c1:người của hai thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã xế chiều, nhưng cậu vẫn đang ngồi ủ rũ ở một băng ghế tại công viên.

Cậu đang cảm thấy bản thân thật mệt mỏi.

Mọi người trong công ty ai cũng không đồng ý việc cậu sẽ ra mắt cùng nhóm. Cậu đang rất mệt, chỉ muốn buông bỏ tất cả về với vòng tay của mẹ mà thôi.

Nhưng sao cậu có thể làm thế. Suy nghĩ cũng chỉ cho qua, chứ cậu đã quyết làm Idol rồi thì sao có thể chỉ vì một chút khó khăn về vũ đạo mà nhục chí.

Lúc cậu đang gục mặt xuống vì lo âu, vì mệt mỏi thì có một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn chìa cái bánh mochi trước mặt cậu.

Ban đầu cậu có giật mình hoảng hốt ngã người ra sau. Lúc đấy cậu tiện thể đưa mắt nhìn.

À thì ra là chú gấu này phát tờ rơi. Nhưng sao lại đưa bánh cho mình.

-Nhìn như có vẻ cậu bị cha mẹ mắng phải không? Nè cho cậu bánh đó ăn đi...

Giọng phát ra từ cái đầu con gấu được chồng lên.

Jimin vẫn còn ngớ người trước hành động tốt đẹp của chú gấu mà không kịp phản ứng lại ngây người ra đó .

-Nè tôi không bỏ thuốc mê cho cậu đâu. Là bánh tôi mới tập tành làm. Ăn đi.

Chú gấu lây lây cái bánh trên tay.

Thấy người đối diện vẫn không nhút nhích chú gấu liền tóm lấy cái tay của Jimin đặt cái bánh lên đó.Đặt cái bánh xong cô liền rời đi với giỏ kẹo và đống tờ rơi trên tay.

Vài hôm sau cứ như vậy mỗi ngày lại đến công viên ngồi. Ngồi không phải vì buồn mà vì mong lại một lần nữa nhìn thấy chú gấu hôm trước đã đưa cho anh một cái bánh mochi.

Và đúng như vậy chú gấu ấy lại xuất hiện ở công viên. Chú gấu ấy nhìn thấy Jimin và Jimin cũng vậy, chú gấu nhìn Jimin một cái rồi thôi tiếp tục công việc của mình vì chú gấu nghĩ :"chắc gì anh ta đã tới tìm mình, chắc gì đã biết mình ?"

Lúc đó cậu tiếp tục ngồi đợi khi chú gấu kia làm việc. Chuỗi tưởng tượng lại bộc phát lúc này cậu nhớ đến cái chạm tay mấy hôm trước của chú gấu. Với cái bàn tay trắng nõn mềm mại ấy thì cậu chắc chắn chú gấu kia là con gái rồi. Với cả cái giọng ngọt thế cơ mà. Nghĩ tới đó cậu lại tủm tỉm cười.

Ngày dài cứ thế trôi qua lâu lâu anh lại tới. Vẫn chỉ là những lần chạm mặt từ xa. À không bọn họ có gặp nhau nhưng lần nào cũng chỉ là hình hài của một chú gấu màu vàng.

Họ chưa bao giờ có cuộc trò chuyện chính thức nào cả. Khoảng thời gian đó tuy, có chút ngắn ngủi nhưng đối với họ là khoảng thời gian yên bình nhất, hạnh phúc nhất.

Bữa tiện nào mà chẳng tàn một tháng liền không thấy anh đến nữa những bữa cơm chiều trên hàng ghế đá lạnh lẽo chẳng còn người kia ở ghế đá xa xa ăn cùng. Thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn nhau nhưng đều là lúc đối phương đăng ăn. Cứ như nhìn trộm mãi không chạm được ánh mắt của nhau.Giống như họ bây giờ chẳng thể gặp nhau.

Cho đến tận bây giờ đã 4 năm rồi. Lâu lâu bọn họ vẫn đến công viên nhưng chỉ là số lần đến càng ngày càng ít hơn.

Cô đến vào thứ hai, thì anh đến vào chủ nhật. Cô đến vào buổi chiều rồi về nhà khi chạng vạng tối, còn anh thì đến lúc trời đã khuya và rời đi sau đó. Cứ như thể hai người thuộc hai thế giới song song vậy.

Đến khi cô xem một chương trình giải trí nào đó thì thấy anh, rồi tìm hiểu anh, đọc những cmt của fan thì biết rất có thể anh đang quen một cô gái của một nhóm nhạc cũng nằm trong giới giải trí. Cô gái ấy rất đẹp rất nổi tiếng rất hoàn mỹ.

Lúc đấy lòng cô chợt nhói lên sau đó biến thành oán trách tại sao anh là có người con gái khác, tại sao lại quên tôi chứ.

Lúc đó cô khóc đến sưng cả hai mắt. Một ngày cô ngồi bên cạnh cái máy tính nhìn hình ảnh của anh rồi chợt nhận ra.

Chúng tôi đã là cái gì đâu đến mặt của tôi anh còn chưa nhìn rõ, huống hồ là tình cảm. Chỉ là tôi quá nhạy cảm thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro