chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày này năm đó...

trong màn đêm với những đốm sao mờ nhạt nọ, ánh trăng chiếu xuống rọi vào một thân ảnh đang bước đi trên con đường dài.

là han jisung, cậu đang vô định nhấc bước tiến về trước.

jisung suy nghĩ rất nhiều, một mớ dây dựa đang rối tung trong đầu cậu.

một cuộc đời xám xịt tràn ngập sự đau thương.

từ lúc sinh ra tới nay chưa có ngày nào cậu cảm nhận được sự hạnh phúc. thậm chí là sự ấm áp đơn thuần theo cả nghĩa đen cũng không có lấy một khắc.

ba mẹ của cậu thuộc tùng thử tộc, dù gia cảnh không phải thuộc tầng lớp thượng lưu cao quý gì nhưng cũng gọi là no đủ có dư giả. nhưng cậu chỉ đang muốn nói về vật chất, thứ mà cậu cần nhất cái nơi gọi là nhà đó làm gì có.

sự quan tâm hay tình thương là một thứ gì đó rất xa xỉ đối với jisung, tiền nhiều cũng không thể mua được.

ba cậu ngày nào cũng đi làm từ sớm tới khuya, ông luôn đặt 'công việc' lên hàng đầu, thậm chí là cố chấp trong việc phải hoàn thành công việc đang dang dở.

mẹ cậu thì ở nhà làm nội chợ, vì trong nhà có mỗi một mình đứa con trai là jisung cậu nên công việc cũng không tới nỗi bận rộn.

bà có thời gian đi tán gẫu với bạn bè, đi tiệc tùng, tự tìm niềm vui cuộc sống cho bản thân khi chồng bà vắng nhà. ba cậu cũng không nói gì nên mẹ cậu mới được tự do làm những điều mình muốn như vậy.

kể cả ngoại tình ha ?

trớ trêu thay người đầu tiên phát hiện ra lại là đứa con trai độc nhất của bà trong một buổi chiều mưa đi học về. cái nhìn lạnh lùng của bà ta khiến trái tim một omega bị đâm một nhát.

dù là thế cậu không có ý định nói chuyện này cho ai nhưng nhanh thôi, chuyện này không qua miệng jisung thì vẫn tới được tận tai của ông han.

thế là chấm hết, một gia đình vốn đang rất yên ổn trong chốc lát đã vỡ tan tành.

jisung khóc rất nhiều, vì sự bỏ đi không chút do dự của người mẹ. vì sự căng thẳng và áp lực của người bố đã một đường rõ ràng trút hết xuống đầu cậu.

"omega đúng là cái lũ yếu đuối và dối trá y như nhau !!!"

câu nói này vẫn đeo bám lấy tâm trí cậu tới tận bây giờ. nó kinh khủng, mang theo một nỗi ám ảnh kinh khủng như dự báo cho chuỗi bi kịch đang sắp sửa ập đến vậy.

vì chán nản cũng như tinh thần không ổn định, công việc kinh doanh của ba cậu cứ theo đó mà tụt dốc không phanh. điều này càng khiến tâm lý của ông bất ổn hơn, các nước đi đã sai lại càng thêm sai hơn.

rồi điều mà hiển nhiên sẽ xảy ra với tình trạng làm ăn của nha cậu cũng tới, nợ nần.

ba cậu chọn cách xử lý vấn đề đó là đi vay, nhưng không phải cách vay gia hạn thông thường.

mà là cho vay nặng lãi.

jisung không biết ông đã vay ở đâu, từ chỗ nào, cậu chỉ biết số tiền đó tới từ một bang phái rất khét tiếng trong giới hắc đạo...và rất nhanh, số nợ tín dụng và ngân hàng kia đã được giải quyết.

nhưng cái thứ đáng sợ nhất thì lại vẫn còn tồn đọng.

đúng như vậy, chẳng yên ổn được bao lâu thì ngày ra hạn nợ với hắc bang kia cũng đã đến.

chính là ngày hôm nay đây.

một toán những tên côn đồ hung hãn thuộc các tộc nhân thú hung tàn đã tới tận cửa nhà cậu để đòi nợ. đó là một số tiền khổng lồ còn hơn cả những hiểu biết ban đầu của cậu.

và tới tận bây giờ jisung mới biết được hắc bang kia tên là gì.

'fromwest' - quen như không quen thuộc trong nhận thức của loài tùng thử họ han này.

tiếng gầm rú, tiếng xoang xoảng đổ vỡ ở phía dưới tầng một khiến loài sóc jisung kinh hãi tột độ. cậu co ro một góc ở trên phòng của mình, nước mắt cứ rơi thành dòng, cậu thực sự chẳng biết làm gì ngoài khóc cả.

"chết tiệt, thằng già đó trốn rồi !"

"giờ phải làm gì ạ đại ca ?"

"chúng mày ! phóng hỏa thiêu toàn bộ cái nhà này cho tao !!"

bọn fromwest đi từng ngóc ngách trong căn nhà vẫn không thể tìm thấy thứ gì có giá trị liền nổi điên, đổ xăng khắp nơi rồi châm lửa đốt cháy cả căn nhà ngay giữa đêm.

bọn chúng không biết tới sự có mặt của cậu ở trong căn nhà này, và chúng cũng không tìm ra cậu.

đợi cho đám người hung tợn đó đi hết, jisung mới dám ra khỏi nơi trú ẩn rồi tìm cách thoát khỏi ngọn lửa đang bùng lên ngày một lớn kia nhờ cửa thoát hiểm bí mật.

mọi thứ diễn ra nhanh như một vở kịch ngắn vậy, một vở bi kịch lộn xộn nhưng mang lại cảm giác rất theo trình tự diễn biến.

đứng trước căn nhà đang bốc cháy dữ dội sáng bật giữa màn đêm, jisung chỉ nhìn chưa đến một phút liền thản nhiên mà quay lưng rời đi. bỏ lại đống tro tàn chẳng để lại được chút cảm xúc nào ở lại với khói bụi.

một đoạn băng dài chiếu về cái cuộc đời không đáng nhìn lại của han jisung bỗng phát lên. lúc này cậu mới ngộ ra nhiều điều, thế giới này không màu nhiệm như cậu đã từng nghĩ.

ba mẹ - người sinh ra cậu cũng không cần cậu. mẹ thì bỏ đi theo một người đàn ông khác, ba thì vỡ nợ rồi một mình bỏ trốn tới một nơi thật xa. hai người này đều có một điểm chung, không ai đoái hoài tới sự xuất hiện của han jisung cả.

cả những thứ gọi là sự thuần khiết, sự trong sạch, hay lương thiện gì đó. chúng chẳng có ý nghĩa gì trong cái thế giới tàn nhẫn này cả, tất cả chỉ là sự giả dối và ngu ngốc.

nếu chúng thực sự có nghĩa thì cậu đâu có thảm hại tới mức này. đã vậy thì lương thiện hay giữ cho bản thân trong sạch để làm gì ?

đúng là chẳng có gì đẹp được như trong cổ tích.

jisung ngẫu nhiên dừng bước, ấy vậy nhưng trước mặt cậu lại hiện ra một khung cảnh rất đẹp.

sông hàn về đêm được ánh trăng soi suống, mặt nước sông nhờ những cơn gió nhè nhẹ mà gợn sóng vập vờn. một bức tranh lấp lánh cứ thế mà hiện ra.

một vài lọn tóc theo cơn gió khẽ rơi xuống chắn đi tầm nhìn của cậu. nhưng khi nhìn vào dòng nước kia jisung bỗng có một suy nghĩ.

nếu như mình cũng có thể tỏa sáng lên như vậy thì sẽ như thế nào nhỉ ? liệu đó có phải là một sự tự do không ?

không mĩ miều vậy, cái cậu tìm là một sự giải thoát.

giải thoát chính bản thân khỏi cái sự đau thương này, cũng như là một sự kết thúc cho cuộc đời bi ai kia.

thế là jisung lấy hết can đảm leo lên thành cầu đứng. dù chỉ nhìn xuống dòng nước đen sâu hoắm kia thôi cũng khiến cậu khẽ run lên vì sợ hãi.

nhưng lần này cậu phải mạnh mẽ vượt qua nỗi sợ đó, jisung đã tự trấn an. bây giờ nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể một chút là mọi thứ sẽ có thể kết thúc rồi.

nghĩ là làm, một tiếng 'thụp' khá lớn xen ngang vào giữa màn đêm yên ắng. rồi cứ thế, cả dáng cơ thể nhỏ bé đã bị dòng nước tứ phía nuốt trọn.

sự lạnh lẽo chẳng khiến jisung cảm thấy sợ hơn mà lại khiến cậu thấy thoải mái hơn....

.

"AAA !!"

bật dậy khỏi chiếc chăn ở trên người, jisung toàn thân đều là mồ hôi. hẳn là cậu vừa mới có một cơn ác mộng kinh hoàng nào đó.

"phu nhân ? phu nhân tỉnh rồi sao ? có chuyện gì vậy ạ ?"

cánh cửa gấp gáp được đẩy ra khiến tai sóc phải dựng đứng lên vì giật mình, theo đó là một người lạ hoắc cũng thuộc tùng thử tộc như cậu bước vào.

"may quá cậu tỉnh rồi, phu nhân người có cần tôi giúp gì không ?"

"....?"

có gì đó không đúng...

han jisung lúc này vẫn chưa hiểu được chuyện quái gì đang xảy ra cả. chẳng phải cậu vừa mới đi nhảy cầu tự vẫn sao ? đáng nhẽ tới giờ này phải chết từ lâu rồi chứ ??

tại sao lại xuất hiện ở đây ? trên một chiếc giường đôi cỡ lớn sang trọng ??

"đây là địa ngục hay thiên đàng ? tôi đã chết hay chưa...?"

"ây da, phu nhân à, người nhìn xem. chưa nói tới ở đây là đâu nhưng mà coi coi người nhìn chẳng hề giống người chết chút nào"

cậu nghe cô gái nọ nói vậy liền lao thật nhanh xuống giường, tới trước một cái gương cạnh đó.

jisung nhìn vào bản thân trong gương, cậu sờ soạn loạn xạ như để kiểm tra độ trân thực vậy.

bộ đồ cũ của cậu đã được thay đi bằng một bộ đồ ngủ màu xanh lam mới tinh. cả người cũng rất sạch sẽ thơm tho, đuôi sóc cũng như đã được chải chuốt đúng thệ là không hề giống với một người đang chuẩn bị đi chết chút nào.

vẫn chưa tin lắm, jisung lại tiến tới trước cửa sổ kéo phăng rèm cửa. ánh nắng chói chang lúc 10 giờ sáng khiến cậu phải nheo mắt như để chứng minh rằng nơi này thì chắc chắn không phải thiên đàng càng không phải địa ngục vậy.

"v-vậy ở đây l-là đâu...?"

càng nghĩ càng không ổn, cậu mới lắp bắp hỏi lại cô nàng kia.

"đây là dinh thự fromwest thưa phu nhân"

jisung mở to mắt kinh ngạc, thông tin vừa rồi có khác nào sét đánh ngang tai đối với cậu ?

"f-fromwest...? cô gọi tôi là gì cơ ??"

"dạ phu nhân ạ, tôi là người hầu trong nhà theo lẽ đương nhiên phải gọi người là phu nhân rồi"

"phu nhân....?"

"đúng vậy ạ, người hiện là độc nhất phu nhân của fromwest"

đầu han jisung cậu dường như muốn nổ tung.

không thể nào có chuyện người vừa mới đi nhảy cầu tự tử sau khi may mắn được vớt lên tỉnh dậy lại đùng một cái trở thành phu nhân của một hắc bang khét tiếng được.

cậu đã kết hôn với ai đâu !?

hoảng quá jisung liền chạy vụt ra khỏi cánh cửa, cô người hầu muốn ngăn cản cũng không thể nhanh hơn được con sóc nọ.

ý định chạy trốn của họ han nghe thì dễ nhưng có vẻ xa vời quá. đón chào cậu bên ngoài căn phòng lộng lẫy kia là một mê cung.

một mê cung với tận bốn lối cầu thang đi xuống giữa các dãy phòng. chính giữa trên trần nhà còn có một chiếc đèn chùm thiết kế phức tạp tới hoa mắt nữa.

loài sóc bối rối, cậu chẳng biết đi lối nào mới là đúng cả. chỉ biết bừa bãi chạy đi theo bản năng thôi.

"a !"

tay jisung bị kéo mạnh vào một căn phòng trong dãy hành lang nọ. chưa kịp định hình xem chuyện gì vừa xảy thì tấm lưng gầy đã đập mạnh vào bức tường hoa văn tinh xảo khiến cậu phải thốt lên một tiếng.

"coi bộ là em vẫn ổn nên mới quậy phá như vậy"

cậu từ từ hé mắt ra nhìn thử, nhưng rồi nhìn xong lại sinh ra sợ hãi.

người trước mắt có thân hình to lớn, che khuất gần như toàn bộ cơ thể cậu. nhìn qua, có lẽ là thố tộc lai (?) ánh mắt đen tuyền lạnh lẽo, gương mặt đặc biệt đẹp chẳng biểu lộ bao nhiêu cảm xúc.

tông giọng vừa cất lên đã khiến hai tai đang dựng của jisung ngay lập tức cụp xuống, đuôi cũng hơi xù lên biểu tình.

"a-anh là..."

"seo changbin, bang chủ fromwest"

"b-buông tôi ra-"

seo changbin ấn chặt han jisung vào tường. ánh mắt anh ghim thẳng vào cậu, chẳng để cho cái con sóc kia có một cơ hội bỏ chạy nào.

jisung sợ tới mức tin tức tố mùi lavender của mình cũng bị giải phóng rồi, hai mắt long lanh cũng bắt đầu ngân ngấn lệ.

"em khóc cái gì ? tôi chưa có làm gì em mà"

"hức...tại sao...tôi lại ở chỗ này ?"

"em bây giờ là vợ của tôi, không ở đây thì ở đâu ?"

cậu là vợ của người này ? cũng đâu tệ lắm...

"tại sao tôi lại phải là...vợ...của anh ?"

"trả nợ"

"hứm ?"

"em đủ thông minh để hiểu đúng không sóc nhỏ ?"

đúng vậy, cậu biết nhà cậu nợ fromwest một số tiền khổng lồ, có làm không công cả đời có khi còn không hết được.

mà bây giờ han jisung lại bị đem ra làm vật để trả nợ...không lẽ là ba của cậu đã...

"ông ta bán tôi cho anh ?"

"em giỏi, đúng là như vậy đấy"

lúc này bỗng dưng jisung không còn khóc nữa, thái độ cũng không còn quá sợ hãi hay dè chừng gì. một nguồn năng lượng nào đó chợt phát ra xung quanh khiến cậu khẽ rùng mình.

hắc hóa - quá trình mà một người nào đó bị xâm nhiễm bởi một tác động bên ngoài, khiến tính cách của người đó bị thay đổi theo hướng tà ác và tăm tối...

mức độ hắc hóa được tính theo phần trăm han jisung có lẽ đã nảy lên vài con số rồi.

cái mùi quế cay nồng cùng lúc tỏa ra, hai loại mùi thơm hòa quyện lại với nhau tạo ra một thứ rất kì lạ.

chẳng hiểu sao, jisung lại rất thích nó.

"tôi nên xưng hô như thế nào với anh ?"

"xưng em, gọi anh"

"uhm...chồng thì sao~"

"em muốn gọi như thế nào cũng được"

.

"không kẻ nào được phép nhìn thấy vẻ mặt này ngoài em đâu"

"đương nhiên là chỉ có một mình em, nếu còn ai khác thì chắc hẳn hắn đang ở dưới địa phủ đó~"


han jisung hiện giờ đã chuyển từ ngồi trên bàn qua ngồi trên người seo changbin từ khi nào.

"vừa lòng cưng chưa sóc nhỏ ?"

bên trên là cái cách mà duyên phận đẩy đưa hai con người này lại với nhau. và hôm nay là cái ngày kỉ niệm ngày đầu tiên người gặp nhau ở chính căn phòng này.

làm vài chuyện tốn sức hơn là nói chuyện.

"chưa hài lòng lắm~ hay là chúng ta ôn lại kỉ niệm chút đi chồng~"

"đây là em muốn" vừa dứt câu anh đã kéo gáy cậu xuống bắt lấy đôi môi đang cong lên tự hào kia.

y hệt như những gì đã xảy ra trong căn phòng này vào ngày hôm đó.



hết 4.

háp pi niu dia mng còn tôi thì phải đi chạy kpi típ đây ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro