:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cấp 3, là những năm tháng vùi mình trong mớ kiến thức khô khan, là những ngày ta cười đùa vui vẻ trêu chọc nhau, là những giờ lén giáo viên ăn vụng viên kẹo, gói bánh, là những giây phút đáng trân quý về người mà ta thầm thương trộm nhớ,...

nhưng

cấp 3 của lớp 12C lại là ngày ngày tháng tháng nhìn hai cậu trai nổi bần bật của lớp tình tứ bên nhau, park jisung và zhong chenle

có một sự thật mất lòng, hai cậu ấy nói với mọi người xung quanh rằng họ độc thân và người còn lại chỉ là anh em thân thiết từ thời cởi chuồng tắm mưa mà thôi

what the f*ck, thân thiết cái khỉ gì, làm gì có ai nói với người khác rằng người kia chỉ là anh em, bạn bè thân thiết lại đi ngồi vào lòng nhau trong giờ tự học không ?

vâng, bạn không đọc nhầm đâu, họ ngồi vào lòng nhau trong giờ tự học trước mặt 35 con người còn lại trong lớp đấy

(minh hoạ)

cho hỏi có ai là anh em thân thiết dám ngồi như họ không ạ ?

chuyện là cuối ngày hôm ấy, lớp 12C có hai tiết tự học, thông thường chủ nhiệm sẽ quản lớp nhưng hôm đấy, cô bận chút việc vặt ở văn phòng, thành ra để lớp tự quản

mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như yn - bạn cùng bàn của jisung không nghe thấy giọng chenle nhẹ nhàng cất lên bên tai hỏi nhỏ
"yn này, cậu có phiền nếu đổi chỗ với tớ không ?"

yn cũng chẳng lấy đó làm lạ gì, hôm nào trống tiết cậu trai họ zhong này cũng có ý muốn ngồi cạnh jisung để lấy tay người kia làm gối ngủ, thế nên cô ấy cứ thế đứng lên đi đến chỗ chenle rồi ngồi xuống

nhưng rồi, khoảng 10' sau, cả lớp học bỗng ồ lên, quay lại nhìn thì thấy zhong chenle ngồi lên đùi park jisung, đầu gục vô hõm vai người kia, hai tay nắm hờ tấm áo trắng, như một chú mèo lười rúc vào người chủ nhân những hôm đông lạnh, còn tay jisung khẽ ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của người đang ngồi trong lòng mình với cái nhìn đầy âu yếm

quả là một cảnh tượng chọc mù mắt các cẩu độc thân trong lớp, nhưng có lẽ vì chúng tôi la quá to, park jisung khẽ cau mày rồi cất giọng

"ngậm họng chúng mày vào được rồi đấy, muốn giám thị cho cả đám viết kiểm điểm à ?"

chúng tôi biết ý cũng hạ giọng mình xuống, nhưng vẫn không ngăn nổi những tiếng rì rầm, ai cũng thắc mắc, thật sự giữa hai người này chỉ là mối quan hệ anh em thân thiết thôi hay sao, với dòng máu bà tám sục sôi trong người, yn quay sang hỏi cô bạn ngồi cạnh chenle - daegal

"ê bà, bà có tin giữa hai người kia đơn thuần chỉ là bạn bè thân thiết thôi không ?"

"tui là tui hong có tin nha bà, làm gì có bạn bè thân thiết nào mà đi ăn người này đút người kia, đã thế đi đâu cũng nắm tay nhau, mấy em gái khối dưới thích park jisung đều bị zhong chenle làm cho bỏ cuộc, mà bà biết gì không, con moto của park jisung chỉ mỗi chenle được ngồi mà thôi"

"có lần, zhong chenle ốm rồi nghỉ học, thành ra park jisung đi học một mình, có con nhỏ tưởng bở nhờ park jisung chở về, mà nết nhỏ đó dẹo vãi chưởng, tui nghe mấy lời nhỏ nói mà nổi da gà, xong park jisung chốt một câu làm nhỏ đó quê muốn đội quần"

"câu gì ?"

"có tay có chân thì tự lết về, xe tôi không có chỗ cho mấy người dẹo qua dẹo lại như cô, mà cụ thể hơn chỉ có chenle mới được ngồi, cảm phiền cô tránh ra giúp tôi, mùi nước hoa của cô khiến tôi phát khiếp đến nơi đấy"

"ngầu dữ, tui mà là nhỏ đó chắc đội cả trăm cái quần vẫn chưa hết nhục"

bỏ qua những ánh nhìn hiếu kì của mọi người xung quanh, park jisung nhìn người trong lòng của mình say giấc nồng thì khẽ cười, con mèo lười này tối qua hăng say chiến game với ông anh jeno đến tận 2h sáng, thành ra trong tiết sợ giáo viên bắt phạt nên cứ gật gà gật gù mãi, rốt cuộc không chịu nỗi mà ngủ trong lòng người yêu (chưa công khai), mặc kệ mấy ánh mắt của cẩu độc thân trong lớp dán lên người mình

được một lúc, park jisung cảm giác nhộn nhạo nơi hõm cổ, bỏ qua bài hoá chết tiệt vẫn còn dang dở, cậu khẽ cúi xuống, hoá ra con mèo lười họ zhong kia đang gặm cổ cậu như thể đang thưởng thức mỹ vị nhân gian trong cõi mộng, cậu thì thầm vào tai họ zhong

"đừng gặm nữa, sẽ để lại dấu đấy, chốc lát hết tiết, tớ dẫn cậu đi ăn bánh cá chịu không ?"

zhong chenle mơ màng nghe thấy giọng họ park, bất giác chu môi đòi hôn, mà cậu park cũng chẳng kiêng dè gì, cứ thế hôn má người ta một cái rõ kêu, cái đà này chắc phải công khai sớm thôi để còn quang minh chính đại ăn đậu hũ trước mặt mọi người

và cứ thế, zhong chenle ngủ trong lòng của park jisung tròn 2 tiết tự học, sau đó còn được jisung bế thẳng ra xe đèo về nhà dưới ánh nhìn của lớp 12C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro