chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chính bởi vì tương lai vẫn luôn mịt mờ như thế, oh haewon chưa từng có đủ dũng khí để đối mặt với hiện thực, can đảm từng bước tiến về phía trước. hoài bão tuổi học trò, ước mơ thời niên thiếu, tất cả những thứ đã thôi thúc cô chân ráo chân ướt bước vào giới giải trí, giờ đây đều đã bị thực tế không thương tiếc hất cho một gáo nước lạnh, biến mất sạch sẽ chẳng còn chút dấu vết.

oh haewon hiện tại mắc kẹt giữa đủ thứ chuyện phiền toái, mỗi đêm vẫn luôn bị cảm xúc của chính mình hành hạ giày vò, muốn ngủ không được mà muốn thức cũng chẳng xong. cô lẽ ra từ đầu đã nên chấp nhận số phận của mình, âm thầm sống qua ngày với tư cách là một cô gái bình thường như bao người khác. đâm đầu vào diễn xuất làm gì, nhất là khi ông trời vốn từ đầu đã không sắp xếp mình vào những vị trí ấy? điều đó thật vô ý nghĩa, thật chẳng có lí chút nào.

suốt những ngày vừa rồi, cô biết mình không những thể hiện vô cùng tệ hại, mà còn đã làm chậm tiến trình quay phim theo dự định của cả đoàn phim. cô đương nhiên không muốn việc này kéo dài, lúc nào cũng ghi nhận ý kiến, lắng nghe lời phê bình của đủ người để tìm cách tiến bộ. sau mỗi buổi quay, khi đã trở về căn nhà thân yêu, haewon vẫn luôn chăm chỉ, tiếp tục luyện tập để chuẩn bị cho ngày mai, thậm chí còn dành thêm thời gian tập lại những phân cảnh vốn đã quay xong nhưng bản thân lại cảm thấy chưa hài lòng. 

chỉ là, mọi công sức ấy dường như đều chẳng thể thay đổi bất kì điều gì.

thứ mọi người dùng để đánh giá là kết quả, không phải là quá trình.

dù có cố gắng đến nhường nào, màn thể hiện vào ngày hôm sau của oh haewon lại sẽ bị tiếng NG của đạo diễn ngắt lại giữa chừng. không ai biết, cũng không ai quan tâm người con gái trong vai diễn phụ mờ nhạt ấy đã trải qua những gì. họ lại sẽ chỉ cất lên những lời chê bai, hoặc nặng hơn thì là mắng nhiếc.

có phải quyết định kia đúng thật là một sai lầm hay không?

nghĩ tới đây, oh haewon bỗng đưa hai tay lên đỉnh đầu, bất lực không biết làm gì, chỉ vô thức nắm chặt mái tóc dài đang buông xõa của mình, đầu cúi gằm xuống, chẳng còn muốn ngước lên dù chỉ là chút ít. nãy giờ cô nghĩ nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là suýt bỏ quên vấn đề quan trọng nhất.

bae jinsol.

"quả nhiên là không lường trước được mà."

tường thành nội tâm đầy phức tạp của oh haewon, thực sự đã bị ai đó nhìn thấu rồi? 

lớp sơn dày phủ bên trên chiếc mặt nạ, vạn dặm bụi rậm giữa rừng cây rộng lớn, cổng thành gỗ kiên cố của tòa lâu đài, thực sự dễ dàng bị phá hủy như vậy sao? 

không, không thể nào có chuyện đó.

*tinggg...*

âm thanh chuông cửa bất ngờ vang lên, gian nhà im ắng giữa đêm khuya bỗng dưng giãn ra rồi co lại, không báo trước mà dao động chẳng ngưng. haewon vì tiếng động này mà bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nhưng rồi không lâu sau đó lại tiếp tục rơi vào trầm tư. 

khoảnh khắc bản thân hướng mắt nhìn qua chiếc đồng hồ treo trên tường, cô phát hiện ra một sự thật lạ lùng.

chẳng phải hiện tại đang là mười một giờ đêm hay sao?

nghĩ gì mà lại tới tìm cô vào lúc này cơ chứ?

hơn nữa, căn nhà riêng này của cô, vốn chỉ có mình chị nayeon biết? 

...

"...em là,

b-bae jinsol?"

"chào chị, tiền bối.

thật may là chị vẫn nhận ra tôi."

bae jinsol trong chiếc áo khoác dạ ấm áp khẽ cười mà đáp lại cô. bàn tay trái vốn đang đút trong túi áo để giữ ấm giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, bỗng nhiên bị chính chủ rút ra rồi đưa lên kéo chiếc khẩu trang trên mặt mình xuống.

ánh mắt của em hướng về phía oh haewon vẫn luôn dịu dàng như thế. bất chấp tiết trời khắc nghiệt, bất chấp cả rủi ro đáng sợ, nó chưa từng đổi thay.

gương mặt quen thuộc trong tâm trí hiện ra, oh haewon có chút không nhịn được mà đưa mắt nhìn người. trông thấy tầng mồ hôi mỏng cùng vô vàn hạt tuyết nhỏ bé còn đọng lại trên vầng trán người kia, cô chẳng tự chủ được mà nhấc cánh tay lên, 

nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay mình phủi đi bụi trần vương lại trên khuôn mặt xinh đẹp của em. 

"tôi không biết nữa."

"hm?"

"jinsol, 

em có nhớ tôi không?"

"..."

"bởi vì, tôi-"

"tôi rất nhớ chị, tiền bối."

bae jinsol tiến tới rồi bất ngờ tấn công bờ môi mỏng khẽ run lên của oh haewon. 

điều này có chút hơi đường đột, nhưng thật kì lạ, cô chẳng muốn phản kháng lại nó nữa.

sau tất cả những chuyện tồi tệ đã xảy ra dạo gần đây, có lẽ,

yếu ớt dựa vào vòng tay của người này,

thực ra cũng là một chuyện rất tốt.

-

"sao em lại tới đây?"

oh haewon chẳng thể nuốt được sự tò mò xuống dưới đành chỉ có thể cất tiếng hỏi. chỉ riêng điều này đã làm cô suốt mười mấy phút qua đau hết cả đầu, đơn giản là vì dù có suy nghĩ đến đâu cũng chẳng thể tìm ra câu trả lời cho chính mình.

lần cuối cùng gặp gỡ, giữa cô và bae jinsol đã xảy ra một số chuyện nhất định, nói thẳng ra thì có chút hơi rắc rối. haewon chưa từng nghĩ tới việc em sẽ tự mình tìm tới nhà riêng của cô, đặc biệt là sau cái "đụng chạm" bất ngờ kia, đặc biệt là trong cái tiết trời lạnh lẽo khắc nghiệt của cuối năm.

điều đáng nói nhất, bae jinsol lịch trình bận rộn như vậy, vốn chẳng có lí do gì mà phải buộc bản thân tìm oh haewon.

có đáng không?

"thực ra là cũng không c-"

"nếu không có gì thì sao lại đến?"

bae jinsol nghe rõ mồn một tiếng thở dài đầy phiền muộn của oh haewon. cô đặt ly nước trắng xuống mặt bàn, ánh mắt dường như mang theo chút mong đợi mà hướng về phía em. haewon dù là một chút cũng không thể nào yêu thích nổi cái cách em lúc nào cũng trả lời một cách mơ hồ như thế.

"không tính trả lời sao?"

"nước có ấm không?"

"...tôi không dám mời khách nước lạnh vào cái trời này đâu, yên tâm đi, người nổi tiếng."

ly nước được nhấc lên, cùng lúc đó khuôn miệng jinsol cũng vô tình xuất hiện một nụ cười thoáng qua.

từng ngón tay ê buốt bỗng được sưởi ấm bởi hơi ấm từ ly thủy tinh, em chầm chậm đưa nó lên gần khuôn mặt rồi mới cẩn thận nhấm một ngụm nhỏ.

vẫn là thứ thái độ cũ ấy, oh haewon đã trông thấy người này thể hiện nó với mình hàng vạn lần.

"trêu chọc đủ chưa?"

haewon dùng tay gõ nhẹ một cái lên bàn, ai cũng có thể nhận ra bộ dạng của cô lúc này đang có chút hơi khẩn trương. từ nãy đến giờ cô vẫn luôn chờ đợi một phản hồi từ người kia, vài phút ngắn ngủi bỗng trở nên thật lâu, vốn không còn đủ kiên nhẫn để đợi jinsol kéo dài thêm thời gian nữa rồi.

"trêu chọc gì?"

bae jinsol nhàn nhạt đáp lại, ý cười lấp lóa nơi đáy mắt còn đang buông lỏng.

"em đùa tôi à?"

"hm?"

"bao nhiêu lần rồi, bae jinsol.

em nghĩ tôi không nhận ra à?"

"nhận ra cái gì cơ?"

âm thanh đáy ly ma sát với mặt bàn lại vang lên, phòng khách tuy rộng rãi nhưng yên tĩnh tới lạ kì, ngoại trừ tiếng người với người còn có thể nghe rất rõ mọi thứ nhỏ nhặt khác.

bae jinsol đứng lên khỏi ghế, sau đó lại cúi người xuống nhìn oh haewon vẫn đang yên vị trên chiếc sofa đơn phía đối diện.

đuôi mắt khẽ nheo lại.

lại là nụ cười đầy ẩn ý đó.

"oh haewon.

chẳng lẽ, sau cái hôn ngày hôm ấy, chị vẫn chưa nhận thấy tình cảm của tôi?"

"h-hả?"

em hạ người xuống thấp hơn nữa. đối phương trước hành động này của em cũng chẳng hề có chút phản ứng, có lẽ là đã bị làm cho hoảng tới bất động rồi.

"nếu chị thật sự vẫn chưa thấy,

tôi có thể miễn cưỡng vì chị mà làm một lần nữa."

sự mặt dày, một chút cũng không hề biết ngại ngùng là gì của bae jinsol quả nhiên đã đẩy oh haewon đi đến giới hạn chịu đựng của bản thân. cô hoảng loạn chống tay ra phía sau nệm ghế, cơ thể tới tận khoảnh khắc này mới biết nhích về sau để tránh cái nhìn quá đỗi trực diện của em.

"k-khoan đã-"

"muộn rồi, tiền bối."

"ưm-"

.

oh haewon hôm nay vẫn mất ngủ, nhưng lí do mất ngủ hôm nay có chút đặc biệt, có chút đáng nhớ hơn thường ngày rất nhiều.

hương thơm kia không ngừng vờn quanh cánh mũi, haewon dù có lấy chiếc chăn bông dày nồng mùi nước giặt kia che kín mặt cũng chẳng thể nào ngưng cảm nhận được thứ kia bao chặt lấy mình.

cảm giác này thật lạ lùng làm sao, nhưng nó thật sự rất dễ chịu.

trí não đang có vô vàn suy nghĩ rối bời chồng chất lên nhau, tâm trạng lại thư thả đến đáng ngạc nhiên. sự mâu thuẫn giữa hai điều đang đồng thời xảy ra này làm cho oh haewon thật lòng không biết diễn tả bằng từ ngữ nào mới chính xác.

"...chưa ngủ à?"

giọng nói quen thuộc kia lại cất lên từ phía bên trái giường, từ đằng sau tấm lưng nhỏ bé của oh haewon.

"chưa."

tất cả những chuyện vừa rồi chắc chắn không phải là mơ, đúng không?

"ngày mai giữ cho tinh thần thoải mái một chút, lúc diễn tự động sẽ thấy nhập tâm hơn."

"..."

"nhận xét nhất định phải để tâm, phán xét thì không. tuyệt đối không thể để mấy lời phê bình ác ý làm mình suy nghĩ nhiều."

"..."

"khi thoại cũng thật bình tĩnh đi, gấp gáp ít nhiều cũng sẽ làm thay đổi cảm xúc mà mình muốn biểu đạt qua lời nói. hơn nữa, quá vội vàng thoại có thể sẽ làm mất chữ, giọng không hay."

"..."

"điều cuối đây."

"hm?"

"tôi không muốn chị làm điều này lắm đâu, nhưng dù sao cũng là tính chất công việc.

muốn diễn tốt thì nhất định phải có sự kết nối với bạn đồng diễn. nếu chị muốn làm được như mong đợi thì buộc phải tập luyện với những người khác nhiều.

chuyện này sẽ không dễ dàng với chị, nhưng không có nghĩa là chị không thể."

"sao em dám chắc chắn như vậy?"

"bởi vì, lúc còn diễn với tôi,

chị đã làm rất tốt mà, tiền bối."

không, không đúng.

oh haewon làm tốt, thực ra cũng chỉ bởi vì người đó là bae jinsol mà thôi.

"được rồi, tôi biết rồi."

jinsol dụi mặt vào chiếc gối đầu còn vương lại hương dầu gội ngọt ngào của haewon. mắt nhắm nghiền nhưng em một chút ít cũng chẳng hề buồn ngủ, ngược lại càng lúc càng tỉnh táo hơn.

"...jinsol."

"chị nói đi."

"nhà riêng hiện tại của em bị phát hiện ra rồi,

khoảng thời gian tới, cho đến khi có một nơi an toàn hơn được sắp xếp cho em sống, em định ở đâu?"

"không biết nữa, nhưng sẽ không là ở đây đâu."

bae jinsol bỗng nhiên bật cười.

"...vì sao?"

oh haewon nằm đầu bên kia giường, nghe xong câu vừa rồi của bae jinsol hai bàn tay liền âm thầm nắm chặt lấy một góc nệm. cô không muốn phủ nhận sự thật rằng, mình đã cảm thấy có hơi hụt hẫng khi người kia hồi đáp một cách chắc nịch, kèm theo đó còn có một chút cười đùa.

"tôi có rất nhiều hi vọng ở chị."

bae jinsol bất ngờ ngồi dậy.

chiếc giường êm ái của oh haewon chính là điểm giao giữa những đường ranh giới cảm xúc kỳ lạ trong em.

và, chính tại điểm giao tĩnh lặng ấy, em đưa mắt nhìn bóng lưng cô đang quay về phía mình. điều đáng nực cười nhất chính là việc em và cô đang ở rất gần nhau, nhưng lại chẳng thể nào chạm vào nhau.

thật gần, cũng thật xa.

"tôi có rất nhiều hi vọng ở chị,

vậy nên,

tôi càng không thể để mình chen chân thêm vào cuộc sống của chị, hủy hoại tương lai của chị."

"..."

nếu như bae jinsol đang không ở rất gần oh haewon vào ngay lúc này đây, có lẽ cô đã vỡ òa trong dòng nước mắt.

quá phức tạp,

chúng ta đã làm mọi chuyện trở nên quá phức tạp rồi, bae jinsol.

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro