Ghen 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bạn nhắn lời chia tay cho jungkook bạn đã khóc rất nhiều bạn cảm thấy mình không xứng đáng ở bên anh, bên anh bạn chẳng bao giờ quan tâm hay chăm sóc cho anh thật tốt tuy đôi khi anh trẻ con nhưng anh lại chẳng bao giờ cho bạn xin lỗi trước mà toàn là anh đi xin lỗi bạn cho dù đó là lỗi của bạn. Mặc dù công việc anh rất bận rộn nhưng chưa bao giờ anh khiến cho bạn thấy cô đơn 1 giây phút nào trừ lúc anh giận.

Bạn ngồi thẫn thờ nhìn vào hư không ở ngoài cửa sổ suy nghĩ rất nhiều khi anh về bạn sẽ nói gì, hay phải làm gì để đồi diện với anh đây. Mọi thứ xoay vòng trong đầu bạn hết câu hỏi này đến câu hỏi khác thi nhau chạy cho đến khi anh trở về.

"Cạch" tiếng cửa dần dần mở ra hình ảnh người con trai với vẻ mặt mệt mỏi hiện rõ qua đôi mắt, rồi anh từ từ tiến đến ngồi cạnh bạn thật nhẹ nhàng và từ tốn. Bạn thấy anh như vậy bạn rất lo lắng trái tim thì quặng thắt

"Jungkook anh... "Y/n đang định hỏi thăm thì anh cắt ngang lời bạn

"Anh không muốn nghe, em để anh yên tĩnh 1 chút"Jungkook cuối gầm mặt tỏ vẻ cực kỳ mệt mỏi

"Anh không sao chứ"Y/n thật sự lo lắng

"Không anh không sao"Jungkook giọng trầm ấm trả lời khiến bạn bị rung động

"Tại sao? Anh đã làm gì sai nữa sao? Việc kia anh đã xin lỗi rồi mà sao em lại..."Jungkook nghẹn ngào

"Jungkook em cảm thấy em không xứng đáng để anh yêu nữa đâu" Y/n quyết định nói thật

"Không xứng đáng là sao?"Jungkook rất ngạc nhiên với câu trả lời của bạn

" Anh cũng biết đấy từ khi quen nhau em luôn là người nhận còn anh luôn là người hy sinh, em nhận thấy mình còn quá trẻ con không hề biết chăm sóc cho anh vậy mà còn khiến anh thêm khổ sở để chìu lòng em, em xin lỗi vì mọi thứ em gây ra cho anh và em cảm ơn những thứ anh làm cho em, em cảm thấy chia tay là cách giải quyết tốt nhất cho em và anh"Y/n cố gắng kìm nén những giọt nước mắt vào trong

"Tại sao em nghĩ đó là cách tốt nhất?" Jungkook cố gắng giữ bình tĩnh để lắng nghe

"chia tay sẽ giúp cho anh có thời gian thoải mái hơn trong công việc với các anh, còn em có thể cố gắng học tập để trưởng thành hơn trong cuộc sống lẫn mặt tình cảm. Đó là những gì em nghĩ" Y/n đã lặng lẽ khóc vì bạn che giấu cảm xúc rất dở

"Vậy em có nghĩ cho cảm xúc của anh chưa? Hay em chỉ đoán là anh cũng sẽ nghĩ như em" Jungkook dần lớn tiếng với bạn

"Em... "Y/n hoảng sợ vì đây là lần đầu anh hung dữ với bạn

"Em sao? Sao không nói đi hay anh nói trúng tim đen em rồi. Anh nói cho em biết anh không cần em hoàn hảo như những người con gái ngoài kia, anh cũng không cần em thay đổi bất kỳ thứ gì, vì anh yêu em anh yêu chính con người em, yêu mọi thứ của em từ tính tình trẻ con hay giận dỗi cho đến tính cách ương bướng ghét sự cô đơn của em anh đều yêu hết. Cho nên em đừng hành hạ bản thân thay đổi được không?" Jungkook tức giận bộc bạch hết những gì kìm nén nãy giờ.

"Jungkook em"Y/n thật sự hạnh phúc nước mắt trào ra như thác đổ không thể ngừng khóc được

"không khóc, anh không cho em khóc, em khóc anh sẽ thấy đau lòng lắm, ngoan không khóc"Jungkook ôm bạn xoa xoa tấm lưng đang lên xuống theo nhịp khóc của bạn

"Em xin lỗi vì đã không nghĩ cho cảm xúc của anh, nhưng em sẽ không từ bỏ việc thay đổi"Y/n ôm anh thúc thích nói

"Y/n à nghe lời anh được không? " Jungkook

"Jungkook em thật sự muốn mình có thể xứng đáng với anh được mọi người công nhận, ủng hộ tình cảm của em và anh như chuyện tình Song-Song ấy"Y/n nhìn anh với ánh mắt long lanh

"Chứ bây giờ em chưa đủ sao?" Jungkook hỏi

"Chưa. Em chưa đủ tiêu chuẩn đâu. Chỉ 1 năm thôi được không anh, em hứa sau 1 năm em sẽ quay lại bên anh" Y/n ôm chặt anh mà nói

" 1 năm không phải ngắn như em nghĩ đâu" Jungkook cố thuyết phục

" Anh thấy nó dài nhưng thực chất nó rất ngắn ngủi mà thôi" Y/n vẫn kiên quyết

"Anh không muốn xa em"Jungkook siết chặt vòng tay hơn

"Em biết nhưng hãy vì tương lai tụi mình đi anh" Y/n thuyết phục anh

"Thôi được rồi. Em cứng đầu quá đấy" Jungkook đành chịu thua

"Em yêu anh và cảm ơn anh đã hiểu cho em" Y/n cười mãn nguyện

___ 1 năm sau ___

"Alo em về rồi giờ em sẽ đến chổ anh ấy, anh giữ bí mật giúp em nhé" Y/n nói chuyện điện thoại với ai đó. Sau 1 năm bạn đã trưởng thành và thành đạt hơn nhiều giờ bạn đã trở thành 1 nhà văn và diễn viên nổi tiếng ở Việt Nam. Và hôm nay là ngày bạn trở về Hàn Quốc sau 1 năm rời xa anh.

"Bác tài ơi! Bác đi nhanh chút được không ạ cháu đang gấp lắm ạ"Y/n thật sự nôn nóng để được gặp anh

"Được rồi, cháu mong gặp bạn trai hả sao mà gấp thế" Bác tài xế cười khúc khích chọc bạn

" Dạ cháu..." Y/n ngại ngùng đỏ chín mặt

"tụi trẻ giờ mất kiên nhẫn quá" Bác tài xế vui vẻ trêu

"hehe dạ vâng" Y/n cười vui vẻ với sự hài hược của bác tài xế

Chiếc xe đang chạy băng băng trên đường thì bỗng có 1 chiếc xe tải đột nhiên lạc tay lái đâm sầm vào chiếc xe của bạn.

"Ầm..... " Âm thanh va chạm mạnh khiến cho xe của bạn văn xa mấy mét

Hình ảnh mờ ảo sự va chạm diễn ra chỉ trong 1 giây, đầu óc bạn quay cuồng và 1 âm thanh "Rầm" làm mọi nhận thức của bạn trở vào hư không, bạn chỉ còn cảm nhận được mình đang được kéo ra khỏi chiếc xe và 1 cái "Bùm" bạn không còn biết gì nữa. Trong cơn mê man bạn nghe thấy " Cố lên cô gái ơi! Cố lên không được buông xuôi" lời bác sĩ văng vẳng bên tai bạn khiến bạn nhận thức được mình đang trong phòng phẫu thuật và bạn không biết mình đã bất tỉnh bao lâu bạn muốn biết nhưng do thuốc mê khiến bạn ngất đi 1 lần nữa.

Từ từ hé đôi mắt 1 cách nặng nhọc, ánh sáng chiếu vào mặt bạn khiến bạn bất giác nhíu mày lại, bạn thắc mắc không biết mình đã nằm đây bao lâu rồi. Chợt có 1 đội ngũ y bác sĩ tiến lại gần bạn hỏi thăm và cho bạn biết bạn đã hôn mê đã 8 tháng. Thông tin này khiến bạn ngạc nhiên vô cùng bạn không biết anh con chờ đợi mình không, anh còn yêu bạn không, anh có giận bạn không, và anh đã có người nào khác thay thế bạn chưa. Hàng ngàn câu hỏi hiện hữu trong đầu bạn bỗng từ cửa có 1 hình dáng to cao của 1 chàng trai bước vào, bạn nhận ra được đó là Jin.

"Jin oppa sao anh lại ở đây? "Y/n ngạc nhiên vô cùng

"Người gọi anh đến đây là y tá bệnh viện, họ nói anh là số liên lạc cuối cùng của danh sách gọi" Jin ngồi cạnh giường bạn từ tốn nói

"Vậy mọi người đều biết ạ" Y/n lo lắng và mong chờ

" Không, anh biết là em sẽ không muốn Jungkook lo lắng cho em nên anh không nói cho nó biết, anh chỉ nói cho các thành viên còn lại trong nhóm để có thể thay phiên nhau vô thăm em" Jin nhẹ nhàng diệu dàng nói

" Cảm ơn anh đã hiểu cho em, em mong anh có thể giữ bí mật thêm 4 tháng nữa thôi ạ" Y/n trong lòng buồn rười rượi

" Tại sao lại phải thêm 4 tháng, không phải em đã tỉnh rồi sao" Jin ngạc nhiên

" Vì em nằm quá lâu nên các cơ chế hoạt động bị cứng nên em cần thời gian để tập vật lý trị liệu, trường hợp của em là nhẹ nên tốn ít thời gian thôi ạ" Y/n giải thích

"Haizz thôi được, em cố tập nhé thằng bé vẫn đang chờ em đấy đừng lo" Jin cổ vũ bạn

"Dạ vâng" Y/n cười tươi

____ 4 tháng sau ____

Bạn hiện giờ đã tốt hơn rất nhiều đi lại bình thường nhưng không được xách đồ quá nặng. Vừa xuất viện bạn đã được các anh đến đón bạn rất vui mừng lên xe mà không quên ôm mỗi người 1 cái.

"Em thật sự cảm ơn các anh đã chăm sóc cho em cả năm qua và em còn vui hơn vì hôm nay các anh đến đón em" Y/n mừng đến nỗi mắt rưng rưng

"Không có gì đâu, bọn anh có chăm sóc em nhiều gì đâu" Jhope xoa đầu bạn diệu dàng

"hjhj nhưng em cũng rất cảm kích" Y/n cười tươi

" Ừm vậy em đã sẵng sàng gặp thằng bé chưa" Jimin ở ghế sau cùng nhỏm người lên hỏi

"Dạ em hơi sợ" Y/n quay đầu nhìn Jimin

"Sợ gì chứ có tụi anh đây mà" V vỗ ngực anh hùng

"kkkkkk đúng rồi V nói đúng đó" RM cười thích thú

"Dạ" Y/n vui vẻ

Đến khu chung cư xa hoa của Seoul.

"Wow đẹp quá" Y/n trầm trồ khen ngợi

"Ừm công sức của các tình yêu dành tặng cho tụi anh đó"Suga cười hạnh phúc khi nhắc tới các tình yêu

"Đúng đó, nếu không có các bạn ấy thì bọn anh không biết có được ngày hôm nay không, nên bọn anh yêu các bạn ấy rất nhiều" Jin tiếp lời

"Em nghĩ các bạn ấy yêu các anh vì sự nỗ lực không ngừng để cho ra sản phẩm tuyệt vời và tình yêu của các anh giành cho các bạn ấy nữa, cho nên thành công của ngày hôm nay chính là sự đồng điệu của các anh với các bạn Army" Y/n bổ sung

"kkkkk em khéo ăn nói thật không hổ danh là nhà văn ha, tuy đã ngừng viết 1 năm nhưng không tệ đâu" Jimin trêu chọc bạn

"Ơ...anh này chọc em"Y/n ngại ngùng

"Kkkkkk không chọc nữa tới rồi" Jimin cười khoái chí

Cánh cửa mở ra đập vào mắt bạn đầu tiên chính là Jungkook anh ấy đang ngồi ở sofa nghịch điện thoại

"mấy anh về rồi à! Sáng sớm các anh đi đâu mà không kêu em dậy đi chung"Jungkook giận hờn

"Anh đi đón người thương của em" Jin lên tiếng trêu

"Người thương?" Jungkook đang chơi game nghe được 2 tiếng người thương thì liền ngẩn đầu dậy

Bạn đã đứng nhìn anh nãy giờ những giọt nước mắt thi nhau trào ra mà không kiểm soát nổi

"Jungkook" Y/n giọng rung rung nghẹn ngào nói

"Y/n là em thật sao" Jungkook đứng phắt dậy lao tới bạn ôm chầm lấy bạn

"Em đây, em về rồi xin lỗi anh vì đã về trể" Y/n nói trong nước mắt

" Anh đã chờ em rất lâu đó, em biết không hả" Jungkook vùi đầu vào cổ bạn khóc

"Em biết, em biết mà, em xin lỗi" Y/n

"Sao em lại không liên lạc với anh" Jungkook rời khỏi cổ bạn

"Em...em không muốn anh lo" Y/n không dám nhìn anh

"Em không nói mới làm anh lo hơn đấy, anh sợ em hết yêu anh rồi, anh sợ em xảy ra chuyện gì, nói chung anh rất lo" Jungkook nắm lấy vai bạn

"Em xin lỗi em biết lỗi rồi" Y/n cuối mặt khóc

"Thôi về là tốt rồi, anh không trách em nữa" Jungkook ôm bạn 1 lần nữa

" Em nhớ anh rất nhiều" Y/n choàng tay qua eo anh ôm lấy anh

"anh cũng vậy" Jungkook nói bên tai bạn.


P/s: truyện nhạt quá phải không mọi người. 😢😢😢 Mong mọi người cho mình ý kiến nhé 😍😍😍 cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ mình nhé ❤❤❤. Mình sẽ cho ra Ghen (ngoại truyện) nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro