Tóc em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mái tóc chợt lướt qua và dường như cậu đã biết yêu…
_____________________________

Ấn tượng đầu tiên của cậu về người thiếu niên tên Kaworu ấy rằng em là một thiên thần. Mọi đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp, trên cơ thể mỹ miều ấy đều như được tạc bởi những đôi tay tài tình nhất. Đôi mắt màu đỏ lựu hay bờ môi luôn giữ một nụ cười duyên, tất thảy đều khiến cậu xao xuyến. Nhưng với cậu những lọn tóc xám của Kaworu luôn là thứ đặc biệt hơn hết. Chẳng phải màu trắng tinh khôi nhưng mái tóc xám bồng bềnh ấy lại làm lòng cậu rộn ràng khó tả. 
_____________________________

Ngày ấy, dưới khoảng trời xanh thẳm, vắng bóng mây và cũng chả nắng, cậu tìm được hứng thú nơi mái tóc em.

Như mọi lần, Shinji đi gặp Kaworu và điểm hẹn vẫn luôn là chỗ cây đàn quen thuộc. Nhưng hôm nay thì khác, cậu bắt gặp em đợi cậu tại lan can hướng gió gần góc đàn.

“Chào buổi chiều, Shinji-kun”

Kaworu nhận ra sự hiện diện của cậu ngay, không nhanh không chậm gửi lời chào và cũng chẳng  cần cậu phải đợi em dẫn cả hai vào một cuộc trò chuyện.

“Trời hôm nay đẹp nhỉ? Không nắng cũng chẳng có mây, chỉ còn gió ở lại thành bạn với bầu  trời. Tớ thích thế này…”

“Ừm…phải”

Dù miệng trả lời nhưng tầm mắt của cậu lại dán chặt vào những lọn tóc khẽ đung đưa theo từng cái vuốt ve nhẹ nhàng của gió. Trước mái tóc mượt mà ấy, Shinji chẳng thể kìm được sự cám dỗ mà nó mang lại. Cậu bất giác đưa tay ra, nhẹ nhàng vén một lọn tóc gài qua tai em. Kaworu thoáng bất ngờ trước hành động của cậu nhưng rồi cũng yên lặng để Shinji có thể thảo thích vân vê mái tóc của mình. Cậu cảm nhận lọn tóc mềm trong tay, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia rõ hơn.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như đọng lại và Shinji Ikari cảm nhận được cái hẫng nhịp thuộc về thứ tình cảm thơ dại, thuần khiết của tuổi xuân trong cậu. Chả cần ai phải nhắc cũng chả cần ai giải thích, cậu đã có cho mình đáp án. Là yêu, Shinji yêu không chỉ mái tóc, mà cậu yêu chính cả người con trai trước mắt mình bây giờ.
_____________________________

“Cậu thích tóc tớ nhỉ? Vì lí do gì vậy?”

Kaworu hỏi trong khi Shinji đang chăm chú mân mê vài lọn tóc xám của em.

“Ừm, tóc cậu mềm, mượt, rất đẹp. Cả màu xám nữa, hợp cậu lắm…cũng vì tớ yêu cậu nên tớ thích…”

Cậu chàng Shinji ngượng ngùng bày tỏ lòng mình, về lí do vì sao cậu thích tóc người kia đến vậy.

“Vậy sao? Tớ cũng yêu Shinji lắm”

Trước sự ngại ngùng của cậu trai tóc tối màu, Kaworu vui vẻ, khúc khích đáp lại lời yêu bất ngờ của Shinji.
_____________________________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinkawo