< Mama >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ?"

"Con có biết bây giờ là mấy giờ chưa?! Mẹ đã bảo con không được đi khuya mà!"

"Mẹ à, con về nhà bạn ngủ rồi. Mẹ yên tâm, sáng mai con có mặt ở nhà"

"Con... ở nhà đứa nào?! Trai hay gái?"

"Là con gái, mai con nhờ bạn đó chở về"

"Nhưng cũng không được, con phải về nhà... Bona, yah con có nghe-"

Bona không muốn nghe thêm một lời càm ràm nào từ mẹ mình nữa. Bản thân đã quá mệt mỏi khi phải làm con chiên ngoan đạo của nhà Kim rồi. Hằng ngày thức dậy đối mặt với vẻ cương nghị, sống theo nghiêm chỉnh của hai vị phụ huynh, phải tham dự các buổi sự kiện lộng lẫy của những người chức quyền cùng tấm mặt nạ giả lả. Em chúa ghét những việc đấy, nghĩ đến làm cặp chân mày tinh tú khẽ chau xuống, kèm theo đó vài đường nhăn ẩn hiện trên trán.

Nét mặt đầy vẻ khó chịu như thể tờ giấy bị vò nát khiến Xuanyi, người yêu của em đang rúc vào hõm cổ chợt ngẩn lên chú ý.

"Mẹ gọi về sao?"

"Ừm, em phải về.."

Xuanyi nghe đến tuy không đành lòng rời xa nhưng cũng đáp ứng yêu cầu của em. Bước vào thế giới của Kim Bona, về mọi thứ đều khiến mối quan hệ gần như trở nên hoàn hảo, ngoại trừ, việc em phải chấp hành giờ giới nghiêm từ bậc phụ huynh. Nàng ghét điều này, cực ghét khi những nụ hôn nồng nàn luôn bị cắt ngang bởi cú điện thoại mà em sẽ liên tục một dạ hai vâng trước đầu dây bên kia. Biết rằng, bởi vì nàng lớn tuổi hơn em nên đã sớm có khả năng tự lập còn em thì chưa, chẳng lẽ một buổi ngủ tại nhà bạn bè thôi cũng khó khăn đến vậy?

Nghĩ tới càng một lúc khó chịu, siết lại cái ôm níu chút vương vấn, vùi mặt vào hõm cổ em sâu hơn. Trông Xuanyi bây giờ giống một đứa trẻ chỉ muốn khư khư giữ lấy đồ của riêng mình, thanh âm lọt vào tai Bona đích thực là quả bóng bị đột ngột bị người khác chích làm xì hơi không sức sống.

"Vậy để Nghi đưa em về..."

Trên đường, một người tập trung lái, người kế bên chống tay lên cằm ngắm cảnh.

Chốc cũng tấp nhanh trước cửa nhà Bona.

Như mọi lần em khẽ nhón chân, tặng cái hôn bên má nàng rồi chạy vào. Xuanyi chờ đến ánh đèn vàng trên cửa kính kia mập mờ mở, vài phút sau tắt đi mới yên tâm vào xe.

Chán nản tựa vào lưng ghế, mới rời xa không lâu liền đã thấy nhớ. Nàng thực muốn ôm lấy em rất nhiều, trao lấy những cái hôn sâu vừa tâm tình bầu bạn cùng màn đêm. Hướng về ngôi nhà đó, Xuanyi đã đấu tranh với chính bản thân không ít phút trước khi quyết định khởi động chiếc xe.

Cặp mắt dáo dác nhìn quanh, khu phố này vắng vẻ nhưng chẳng biết tìm chỗ đậu xe tạm ở đâu. Nàng khởi động xe chạy lên được vài mét, tìm được chỗ mà ghé tạm. Bất chợt Xuanyi nảy lên một ý tưởng táo bạo - tìm cách trèo vào trong phòng của Bona.

Chiếc xe được khóa cẩn thận, nàng rón rén đi tới chỗ nhà em. Vì nhà được xây theo lối kiến trúc thấp nên Xuanyi dễ dàng đưa chân qua thông qua hàng rào gỗ thấp nằm ở vườn sau của ngôi nhà. Nàng thực may mắn khi mang đôi giày có độ bám dính cao, khiến cơ thể bám trụ trên lớp gỗ của thân cây sát ban công căn phòng của em. Và nhờ cả cơ thể nhẹ tênh lẫn cao ráo, chẳng mấy chốc Xuanyi đã sớm tiếp đất an toàn trên mặt sàn ngoài ban công, cách một cánh cửa trước phòng ngủ người yêu.

Cốc cốc.

Tâm tư Bona còn treo vắt vỏng nơi ban nãy phút chốc giật mình. Em vẫn chưa thể vào giấc ngủ, giờ này có ai mà gõ cửa ở ban công như thế. Đắn đo đi tới kéo chiếc rèm dày cộm, nhận ra người yêu đứng ở ngoài cùng vài chiếc lá chơi đùa trên mái tóc.

"Nghi về đi, mẹ biết chết hai... ưm"

Bona vừa mở cửa ban công, miệng chưa kịp nói hết câu thì có một bàn tay bịt lại. Dáng người cao ráo đó đi vào, dùng tay còn trống trơn ra sức kéo đóng cánh cửa nhẹ nhàng. Tiếp tục ngăn chặn bằng cách dùng môi tấn công người tình, nhanh chóng tạo sức lôi cuốn Jiyeon trước trò chơi căng thẳng giữa lý trí và dục vọng. Quả thật, đã đến mức vượt quá sức chịu đựng vì Xuanyi khao khát được ở bên Bona chí ít trong một đêm - không làm gì ngoài bình yên bên nhau và dịu dàng những cái hôn. Nhưng mà, có lẽ bắt đầu vượt quá sự mong đợi ban đầu trong lòng Xuanyi, khi thấy Bona trong chiếc áo thun thụng vượt quá đầu gối với ánh mắt long lanh chút sương như thể viên ngọc sáng bừng giữa đêm khuya.

Thật may rằng nàng còn đủ ý thức trước hành động hiện tại nhằm đánh tan đi ý nghĩ không lành mạnh, cái hôn nồng nhiệt tuy vẫn diễn ra nhưng trong sự kiểm soát nhất định. Vì Bona không hề biết rằng Xuanyi đang thầm niệm chú liên tục trong tâm trí sẽ không vượt quá ranh giới với mình, nên theo vô thức đáp trả cái hôn cho đến khi cảm thấy bắt đầu hô hấp khó khăn dần mới rời ra.

Kết thúc nụ hôn, Bona nhận ra tấm lưng mình bỗng chốc được bao bọc một cảm giác vô cùng mềm mại, vô tình tiếp đất trên chiếc giường của chính mình. Em vươn tay lấy chiếc lá còn cố chấp không chịu rớt xuống trên đầu người trước mặt quăng ra ngoài sàn, phì cười khi nghĩ về hành động táo bạo của Xuanyi.

"Nhớ em mà liều mạng trèo lên đây?"

"Nụ hôn ban nãy đủ nói lên nhớ em chưa?"

Người phía trên đáp lại kèm nụ cười mà theo Bona, dưới ánh đèn mỏng manh được soi rọi từ bên ngoài, nàng trông thật sự có mị lực khiến ý nghĩ lạ lẫm xẹt thoáng qua mà em chẳng thể giải thích được.

Nàng cúi xuống trao tặng cái hôn lần nữa, và lần này những suy nghĩ đầy lý trí ban đầu dần biến mất. Xuanyi luôn hiểu được ranh giới từ lúc bắt đầu yêu đương với em, cũng cố gắng không ít lần kìm xích bản thân nói không những ý đồ xấu đó. Là vì nàng yêu con người, tính tình của em chứ không đem chuyện dục vọng làm thước đo cho mối quan hệ. Cơ mà, lúc này dây xích kìm hãm bấy lâu mà phá vỡ, và tâm trí nàng vô cùng chật vật trước khi đưa ra quyết định tiếp theo. Nếu đây là cái hôn sâu chỉ để trao đổi tâm tình thì chưa đủ, bởi vì đêm nay dự sẽ diễn ra rất dài đối với cả hai.

Tuy nhiên, cho đến cùng lý trí chẳng thể đánh bại được cảm xúc ở một số tình huống, khi Bona đưa bàn tay phải của người yêu đặt hờ lên eo mình, khiến cơ thể trải qua một đợt run nhè nhẹ vì từng ngón tay thon dài khẽ rón rén bước đi trên làn da. Người phía trên đột nhiên nhận được chút tín hiệu bật sáng, sự chần chừ lập tức được thay đổi qua việc vén lên áo thun vướng víu của người nằm dưới nhưng vẫn duy trì nụ hôn.

Vén từng nếp áo trắng khiến nó nhàu dần đi, nhường làn da lộ theo sau đó.

Khi chiếc áo cuối cùng không còn ngự trị trên cơ thể thì đồng thời có tiếng gọi.

"Bona, con ngủ chưa?"

Sàn gỗ cót két mang thanh âm rõ ràng từng bước chân lên bậc thang, đột nhiên đánh tan sự phòng hờ của hai nhân vật trong căn phòng. Chết thật, nàng và em đều sực tỉnh và lo lắng liền trở về hiện trạng lúc đầu. Bona ngồi dậy vội vàng khoác lại chiếc áo thun, đưa mắt láo liên phát hiện cửa sổ chưa được đóng rèm. Trong khi đó, Xuanyi cũng dùng sự nhạy bén của mình tìm chỗ trú ẩn an toàn nhất trong căn phòng, cuối cùng lựa chọn lật cánh cửa phòng tắm mà trốn.

Cạch.

"Có chuyện gì vậy mẹ..?"

Giả vờ mang đôi mắt nửa mơ nửa tỉnh, dù trong lòng ngăn không rủa mẹ Kim đã xua tan đi không khí lãng mạn, Bona muốn nghe thử liệu mẹ đang có điều gì muốn nói với mình.

"Mẹ xin lỗi. Thấy bạn chở con về nên mẹ áy náy không ngủ được."

"Bạn có chuẩn bị phòng riêng cho con sẵn, tại mẹ hối quá nên bạn ấy liều mình đưa về giữa khuya."

Bona nhìn mẹ đi kéo rèm cửa cho căn phòng bớt ánh sáng mà theo em không được tốt cho lắm.

"Sáng như vậy con ngủ được à? Còn quên đóng cửa phòng toilet bay hơi-"

"CON ĐỂ VẬY ĐI VÀO DỄ HƠN, MẸ ĐỪNG ĐÓNG!"

Vì lo sợ nên Bona vô tình nâng tông giọng lên, nhưng may thay em đã dằn mình xuống không tỏ vẻ gấp gáp, nhờ thế người đang ẩn náu ở trong phòng toilet thầm thở phào thoát chết gang tấc qua một cánh cửa.

"Thế à? Tại mẹ thấy mùi trong toilet không chịu được."

"Trời ơi, mẹ lo đi ngủ đi. Mấy giờ sáng còn vào phòng làm con tỉnh luôn này! Tưởng có chuyện gì nghiêm trọng hết hồn!"

Nghe tiếng chân nhanh nhẹn tiến tới đẩy lưng mẹ Kim dần rời khỏi phòng, Xuanyi thầm nhủ em người yêu thật có triển vọng đi làm diễn viên. Nếu không thì nàng không biết nên đối diện như thế nào với mẹ vợ tương lai nữa đây.

Đợi đến tận lúc cánh cửa phòng của mẹ Kim được đóng lại một tiếng, Bona liền khoá cửa phòng mình và đi vào trong kiểm tra liệu người yêu của em còn thở đều trong đó không.

Sau đó, em nắm tay Xuanyi ngồi trên giường, cầm bàn tay kia lần nữa chạm trên vòng eo con kiến của mình. Và, nàng một lần nữa cởi bỏ tấm vải rộng gây cản trở tiếp xúc thân mật này. Một lần nữa mang cái hôn thật khẽ tiến đến đối phương, nhiệt thành chấp nhận lời hồi đáp có phần vụng về từ em. Có lẽ đại não đã bắt đầu bùng nổ, khi mà sự mong đợi thầm kín tận đáy lòng nhất bất ngờ được dâng lên một lượng oxytocin. Và Xuanyi có thể cảm nhận nó đang cuồn cuộn chạy qua từng huyết mạch khắp cơ thể mình.

Dẫu cho màn đêm bên ngoài giữ nguyên dáng vẻ tĩnh mịch cho đôi bên thưởng thức cuộc vui, thế nhưng một lát sau dấy lên sự cồn cào lẫn khó chịu cùng cực. Điều đó khiến cổ họng nàng bỗng chốc trở nên khô khốc như thể đang vật vờ bước trên vùng hoang mạc đi tìm chút nước. Xuanyi chợt thay đổi sang trạng thái gấp gáp kèm phấp phỏng lo âu. Những cơ hội quý giá thực tế trôi nhanh hơn mong đợi, và nàng phải vận dụng tính toán thật chuẩn xác để có thể chính thức tạo một đêm viễn chinh lẫn tẩu thoát thành công tại nhà em.

"Được không em?"

Bên tai Bona quá đỗi quen thuộc khi được nghe câu hỏi từ nàng, luôn lịch sự xin phép trước những tình huống âu yếm thế này. Bỗng dưng nó làm em đôi chút ghét.

Đôi mắt chạm nhau thật thâm tình, tạo cho sức nóng được gia tăng lần nữa. Xuanyi đã nín thở chờ đợi, trong tâm trí dù không quá hi vọng nhưng có lẽ chỉ còn tính từng giây mà phát nổ.

Mong muốn khiến người con gái ấy được lột xác, ấy thế tâm can giằng xé liệu rằng nàng có vẩy đục sự thuần khiết của em.

Chiến đấu giữa thiện lương và dục vọng trong mình, thực sự nàng rất cần câu trả lời ngay lập tức.

Tĩnh lặng nghe tiếng đồng hồ trong phòng tích tắc trôi.

Bona biết hàm ý lần này trong câu nói ấy. Những câu chuyện về ham muốn thể xác xuất hiện đầy rẫy trên mạng, và em hiểu nếu xảy ra dĩ nhiên trở thành một bước ngoặt mới cho mối quan hệ. Và trực giác của em chẳng bao giờ dối lừa được, cảm nhận sự kiên nhẫn lẫn dồn nén vô cùng nhiều từ Xuanyi.

Thế nhưng, không đúng địa điểm cho nàng rồi.

Lòng em dĩ nhiên đang ẩn chứa nhiều nỗi lo. Dù vậy, hiện tại đây là một lời mời đầy hấp dẫn, đặc biệt ở cơ thể bắt đầu phản ứng chống lại sự tỉnh táo trong em.

Đằng gáy cổ sau lưng của Xuanyi cảm nhận một lực đạo, khiến cơ thể của nàng cũng xuôi theo. Tiếng líu ríu dính chữ duy chỉ nói một câu giữa bốn bề tĩnh lặng, nhưng đủ để hiểu trước hành trình đầy tính thử thách sắp tới.

"Thật nhẹ nhàng nhé."

Sau đó, một đêm thật dài diễn ra. Nàng và em, lặng lẽ đưa đẩy mà đồng điệu cùng nhau trong biển tình.

Một chút thấp thỏm, nhiều chút thú vị. Dục vọng luôn là thứ rất khó kiểm soát, Xuanyi phải thầm dành lời khen cho chính mình kiên nhẫn quá nhiều. Nhưng khi được thật sự chiêm ngưỡng và chạm khẽ từng thớ da thịt mịn màng ấy, loáng thoáng trong tâm trí không muốn tiến xa nữa.

Chỉ còn cách một bước mong manh, em chắc chắn sẽ chẳng còn là một nàng trinh nữ. Và Xuanyi thấy mình sắp trở thành tội đồ của bao nhiêu người.

Nghĩ đến, nàng đột nhiên ngừng hành động. Xuanyi nằm xuống, vòng tay ôm như thể ghì siết lấy. Không thể làm vậy, dạy hư em mất.

Thế nhưng, người trong lòng dùng lực đẩy ra.

Bona chủ động hôn lên môi, kiên quyết kéo nàng sà vào lưới tình lần nữa.

"Đừng nghĩ ngợi, yêu em đi."

Chết thật, đã rơi vào cám dỗ, vạch ranh giới cuối cùng bị xé toạt.

Em không muốn lắng nghe những lời khuyên cho rằng chúng hữu ích từ người lớn, mẹ à. Em chẳng biết liệu não mình còn tỉnh táo cho đến sáng hôm sau không. Bởi lẽ, không thể cưỡng lại, dần đà em tan chảy hòa quyện bên nàng.

Một đêm trôi tưởng như vô tận cùng từng đợt ái tình, cuộc viễn chinh tại nhà em sau đấy đã tẩu thoát thành công khi trời tờ mờ sáng.

Xuanyi ngồi vào ghế lái, quẹt cánh môi bắt đầu có dấu hiệu sưng tấy lên mà cười mãn nguyện.

Phải chạm đến dục vọng, mới có thể vén lên những ẩn sâu thú vị về đối phương.

Dù có hay không cần nó, nàng vẫn yêu em chết đi được.

Thế đấy!

•••

Đã hơn một năm không đăng gì trên series Shhh, giáng sinh độc giả "thưởng thức" vui vẻ!

Viết ra trong vài ngày não bay lắc, tóm gọn là sảng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro