dark night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mơ mộng. huyền ảo. trước mặt em là một màn khói tím biếc. em mê say, em cuốn vào làn khói ấy

nhẹ nhàng phả ra những hơi khói mê hoặc, lại nhớ anh mất rồi. em nhớ rõ nụ cười của anh trông như thế nào, nhớ rõ từng cử chỉ của anh, nhớ rõ giọng nói ngọt ngào của anh và nhớ rõ cả đôi mắt biếc của anh nữa. mắt biếc. ừ, chưa bao giờ em ngừng rơi vào đôi mắt ấy. như một cơn nghiện mà em chẳng thể cai được

đêm tối, mình em trong căn phòng nốc những chai rượu lạnh lẽo. một mình chẳng có ai cả. khẽ nấc lên từng tiếng, em say rồi, say lắm rồi. khẽ ngồi thu mình vào một góc, em đón gió đông về đêm trên ban công ngoài hiên. trên người chỉ vận một chiếc áo phông mỏng tanh. lạnh thì sao chứ? lạnh nhưng sao ngăn được em nhớ anh.

sao anh nỡ làm vậy? tại sao lại nhẫn tâm vậy với em? seungyoun à, em có gì không tốt? hàng ngàn câu hỏi cứ hiện hữu trong đầu em cả đêm, cầm lấy chai rượu, em ngửa cổ, uống cho bằng hết. đầu óc quay cuồng, em thiếp đi. trong cơn mơ, em thấy seungyoun đi vào phòng em, vuốt mái tóc em rồi nhẹ nhàng bế con người đang thiếp đi trong cơn say lên giường. và rồi anh hôn nhẹ lên mái tóc em, khẽ khàng bước ra ngoài

sáng hôm sau, em tỉnh dậy, và thấy mình đang nằm yên vị trên giường. kì lạ nhỉ. em quay đầu nhìn đống bia rượu của tối qua kia, khẽ thở dài. seungyoun ơi là seungyoun. em buồn nhiều lắm, rồi em chợt nhận ra, mình mất cả đêm thương nhớ về người mà còn chẳng biết mình là ai. mơ mộng quá em nhỉ? seungyoun như một đám mây mà em chẳng thế chạm tới. mà trong phút chốc, em cứ ngỡ đám mây này là của mình

thương sao cho đủ đây em ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro