Bốn năm chinh phục anh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ...ơ sao anh lại ở trong phòng em" Y/n ấp úng hỏi người đàn ông.

" Anh vừa qua thấy em ngủ nên ngồi đợi xíu gỏ cửa mà chả thấy ai mà cửa phòng không khóa nên anh sợ có gì bất trắc ai ngờ vô tới nơi thì thấy chẳng có gì nên đành ngồi đợi em vậy" Người đàn ông thản nhiên đáp.

" Thế sao anh không kêu em dậy" Y/n ngầm hiểu.

"Có anh có kêu, mà em lại không chịu dậy đấy chứ" Người đàn ông.

" Ơ...em...ak" Y/n ngập ngừng để nhớ lại.

Hồi tưởng ký ức.

"Y/n ơi dậy sáng rồi" Người đàn ông.

"Ưm...ưm cho mình ngủ đi hôm qua mình mệt lắm rồi" Y/n ngái ngủ.

"Không định ăn sáng à" Người đàn ông.

"Hôm nay cậu sao thế có khi nào mình ăn sáng đâu, tha cho mình ngủ đi mà" Y/n chui vô mềm ngủ tiếp người đàn ông lắc đầu ngồi chờ, chưa đầy 30 phút thì bạn đã tự dậy.

Kết thúc hồi tưởng.

Bạn nhớ ra cười ngại ngại rồi lồm cồm bò dậy vô tolet.

"Anh kím em có chi không ạ mà anh có bị bắt gặp không đấy" Y/n trong tolet vọng ra.

" Không anh bịt kỹ lắm mà anh qua đây nhờ em đi mua đồ ăn cho Jungkook bọn anh đi ăn với quản lý rồi còn đi tập diễn nữa không chăm thằng bé được nên nhờ em chỉ hôm nay với mai thôi chứ đêm diễn cuối thì chân thằng bé khỏe hẳn rồi có thể diễn được nên không phiền em hôm ấy" Người đàn ông.

"À vâng em biết rồi anh không cần lo mà ảnh phòng mấy" Y/n hiểu không ngần ngại đồng ý.

" Phòng 243 trên lầu á" Người đàn ông.

" Ok anh em biết rồi anh đi làm đi em lên đó ngay em bàn giao công việc rồi lên ngay" Y/n đã vệ sinh xong chuẩn bị gọi điện thì.

" Y/n này đừng chọc thằng bé nhá sáng nay anh chọc nó quạo rồi đó, em mà chọc coi chừng nó ăn em luôn" Người đàn ông.

" Hả thế á anh Jimin này bớt đi ảnh la thôi chứ sao lại ăn thôi đi đi em lên ngay á" Y/n nhìn Jimin với án mắt tóe lửa.

"Hahaha ok anh đi đây, nhanh nhá không nó lại la oai oái vì đói đó" Jimin cười ngặt ngẽo.

"Vâng thưa sếp " Y/n trêu đùa.

Jimin đi bạn gọi cho phó clup bàn giao lại máy ảnh để cho phó clup đi chụp hộ vài tư liệu đề án cho mình. Hoàn thành tất bạn lên phòng 243 của anh. Bạn gõ cửa thì có tiếng vọng ra.

" Vào đi không khóa"Anh giọng có vẻ bực mình.

Bạn đẩy cửa vào thấy anh đang ngồi trên giường.

"Anh sao rồi cần em giúp gì không" Y/n e dè khi vào phòng anh dù đã vào 1 lần rồi nhưng cảm giác ở nhà anh với ở khách sạn khác khác gì đó.

" Sao em lên trể thế anh đói" Anh than thở.

Bạn nghĩ đúng như lời anh Jimin nói biết thế lên sớm.

"Em xin lỗi anh ăn gì em đi mua " Y/n cười rồi hỏi han.

"Ưm... Anh muốn ăn mì ramen của Nhật " Anh suy nghĩ 1 hồi rồi nói.

"Ok anh đợi 1 chút em đi mua về ngay"Y/n không đợi anh trả lời vọt đi ngay sợ anh đói quá rồi lại bực mình.

Bạn chạy với vận tốc nhanh nhất có thể đi mua rồi 1 mạch về khách sạn về tới nói bạn thở như trâu bò.

"Đây rồi anh ăn đi" Y/n nói khều khào không ra hơi nhưng không quên dắt anh ra bàn ăn.

" Cảm ơn em. Ơ em không ăn à" Anh thấy có 1 hộp nên hỏi.

"Không em không có thói quen ăn sáng"Y/n xua xua tay ý bảo không.

"Ohhh thế không tốt bao tử đâu ăn chung với anh này" Anh chỉ vào tô mì.

"Thôi anh ăn đi em xuống phòng lấy đồ cái" Y/n chạy ngay xuống phòng lấy máy tính lên.

Một ngày thấm thoát trôi tới tối bạn lại đến concert để giải tỏa mệt mỏi với lại ngắm và chụp hình các anh. Ngày thứ hai không khác gì mấy chỉ có khác là tối đó khi các anh diễn xong liền rủ nhau đi ăn nhưng anh thấy mệt nên về khách sạn trước. Anh gọi cho bạn nhờ bạn đi mua đồ ăn giúp bạn nhiệt tình chạy đi nhưng trên đường đi bạn bị xe quẹt ngã ra đường nhưng bạn không sao chỉ sơ sát chút với lại hơi choáng do có va chạm nhẹ với mặt đường. Bạn hoàn hồn lại bảo mọi người trên đường là mình không sao rồi đi mua đồ tiếp, mua xong bạn đi về đến phòng anh thì thấy hoa mắt nhưng bạn cố gắng mang đồ ăn vào sợ anh đói. Đưa đồ xong bạn xin về phòng nghỉ thì tối đen như mực bạn không biết gì nữa chỉ cảm nhận được mình được nhấc bổng.

Bạn tỉnh dậy đã là nửa đêm bạn thấy tay mình ấm nhìn xuống thì thấy anh đang nắm tay mình, ôi chúa ơi mơ chăng bạn tự lấy tay tát vào má thật đau, tát xong mới thấy mình ngu người thật vì lỡ làm anh tỉnh dậy giờ bạn mới để ý các anh trong nhóm cũng đang vật vã ngồi nằm tùm lum trong phòng ngủ.

" Em sao rồi khỏe hơn chưa" Anh lo lắng hỏi han bạn.

"Em sao vậy sao em lại nằm đây" Y/n mơ màng ngơ ngác hỏi lại.

" Lúc nãy em bị xỉu nên Jungkook nó đỡ em lên giường nghỉ" RM được đánh thức vươn vai giải thích.

"Thế ạ làm phiền mấy anh rồi " Y/n cúi đầu như nhận lỗi.

"Anh mới phải xin lỗi tại anh em mới bị vậy" Anh xót xa cúi đầu giọng như muốn khóc.

" À không em không sao mà em chỉ mệt xíu thôi " Y/n chấn an anh.

" Xíu gì anh nghe nói rồi em bị đụng xe chứ gì" V lên tiếng.

" Không phải thật mà chỉ quẹt trúng thôi không nghiêm trọng vậy đâu" Y/n nhìn mọi người gật gật đầu ý bảo tin mình đi.

"Thôi để tụi anh đưa em xuống dưới phòng" Jin.

"Thôi không sao em tự đi được kẽo lại bị người khác thấy thì tiêu" Y/n xuống giường về phòng không cần nghe ai nói gì nữa.

May mắn là đề án bạn đã làm xong nên không cần lo nghĩ nữa. Về tới phòng tắm rửa rồi leo lên giường ngủ.

Sáng hôm sau bạn bị bạn phó la inh ỏi.

"Sao về trể thế gọi chả thèm bắt máy gì, nghe nói mày bị đụng xe, có sao không tao coi nào" Phó clup.

"Mới sáng sớm la lói gì thế cho tao ngủ, yên tâm đi bị quẹt thôi không có gì to tát " Y/n nhăn nhó chùm trăn ngủ.

"Haizzz kệ mày đấy tao đi ăn sáng " Phó.

"Ừa " Y/n.

Bạn ngủ một mạch tới chìu mà chả ăn gì vì bạn mệt lắm không muốn ăn gì.

" Này dậy chuẩn bị đi concert cuối nào định đi không" Phó.

" Đi chứ đợi đi làm vệ sinh" Y/n đi vào tolet 10 phút sau mọi thứ tưm tất nhưng bạn bị chảy máu cam rồi chóng mặt và ngất. Bạn được phó clup cho đi tới bệnh viện may là còn sớm nên đủ thời gian để phó clup phi đi đến concert bạn thì được truyền nước biển và coi live tại bệnh viện.

Đến lúc tâm sự cửa các anh bạn đã bật khóc khi thấy anh khóc vì sự ủng hộ của ARMY.


Sau khi cảm ơn tất cả ARMY xong thì anh lại nói tiếp.

" Hôm nay là concert cuối ở Nhật và hôm nay là ngày mà mình không thấy người luôn bên mình bất cứ concert nào hay bất cứ nơi nào có tụi mình bạn ấy đều có mặt nhưng tối hôm nay.... hức....bạn ấy.... " Anh khóc nức nở.


"Hức....bạn ấy vì mình mà bị thương, không thể đến đây dù mình biết như vậy nhưng mình vẫn chờ vẫn ngóng bạn ấy nhưng sự thật bạn ấy không đến thật rồi các cậu ạ hức....mình....mình chỉ muốn nói xin lỗi và mình yêu cậu ARMY ".


Bạn rất hạnh phúc bạn thật sự thật sự hạnh phúc bạn không thể ngờ anh lại nói như vậy về bạn bạn coi như lời cuối dành cho bạn và bạn cũng đáp lại.

"Mình cũng yêu cậu kookie ah" Y/n nghẹn ngào trong hạnh phúc.

Concert kết thúc cũng là lúc bạn được cho về vì vết thuơng của bạn không nghiêm trọng chỉ là do sốc cộng với làm việc quá sức nên bị chấn động một chút, bạn nghỉ ngơi tốt thì sẽ khỏe. Bạn làm thủ tục xong ra cổng thì thấy phó clup đang đi vào.

" Được về rồi hả"Phó.

"Ừa về thôi" Y/n mệt mỏi.

" Có xe rước mày đây tao về đây"Phó vừa nói vừa chỉ ra chiếc xe ô tô đen đang đậu ở bụi cây.

" Gì thế nhở" Y/n tò mò nghi hoặc mà chẳng biết ai trong đó. Bạn lại gần thì cửa xe mở ra có 1 bàn tay kéo bạn vào xe, bạn sợ quá la toáng lên kêu cứu nhưng bị người kia bịt miệng lại. Bạn ngửi được mùi quen thuộc nên không la nữa.

"Anh đây đừng la nữa" Jungkook.

"Ơ sao anh lại ở đây"Y/n ngơ ngác.

"Quan tâm không được ah".

"Ơ quan tâm ak sao lại quan tâm "Y/n ngơ ngác lần 2.


"Ơ em coi concert sao" Anhtròn mắt nhìn bạn.

"Concert ah em coi rồi mà liên quan gì" Y/n ngơ ngác lần 3.

"Ơ thế câu cuối anh nói gì" Anh có vẻ thất vọng.

"Thì anh nói yêu ARMY" Y/n thơ ngây trả lời.

"Thế em có phải ARMY không".

"Có " Y/n dõng dạc trả lời.

"Thế ARMY có yêu anh không" Anh nghiêm túc nhìn bạn.

"Tất nhiên là có" Y/n lại dõng dạc trả lời.

"Ok vậy thôi đủ rồi anh cũng yêu em cô ngốc ạ" Anh rạng rỡ béo má bạn rồi ôm lấy bạn.

Bây giờ bạn mới hiểu nhưng đó cũng là niềm mơ ước về tình yêu mà bạn nghĩ nó chỉ có trong mơ thôi. Từ ngày làm bạn gái anh bạn nhận ra nhiều điều anh tuy nhát gái nhưng đối với người yêu thì vô cùng bá đạo và biến thái nhưng thế bạn càng yêu anh hơn nhiều nữa.

The end

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nhá ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro