bốn mùa trong tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| 배진솔 × 오해원 |

"mùa đông vừa rồi dai dẳng một cách lạ thường. cho tới tận lúc buộc phải nhường chỗ cho mùa xuân, mùa đông vẫn cứ gan lì cầm cự. phải đến cuối tháng tư, sau khi bị cơn mưa rào xối xả đổ xuống doạ cho một trận, mùa đông cuối cùng mới chịu rút lui.

trong lúc mùa xuân chậm chạp còn lóng ngóng ngập ngừng, không sao tìm được chỗ của mình, mùa hè trẻ trung đã nhanh chóng chiếm lĩnh thành phố. giữa trận chiến của hai mùa, tạo vật đã lụi tàn lại đơm bông trổ lá.

mùa xuân năm nay, hoa mai, liên kiều, đỗ quyên, mộc lan, anh đào, đều không còn giữ được đúng thứ tự trổ bông nữa, mà tất cả đồng loạt bung nở. mùa đông vừa qua đi, trời như đã chớm hạ tự lúc nào.

chúng ta đã lạc mất mùa xuân."

(trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu - rando kim)

.

"chào buổi sáng."

"..."

"haewon, chị làm gì đó?"

oh haewon khẽ gập cuốn sách trong tay mình lại, theo thói quen vẫn luôn lấy đầu ngón tay nhẹ miết lên ngoài bìa nhẵn nhụi. mi mắt hờ hững khép lại vì thứ ánh sáng bất ngờ chiếu tới, cô cảm nhận được từng đốm nắng sớm bỗng chốc bừng lên trong lòng mình.

ngoài kia còn chưa hửng nắng, tiết trời đã ấm áp lạ thường.

là vì nắng, hay vì người?

"chị chỉ là đang nghĩ, bản thân đã thành công níu được mùa xuân của mình lại rồi."

nét cười kia thoắt ẩn thoắt hiện nơi khuôn miệng đang dần cong lên, ánh mắt người gửi vào bầu không khí trong lành sớm mai đã là câu trả lời đẹp đẽ nhất. ngơ ngẩn để mặc làn gió man mát vi vu thổi qua mái tóc buông thõng, vài sợi mai phấp phới tinh nghịch bay ra phía trước mặt, haewon tựa hồ như đã thấy cánh tay người vươn về phía mình.

vài sợi tóc lưa thưa dịu dàng được năm ngón người kia vắt ra sau vành tai, oh haewon im lặng tận hưởng thế giới của mình chao đảo không ngừng. giữa dòng quỹ đạo chưa một lần đổi thay, cô vẫn luôn thấy mọi thứ xung quanh mình dao động rồi lại xoay vòng vòng, một vòng tuần hoàn mãi chẳng biến mất, càng chẳng dừng lại.

nệm giường còn vương hơi ấm người, gối đầu cũng còn lưu lại hương dầu gội mùi đào ngọt. gió từ đâu thổi đến, thân thể người tiến lại gần, hương phấn hoa nhài tinh tế bao lấy cánh mũi oh haewon. thoang thoảng dịu nhẹ, càng nghe sẽ càng cảm thấy sảng khoái và thanh mát.

cô dang hai tay ra, khuôn mặt còn loáng thoáng chưa tỉnh ngủ hẳn không ngừng ra tín hiệu cho đối phương thấy, mình đang đón chờ một cái ôm thật chặt.

reng reng reng.

tiếng đồng hồ báo thức vang lên giữa căn phòng ngủ còn đang đậm mùi những giấc mơ dang dở cùng những ước nguyện chưa được hoàn thành. đôi mắt đã tỉnh giấc gần nửa tiếng của haewon còn chút lờ mờ, tới đây cuối cùng cũng đã bị âm thanh vội vã giục cho tỉnh táo. lưng tựa vào thành giường, đuôi mắt khẽ nheo lại, cô có hơi lười biếng mà chưa muốn rời khỏi giường.

bae jinsol vờ như bản thân không nghe thấy tiếng ồn ngay tai mình, một bộ tươi cười ngồi xuống chiếc giường êm ái - nơi oh haewon thường xuyên lưu luyến một cuốn sách hay, hoặc những suy nghĩ vẩn vơ đã phai nhoà về giấc mơ vừa diễn ra. tấm chăn mỏng bao quanh bị ai kia lật ra, thời gian sinh hoạt trên chiếc giường ấm cúng đã kết thúc, haewon khẽ kêu lên đầy ngạc nhiên, xem chừng chẳng hề biết trước chuyện này sẽ xảy ra.

"này, khoan đã-"

còn chưa kịp nói xong câu, haewon nhận ra mình từ khi nào đã bị jinsol bế trên tay. trông thấy cô trong lòng mình vì bất ngờ mà tự động co tròn lại thành một cục bông tròn, em bỗng bật cười.

"tỉnh ngủ còn chưa xong mà đã muốn làm mọt sách."

năm tháng tuổi xuân lướt qua nhanh chóng như vậy, có một người ở cạnh cũng thật tốt làm sao.

.

đã là hơn một năm kể từ khi bae jinsol không còn ở một mình. khoảng thời gian trước đó, khi gian nhà vẫn còn trống trải lạnh lẽo, đồ đạc đóng gói mang từ seoul về yangsan còn chưa bỏ ra hết, jinsol thường xuyên cảm thấy mình thật cô độc. mỗi sáng rời khỏi nhà không có người để nói lời tạm biệt, chiều tối trở về đương nhiên cũng chẳng có ai đứng đợi sẵn cùng cái ôm nồng thắm.

yêu thích sự an tĩnh, căm ghét sự cô đơn.

bae jinsol từng cho rằng bản thân sẽ phải học cách thích nghi với việc một mình gánh vác mọi thứ. em quả thực không ưa việc này một chút nào, nhưng, có lẽ, đây hẳn đã là cách duy nhất.

chỉ là, sự sắp xếp của ông trời đôi khi thật khó để biết trước.

điều mà jinsol không ngờ được là, một cuộc điện thoại ngắn ngủi lại có thể thay đổi tất cả mọi thứ, bao gồm cả một cuộc sống đơn chiếc nhàm chán.

bae jinsol còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy.

"jinsol, em còn thức chứ?"

thanh âm mềm mại từ đầu dây bên kia dường như đã bị gió đông xen lẫn.

"ra ngoài đón chị được không?"

gần mười hai giờ đêm, cùng với hai chiếc balo lớn bị nhồi nhét đến căng cứng, oh haewon xuất hiện trước cửa nhà em. tuyết từng hạt đáp xuống mặt đường, cánh mũi ửng đỏ lên vì lạnh, đuôi mắt khẽ run run lại tựa như đang chứa chấp một ẩn ý nào đó. nét cười lấp lóa hiện lên nơi khuôn miệng, cô không chần chừ liền buông tay thả hết đồ đạc nặng nề xuống, đồng tử mang theo tất thảy dịu dàng hướng về phía bae jinsol.

lúc ấy, em đã rất bất ngờ.

có chút muốn bật khóc, có chút lại muốn lao tới trách móc người kia.

quyết tâm rời khỏi thủ đô seoul hoa lệ, jinsol vốn chẳng lường trước được mọi thứ sẽ khó khăn đến như thế nào. yên bình trở thành cô đơn, ấm áp cũng dần dà biến mất rồi bị thay thế bởi sự lạnh lẽo. sống một mình vậy mà lại chẳng phải chuyện tốt đẹp, biết bao nhiêu suy nghĩ ngây thơ mà đẹp đẽ ngày thơ ấu trong chốc lát bỗng đều tan biến.

khoảnh khắc thân ảnh oh haewon hiện lên trước đôi mắt mơ màng của em, tiết trời giá lạnh cùng toàn bộ sự cô độc kia bất chợt đều biến mất. jinsol bỗng trông thấy một thứ ánh nắng tựa bình minh dịu dàng le lói xuất hiện phía chân trời.

lúc đó là nửa đêm.

sẽ chẳng bao giờ có ánh nắng nào cả.

...

nhưng oh haewon là ánh nắng của em.

"ngốc, đừng khóc mà."

cái ôm của oh haewon càng siết chặt hơn khi cô cảm nhận được vai áo mình dần trở nên ươn ướt. hai cánh tay của bae jinsol bất ngờ vòng qua eo, cô biết em đã rơi nước mắt mất rồi.

không phải là vô vàn hạt tuyết thấm xuống rồi tan ra bởi thân nhiệt, thứ làm áo haewon ướt, vậy mà lại là bae jinsol đang cảm động đến mức mít ướt.

"có chị đây rồi,

sau này em nhất định sẽ không còn cô đơn nữa, nhé?"

vẫn luôn có một oh haewon yêu thương bae jinsol nhiều đến như thế.

"xa như vậy mà, sao chị-"

"chỉ cần là em, xa xôi một chút,

thực ra cũng không sao."

incheon và yangsan,

hoá ra lại chỉ cách nhau có một cuộc điện thoại ngắn ngủi.

"chị vẫn luôn ở cạnh em mà, nhỉ?"

.

oh haewon cảm thấy rất an toàn khi bản thân có một bae jinsol kề cạnh. em và cô trao cho nhau những câu bông đùa chứa đựng đầy yêu thương, trao cho nhau những cái nhìn ngọt ngào đầy ẩn ý, trao cho nhau những tháng ngày yên bình và hạnh phúc.

từng đó, hình như cũng đã quá đủ rồi chăng?

bản thân chưa từng mưu cầu điều gì quá đáng hay ngoài tầm với, việc jinsol bước vào cuộc đời mình chính là một phép màu, một kì diệu chúa đã ban tặng mà haewon vĩnh viễn cũng không dám mơ tới.

chính bởi vì nó quý giá như thế,

oh haewon mới không kìm lòng được, nguyện dâng hiến hết cả tình cảm kiếp sau của mình, cho riêng em.

-

bae jinsol biết oh haewon đã hi sinh rất nhiều công sức, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, chịu đựng rất nhiều khó khăn, gian nan mãi mới đạt được nguyện vọng của bản thân.

lúc mới quen biết, haewon đối với em vẫn luôn là,

à, là kiểu người rất chăm chỉ, rất đáng để ngưỡng mộ.

"một người con gái tử tế và hiểu chuyện bằng chị ấy, chắc chắn chẳng phải ở đâu cũng có thể tìm thấy.

em đã từng nghĩ như vậy đấy."

"bây giờ thì sao? ㅋㅋ"

"là kiểu người rất thích hợp để làm bạn gái em, rất cần được chăm sóc và để ý."

thực ra thì, chị vẫn luôn như thế.

chỉ là, chị ở bên cạnh em, em lúc nào cũng sẽ phát sinh suy nghĩ rằng,

"người này thật quá đáng yêu, nhất định phải đem về bảo bọc thật kĩ lưỡng."

em biết chị hiểu biết hơn em, tinh tế hơn em, trải qua cũng đã không ít chuyện.

nhưng mà, có thể nào, để em làm tròn bổn phận của một kẻ yêu thương chị bất chấp mọi lí do, sủng nịnh chị tới cuối đời này hay không?

"em sẽ cùng chị chiến đấu tới cùng, nhé?"

cùng chị, đau khổ hay hạnh phúc,

hình như đều rất giống nhau.

.

mùa xuân.

"nắng kìa, jinsol, mau nhìn đi."

"đâu có thấy gì đâu."

"kia kìa, đằng kia đó."

"em chỉ thấy nắng của em, ở ngay đây."

mùa hạ.

"tóc ngắn rất đẹp đó, hơn nữa, chẳng phải nó rất phù hợp với trời hạ hay sao?"

"chị thấy tóc ngắn đẹp lắm sao?"

"ừm ừm."

...

"em cắt tóc rồi à?"

"chị đặc biệt tỏ ra yêu thích vậy mà."

mùa thu.

"haewon, chị có thấy dạo này trời lạnh hơn một chút không?"

"yên tâm, chị đang học đan khăn rồi."

mùa đông.

"ai cho em nằm ở giường chị?"

"giường nào là giường của chị? em làm ấm trước chỗ ngủ của mình thôi mà."

"bae jinsol, em được lắm. mang theo gối ôm của em rồi bước ra ngoài phòng khách nhanh!"

"được, để em mang chị ra ngủ cùng."

.

xuân, hạ, thu, đông.

có em, có chị, có đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro