm đến đây chứ!"

"Tiên sinh." Triển Chiêu gật đầu cười, sau đó lại từ từ cất lời, "Ngọc Đường..."

Công Tôn Sách nhìn dáng vẻ của Triển Chiêu có chút không được tự nhiên, bèn chỉ vào sương phòng phía sau lưng y, "Bạch Ngọc Đường ngụ tại gian đó, hiện giờ e là còn chưa thức dậy đâu. Cậu cũng nhanh nhanh vào phòng cho ta, nghỉ ngơi cho đàng hoàng!" Nói xong ông phất tay áo, đi ra ngoài sân.

Triển Chiêu đưa mắt nhìn quanh sân, thấy không có ai, y mới vuốt mũi đi tới cửa phòng Bạch Ngọc Đường. Sau khi mở cửa vào trong, xoay người nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Cách giường vài bước chân, bên cạnh bàn là một băng ghế dài bị nứt, Triển Chiêu nhìn nhìn đầy nghi ngờ, nâng mắt nhìn về phía người trên giường. Bạch Ngọc Đường đưa lưng về phía ngoài, có vẻ như chưa thức giấc.

Triển Chiêu lặng lẽ đến gần bên giường, vừa lúc khom lưng chuẩn bị gọi hắn, Họa Ảnh lóe lên kiếm quang, Bạch Ngọc Đường lật tay, dùng cánh tay làm trụ, nắm Họa Ảnh gác lên cổ Triển Chiêu. Hắn chầm chậm xoay đầu lại, "Kẻ nào dám ở phòng Ngũ gia... Mèo con!"

Triển Chiêu bĩu môi đứng thẳng dậy, rồi lại nhìn vào kiếm hắn chỉ chỉ, nói: "Ngươi tỉnh rồi ha?"

Bạch Ngọc Đường bật người thu Họa Ảnh về, cắm vào trong vỏ, thân thể hơi nhỏm dậy, hai tay vươn lên kéo lấy Triển Chiêu, "Mèo con, là ngươi thật sao?"

Triển Chiêu ngồi bên giường, tự tiếu phi tiếu mà khinh thường nhìn hắn, "Lời này của ngươi có phải vô ích lắm không? Không phải ta thì còn có thể là ai?"

Khi cửa vừa mở ta đã tỉnh táo ngay, vốn dĩ còn tưởng kẻ nào to gan lớn mật như vậy, ngay cả phòng của Ngũ gia cũng dám xông loạn, không nghĩ tới lại là..." Bạch Ngọc Đường cười xán lạn, tiếng kết lời lại cố ý không nói ra. Hai tay hắn đỡ lấy gò má Triển Chiêu, chớp mắt sau giật mình kêu to, "Sao lạnh như vậy a!"

Triển Chiêu một chưởng đập lên đùi Bạch Ngọc Đường, bảo: "Bắt đầu vào đông rồi, bên ngoài lạnh chứ sao."

Bạch Ngọc Đường không nói gì ngay, chẳng qua ngẩng đầu nhìn ra sắc trời ngoài cửa sổ, chỉ vừa tờ mờ sáng, sợ là vừa qua khỏi giờ Dần. Hắn liếc mắt bắn về phía Triển Chiêu, "Ngươi lại đi đêm đúng không?" Tức giận vung tay đoạt lấy Cự Khuyết của Triển Chiêu, ném vào phía trong giường. Sau đó Bạch Ngọc Đường lui người lại, vỗ vỗ khoảng giường trống trước mặt, ra lệnh, "Ngủ ngay bây giờ!"

Triển Chiêu giật giật khóe miệng, như thể muốn nói gì đó, nhưng tiếp tục giằng có một hồi, sau đó đánh mắt nhìn sắc mặt của Bạch Ngọc Đường, rốt cuộc bèn yên lặng cởi giày, nằm ngay ngắn trên giường. Lúc này y hơi mệt, vả lại chớ chọc vào con chuột này thì hơn.

Bạch Ngọc Đường âm thầm nhướng mày một cái, sau khi đắp kín mền mới đưa tay ôm lấy Triển Chiêu, "Trời đất, quần áo cũng lạnh như vầy! Mau cởi áo khoác ra."

Triển Chiêu vặn người lại, nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường chống người nằm nghiêng, cũng ngoẹo cổ lại nhìn y. Hai bên bốn mắt trừng nhau. Bạch Ngọc Đường cười dụ dỗ nói: "Gia không so đo tính toán vụ ngươi nửa đêm chạy đi, ngươi bây giờ nghe gia, ngoan ngoãn ngủ một chút."

"Cũng tại giấc mộng quỷ quái kia, vì ngươi mới chạy tới thôi." Triển Chiêu lẩm bẩm, chợt thoáng cái ngồi dậy, cởi áo ngoài.

Bạch Ngọc Đường đã nằm yên vị, cánh tay phải thoảng mái vung ngang giường, tay trái hắn kéo Triển Chiêu nằm xuống, sau đó lật người ôm lấy y, "Như thế này thoải mái hơn đi."

Triển Chiêu đối mặt với hắn, nhàn nhạt "ừ" một tiếng, khép hai mắt lại.

Bạch Ngọc Đường đưa cằm kề lên trên vai Triển Chiêu, tay trái vuốt ve mới tóc bên tai phải y, "Ngươi mới vừa nói nói nằm mộng thấy gì a? Mơ thấy Bạch gia à?"

Triển Chiêu kéo tay Bạch Ngọc Đường xuống, suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn hắn cười bảo, "Mơ về lúc ra lên Hãm Không Đảo, tìm ngươi đòi tam bảo, cái tên nhà ngươi còn tuyên bố muốn nhốt Triển mỗ vào Thông Thiên Quật kia!"

Bạch Ngọc Đường nghe xong, nhớ tới chuyện trước kia cũng cảm thấy buồn cười, "Mèo con, thì ra ngươi cũng lòng dạ hẹp hòi như thế, chuyện này mà vẫn còn nhớ.

"Ừ ừ ừ, tâm nhãn của Bạch Ngũ gia ngươi là lớn nhất." Triển Chiêu ôm lấy hắn, hai mắt nhắm lại.

Tâm nhãn của Ngũ gia không lớn, chỉ là vừa vặn đặt ngươi vào, Bạch Ngọc Đường cười mà không nói, ngắm kỹ mi mục Triển Chiêu, ghé sát vào hôn lên khóe môi y.

Nhiệt khí trong chăn chậm rãi xua tan cái rét lạnh, Triển Chiêu ôm lấy hông Bạch Ngọc Đường, đột nhiên lại mở mắt, hai tròng mắt đen trắng phân minh, hỏi hắn: "Ngọc Đường, có phải ngươi giận cái gì không? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Bạch Ngọc Đường nhắm mắt không mở, vỗ vỗ lưng Triển Chiêu nói, "Ngủ đi, chuyện này chờ dậy rồi nói tiếp." Nhớ tới quan ấn bị mất, Bạch Ngọc Đường lại lo lắng.

Hơn mười ngày này không có Triển Chiêu bên cạnh, hơn nữa lại vì chuyện mất quan ấn lùm xùm một trận, Bạch Ngọc Đường cũng không thể an tâm tĩnh trí được, bởi vậy, ôm được Triển Chiêu trong lòng hắn liền thả lỏng, thỏa mãn ngủ sâu.

Hai người mở mắt ra lần thứ hai thì trời đã sáng rõ, ánh sáng từ ngoài song cửa chiếu vào ngập phòng, Triển Chiêu giật mình tỉnh dậy, nhìn về hướng cửa phòng, "Ngọc Đường, hình như đã trễ lắm rồi." Triển Chiêu vừa nói xong, bật người xốc chăn xuống giường.

Bạch Ngọc Đường tỉnh dậy sớm hơn y một chút, bất quá thấy Triển Chiêu còn chưa tỉnh, hắn lại nhắm hai mắt lại. Đến lúc Triển Chiêu đột nhiên kêu lên mới dọa Bạch Ngọc Đường nhảy dựng, hắn cào đầu tóc rối bời vừa ngồi dậy, nhìn Triển Chiêu: "Mèo con, rối ra rối rít như vậy thật không giống ngươi."

Triển Chiêu vội vội vàng vàng mặc áo ngoài vào, nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, "Tiên sinh có biết ta tới, chúng ta ra trễ như vậy phải ăn nói làm sao chứ?"

"Cứ ăn ngay nói thật đi." Bạch Ngọc Đường híp mắt, hai tay vịn mép giường, tựa sát vào người Triển Chiêu cười đùa.

Triển Chiêu nhịn lại xung động trực tiếp ném tên này từ trên giường xuống đất, lui về sau một bước nhỏ, "Mau ngồi dậy."

"Dậy!" Bạch Ngọc Đường từ trên giường không có hình tượng nhảy bạch xuống, hai chân xỏ vào đôi giày lông dê. Hắn cầm Cự Khuyết ném cho Triển Chiêu, sau đó mặc quần áo tử tế, bên trong là áo lót màu xanh nhạt, bên ngoài là áo hai lớp màu tuyết trắng, Bạch Ngọc Đường lại thắt trên hông đai lưng bản rộng bằng gấm, đeo Họa Ảnh. Sau đó hai người cùng nhau rửa mặt rồi rời khỏi phòng.

Tâm tình Bạch Ngọc Đường bây giờ rất thư sướng, ngay cả đôi giày vải gấm xanh đế giày thêu mây trắng cũng cảm thấy thoải mái khác thường.

Triển Chiêu nghiêng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường một hồi lâu mà tên này vẫn vô tư chẳng hề phát hiện ra, Triển Chiêu không thể làm gì khác là thu hồi đường nhìn, trực tiếp hỏi: "Ngọc Đường, lúc này Nhan đại nhân và Công Tôn tiên sinh đang ở đâu?"

"Chắc là tiền viện đi, bất quá bên kia bị hỏa họa thiêu trụi một phần, cho nên bọn họ bây giờ hẳn là đang ở trên sảnh tiếp khách của tiền viện." Bạch Ngọc Đường suy nghĩ rồi đáp.

"Vậy mau đi thôi." Triển Chiêu kéo hắn một cái, hai người rời khỏi sân, Triển Chiêu đột nhiên nhíu mày, "Được rồi, ngươi còn chưa nói chuyện gì đã xảy ra, mau nói hết cho ta biết."

Bạch Ngọc Đường tuy sắc mặt biến lãnh, nhưng lời đến miệng lại do dự. Hắn nhìn Triển Chiêu, chuyện ấn bị mất sớm muộn gì cũng không giấu diếm được, cùng với mượn miệng người khác cho y biết so với hắn tự nói, đương nhiên hắn muốn chính mình nói cho Mèo con biết.

"Chuyện gì vậy, có liên quan đến hỏa hoạn ở tiền viện phải không?" Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, "Quan ấn đã bị mất."

Triển Chiêu nhất thời trợn to hai mắt, "Khâm sai quan ấn của Nhan đại nhân?"

"Ừ, cũng tại ta, không đuổi kịp kẻ trộm quan ấn." Bạch Ngọc Đường nghĩ đến việc này, có chút cảm giác không còn mặt mũi. Hắn nhíu mày khoát tay ra hiệu, kéo tay của Triển Chiêu, "Mèo con, việc này Bạch Ngọc Đường ta nhất định sẽ có một lời giao phó."

Triển Chiêu lập tức dựng mi, "Ta không muốn nghe ngươi nói những lời như vậy!" Y chỉ sợ Ngọc Đường ôm đồm mọi trách nhiệm vào mình, Triển Chiêu vội vã níu lấy Bạch Ngọc Đường, giữ chặt không tha, "Chuyện này trước hết đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta nên đi gặp đại nhân và Công Tôn tiên sinh đã."

Đệ cửu thập tam chương: Trùng Tiêu phản loạn (6)

Đây là một tòa phủ đệ hùng vĩ huy hoàng, phòng ốc trùng điệp, mái hiên cong vút, ngói lợp ngọc bích. Tòa phủ xây ở phía Bắc, mặt hướng về phương Nam, tổng cộng có năm cửa, trước sau có hai cửa chính lớn, phía đông thêm một cửa phụ, phía tây trái phải mỗi bên hai cửa nhỏ. Cả năm cửa để có người thời thời canh gác. Bên ngoài phủ có sư tử đá, trụ đèn, xuyên mã thung (*). Trong phủ có tam lớp tường ngăn xuyên suốt, chia phủ thành ba phần tiền điện, trung thính và hậu đường. Đội tuần tra kiểm tra từ trong ra ngoài, thập phần sâm nghiêm.

Trong tiền điện Ngân An, không ít nhân sĩ lần lượt ra ra vào vào không ngớt, có cả những kẻ ăn mặc quái dị, trường tu lưu hồ, những kẻ này đều là lục lâm nhân sĩ được Tương Dương Vương mời chào. Đặng Xa có công đạo ấn, Triệu Tước vừa mới khen ngợi gã xong, thưởng cho gã một trăm tinh binh, phụ trách tuần tra Trùng Tiêu Lâu. Đặng Xa ở trước mặt người khác tỏ vẻ đắc chí, chẳng qua trong lòng cũng hiểu rõ một phần đây là việc nặng nhọc, làm không tốt thậm chí còn có thể mất mạng!

Hai bên điện bày trí thêm mấy hỏa bồn, lửa trong bồn đang cháy đến cực vượng.

"Vương gia, ngài thật sự để bọn chúng đem quan ấn ném vào Nghịch Thủy Hàn Đàm rồi sao? Vì sao không giữ lại bên cạnh mình, như vậy cũng yên tâm hơn một phần." Người vừa nói những lời này để râu quai nón,mặc áo bào, tay cầm một cây quạt lông chim, trên giang hồ hắn nổi danh là Tiểu Gia Cát, chính là Trầm Trọng Nguyên, Tương Dương Vương đối với hắn còn có phần lễ ngộ.

Triệu Tước nhìn Trầm Trọng Nguyên lắc đầu nói: "Người được người đời xưng là Tiểu Gia Cát Trầm Trong Nguyên sao lại không rõ dụng ý của bản vương chứ?"

Trầm Trọng Nguyên cười cười, đến gần một bước, cúi đầu hai tay chắp quạt nói: "Tư niệm của vương gia, tại hạ không dám loạn tưởng."

Triệu Tước nói: "Để trông chừng quan ấn phải tốn nhiều tinh lực như vậy, bản vương không dư, dù sao đi nữa, Nghịch Thủy Hàm Đàm quanh năm băng hàn đến xương, bản vương cũng không tin bọn chúng sẽ mò lên được. Hơn nữa, chúng còn đang cho rằng quan ấn ở trong vương phủ, nhất định sẽ phái người để truy tra!" Triệu Tước nói xong cười lạnh một tiếng, tiện đà phân phó cho Trầm Trọng Nguyên: "Mấy ngày sắp tới, bố trí thêm nhiều nhân thủ nữa để bảo vệ vương phủ, đề phòng Bạch Ngọc Đường."

Trầm Trọng Nguyên cúi đầu đáp lời, "Vâng."

Triệu Tước tràn đầy tự tin, nói: "Phái những tên lần trước đến truyền lời cho Nhan Tra Tán đi, nói với hắn bản vương đồng ý cấp hắn thời hạn năm ngày. Ha ha ha ha, Nhan Tra Tán! Ai bảo thằng con nít ranh hỉ mũi chưa sạch như ngươi lại dám đến phá rối đại sự của bản vương, bản vương cho ngươi chết cam tâm!"

"Vương gia, Vương gia..." Từ bên ngoài đại môn mạ vàng bóng loáng, một người chạy vào, vội vã hô.

Triệu Tước chau mày, chậm rãi dựa lưng vừa bảo tọa ngồi thật thoải mái rồi mới nhìn xuống người bên dưới, không vui hỏi: "Mi hoảng cái gì, Bạch Ngọc Đường tới à?"

Người dưới đài cấp cấp lắc đầu, "Không phải, không phải ạ. Vương gia, là công tử về tới."

"Đoan nhi đã về rồi?" Triệu Tước nhất thời kích động, liền vội vàng đứng lên, trừng mắt nhìn người phía dưới kia, "Mi còn bẩm báo gì ở đây nữa? Mau mau ra ngoài, thôi khỏi, quên đi, bản vương đích thân đi." Nói rồi Triệu Tước phất tay áo trực tiếp đi ra ngoài.

Trầm Trọng Nguyên trong lòng nghi hoặc, hắn nhớ rằng Tương Dương Vương không hề có con nối dõi, hắn bèn đi về phía người vừa chạy vào bẩm báo kia hỏi: "Quản gia, vị công tử ngài vừa nhắc đến là ai?"

Quản gia cười đáp: "Là nghĩa tử mà Vương gia thu nuôi từ nhỏ, tại ngoại mấy năm. Nên bây giờ công tử vừa trở về, Vương gia mới cao hứng đến vậy."

Trầm Trọng Nguyên cười nhạt gật đầu, một đôi mắt tiếu ý mãn khuynh nhìn không ra suy nghĩ gì, sau đó cùng quản gia nhất tề rời khỏi đại điện.

Mặt trời từ từ ngả về tây, trong công quán, bầu không khí thập phần ngưng trọng, chỉ có điều trong bầu không khí nặng nề này có mấy thứ chẳng hề liên quan, ví như Âu Dương Xuân vừa bóc đậu phộng, vừa đùa với Ngả Hổ, thỉnh thoảng bật cười khanh khách.

"Nghĩa phụ, sao sư phụ vẫn chưa về a?" Ngả Hổ ăn hết đậu phộng trên tay Âu Dương Xuân mới thì thào hỏi.

Âu Dương Xuân liếc nhìn những người còn lại, cười đáp: "Sư phụ của con đi làm đại sự rồi, sẽ về nhanh thôi."

Bạch Ngọc Đường ngồi bên cạnh Triển Chiêu, từ lúc Trí Hóa nói rõ tin tức ông tìm hiểu được đến hiện tại, sắc mặt của hắn dần trở nên nặng nề hơn, lại còn gặp bộ dạng vui đùa của Âu Dương Xuân như vậy, hắn càng lúc càng cảm thấy phiền muộn, cảm giác nóng ruột càng bốc lên ngùn ngụt.

"Không được, ta muốn đi ra ngoài một chuyến!" Bạch Ngọc Đường đập bàn một cái, chộp lấy Họa Ảnh liền đứng lên.

Một câu của hắn lập tức khiến cho Tương Bình đang xòe ra cụp vào phiến quạt phải luốn cuống tay chân, "Ngũ đệ, đệ ra ngoài đó làm cái gì?"

"Chứ chẳng lẽ cứ ngồi đây như mọi người vậy sao?" Lồng ngực Bạch Ngọc Đường phập phồng không ngừng, tức giận la lớn.

"Ngũ đệ, cậu đừng nóng nảy như vậy." Nhan Tra Tán đi tới khuyên can.

Công Tôn Sách chực khuyên hắn mấy lời, lên đến miệng lại nuốt trở vào. Ông nghĩ, nếu càng nói, kết quả sẽ càng phản tác dụng.

Bạch Ngọc Đường hít sâu, nghiêng đầu nhìn Nhan Tra Tán, giật giật môi, lại không nói nên lời, là vì đuôi mắt hắn nhìn thấy Triển Chiêu cũng đã đứng lên, đã đến sau lưng mình. Tuy rằng Triển Chiêu chưa lên tiếng, nhưng... Bạch Ngọc Đường quay phắt đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, một khắc sau đó, ánh mắt hắn từ từ thấu suốt trở lại, giọng nói cũng đã trở về trước thời điểm bạo phát: "Ta về phòng trước đây, có tin tức gì các người báo lại cho ta biết."

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường ra khỏi phòng, y mới quay lại nói với Nhan Tra Tán, "Thuộc hạ đi xem Ngọc Đường thử xem sao." Rồi cũng đi ra.

Tương Bình liếc nhìn Công Tôn Sách cũng căng thẳng không kém gì mình, lắc lắc đầu với ông. Vừa mới nãy, nói thẳng là tim của anh thiếu chút nữa là lọt lên tới cổ họng, anh vốn không phải không có lòng tin với một thân võ nghệ đồ của Ngũ đệ nhà mình, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, các đại ca không có ở đây, nhỡ chẳng may Bạch lão ngũ thật sự gặp chuyện gì, anh phải tính thử xem có bao nhiêu người muốn tùy táng mình theo cậu em trai kìa...

"Ngọc Đường!" Triển Chiêu gọi lại Bạch Ngọc Đường, bước nhanh vài bước đi tới bên cạnh hắn.

Tâm trạng Bạch Ngọc Đường rất tệ, hắn nhìn Triển Chiêu, "Mèo con, sao ngay cả ngươi cũng không tin ta? Ta nói trở về phòng cũng chỉ là trở về phòng!"

Triển Chiêu vừa nghe hắn nói xong, hai tay cầm Cự Khuyết khoanh lại trước ngực, nhìn Bạch Ngọc Đường, mở to hai mắt chớp chớp vừa nói, "Được, Bạch Ngũ gia ngươi muốn một mình yên tĩnh, Triển mỗ quay về là được." Nói xong Triển Chiêu liền quay người, chuẩn bị đi.

"Ngươi đi thật đấy à!" Bạch Ngọc Đường giơ tay lên vội vàng bắt được cánh tay Triển Chiêu, "Đi tâm sự với ta."

Triển Chiêu cười xoay người lại, "Vậy ngươi có thể đừng bày ra cái bộ dạng này được không nào?"

"Như vầy thì sao?" Bạch Ngọc Đường thật không thể lên tinh thần nổi, chỉ có khóe miệng hắn hơi kéo lên.

Triển Chiêu thả tay, sóng vai đứng cùng hắn, "Bỏ đi, ta biết ngươi lúc này cười không nổi, ta cũng vậy." Y nhìn Bạch Ngọc Đường không có phải ứng gì, bèn tiếp tục nói: "Trí Hóa đại ca đã ra ngoài dọ tin rồi, hiện tại việc duy nhất chúng ta có thể làm là kiên nhẫn chờ đợi. Cho nên, Ngọc Đường..."

"Quả nhiên là ngươi đến dạy bảo Bạch gia!" Bạch Ngọc Đường một bước dài tiến tới trước mặt Triển Chiêu, chuyển thân ngăn lời y còn chưa nói hết.

Triển Chiêu ngẩn người, đồng tử đen nhánh hơi hạ xuống, người này hẳn là không phải tức giận đâu. Đi mấy bước lướt qua hắn, Triển Chiêu lại nói, "Hay là nói chuyện khác đi." Hiện tại việc cấp bách là dời lực chú ý của Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường đứng sau lưng y lắc đầu cười cười, nhưng sau khi xoay người đi tới bên cạnh Triển Chiêu, dáng vẻ hắn đã trở về kiểu không hào hứng lên nổi, "Ngươi nói đi."

"Bọn người Hồng Linh đi đâu rồi? Từ khi ta đến vẫn chưa gặp." Triển Chiêu im lặng hồi lâu mới nói.

Bạch Ngọc Đường thiếu chút nữa trượt té, "Ta..." Hắn nhìn bộ dạng đàng hoàng nghiêm túc của Triển Chiêu chờ đợi mình, thật sự có phần không chịu nổi! Hít thở sau một hơi, cuối cùng Bạch Ngọc Đường cũng chỉ có thể bĩu môi nói, "Hai người bọn họ đi ra ngoài rồi."

Triển Chiêu đương nhiên không khờ đến mức tiếp tục hỏi hắn đi đâu làm gì. Y quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, đôi mắt phượng của người nọ hơi hé mắt nhìn mấy cành khô cách vài bước chân, thỉnh thoảng lại nhún vai than thở. Gặp phải chuyện lớn như thế này, nếu là trước đây, ngay cả y hay Bạch Ngọc Đường đều đã chạy đến chất vấn Tương Dương Vương rồi. Thế nhưng quốc gia đại sự không thể so với việc nghĩa giang hồ, nhìn thấy không thể thoải mái ra tay, chỉ cần có bất trắc sẽ khiến mọi sự tiêu ma.

Bạch Ngọc Đường quay lại nhìn Triển Chiêu, sao y lại ngẩn người rồi? Bạch Ngọc Đường đeo kiếm lên, hai tay đập lên vai Triển Chiêu, "Gió nổi, vào nhà đi."

"Ừ." Triển Chiêu hoàn hồn cười đáp lời, cùng hắn về cửa phòng, "Ngươi nghỉ ngơi đi, ta lại chỗ đại nhân."

"Ngươi không vào với ta à?" Bạch Ngọc Đường bám theo ánh mắt y, hỏi.

Triển Chiêu nhìn hắn, chợt chớp mắt một cái rồi tránh đi, "Hai thằng đàn ông ngày ngày dính với nhau, ngươi không chê khó chịu ta cũng ngại khó chịu chứ, Tứ ca với tiên sinh đều ở đây đấy!"

Bạch Ngọc Đường mím môi bật cười, khóe miệng Triển Chiêu khẽ giật, "Ngươi cười gì?"

"Làm gì có." Bạch Ngọc Đường lập tức chính chính kinh kinh nhếch khóe miệng, cuối cùng vẫn không nhịn được cười, "Chính là... nhìn ngươi từ đầu đến chân đều lúng ta lúng túng kìa."

Triển Chiêu phóng cho hắn một ánh mắt như dao găm, "Ta đi qua chỗ đại nhân đây."

"Mèo con." Bạch Ngọc Đường thu lại dáng vẻ vui đùa, gọi y lại.

Triển Chiêu dừng bước nói: "Ta qua chỗ đại nhân, biết được tin gì sẽ báo cho ngươi biết."

"Không phải chuyện đó." Bạch Ngọc Đường chống cửa nhìn Triển Chiêu phía sau, hạ thấp giọng nói: "Mèo con, có một số việc ta không làm tất ngươi phải làm, cho nên, ngươi tin ta, Bạch Ngọc Đường ta không phải là một đứa trẻ chỉ biết xung động, cần người lớn bảo hộ!"

"Triển Chiêu ta cũng không cần ngươi bảo hộ như vậy!"

"Mèo con!" Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nhìn bóng lưng Triển Chiêu cười có chút bất đắc dĩ, "Ta không hộ ngươi thì hộ ai?"

Triển Chiêu quay người vội vã bước đến, một tay đẩy thẳng Bạch Ngọc Đường vào phòng, "Bạch Ngọc Đường, ta cho ngươi biết! Nếu như ngươi thực sự muốn đi, ta... quan hệ của chúng ta đến đây là kết thúc, từ nay về sau Triển mỗ sống hay chết cũng không liên can đến ngươi!"

"Triển Chiêu, làm sao ngay cả lời như vậy ngươi cũng dám nói!" Bạch Ngọc Đường siết chặt tay y, quát.

Triển Chiêu nhăn trán, lực tay của Bạch Ngọc Đường rất mạnh, siết đến nỗi tay y phát đau, thế nhưng chút đau trên da thịt này cũng còn thua xa nỗi đau trong lòng y, lo âu và hoảng hốt nhất tề cuộn lên khắp cơ thể, hai tay y run lên, một trảo túm lấy y phục Bạch Ngọc Đường, nhắm mắt quát lên: "Bạch Ngọc Đường, ta là bị ngươi ép!"

Cả hai bên đều hung hăng đùng đùng, Bạch Ngọc Đường từ trước đến nay còn chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Triển Chiêu, ngay cả ngày trước trên Tuyết sơn, lúc y biết mình không còn sống bao lâu nữa cũng không đến nỗi này. Bạch Ngọc Đường hít vào một hơi thật sâu, ôm lấy y: "Mèo con..."

Triển Chiêu dùng hết sức hất Bạch Ngọc Đường ra, y hít thở dồn dập, lui về sau một bước tạo khoảng cách, "Bạch Ngọc Đường, có phải ngươi vẫn còn muốn đi Tương Dương Vương phủ hay không?"

Trong khoảnh khắc ánh mắt Triển Chiêu căng thẳng tột độ này, Bạch Ngọc Đường cũng sợ theo, cái gì mà ngạo khí, mà tiêu sái, Bạch Ngọc Đường đã ném sang một bên cả, "Mèo con, ta mới vừa rồi là đầu óc mê muội, nhất thời mất não, Mèo con..."

Triển Chiêu lạnh mắt nhìn hắn, "Ta chỉ cần ngươi trả lời một câu, ngươi đi, hay là không?"

"Không đi không đi, ngươi đừng như vầy nữa." Bạch Ngọc Đường nhăn mặt, nhìn Triển Chiêu mà cảm thấy tim gan đều phát run.

Triển Chiêu vì tức giận mà gương mặt đỏ bừng lên, lúc này mới hơi dịu đi. Y nhìn Bạch Ngọc Đường thoáng gật đầu, "Ta... nếu như trong lòng ngươi thật sự có ta thì nhớ kỹ lời ta vừa nói. Ta qua chỗ đại nhân đây." Lúc nói lời này, Triển Chiêu lại đỏ mặt, y vội vã ra khỏi phòng, chỉ hận không thể trực tiếp sử dụng khinh công chạy đi.

Bạch Ngọc Đường thở dài, đứng ở cửa chờ đến không còn nhìn thấy bóng dáng Triển Chiêu nữa mới khép cửa phòng lại. Hắn uể oải lăn ra giường, vắt chân lên, rồi vỗ vỗ vào ngực mình, "Mèo con a, ngươi uy hiếp gia hết hồn như thế, gia ghim ngươi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro