8, 下一秒.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có nhiều người nghĩ rằng, cứ ở bên nhau chưa chắc gì đã là tình yêu, nếu như còn câu nệ người kia sức khỏe không tốt, lo lắng người kia khi nhớ khi quên, lúc nào cũng thấp thỏm người kia làm điều sai trái, vậy thì hẳn là nên chia tay. người ta nói, bệnh tật có thể hủy hoại tất cả mọi thứ ở một con người, cũng có thể hủy hoại tất cả mọi thứ ở người yêu họ. con người sinh ra đều có riêng cho mình một thân xác, để tự chăm lo, để tự nuôi dưỡng, tình yêu chính là sự bao dung lớn nhất mà nhân loại có được. nếu biết yêu được mình, yêu được người, vậy thì tình yêu đó mới đẹp, mới xứng đáng. nếu chỉ yêu người mà không yêu mình, là đơn phương, là cố chấp, là cuồng si sinh vọng tưởng. còn nếu yêu mình mà chẳng yêu người, thế thì còn gì là tình yêu?

cứ sống cho mình thì khó để yêu lắm, nhưng không săn sóc cho mình, thì làm sao săn sóc cho người ta?

lee sanghyeok dặn jeong jihoon tự yêu lấy cậu. cậu không nghe anh, mà anh, cũng không nghe theo chính bản thân mình.

"anh ơi, đừng khóc mà."

xe dừng trước cổng nhà tuyển thủ faker một lúc, nhưng đèn xe không bật, cửa xe cũng không mở. jeong jihoon ngồi ở ghế phụ lái, từ nãy đến giờ đất trời đều là một mảnh mù mịt đối với cậu, thứ mà cậu cảm nhận được rõ nhất chỉ có âm thanh nức nở bị kìm xuống của lee sanghyeok. vì anh phải lái xe mà, nếu anh khóc, thì có khác gì tự đưa mình, và đưa cả cậu, vào chỗ chết đâu? nhưng bảo anh im lặng làm sao, bảo anh bình tĩnh làm sao, khi mà người thương của anh, dương quang rực rỡ của anh, giờ đây ngay cả nhìn anh cũng chẳng rõ. anh phải làm sao đây, em ơi, khi mà tình mình đẹp đẽ như mơ, nhưng lại là một giấc mơ dễ dàng tan vỡ. người đang mơ ấy mà, chắc là chỉ có anh thôi, nhưng anh lỡ tỉnh dậy rồi, lỡ xóa đi bao nhiêu là hạnh phúc của em, để bây giờ em chỉ còn lại đôi mắt buồn đau nhìn anh.

jeong jihoon vòng tay ôm lấy lee sanghyeok, như rất nhiều những lần khác.

"đây đây, em đây mà, urihyeokie làm sao thế?"

"là do em phải không? vì em bị bệnh, phải không?"

trong mảnh giấy chép vội của ryu minseok có nói rằng, người mắc 'nepenthe' có thể là vì họ nghĩ họ là gánh nặng cho những người xung quanh. họ không công nhận chính bản thân mình, luôn cảm thấy mình thua kém.

lee sanghyeok làm tuyển thủ chuyên nghiệp gần mười lăm năm, đã gặp phải không biết bao nhiêu lời chỉ trích mà với mức độ nổi tiếng của anh, người này giấu ác ý thì người kia cũng lộ ra đuôi quỷ. anh có thể nhìn thấy rõ ràng từng lời một, từng câu từng chữ, có câu là tiếng hàn nghiễm nhiên có thể hiểu, có câu là tiếng anh mất chút thời gian để đọc, có câu là ngôn ngữ anh chưa từng được kinh qua. nhưng anh biết nó nhắm đến cái gì. nhắm đến một lee sanghyeok chứ không phải một quỷ vương bất tử faker, nhắm đến những nỗi buồn nhỏ bé tích dần tích dần của anh, nhắm đến tâm hồn mỏng manh yếu đuối cần có được sự yêu thương như bao nhiêu tâm hồn khác.

có những lời nói rất nặng, giống như giận cá chém thớt, từ việc này mắng sang việc khác, những lời này lee sanghyeok coi như sự tức giận nhất thời của một bộ phận người, từ lâu không còn đọc tới nữa. có những lời, ừ thì, nhẹ nhàng hơn, nhưng lại là những lời ghim thẳng vào trái tim già nua rỉ máu của anh, đau đớn nhất, chính là 'thất vọng', không phải từ những kẻ vô công rồi nghề chỉ biết xem giải rồi hồ ngôn loạn ngữ, mà đến từ chính những người hâm mộ luôn cổ vũ cho anh bấy lâu. thà rằng họ nói sai, thà rằng đó chỉ là những câu đùa cợt viển vông trong những tình huống xử lý lỗi, nhưng lee sanghyeok biết rằng họ nói đúng, đúng đến cay đắng lòng anh. chính anh cũng thất vọng về mình, anh còn không dám vin vào cái cớ vì thi đấu lâu ngày nên tình trạng cơ thể giảm sút. lee sanghyeok sợ hãi điều ấy, sợ phải thú nhận một sự thật đau đớn tới mức trước khi nó không thể cứu vãn, anh vẫn luôn tự lừa mình, rằng sẽ ổn thôi.

jeong jihoon thì thế nào?

lee sanghyeok xem mọi trận đấu của cậu, từ lúc hai người yêu nhau, anh gần như chỉ thấy một gen.g chovy rực rỡ dưới ánh hào quang, kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn về phía máy quay, mà quên mất rằng cậu cũng là một tuyển thủ chuyên nghiệp, thậm chí, là một tuyển thủ chuyên nghiệp phải đứng dưới cái bóng của anh. người thừa kế ngai vàng, kẻ kế nhiệm quỷ vương, vị vua mới của đường giữa, đã là bao nhiêu biệt danh gán lên cậu, miệt thị có, đề cao có, nhưng chủ yếu muốn nói là: anh đã bước đến ngôi đền của huyền thoại rồi, cậu có đi nổi không? vậy ra sinh ra trễ, bắt đầu thi đấu trễ, gặt hái thành công trễ, gia nhập đội tuyển lớn trễ, đều là lỗi của cậu trai ấy cả sao?

lee sanghyeok không bị so sánh như thế, thời của anh, anh là độc tôn, là vị vua cao quý nhất trong tất cả những vị vua cao quý.

jeong jihoon sinh ra ở thời đại mà không chỉ anh, rất nhiều vị vua khác đã cùng anh bước đến ngôi đền huyền thoại. có một siêu xạ thủ bang tài năng đĩnh đạc, có một huyền thoại trợ thủ wolf trăm trận trăm thắng, có một thần rừng bengi cứu vớt skt t1 khỏi hố sâu của tuyệt vọng, có một marin thống trị đường trên hai mươi tư trận đấu, có một siêu sao ambition ước vọng cao xa, có một hầu gia easyhoon thay vương diệt giặc, có một vị vua không ngai smeb, có một vị tướng nhất tiễn diệt vương ruler, có một vị thần mười năm mài gươm deft. có một, rồi hai, ba và rồi là rất nhiều những huyền thoại, mà jeong jihoon tài giỏi như vậy, lại sinh ra vào thời đại sai lệch này.

jeong jihoon đã trải qua những gì, lee sanghyeok có thể hiểu, nhưng không thể tường tận từng ngóc ngách. đúng hơn là, anh thương cậu vì cậu là người yêu anh, không phải vì cậu cũng là một người chơi đường giữa đối đầu anh. anh hiểu áp lực của một tuyển thủ, nhưng không hiểu người luôn phải đứng ở sau lưng mình có loại áp lực như thế nào. anh hiểu những lời miệt thì đến từ mạng xã hội, nhưng không hiểu lời nói của họ ảnh hưởng đến cậu thế nào. anh hiểu cho cậu như cái cách hai kẻ yêu nhau vỗ về nhau, rằng 'em đã làm tốt rồi' chứ không phải 'đã từng có lúc anh trải qua điều ấy, anh có thể vì vậy làm chỗ dựa cho em.'

nhưng jeong jihoon chưa từng nói cho anh biết, cậu mệt đến nhường nào, đau khổ đến nhường nào.

muốn chết đến nhường nào.

vậy thì, anh không hề hiểu, phải không?

"sanghyeok đừng buồn nữa, nhìn anh khóc, em không chịu nổi."

"anh cứ như thế này, em sẽ chia tay anh mất."

lee sanghyeok ngay lập tức vùng ra khỏi cái ôm, nước mắt lưng tròng, mặt mũi đỏ hết lên, hằn cả dấu vết trên áo của jeong jihoon.

"em nói, nếu như vì em bị bệnh mà sanghyeok buồn, vậy thì mình chia tay đi?"

"em không ở đây nữa, sanghyeok sẽ không phải khóc vì em đâu."

jeong jihoon không đùa, cậu không nỡ nhìn anh phải đau lòng vì mình. lee sanghyeok thực sự là một đứa trẻ chịu nhiều thương tổn, anh dễ khóc, nhưng cũng dễ dàng điều khiển cảm xúc của mình, không mong muốn mình lúc nào cũng rơi nước mắt vì những thứ không đâu. lúc anh thú nhận với cậu trai nhỏ tuổi hơn rằng chỉ có ở bên cậu anh mới dám khóc, thế là jihoon vô cùng vui vẻ, vỗ vỗ lồng ngực, ý nói anh muốn khóc lúc nào cũng được, em sẽ luôn ở bên anh. nhưng ngặt nỗi, sao mà nước mắt của anh sắc lẹm như thế, từng giọt lại từng giọt như đâm thẳng vào lồng ngực của cậu, làm cậu đau nhói không thôi. cảm giác bỗng dưng tim hẫng đi một nhịp, cả phổi cũng hụt đi không khí, hô hấp gấp gáp lại không thể tìm lại được nhịp thở, chỉ khi anh khóc, mới thấy được biểu hiện này của cậu.

đau lắm, lee sanghyeok đừng khóc nữa, sao anh không thương lấy bản thân mình như cái cách anh đang cố để thương em?

"kh-khoo...-không, không thể...chia tay...không đ-đượ...được..."

người lớn hơn mếu máo, tay bấu víu vào lớp áo phao dày cộm của người nhỏ hơn, lời nói như nghẹn lại nơi cuống họng không cách nào thoát ra. lee sanghyeok chỉ hận cách mình còn có một bộ điều khiển của chiếc xe, nếu không anh nhất định đu cả người mình lên cơ thể của người thương, bám chặt lấy cậu cho đến khi nào cậu chịu rút lại lời nói vừa rồi.

"rút lại lời nói...ngay...jeong jihoon..."

"anh nín khóc đi, rồi mình lại là người yêu của nhau."

đột nhiên, jeong jihoon bình tĩnh lạ thường.

cậu vươn tay mở cửa, cầm lấy chìa khóa nhà, mở cổng ra.

lại vào trong xe, đặt mèo con mít ướt sang ghế phụ, chính mình lái xe vào.

vào đến gara, tắt máy, lấy chìa khóa treo đúng vào vị trí, bế mèo xuống xe, đi thẳng ra phòng khách.

"đã nín chưa?"

jeong jihoon đặt anh mèo xuống ghế sofa, lấy gối lại cho anh ôm để không tự bấu vào tay, cũng cẩn thận cởi giày, cởi tất cho anh từ tận lúc ở ngoài cửa. nãy giờ cậu làm mà chẳng nói gì, bởi vì cậu đã mong lee sanghyeok có thể an tĩnh lại một chút, cho anh khoảng lặng là để anh tự bình ổn lại lòng mình. jihoonie hiểu sanghyeokie của cậu ấy nhất mà, người lớn hơn đã nín khóc rồi, chỉ còn lại tiếng sụt sịt và nấc nghẹn trông đến là đáng thương. anh ép chặt gối vào bụng, co chân lại, dùng tất cả mọi thứ mình có để ngăn nước mắt thôi không rơi xuống nữa, đánh đổi tất cả mọi thứ để jeong jihoon không rời xa mình, trong đầu anh bây giờ chỉ còn có như thế thôi.

"jihoonie, em mau nói đi..."

"nói là, hức, mình là người yêu của nhau..."

hình như những từ ngữ ấy nặng nề quá, lại đè lên trái tim nhỏ bé của lee sanghyeok, làm anh òa lên bất lực. jeong jihoon cũng biết xót anh chứ, cậu làm sao nỡ nhìn anh khóc đến tê tâm liệt phế như thế đây?

vội vã ôm anh, lần thứ rất nhiều cậu ôm anh, vỗ vỗ lên tấm lưng gầy gò của anh mà an ủi.

"anh của em mệt rồi phải không?"

"anh ngủ đi."

"ngày mai đến rồi, chúng ta sẽ là người yêu."

jeong jihoon cảm nhận được cái gật đầu của lee sanghyeok, tóc anh dụi vào lòng cậu, làm lồng ngực cậu vô thức ngứa ngáy. người nhỏ hơn lần nữa bế anh lên, lần này họ đi về phía phòng ngủ.

trong một giây phút ngắn ngủi, khi mà lee sanghyeok hé đôi mắt ầng ậng nước ra ngoài cửa sổ, không chỉ được ánh trăng sáng dỗ dành mà còn thấy một bóng người nơi xa xa, với tám cái đuôi và một đôi tai nhọn rõ là dài. người ấy gật đầu thật nhẹ, như thể công nhận, như thể chúc phúc.

người ơi, có phải người đã đánh mất điều quan trọng nhất đối với mình?

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro