c6: hai người thật giống nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần sau...

Mới thoáng đây mà đã gần kết thúc một tháng rồi. Mối quan hệ của anh và cô đã trở nên thân hơn một tẹo. Cách xưng hô lủng củng lúc "anh", lúc "em", lúc "tôi" của hai người cũng đã dần thay đổi.

-Jimin oppa đây là phần ăn của anh ?

- Joonie, Hopi oppa đây là phần ăn ạ.

...

Cứ thế cô rất dễ "thương lượng" từ lúc nào mà cô đã quên hẳn đi mục đích rằng muốn cảm hóa Jimin đi. Mà thay vào đó là một mối quan hệ bình yên với Bangtan. Tuy cô cũng bị một số anh chị em ghét nhưng biết sao giờ. Đời mà, không bị ghét thì sẽ mãi không biết mình giỏi hay dở, cũng không biết cách tự tôn vinh bản thân mình là như thế nào.

Hôm nay là ngày kết thúc concert của Bangtan tại Nhật. Cô và các Stafff được công ty ưu ái cho đi ăn mừng. Chung quy là chỉ có staff thôi nhưng chẳng hiểu sao đến nơi lại có cả chú quản lí Hobeom và quản lí Sejin, mấy chị staff lâu năm và có cả những người quan trọng được cho phép tham gia buổi tiệc tối đấy.

Lí do ăn mừng là vì Đây cũng là lần đầu tiên Bangtan mở Dome concert tại Nhật nên mọi người đang đi ăn mừng.

Trong đội ngũ staff mới của Bighit nói chung và Bangtan nói riêng thì chỉ có cô, hai chị gái và một anh trai tham gia còn những người còn lại có vẻ không có mặt.

Mọi người đi vào trong một khu đất trống nằm trong một khu nhà nghỉ chung của Bighit tại Nhật. Và chúng tôi định bụng rằng sẽ ăn đồ nướng và uống rượu soju với nhau bởi vì ngày mai chúng tôi được nghỉ xã hơi sau gần một tháng bận rộn đến mỏi lừ.( cô vào làm staff chỉ mới được hơn hai tuần)

1 tiếng đồng hồ sau...

Lều đã được giăng, lửa đã cháy, đồ ăn cũng đã làm xong. Thật không biết may mắn hay trùng hợp mà lều của cô và Jimin lại sát bên nhau.

Vì đất không mấy rộng nên lều cứ sang sát nhau thành vòng tròn.

Cô cơ thể vốn đã yếu mới đấy mà cô đã mệt và có vẻ sắp bệnh rồi cô nằm chình ình trong lều với mớ đệm dầy được lót bên dưới. Cô lạnh, nhưng người lại nóng hổi. Chợt:

-Bando à em không ra lấy than sau mọi người đã lấy hết rồi, chỉ còn phần em thôi đấy mau ra lấy đi.

-nae em biết rồi cảm ơn tiền bối ạ.

-uhm

Cô lê lết cái thân đưa đầu ra được khỏi cái lều thì Jimin tới.

- Bando, em sao vậy? Không khỏe à?

- à không chỉ một chút... Em hơi mệt.

-anh lấy lửa dùm em nhé. Em ngồi trong đó đi.

-nae em cảm ơn anh rất nhiều.

Anh đem lửa tới, thấy cô đang quấn chăn quanh người. Anh lại gần sờ trán cô nói:

- em và Taehyung thật giống nhau nhưng cậu ấy khỏe hơn em một chút.

Dứt lời anh nói tiếp:

-để anh qua chỗ thằng Taehyung lấy cho em ít thuốc uống một xí tầm 15-20 phút là sẽ ổn hơn. Em cảm thấy như thế nào rồi? Lạnh hay nóng hay làm sao?

-em chỉ cảm thấy người mệt mỏi, nên ngoài lạnh nhưng bên tong nóng lắm, em cũng nhức đầu nữa.

-được rồi đợi anh một tí.

Thật ra anh cũng biết kê thuốc một xí, một phần là bởi vì người bạn thân của anh-Kim Taehyung rất hay bênhh, hễ trái gió trở trời tí là bệnh miết. Từ đó anh hành nghề kê đơn thuốc khi nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro