#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thức dậy, cô gái nhỏ nhắn bên trong căn phòng có tông màu chủ đạo là màu trắng nhạt đang vươn vai. Cô mặc một cái váy ngủ bằng lụa mỏng màu trắng sữa làm toát lên vẻ đẹp dịu dàng vốn có của cô. Vươn vai một cái rồi tung chăn đi về phía nhà vệ sinh, ngắm nghía mình chiếc trong gương nhỏ cô tự luyến.

“Chà chà, Eunbi ơi sao mày đẹp quá vậy?” cô cười đắc chí rồi tiếp tục nói.

“Phải cảm ơn ba mẹ vì đã sinh ra một cô con gái vừa xinh đẹp vừa hiền dịu và giỏi giang như mình, haizzzz chỉ tiếc là ế suốt 24 năm” cô thở dài nói.
Không phải vì cô không được ai theo đuổi mà vì cô không có hứng thú với mấy thằng con trai mê vẻ đẹp của cô. Mỗi khi được ai tỏ tình Eunbi đều chán nản mà đáp lại rằng.

“Nếu tôi xấu chắc mấy người cũng chẳng thích tôi đâu ha” Eunbi nhìn rồi cười một nụ cười không thể giả tạo hơn. Và dĩ nhiên bọn con trai đó cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào trước câu hỏi hóc búa của cô.
Cô là Kang Eunbi, 24 tuổi hiện đang làm về ngành thiết kế thời trang nhưng bây giờ thì đang thất nghiệp. Gia đình cũng không giàu mà chỉ được gọi là dư giả một tí vì ba cô kinh doanh bất động sản, còn mẹ cô thì ở nhà làm nội trợ. Từ khi lên đại học vì phải học tận Seoul mà nhà cô thì ở Incheon nên Eunbi đã phải sống tự lập. Hàng tháng ba mẹ đều gửi cho cô một số tiền, cũng gọi là hơi dư so với cô cho nên cô rất ngại việc dùng tiền ba mẹ. Eunbi cũng đã từ chối tiền mà ba mẹ gửi nhưng họ vẫn kiên quyết nên cô đành phải miễn cưỡng để họ gửi tiền cho mình.Số tiền mà ba mẹ gửi, Eunbi tuyệt nhiên không hề động vào nó dù chỉ một chút mà cô đã vừa đi học vừa đi làm. Và rồi thì kết quả nằm ngoài mong đợi, cô đỗ thủ khoa ngành thiết kế thời trang và trở nên nổi tiếng để các đàn em noi theo. Eunbi khi còn đi học đã thiết kế ra rất nhiều mẫu sáng tạo độc nhất vô nhị nên là mọi người đều rất khâm phục cô. Quay về hiện tại thì Eunbi đang rất muốn đi tìm một công việc mới vì công ty cũ của cô có một ông sếp già đã có vợ và 2 con gái. Ông ta rất biến thái và háo sắc đã vậy khi ở riêng với ông ta, ông ta sẽ dùng những từ ngữ đường mật sến súa và vơ vảnh một ít tiền ra trước mặt cô để cô đồng ý làm tình nhân của ổng. Nhưng nâu nâu cô đâu có thiếu tiền, cái số tiền ba mẹ chu cấp 5 năm đại học cô còn chưa đụng vào thì cái số tiền của ổng có là gì. Với lại Eunbi chỉ
mê những anh chàng đẹp trai, 6 múi, học giỏi,  đa tài chứ ai đời đi đồng ý quen ông già hơn 50 tuổi có hai đứa con gái trạc tuổi cô, còn thêm bà vợ tròn 50 dữ hơn bà chằn. Bả mà tới công ty quánh ghen là không có chỗ chui luôn nên là cô đã quyết định rút hồ sơ và xin nghỉ việc để tìm công ty khác, lương cao hơn chút và chả cần phải gặp lão già biến thái đó. Với lại kiếm  thêm mấy anh đồng nghiệp đẹp trai để ngắm chứ. Hôm nay Eunbi cầm hô sơ trên tay đi đến công ty THFS. Công ty THFS là tập đoàn lớn và
khá có tiếng về ngành thời trang. Không phải cô tự cao mà đòi xin vào công ty này mà là cô có một số Bộ Sưu Tập khá độc lạ nên xin vào thử xem dù gì cô cũng đã đổ mồ hôi và công sức ra mà. Cầm tệp hồ sơ Eunbi hít một hơi sâu, sau đó tiến vào bên trong. Quaoooo không hổ danh là công ty lớn, đẹp quá đi mất. Đi đến quầy lễ tân cô nhỏ nhẹ hỏi.
“Chị ơi cho em hỏi là phòng giám đốc Kim ở đâu vậy chị?” cô cười mỉm hỏi chị lễ tân.
“Em có hẹn trước không? Nếu không thì em phải chờ khá lâu đó” chị lễ tân nói.
“Hôm trước em có nộp đơn xin việc á chị nên hôm nay em được hẹn là 8h có mặt để phỏng vấn” cô nói.
“À chị biết rồi bây giờ chị đang tiếp khách của công ty rồi em đi lên tầng 5 phòng cuối dãy hành lang bên trái là phòng của giám đốc đó,  phiền em tự đi nhé” chị ấy cười ngượng ngùng.
“Dạ không sao ạ, em cám ơn chị” cô và chị lễ tân nhìn nhau cười.
Eunbi từ từ đi tới thang máy, thang máy dần mở cửa ra cô bước vào trong. Nhìn thang máy rất sang trọng nha mãi mà cô quên bén đi mọi chuyện xung quanh tới tầng ba thang máy đột ngột mở cửa cô nhìn ra thì có một anh chàng cao tầm 1m80 tay cầm sấp giấy khá dày, gương mặt điển trai hút hồn người nhìn.
Anh bước vào thang máy ánh mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới rồi chìa tay ra cười tươi nói.
“Chào cô” gương mặt tựa thiên thần làm cô đứng hình 4 giây sau mới kịp hoàng hồn lại.Cô đưa đôi tay nhỏ bé của mình ra bắt tay anh “Rất vui được gặp anh.”
“Cô đến để xin việc à?”
“Đúng rồi giờ tôi đang đến phòng giám đốc để phỏng vấn” cô nói.
Anh há to miệng “Ồ” lên một tiếng
Hai người cứ thế nói chuyện vui vẻ với nhau cho đến khi cô chợt nhớ ra. “À anh lên tầng máy tôi bấm luôn”
“Tôi lên tầng 5 giống cô” anh cười.
“Ò,…… tới rồi nè” cô quay qua nói với anh.
Anh mỉm cười rồi đi một mạch đế căn phòng cuối dãy bên trái.
‘ý phòng đó không phải là phòng của giám đốc sao, mà thôi chắc là do trùng hợp’
Nãy giờ cứ mãi suy nghĩ vớ vẫn cho nên cô đã đi phía sau anh khá xa. Anh đã vào phòng rồi mà cô vẫn còn đi trên hành lang. ‘Ơ sao anh ấy vào phòng giám đốc mà không gõ cửa? Gan hùm hay gì vậy?’ Thắc mắc một chút thì cô cũng bị kéo lại hiện thực, chạy một mạch đến cửa phòng giám đốc chỉnh sửa lại tóc tai quần áo của mình, Eunbi gõ cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic