42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap42: Dỗ dành chú mèo nhỏ <1>



____

Sau khi Yoongi xuống đến nhà cũng là lúc Taehyung đến trước cổng, hắn đang nói chuyện với mẹ Min, hình như đang muốn tìm y thì phải. Điềm tĩnh bước xuống từng bước chậm rãi, y mỉm cười thay lời chào với Taehyung rồi ngồi xuống ghế bảo với mẹ:

"Vừa rồi con và anh Jaehyung nô đùa, anh ấy nhỡ ngã xuống cống nên con bọc anh ấy mang về nhà mình tắm ké. Một lát nữa con đến Jeon gia bây giờ nên gọi Taehyung mang anh về nhà."
Taehyung liếc nhìn gương mặt thản nhiên của Yoongi, y nói dối không chớp mắt luôn, tình huống rắc rối thế này mà gỡ hai câu là xong hết rồi, giỏi thật sự.

"Chết, con nô thế nào mà ngã anh? Cái thằng này lớn tướng rồi còn nghịch dại thế."- Mẹ Min chẹp miệng, vỗ vào mu bàn tay anh rồi lo lắng hỏi:-"Thế anh có sao không?"

"Con gọi bác sĩ rồi, đang khám ở trên gác. Mẹ đừng lên đấy nhé, bộ dạng anh ấy đang không đẹp mà gặp mẹ sợ sẽ xấu hổ."- Yoongi nhoẻn miệng cười.

"Được rồi, mẹ không lên nữa. Con nhớ an bài thật tốt cho anh Jaehyung kẻo bác Kim lo lắng nhé. Mà con cũng thật là...tối ngày chơi cùng đám giặc nhà họ Jeon rồi quen hơi đấy, anh lịch sự nhã nhặn như thế mà cũng nô nghịch đẩy anh xuống cống."

Mẹ cứ chẹp miệng mãi thôi, biết thừa là Yoongi chơi thân với mấy anh em Jeon gia từ lâu rồi, mẹ không hề cấm mà còn vô cùng cổ vũ bởi vì mấy đứa nó sống vô tư thoải mái mà Hoseok vừa ngoan vừa học giỏi, mẹ rất ưng, chỉ mỗi cái là nghịch quá. Lớn tướng rồi mà suốt ngày bày trò thả diều, bắn chim, câu cá...nghịch bục cả đũng quần thì ai mà chịu cho nổi.
"Mẹ, anh ta tự lao xuống cống con không hề đẩy. Đừng lôi đám giặc kia vào, chúng nó cũng phải bận rộn lắm mới vớt được anh ta lên khỏi cống đấy."- Yoongi cười khẩy nhìn Taehyung đang xấu hổ ban đại diện không biết chúi mặt vào đâu:-"Con với Taehyung lên gác gặp anh Jaehyung một chút, lát nữa gặp lại mẹ sau."

"Ừ, bảo mẹ có lời hỏi thăm Jaehyung nhé."- Mẹ là người ngoài cuộc không hiểu nên cũng chẳng nói gì thêm, bà quay lưng đi vào bếp tiếp tục món ăn đang nấu dở của mình. Thấy mẹ Min đi rồi, Taehyung mới thở hắt ra theo Yoongi đi lên tầng gặp anh trai.

Tiếng lạch cạch thu dọn đồ đạc của bác sĩ vang lên, chắc là khám xong rồi. Bác sĩ báo cáo sơ qua về vấn đề của Jaehyung, chỉ là vết cắn hơi sâu đã được xử lí ngoài ra không có gì nghiêm trọng, còn tàn dư của thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ cũng đã được bác sĩ kê thuốc giải uống ngay, chắc vì nó gây hiệu ứng buồn ngủ nên giờ anh đã ngủ khá say rồi.
Dặn dò bác sĩ không được để lộ chuyện này ra ngoài cũng là làm cho đủ thôi, bác sĩ tư của Min gia không phải người tùy tiện xen vào chuyện của người khác, Yoongi vô cùng yên tâm với người này. Đợi bác sĩ ra về, Taehyung mới hỏi:

"Vết thương của anh em..."

"Anh ấy không chịu được tác dụng của thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên làm đau bản thân lấy lại sự tỉnh táo. Còn anh thì không tùy tiện dùng cơ thể của mình xả đồ cho người khác đâu."- Nói điêu đấy, y vừa rồi bưng người về thật sự muốn 'xả đồ', thậm chí là muốn dùng bạo lực mang đồ kia đi xả ra nữa cơ nhưng thôi...nghĩ lại tâm lí của anh vốn đã bất ổn, nếu y thực sự làm thật chắc Kim Jaehyung sẽ đi tự sát mất. Vẫn là nghĩ cho người ta lắm mới thôi không bắt nạt đấy, chứ bộ dạng uốn éo cầu tình kia cũng câu nhân lắm chứ không phải phế thải đâu. Y không hề keo kiệt mà dành lời khen cho Kim Jaehyung...trong tư tưởng.
"Chuyện vừa rồi anh nghe hai đứa nhỏ nói, không biết có thật không nên không muốn thông báo làm em lo lắng. Đến khi anh xác định mới gọi điện, em không giận anh chứ?" - Yoongi biết chắc chắn Taehyung sẽ không để bụng nhưng vì nể mặt hắn nên vẫn nói vài câu cho có. Lời nói cũng chẳng mất gì, khéo léo một chút cho được lòng hai bên vẫn tốt hơn.

"Giận gì anh? Cảm ơn anh còn không hết chứ giận."- Đúng như y đoán, Taehyung chẳng trách gì đâu, hắn mặt nặng mày nhẹ ngồi xuống cạnh giường mà Jaehyung đang ngủ, khẽ xoa đầu anh hắn thủ thỉ:-"Anh em lúc nào cũng tự cao tự đại vậy đó nhưng bản chất ngây thơ lắm nên bố có dám cho anh ấy tiếp xúc với xã hội đen đâu, em cũng cố gắng để bảo vệ Jaehyung rồi nhưng anh ấy cứ chạy nhảy như vậy. Phận làm em chẳng thể mắng anh được, góp ý thì không nghe, lần này xem như cho anh một bài học để tự rút kinh nghiệm đi."
Yoongi cười khẩy lắc nhẹ đầu rồi quay đi ra ngoài mặc kệ hai anh em kia muốn làm gì thì làm, chứ y là y ngứa mắt lắm. Kim gia các người chiều chuộng cho lắm vào, Kim Jaehyung mới thành hư thân đi chơi quen chân đi. Ông bố từ trước đến nay thiên vị anh trai toàn nhường cho anh phần dễ, để hết phần đen đúa lại cho Kim Taehyung. Những tưởng hắn sẽ uất ức mà ganh tị, đấu tranh với Kim Jaehyung cơ nhưng không...con người của Kim Taehyung lại trượng nghĩa quá thể đáng, còn cưng chiều anh trai hơn cả bố chiều thành ra anh thì càng ngày càng hư, còn hắn thì càng ngày càng khổ.

Tiên sư, phải như Min Yoongi này mà có loại anh em ruột thịt như thế thì một ngày y có quẳng cho ba trận chứ ở đó mà chiều với không chuộng. Còn lâu mới có mĩ cảnh anh đi chơi còn em ngồi rình bố để báo cáo chạy tội cho anh trai đâu nhé, mơ đi.
Nếu tương lai mà nhập nhằng lấy nhau thật thì Min Yoongi này thề rằng sẽ chỉnh đốn lại tác phong của cái nhà họ Kim kia từ trên xuống dưới, đừng nói riêng mình Kim Jaehyung. Chiều chuộng quá sinh hư ra chứ báu bở gì, xem hai đứa nhà họ Jeon kia kìa, léng phéng là bố đánh gãy chân thế nên hai đứa nó mới nghe một phép, ngoại trừ Jeon Jungkook tính tình cổ quái học hơi dốt thì còn lại mọi thứ vẫn ổn lắm. Nhắc mới nhớ, hai anh em nhà kia không bồng nhau về nhanh lên y còn sang nhà họ Jeon tổ chức party giải stress đây, cứ dầm dề xem xét cái gì lâu thế không biết?

_______

Mãi đến chiều tối, chỉ đợi Taehyung mang anh về là Yoongi khóa cổng phắn sang Jeon gia chơi luôn. Tuy hơi phũ phàng nhưng y chán nhìn hai anh em nhà họ lắm rồi, y muốn sang Jeon gia cơ. Y thấy thoải mái và vui vẻ khi thấy cậu út ghẹ đòn trêu cậu cả, cả mắng không được liền khoe bố để bố đánh cả hai anh em mới yên được, trông giải trí vô cùng.
Giờ đến bố, vừa ngồi nhặt hành tỏi buồn chán ghẹ đòn Jungkook ném vỏ hành vào đầu cậu hỏi:-"Sao mấy ngày hôm nay không thấy Jimin sang chơi? Mày lại bắt nạt con trai tao nên nó mới không sang chứ gì?"

Con trai bố nói đến là Park Jimin đấy. Các bác nghe không nhầm đâu là Park Jimin chứ không phải là Jeon Jungkook hay Jeon Hoseok đâu nhé.

Kiểu ở đâu kì thị con đẻ sủng ái con nuôi thế không biết, cậu phủi vỏ hành trên đầu xuống rồi ném mớ rễ rau vừa mới nhặt vào mặt Hoseok:

"Bố hỏi nó ấy, cả ngày bày cái mặt ngơ ngác ra cho ai xem?"

"Đừng ngậm máu phun người, tao không làm gì nó đâu nhé."

Hoseok vừa nghe đến Jimin cắt cả vào ngón tay, phủi rau ra khỏi người mình rồi mυ"ŧ cái chụt ngón tay cho hết máu rồi băng urgo gọt hoa quả tiếp, cắt có chút xíu không nhằm nhò gì nhưng dao chưa đặt tới, Yoongi đã mang hoa quả bưng ra chỗ khác, y khích bác:
"Không làm gì nên nó mới giận đấy, mày không cảm thấy có lỗi sao bố nhắc đến tên nó liền cắt vào tay hả?"

"Tao..."- Hoseok gân cổ lên định cãi thì bố đã rào trước làm các con tránh không kịp:

"Tao không cần biết giữa chúng mày xảy ra việc gì nhưng tí nữa thầy đến mà không nhìn thấy Jimin là hai đứa bay xác định nha."- Thầy là thầy ưng cái bụng Jimin lắm đấy, không thấy nó là thầy buồn, bố buồn, Jungkook cũng buồn, rất nhiều hệ lụy.

"Nói mày đấy, còn không đi đón em."- Jungkook cứ thể cầm chìa khóa xe nhét vào tay anh trai rồi sút thẳng anh trai ra ngoài cửa. Tuy rằng độc ác nhưng hãy nghĩ cho Jimin đi, nó giúp cậu bao nhiêu là việc chẳng lẽ có mỗi việc đẩy Hoseok ra khỏi nhà mà cậu cũng không giúp được, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223