Không Thể Quên 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Ami cô có nghe chúng tôi nói gì không? Nếu nghe hãy cử động bất kỳ 1 ngón nào đi" Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra sơ lược về tình trạng của bạn.

"Không thể chết mình phải tiếp tục sống" Bạn đã quyết định phải sống ý chí bạn không thể để bạn chết như vậy.

"Cô muốn đối mặt với những tội lỗi cô đã gây ra cho anh ấy sao" Giọng nói 1 ai đó ở sau lưng bạn, khi quay lại thì bạn đã hoảng hốt vì người đó có hình dáng y chang bạn.

"Cô là ai sao lại giống tôi như vậy?" Bạn

"Tôi? Kkkkkk tôi chính là cô và cô chính là tôi" Cô ta nói

"Ý cô là..." Bạn vẫn không hiểu

"Tôi chính là con người thứ 2 của cô, trong mỗi người đều có 2 con người sống song song với nhau 1 là thiên thần 1 là ác quỷ" Cô ta giải thích

"Vậy ý cô có nghĩa cô là ác quỷ trong tôi" Bạn hiểu ra

"Tùy cô nghĩ" Cô ta

"Cô có chắc khi cô tiếp tục sống và giúp anh ấy lấy lại ký ức thì anh ấy sẽ hạnh phúc không? Trong khi cô không còn sống được bao lâu nữa" Cô ta nói tiếp

"Tôi..." Bạn phân vân

"Lỗi lầm cô gây ra chưa đủ tổn thương anh ấy sao? Cô nói tôi là ác quỷ nhưng thực chất cô mới là ác quỷ" Cô ta

"Sự ích kỷ của cô có thể khiến anh ấy hạnh phúc sao? Lấy lại ký ức đồng nghĩa với việc nhớ lại tất cả nhưng gì cô gây ra, như vậy anh ấy sẽ vui chăng?" Cô ta

"Cô thôi đi, tôi chỉ muốn mình có thể lưu lại 1 phần ký ức nào đó trong trí nhớ anh ấy thôi mà, tại sao lại không thể chứ" Bạn bật khóc bạn nghĩ mình đã quá ích kỷ hay sao

"Lưu lại 1 chút? kkkkkk 1 chút của cô là bao nhiêu" Cô ta

"Tôi..." Bạn khựng lại vì bạn chưa hề nghĩ tới chuyện này

"Con người tham lam lắm được 1 thì đòi 2 được 2 thì đòi nhiều hơn nữa. Nếu bây giờ cô dừng lại thì còn kịp đấy" Cô ta

"Kịp? " Bạn sắp bị thuyết phục rồi

"Anh ấy chưa nhớ ra bất kỳ ký ức nào cho nên nếu bây giờ cô dừng lại thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống hiện tại của anh ấy" Cô ta

"Được. Tôi sẽ dừng lại" Bạn không thể để mình là rào cản quá khứ của anh nữa, anh có thể quên là chuyện tốt, tốt nhất anh không nên nhớ đến kẻ tệ bạc này.

Bạn buông xuôi tất cả, cảm giác đau nơi đáy tim lấn ác hết mọi thứ, bạn ngã khụy xuống nhớ lại những ngày tháng còn bên anh, những kỷ niệm vui buồn cùng anh sao bạn lại nhớ cái cảm giác ấm áp từ vòng tay anh khi đông về, cảm giác được chìu chuộng khi bên anh và cảm giác hạnh phúc nhỏ bé khi anh ru bạn ngủ. Những điều đó khiến bạn bất giác mỉm cười rồi phần ký ức đen tối ấy ùa về những lời cay độc những lý do vô lý và cái quyết định ngu ngốc đã khiến anh rời xa bạn và rồi tai nạn đã ập đến với anh khiến anh mất đi phần ký ức về bạn chỉ cần nhớ đến đây đã đủ khiến nước mắt bạn tuông trào, vị mặm hòa cùng với sự cay đắng hối hận trong tim khiến bạn không còn ý chí để sống nữa. Bạn nghĩ có lẽ đây là sự kết thúc cho tội lỗi mình gây ra cho anh nên hãy vui vẻ chấp nhận nó.

Bỗng bạn nghe 1 giọng nói nữa vang lên bạn nhanh chóng nhìn xung quanh nhưng chỉ toàn là màu trắng cô gái kia cũng biến mất chỉ còn lại âm thanh của ai đó, bạn nhận ra giọng nói này rất quen và gần gũi.

"Ami em nghe anh nói không? Em tỉnh lại đi anh là Jungkook đây" Jungkook lay bạn

"Jungkook? Anh ấy sao lại kích động như vậy chẳng lẽ nhớ ra hết rồi" Bạn thắc mắc

"Ami em hãy cố lên bác sĩ sẽ cứu em mà, em đừng đi nữa anh sẽ không để em đi nữa đâu Ami " Jungkook đã khóc, đây là lần thứ 2 anh khóc trước mặt bạn dù đã cố kìm lại nhưng khi thấy bạn trong tình trạng máu me đầy người, nhận thức thì không có nên đã khiến anh bật khóc.

"Jungkook em không thể" Bạn lặng người sau khi nghe anh nói vậy nhưng bạn không muốn lại khiến anh tổn thương 1 lần nào nữa.

"Ami" Lại là của phụ nữ nhưng lần này lại rất khác.

"Mẹ" Bạn bất ngờ khi thấy mẹ mặc 1 chiếc đầm trắng đứng nhìn bạn rồi cười hiền hậu

"Con gái con hãy làm theo trái tim mình mách bảo, đừng vì lý trí mà mất đi thứ quý giá 1 lần nữa" Mẹ bạn dịu dàng nói

"Mẹ con nhớ mẹ" Bạn như vỡ òa trong hạnh phúc vì khi lên 10 tuổi mẹ bạn vì bệnh suy tim mà qua đời, bố thì bạn không nghe mẹ nhắc đến thế là bạn được đưa vào cô nhi viện ở Busan cho các sơ chăm sóc.

"Mẹ xin lỗi đã để con 1 mình chống chọi với mọi thứ như vậy" Mẹ bạn ôm lấy bạn vút ve mái tóc của bạn

"Con muốn đi với mẹ, mẹ hãy đưa con đi cùng được không?" Bạn vừa ôm mẹ vừa nói

"Con yêu nghe mẹ nói" Mẹ bạn gỡ tay bạn ra và bước lùi lại mấy bước liền để giữ khoảng cách với bạn.

Bỗng dưới chân bạn hiện ra 1 vạch màu đỏ sau đó thì mẹ bạn cất lời

"Ami con gái, con hãy đứng yên đó và nghe kỹ lời mẹ sắp nói đây. Hiện tại phần con đứng là phần dương còn mẹ là phần âm nếu con bước qua cái vạch đỏ đấy thì con sẽ chết còn nếu con quay lưng đi về phía cánh cửa kia thì con sẽ sống" Mẹ bạn vừa nói vừa chỉ cái cửa sau lưng bạn.

"Mẹ..." Bạn phân vân

"Con gái yêu của mẹ, con hãy suy nghĩ thật kỹ vì ở đây không có sự lựa chọn thứ 2 đâu. Con cứ để trái tim mình mách bảo đừng để lý trí đánh bại cảm xúc trong con. Mẹ tin con sẽ không làm mẹ thất vọng" Mẹ bạn cho bạn lời khuyên

Bạn nghĩ: phía trước là mẹ người mà mình hằng đêm mong nhớ còn sau lưng là người mình yêu rất nhiều dù hy sinh tất cả thì mình cũng sẵn lòng. Bây giờ bắt mình lựa chọn thì có khác gì giết người không cần dao kéo không chứ. Nhưng phải quyết định thôi mẹ hay anh ấy, chết hay sống tiếp. Tại sao lại rơi vào hoàn cảnh như vậy chứ. Trái tim mày hãy cho tao quyết định đi.

Bạn nhắm mắt lại và cảm nhận trái tim đang muốn gì và hình ảnh đầu tiên bạn nhìn thấy khi nhắm mắt lại chính là anh Jeon Jungkook, có lẽ đã quá rõ rồi bạn mở mắt nhìn mẹ, mẹ thì nhìn bạn mỉm cười hạnh phúc sau đó thì biến mất. Bạn đi về hướng cánh cửa nhưng tại sao cánh cửa lại mờ dần thế này, bạn hoảng sợ chạy nhanh lại nhưng không kịp nữa rồi nó đã biến mất, bỗng không gian xung quanh đang là màu trắng thì đột ngột chuyển sang đen. Rồi những tia sáng le lói ở đâu đó khiến bạn khó chịu vô cùng.

"Ami em tỉnh rồi sao? Bác sĩ ơi " Giọng nói sao quen thuộc quá

"Ưm.." Bạn nhíu mày khó chịu khi bị bác sĩ chíu đèn vào mắt để kiểm tra

"Cô nghe tôi nói chứ" Bác sĩ

Bạn chớp 1 lần mắt ý bảo có.

"Vậy cô hãy nhìn theo tay tôi " Bác sĩ đưa ngón tay trỏ lên đưa qua đưa lại, bạn thì chỉ làm theo lời bác sĩ thôi

"Tốt đã có tiến triển tốt hơn dự định không lâu nữa cô ấy sẽ ổn trở lại" Bác sĩ sau khi kiểm tra sơ lược rồi mới chắc chắn xác định.

"Cảm ơn Bác sĩ " Vẫn giọng nói ấy.

Bạn nhìn qua nơi phát ra âm thanh đó và ngỡ ngàng khi thấy đó chính là anh Jeon Jungkook người mà bạn yêu bằng cả trái tim.

Sau khi bác sĩ rời đi anh liền đến bên bạn hỏi han

"Ami em sao rồi em ổn chứ" Jungkook lo lắng hỏi

Bạn không nói gì chỉ nhìn anh rồi lẳng lặng rơi nước mắt vì bạn không tin vào mắt mình nữa rồi, người con trai bạn đã yêu đã làm anh tổn thương đang ngồi trước mặt bạn.

"Sao lại khóc?" Jungkook thấy bạn khóc nên ân cần lau đi dòng nước mắt của bạn.

"Em xin lỗi" Bạn nói với giọng rung rung vì nghẹn ngào

"Bây giờ anh không muốn nghe lời xin lỗi cũng không muốn thấy em khóc, điều anh muốn bây giờ là em đừng rời xa anh nữa được không? " Jungkook nhìn thẳng vào mắt bạn chân thành nói.

"Em..."Bạn phân vân

"Em sao?" Jungkook mất kiên nhẫn

"Em không xứng đáng, em đã làm anh tổn thương " Bạn cúi mặt trả lời

"Nếu em nói em có lỗi thì phải sửa lỗi đúng không" Jungkook

"Sửa lỗi?" Bạn khó hiểu hỏi

"Em phải chuộc lại lỗi mà em gây ra đối với anh" Jungkook nhìn bạn với ánh mắt kiên định

"Vậy chuộc lỗi bằng cách nào?" Bạn

"Bằng cách bên cạnh chăm sóc và yêu thương anh đến suốt cuộc đời này" Jungkook nhìn bạn rồi mỉm cười

"Như vậy mà là chuộc lỗi sao?" Bạn bất ngờ

"Đúng vậy, nhìn dễ nhưng không dễ tý nào nhé vì em còn phải sinh cho anh 1 đội bóng tí hon nữa" Jungkook trêu chọc bạn

"Anh không oán hận em khi em đã làm anh như vậy sao" Bạn hỏi

"Oán hận? Ngốc ạ! Sao anh phải hận em trong khi điều em làm đều vì muốn tốt cho anh" Jungkook mỉm cười rồi cốc nhẹ lên đầu bạn.

"Aaaaa đau" Bạn la lên

"Anh xin lỗi đau lắm không" Jungkook cuốn lên khi nghe bạn than đau

"Hjhj đùa tý thôi" Bạn cười xòa

"Em giỏi lắm đợi ra viện đi rồi anh xử đẹp em" Jungkook hăm dọa

"Em nằm đây bao lâu rồi ạ" Bạn hỏi

"2 tuần rồi" Jungkook bình thản trả lời

"2 tuần rồi á, sao lâu vậy"Bạn hốt hoảng

"Tại em đang bị bệnh tim nên khó để phẩu thuật nếu không có tim thay, may mà hôm đó tìm được trái tim thích hợp nên vừa ghép tim vừa phải cứu em khiến bác sĩ đau cả đầu đấy" Jungkook giải thích tận tình.

"Cho nên em hôn mê 2 tuần liền" Bạn

"Đúng vậy" Jungkook xác định 1 lần nữa

"Vậy em không chết nữa" Bạn lơ ngơ không dám tin

"Đúng vậy, anh chưa xử em cái tội giấu bệnh đâu" Jungkook trừng mắt

"Anh mất trí nhớ mà sao em nói được" Bạn

"Tha cho em 1 lần" Jungkook

2 tháng sau

"Wow phòng anh đẹp thật đấy" Bạn được xuất viện thì anh liền đưa bạn về căn hộ của nhóm

"Thích không?" Jungkook ngồi trên giường hỏi

"Thích sao không đẹp vậy ai không thích" Bạn hồn nhiên trả lời

"Ohhhh vậy thì mau mau khỏe lại để còn cưới anh chứ" Jungkook chọc

"Ai thèm cưới anh" Bạn liết xéo anh

"Ohhh vậy không định chuộc lỗi à" Jungkook khiêu khích

"Ai bảo không thì cưới thôi mà" Bạn ngượng chín mặt

"Kkkkk em lúc này đáng yêu quá" Jungkook kìm lòng không nổi bởi khuôn mặt đáng yêu của bạn nên chạy lại bẹo má bạn

"Đau buông em ra" Bạn vổ vổ vào tay anh

"Được rồi anh sẽ đợi ngày đó" Jungkook buông ra

"Ơ....sao anh lại có nó" Bạn chợt nhìn thấy cuốn nhật ký của mình

"Ahhhh có 1 chị staff đưa cho anh vì ở phía sau có ghi tên anh" Jungkook thật tình trả lời

"Anh đã đọc nó" Bạn hỏi

"Ừa anh đọc hết rồi"Jungkook

"Sao anh lại đi đọc nhật ký người khác chứ" Bạn tức giận

"Không đọc sao anh biết em còn yêu anh đến vậy, nhờ nó và lần em bị tai nạn mà giúp anh nhớ lại những ký ức mà anh từng lãng quên" Jungkook vừa nói vừa đi lại ôm lấy bạn.

"Thật sao ạ" Bạn hỏi

"100% là thật" Jungkook

"Và anh thích nhất là câu cuối nên em đọc lên được không? " Jungkook

"Câu cuối?" Bạn

"Ừm " Jungkook gật đầu

"Jeon Jungkook em yêu anh dù là kiếp này hay 1000 kiếp nữa em vẫn sẽ mãi yêu anh thỏ cơ bắp từng là của em" Bạn đọc xong thì nước mắt lại rơi

"Không phải từng nữa mà là mãi mãi của em rồi. Ami làm vợ anh nhé" Jungkook dứt lời thì liền khụy 1 chân xuống rồi đưa 1 chiếc hộp bằng nhung đỏ ra trước rồi bật mở 1 cặp nhẫn tuy đơn giản nhưng rất đẹp và ý nghĩa

"Jungkook anh" Bạn bất ngờ không nói nên lời nước mắt rưng rưng

"Anh không thể cầu hôn em ở nơi quá lảng mạn nhưng.." Jungkook chưa kịp nói hết thì bạn đã cho chúng nuốt vào trong bằng cách chiếm đoạt lấy đôi môi anh.

"Em đồng ý" Bạn khóc vì hạnh phúc

"Cảm ơn em, anh yêu em" Jungkook đeo nhẫn cho bạn rồi ôm chặt lấy bạn


















Kết thúc viên mãn cho bạn và Jungkook. Còn phần dám cưới mình sẽ để các bạn tự nghĩ 1 đám cưới cho riêng mình nhé.

__________________
Chap: Không Thể Quên là kết thúc choc truyện Khi Có Bạn Trai Cơ Bắp rồi. Thời gian qua rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ và yêu mến truyện của mình. Dù là con đầu lòng nhưng nó đã khiến mình rất tự hào.

Cảm ơn các bạn! Mình yêu các bạn nhìu nhìu 😘😘😘😘

사랑해 방탄소년단 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro