002

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sương bắt đầu tan dần, những tia nắng rọi vào hình ảnh trên chiếc giường của căn nhà nằm ngay trung tâm thành phố. Tiếng chuông đồng hồ đánh thức thân ảnh nhỏ, cậu cựa quậy tắt báo thức, đi chuyển người nhìn thân ảnh bên cạnh.

Bên hắn năm năm không có một chút tình cảm là nói dối. Cậu thích hắn rồi lại yêu hắn, dành tình cảm và dự quan tâm cho hắn. Nhưng đối với hắn cái tình yêu này thật dơ bẩn.

"Mày đang nghĩ gì mà thẫn thờ ?" Hắn thấy con người nhỏ trong lòng đang suy nghĩ mà thừ cả người nên hỏi

" Không có gì, nhanh thay đồ đi học đi" Cậu đẩy hắn ra định ngồi dậy. Nhưng lại bị một lực kéo xuống.

" Chụt" âm thanh phát ra cảm nhận được cái hôn ấm áp của hắn.

" Aishh...sao cứ đè vào má tao hôn vậy hả ?" Cậu quay sang đánh hắn, lực không nhẹ một xíu nào.

" A...đau, tại mày rất đáng yêu không thấy sao" Hắn véo má cậu rồi nhìn cậu nói.

Cậu đanh đá liếc hắn rồi ngang nhiên hỏi:" Vậy mày có yêu tao không ?" Đối với câu nói của cậu, hắn chỉ nhìn cậu mà không trả lời. Thấy giữa hai người có chút không thoải mái nên cậu bỏ lại một rồi vào nhà vệ sinh.

" Tao đùa, chuẩn bị đi học " Cậu ráng kéo khoé môi tạo thành nụ cười gượng gạo. Hắn làm ra những hành động đó làm cho cậu ảo tưởng tình cảm của hắn. Những câu đùa giỡn đó nhưng lại là tình cảm cậu dành cho hắn.

Nhưng mỗi khi lại nói như vậy hắn lại chỉ nhìn cậu chăm chú không nói gì. Hắn trải qua bao nhiêu cuộc tình ăn chơi, cậu luôn ở bên cạnh nhìn cử chỉ ôn nhu của hắn đối với người. Cậu chỉ ước người bên cạnh hắn là cậu.

Lần cuối cùng cậu gặp cậu hắn cậu sẽ tỏ tình, nói hết những tình cảm cậu dành cho hắn năm năm qua. Còn hai ngày nữa cậu sẽ bay sang Úc định cư cùng ba mẹ, nếu hắn không chấp nhận tình cảm này thì qua đó là một lựa chọn để quên đi hắn.

Vệ sinh cá nhân xong, em cùng hắn đến trường. Trên đường đi trời se se lạnh cơ thể nhỏ bé run lên đều đều, hắn thấy vậy lấy trong cặp ra chiếc khăn len khoác lên cho cậu

" Yếu rồi mà không chịu mang nhiều áo, không có tao mày lỡ bệnh rồi sao" Hắn miệng cứ trách móc nhưng tay thì mang khăn cho cậu.

" Thì tao đi rồi mày sẽ không còn phải quan tâm nữa đúng không" Cậu nhìn hắn cười tươi nói

" Nói gì vậy, mày phải ở bên cạnh tao không được rời biết chưa " Hắn quay sang nhìn cậu cười rồi nói. Cậu cuối đầu giương lên nụ cười chua sót

Cậu chỉ mong rằng hắn chấp nhận tình cảm của cậu, cậu sẽ làm tất cả để ở lại bên hắn. Mong rằng lời tỏ tình sẽ thành công.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro