Chương 6: trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Mạc Quan Sơn mơ màng tỉnh giấc đã chợt tối, cậu chộp lấy điện thoại trên bàn mở lên xem, tám giờ mười sáu phút và ba cuộc gọi nhỡ từ phía bà chủ tại cửa hàng tiện lợi, còn có ca đêm phải đi gấp, trước khi đi cũng phải quay đầu nhìn hắn một cái cho an tâm, dù sao thì ngày mai hắn cũng được xuất viện do vết thương không quá nặng, sau đó cậu sẽ không có lý do gì để gặp lại hắn nữa. Hôm qua vì lo lắng cho Hạ Thiên thế mà cậu không ngủ được bao nhiêu, định chợp mắt một lúc khi dậy đã muộn giờ làm.

Quan Sơn mang theo áo khoác vừa đi ra ngoài được một đoạn thì bên trong phòng đã vang lên tiếng loảng xoảng, cậu không kịp nghĩ nhiều tức tốc quay đầu mở tung cánh cửa, là hắn tỉnh dậy vì tìm cậu nên sơ ý quơ tay làm rơi ly nước được đặt trên bàn, cậu bực dọc gãi đầu nhắn một tràn tin xin lỗi bà chủ, bảo có việc bận nên sẽ tới muộn.

Hạ Thiên vác cái lưng đau cúi xuống định với tay dọn dẹp mấy mảnh vụn thủy tinh liền bị cậu kéo tay lại bắt ngồi ngoan ngoãn trên giường bệnh.

"nhóc Mạc, mày thật là tốt với tao quá."

"còn mày chỉ giỏi gây phiền phức cho người khác." — Quan Sơn vừa dọn dẹp vừa mắng nhiếc.

"cẩn thận coi chừng..."

Hắn chưa kịp nói dứt câu đã nhìn thấy tay cậu rướm máu rơi lộp bộp dưới sàn. Cậu dùng tay còn lại bịt chặt miệng vết thương để vào nhà vệ sinh rửa sạch máu đang chảy đến khi ngừng hẳn mới hỏi xin y tá ở ngoài phòng một cái băng cá nhân, không để ý gương mặt tối sầm đi của hắn.

"xong rồi, tao đi đây."

"khoan." — Hạ Thiên níu vạt áo.

"chuyện gì nữa? nhanh lên, bố còn đi làm thêm."

"mày ở lại với tao đêm nay đi."

"ở lại để nhịn đói chết con mẹ tao à?"

"mày cần tiền lắm sao?"

"ừ cần chứ, cần rất nhiều là đằng khác. Vậy nên đừng có dùng cái ánh mắt như muốn bố thí cho vài đồng đó nhìn tao."

"..."

"giờ thì buông ra, tao trễ đến nơi rồi."

"nhóc Mạc đừng đi, tao không cho phép mày đi."

Sau một hồi dằn qua dằn lại cậu vẫn bị hắn buộc giữ lại một đêm, thật ra là đến khi hắn ngủ cậu sẽ đi ngay. Khi đến chỗ làm thêm, bà chủ đã mắng một trận sau đó cậu bị trừ đi ít nhiều phần lương tháng này, về sau lại khó sống rồi đây.

Nhớ về người bố đang trong tù khiến cậu không ngừng cố gắng, bố của Quan Sơn là người điều hành một nhà hàng lúc cậu còn rất bé, bố đối với cậu là một người vĩ đại, người đàn ông của gia đình, đầu đội trời chân đạp đất. Cậu luôn muốn trở thành một người như bố để chăm lo cho mẹ kể từ khi ông bị vu oan mà dùng cả đời này chung thân trong nhà giam biệt lập với thế giới bên ngoài, cậu có nỗi ám ảnh đối với những nhà hàng sang trọng hoặc đại loại như thế, cứ hễ đi ngang qua thôi cũng nhớ đến những chuyện đau buồn mấy năm về trước làm cậu khó thở và muốn nôn.

Hết ca làm đã là nửa đêm, tiếng tin nhắn điện thoại gửi đến, hai dòng tin nhắn đến từ người gửi Hạ Thiên, cậu không nhớ đã trao đổi số liên lạc với hắn từ lúc nào, nốt hôm nay thôi đã trở thành người dưng cả rồi.

"mày bỏ tao lại một mình mà bỏ đi như vậy, tao đau lòng quá đi."

"Good night, Don't Close Moutain. ( —v—)凸"

[...]

Buổi sáng hôm sau tại trường, như thường lệ Quan Sơn sẽ ở một chỗ nào đó trong trường mà ăn sanwich, trò chuyện cùng đàn em, ngồi chép bài tập về nhà hoặc chơi bóng rổ cho khuây khoả. Nhưng tên Đầu Đinh theo sát từ sáng đến hiện tại luôn cảm giác rằng đại ca của mình mang cái tâm trạng u ám cực kì, thấy có gì đó không ổn, cất tiếng hỏi.

"đại ca, có phải anh gặp chuyện gì rồi không?"

"gặp chuyện gì là chuyện gì?" — Quan Sơn đứng dậy mang cặp lên theo Đầu Đinh ra về.

"hay cái tên Di Lập làm gì anh?"

Di Lập? À, thằng điên tóc trắng như bạch tạng đây mà, đẹp trai thì cũng phải nói đẹp thật nhưng là Beta, tính tình khó đoán, làm ra mấy trò điên y hệt bản thân nó. Đầu vào năm cấp hai Quan Sơn từng theo và trở thành đàn em đáng tin cậy của Di Lập do lúc đó mắc nợ ơn nghĩa còn chưa trả, theo nó rồi mới biết nó là thể loại làm ra mấy thứ méo mó đếch chịu được! Lúc nào cũng đem dao theo bên mình, có một bà cô giáo vì làm phật ý nó, nó liền đâm chết một con chuột cống to giấu trong ngăn bàn doạ bà ấy sợ chết khiếp đến cậu còn phải rùng mình khi nhắc đến. Giờ thì đường ai nấy đi do ơn cũng đã trả xong, mấy năm rồi chả ai liên lạc với ai.

Đầu Đinh thấy đại ca mình không nói cũng kiên nhẫn nhìn xung quanh, nhìn vào lớp Hạ Thiên còn chưa ra về mà lại thấy bàn học hắn trống trơn, lúc sáng đi ngang qua không kịp nhìn giờ nhìn kĩ lại mới thấy, chắc là đại ca lo cho hắn? Không đúng, đại ca bảo từ bỏ là sẽ bỏ, cớ sao thèm lo cho hắn. Bị đám người hâm mộ của hắn làm phiền? Không không, nếu bị bêu xấu chỉ cần đấm bọn nó là được mà.

"vậy em về trước nha, đại ca về cẩn thận."

"ừ."

[...]

Kể từ hôm hắn xuất viện, liên tục ba ngày tiếp theo trôi qua mà Quan Sơn chả thấy mặt hắn đâu, ở lớp hắn cũng chỉ còn duy nhất chiếc bàn không có vết người ngồi, vài bạn học thấy cậu đi cùng hắn mấy hôm trước cũng đến hỏi cậu vì sao không thấy hắn đến trường, nhận lại chỉ toàn cái cau có. Quan Sơn vừa đi vừa chìm đắm trong đống nghĩ của bản thân, có tin nhắn gửi đến từ mẹ cậu, bà nói rằng số nợ đã được ai đó thanh toán hết. Bỗng dưng lúc ấy cậu lại chạy ngay đến trước cửa nhà Hạ Thiên, đứng trông ngóng cánh cửa thật lâu...

"nhóc Mạc."

Quan Sơn giật mình xoay đầu về phía Hạ Thiên, hắn từng bước nặng nề đi đến bên cạnh, dang rộng vòng tay ôm trọn con người trước mặt vào thân thể.

"mày... mày về rồi."

"tao về rồi đây, nhóc Mạc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro