The Foul (Q5): Ale Kwon kiện Kwon Tae Ha vì bị đấm sưng mồm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết rõ rằng nhất cử nhất động trong cuộc sống của mình đều bị theo dõi, nhưng thật không công bằng khi Kwon Tae Ha đã không xuất hiện suốt hơn một tuần rồi. Tôi không hề nghe thấy bất kỳ thông tin nào về việc tìm mẹ của mình có tiến triển gì hay không. Nói đi thì cũng phải nói lại nói lại, hành xử một cách công bằng trước nay vốn chưa bao giờ là điểm mạnh của anh ấy.

Khi tôi từ quán của Tang Bang đi đến khu vực đậu xe, tôi đã đổ nhiều mồ hôi hơn dự đoán. Ngay khi đến Fussen, tôi lập tức đi tắm rửa. Tôi vứt chiếc khăn tắm trắng xuống sàn và chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng. Còn việc gì để làm nữa không nhỉ? Dĩ nhiên là không rồi, vì vậy, tôi ngồi cạnh cửa sổ và uống từng ngụm bia lạnh. Ở đây, việc duy nhất tôi có thể làm là uống rượu như bây giờ.

Tôi bắt đầu nghĩ rằng có thể Kwon Tae Ha không tìm tôi vì không muốn thấy cảnh tôi say xỉn và làm mấy trò nực cười. Nhưng chắc chắn bây giờ anh ấy và tôi đã không còn những cuộc cãi vã như trước đây. Một khoảng thời gian tĩnh lặng, có thể gọi là tạm thời đình chiến hoặc chiến tranh lạnh, đã bao trùm giữa chúng tôi.

Tôi xoa xoa phần đùi bên trong nơi bị bầm tím. Dù đã một tuần kể từ lần cuối cùng chúng tôi quan hệ, vết tích của anh vẫn còn lưu lại trên cơ thể tôi. Điều này khó có thể coi là một phần của hành động ngược đãi. Mặc dù sở thích của Kwon Tae Ha không phải là nhẹ nhàng, nhưng kể từ sự cố với rượu vang, anh không còn đối xử thô bạo với cơ thể tôi nữa. Thực tế, trong một tháng qua, thời gian tôi và anh đã ở bên nhau là khoảng thời gian yên bình và tự nhiên nhất. Chúng tôi không cần phải tính toán khi quan hệ và cũng không cần lời nói để bắt đầu. Cả hai chúng tôi đều biết rằng trạng thái như thú săn mồi, chỉ thở ra và khám phá cơ thể của nhau là trạng thái thoải mái nhất.

Tuy nhiên, cho dù sớm hay muộn, cơn bão cũng sẽ ập đến.

Tôi dùng bàn tay lạnh lẽo vì bia vuốt ve đùi mình, nhẹ nhàng xoa dịu những vùng da đã chuyển màu. Uống xong một lon bia thì rất nhanh, tôi lại phải ra ngoài lấy thêm, nhưng sự lười biếng đã chiến thắng. Tôi nằm dài trên kệ cửa sổ rộng hơn các phòng thông thường, gác tay lên ngực, và lắc lư chân dài thả xuống dưới kệ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời có vẻ mờ mịt, ánh sáng mặt trời bị che phủ bởi thời tiết mây mù âm u, tưởng như chỉ một lúc nữa, trời sẽ đổ cơn mưa.

Kẹt, tiếng cửa mở vang lên.

"Mặc quần áo vào."

Trong lúc đang vò nát vỏ lon bia, tôi nghe được giọng của Kwon Tae Ha. Tôi giả vờ như chẳng hay biết gì, chỉ quay đầu về phía cửa, và thấy anh ta chỉ tay về phía tủ quần áo. Tôi phớt lờ lời anh và chỉ nâng eo lên để tháo bỏ áo sơ mi. Dù sao mục đích cuối cùng cũng là quan hệ tình dục, nên cũng chẳng cần mặc đồ làm gì. Tôi từ từ cởi cúc áo, và cảm nhận được sự bực bội của Kwon Tae Ha.

"Đừng ra ngoài với cái bộ dạng đó."

Dứt lời, cửa đóng sầm lại. Tôi xuống khỏi kệ và nhìn cửa đóng với vẻ nghi ngờ. Có vẻ như ai đó đã vào phòng, nhưng ngoài Wagner, không có ai khác ra vào nơi này. Dù sao đi nữa, tôi cân nhắc một chút rồi mở tủ quần áo. Lấy ra một chiếc quần jeans mới tinh, tôi mặc vào và bước ra ngoài phòng; và tôi thấy Jade Miller, luật sư nổi tiếng của Kwon Tae Ha đang ngồi trên sofa. Trông thấy anh ta, tôi không hề vui vẻ chút nào, mặc dù tôi đã nghĩ anh ta có thể liên quan đến mẹ kế của mình.

"Đã lâu không gặp, cậu Joo Ha Won."

"Đúng vậy."

Kwon Tae Ha quay đầu lại khi Jade Miller chào tôi, tay vẫn dựa lên ghế sofa. Tôi thực sự tò mò không biết phản ứng của anh ta sẽ ra sao nếu tôi ra ngoài mà không mặc bất cứ cái gì.

"Có vẻ không phải là chuyện có thể thảo luận ở đây, xin lỗi vì đã làm phiền."

"Không phải khách sạn của tôi, nên không có gì phải xin lỗi hết."

Tôi đi qua nơi Jade Miller và Kwon Tae Ha đang ngồi, lấy bia từ trong tủ lạnh. Khi ôm nhiều lon bia trong tay, Kwon Tae Ha đột ngột nói với tôi.

"Cũng đã uống rồi, vì sao không thử Whiskey?"

"Tôi thích bia hơn."

"Nếu muốn trở thành người nghiện rượu, thì em nên chọn đồ uống có nồng độ cao hơn bia."

Tôi thả rơi bia khỏi tay. Lục cục, tiếng lon bia rơi xuống sàn và lăn lóc ầm ĩ.

"Vậy thì anh có thể giúp tôi điều chỉnh chế độ ăn uống của tôi không?"

Tôi cố gắng giữ giọng điệu ngoan ngoãn, dù cho hành động thì không hề tương ứng.

"Có lẽ nên như vậy. Dealer Joo cũng làm việc để chăm sóc tôi theo cách đặc biệt, tôi cũng phải làm cho em điều gì đó."

Jade Miller thì thầm ho khan. "Nhờ cậu mà ngài ấy giờ đây đã được biết đến như một người theo chủ nghĩa bác ái và mắc chứng cuồng mua sắm."

Tôi đã dùng thẻ của Kwon Tae Ha để mua sắm hàng hiệu điên cuồng và bán chúng với giá rẻ, sau đó lại dùng số tiền ấy để đóng góp cho các tổ chức từ thiện.

"Ôi... Giám đốc."

Jade Miller liếc nhìn Kwon Tae Ha với vẻ bối rối, nhưng cũng không quên đặt lại những lon bia lăn lóc dưới sàn.

"Cứ tiếp tục đi."

Giọng nói của Kwon Tae Ha vẫn đầy sự nhã nhặn, nhưng tôi cảm thấy mình đang bị đối xử như một con mèo quấy rối cuộc trò chuyện về công việc của họ.

"Chúng tôi cần một thỏa thuận từ phía ngài."

"Số tiền là bao nhiêu?"

"Một triệu euro..."

Khi tôi đang quay lại phòng ngủ, cuộc trò chuyện của họ đã giữ chân tôi lại. Tôi cảm thấy như mình bây giờ đã trở thành một con mèo thật sự. Chẳng rõ Kwon Tae Ha có để ý đến điều đó hay không, anh chỉ vỗ nhẹ vào ghế sofà, vị trí ngay bên cạnh mình.

"Joo Ha Won, em cũng nên nghe rõ đi."

Kwon Tae Ha nhìn về phía Jade Miller và gật đầu. Luật mấp máy môi dưới rồi mở miệng.

"Phó giám đốc của Texsa đã chính thức kiện giám đốc STA Fussen."

"...?"

Tôi nhăn mặt và nghiêng đầu sang một bên.

"Tội danh là hành hung, phó giám đốc của Texsa bị chấn thương phần mềm mặt và phải điều trị bốn tuần." Tôi ngạc nhiên há miệng khi nghe Jade Miller nói. Có thể bị chấn thương mặt nặng đến vậy luôn ư? Thế nhưng suy cho cùng, hắn cũng một tên đại gia cần thể diện, nên mọi chuyện cũng có thể xảy ra theo chiều hướng như vậy.

"Nếu tôi lại đối xử thô bạo với em hoặc ép em phải dạng chân ra, hãy hành xử như Ale. Chỉ khi đó tôi mới không dám làm càn."

Jade Miller quay sang nhìn Kwon Tae Ha với vẻ mặt kinh ngạc, như thể không tin vào tai mình.

"Vậy thì cũng không tệ lắm nếu lần này anh phải ở nhờ đồn cảnh sát."

"Đó là lý do tôi ở đây để giải quyết chuyện này," Jade Miller nhanh chóng trách móc những lời tôi nói, như thể không chấp nhận được ý nghĩ đó.

"Vậy thì nhanh chóng kết thúc đi."

Kwon Tae Ha trả lời ngắn gọn và quay sang Jade Miller, người đang cẩn thận sắp xếp lại đống tài liệu trước mặt.

"Cứ cái đà này thì em nghĩ tôi có nhận được sự đồng ý trong hôm nay không?"

Anh ta là kiểu người cần sự đồng ý để bước vào cuộc đời tôi à? Nghe thật hoang đường. Tôi chỉ mỉm cười, nhếch nhẹ khóe môi nhìn anh ta.

"Cũng không biết chắc đâu. Có thể tôi sẽ tự nguyện nằm chờ sẵn và dạng chân ra."

Kwon Tae Ha rút tay khỏi ghế sofa và cúi xuống nhặt một lon bia rơi dưới sàn. Anh đưa lon bia đó cho tôi và ra hiệu bảo tôi lại gần. Không rõ ý đồ của anh ta là gì, tôi cẩn thận đưa tay ra nhận lấy lon bia.

"Ngày mai tôi được nghỉ. Lâu rồi em không uống rượu với giám đốc của em đấy, có muốn uống cùng tôi không? Miller, cậu thì sao? Có muốn tham gia cùng luôn không?"

"Không, tôi rất cảm kích nhưng xin phép được từ chối. Theo như lời ngài nói, tôi sẽ sắp xếp để chi trả khoản tiền bồi thường theo yêu cầu."

"Tạm thời là thế."

Bất ngờ, Kwon Tae Ha nắm lấy tay tôi và kéo mạnh về phía anh ta.

"À, và nếu được thì món nhắm tôi muốn là xoài mà em tự tay gọt vỏ" Kwon Tae Ha thì thầm đầy ẩn ý, trong khi tôi nhanh chóng giật lấy lon bia từ tay anh ta.

"Nếu thế thì anh có muốn tôi chà nó lên chỗ đó của anh rồi mới ăn không?"

'Tách' - tiếng mở nắp bia vang lên đầy sảng khoái. Khi tôi uống một ngụm, anh ta dùng tay lau đi những giọt bia còn vương trên cằm tôi. Có vẻ như câu trả lời của tôi đã làm anh ta hài lòng.

Kwon Tae Ha đứng dậy, cởi bỏ áo vest.

"Miller."

"Vâng, thưa giám đốc."

"Ra ngoài và mang xoài vào đây cho tôi."

"Ơ... vâng, thưa giám đốc," Jade Miller phản ứng như thể không tin vào điều mình vừa nghe, giống như đang tự hỏi: "Thật sự là anh ta định ăn xoài ư?"

"Anh đi đâu vậy?"

Jade Miller lớn tiếng hỏi khi thấy Kwon Tae Ha đi vào phía trong, để lại tôi và Miller trong phòng.

"Đi tắm. Dealer Joo thích sạch sẽ mà," Kwon Tae Ha đáp lại đầy thản nhiên.

Jade Miller lắc đầu, như thể cố gắng xua đi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, rồi nhanh chóng thu dọn các tài liệu vào cặp. Khi nghe tiếng bước chân của Jade Miller rời khỏi căn phòng, tôi đưa ánh mắt hướng về phía phòng tắm. Có lẽ là do men say, tôi cảm nhận được hơi nóng bắt đầu lan tỏa từ đùi mình. Tiếng nước chảy từ phòng tắm đột nhiên nghe thật gợi cảm và khiêu khích.

Tôi đặt lon bia xuống và bước về phía phòng tắm.

_______

Cả tuần không gặp nhau nên anh Kwon cũng nhớ em iu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro