stars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

và rồi cả khoảng màu xanh trên đầu ấy biến mất. bầu trời như sà xuống, chạm lấy từng nhành cỏ trên mặt đất. từng hạt sao rơi xuống thế gian, tựa như chạm vào má em. và bàn tay anh chìa ra. từ trên bầu trời ấy, anh nhìn thấy em.


cả bầu trời trăng sao như xé toạc ra. mặt đất và trời cao dường như ôm lấy nhau. từ trên bầu trời ấy, một người con trai đưa tay ra, ngỏ ý muốn cầm lấy tay em.

" chào em"

đôi mắt em long lanh, bờ môi khẽ mấp máy. cả người em cứng đờ trước sự kiện kì lạ đang diễn ra. thấy em đứng im nhìn mình, khuôn miệng người kia không thốt ra được một câu nào. đến lúc ấy đằng này mới khẽ cười, rút tay về rồi nhẹ nhàng đặt chân xuống trần gian.

" chào em. tôi là cho seungyoun. vệ thần của những vì sao."

sau lời chào hỏi ấy, người trước mặt dường như chợt bừng tỉnh. nhận thức được bộ mặt ngáo ngơ của mình trước đó, em xấu hổ, trên má phủ một tầng hồng hây hây. chỉ trong một tíc tắc, bộ mặt em lại mang nét khó hiểu mà nhìn seungyoun. người đối diện không khỏi bật cười trước cái nhìn ấy. tâm tư của em như bị nhìn thấu, seungyoun nhỏ nhẹ lên tiếng

"tôi cũng là người thôi. không phải vật thể lạ"

người kia vẫn nhìn seungyoun khó hiểu. điệu bộ còn mang ý không tin, hai tay giơ lên thành nắm đấm để ngang trước bụng, dường như đã sẵn sàng đánh nhau. người đối diện thực sự không biết nói sao. vài phút sau, seungyoun đành ngậm ngùi

"thôi được, tôi cũng không biết chứng minh với em kiểu gì. nhưng liệu em có thể cho tôi biết tên chứ?"

"t/b"

seungyoun thực chất không mong chờ câu trả lời của em trong tình huống này. nhưng câu từ đột nhiên thoát ra từ phía em, ít nhiều gì cũng làm cậu thấy vui vẻ và bất ngờ. trên mặt cậu vẽ lên một nụ cười, giọng điệu hào hứng

"t/b. tên em đẹp thật nhỉ"

mọi sự phòng vệ của người đối diện dường như tắt ngúm sau lời khen ấy của seungyoun. em gãi đầu cười, thật sự không biết phải tỏ ra thế nào. em ngước lên, bầu trời vẫn cứ sà xuống mặt đất như vậy. những ngôi sao cũng cứ di chuyển, tựa như muốn rơi xuống, an ủi cõi trần gian. 

"liệu rằng tôi có thể ở lại với em trong một vài ngày nữa được không?"

tiếng nói phát ra từ người đối diện. hàm ý của câu nói thật sự không tầm thường, lại một lần nữa em chần chừ. seungyoun thấy em có vẻ không đồng tình. cũng phải thôi, một người đâu đâu, lại còn xưng là vệ thần vì sao nghe như chuyện hoang đường, ấy vậy lại còn xin ở nhờ trong vài ngày. 

"nếu tôi làm việc gì xấu em lập tức có thể cắt cổ tôi hoặc tôi sẽ nhảy cầu"

người đối diện đột nhiên phì cười.

"được thôi, nếu anh không ngại nấu ăn"

ngay trong tức khắc, bầu trời cứ như bay cao vút lên rồi trở về chỗ cũ. con người ma thuật gì đây em nghĩ. seungyoun không một lời giải thích gì về hiện tượng vừa rồi, chỉ mỉm cười tít mắt nhìn em. mang trong đầu đầy nghi hoặc nhưng em vẫn dẫn seungyoun về nhà của mình, cách đó không xa lắm. nếu không muốn nói rằng em đang chăm sóc vườn hoa khi nhìn thấy hiện tượng kì bí kia xảy ra nên, đúng vậy, nhà em chỉ cách có vài bước chân.

em có thắc mắc người kia không mang theo hành lý gì thì sinh hoạt ra sao. thắc mắc lại chồng chất thêm thắc mắc khi em vừa mở cửa nhà, đưa seungyoun đến phòng ở thì đồ đạc từ đâu đến, xếp thật ngăn nắp gọn gàng.

vài ngày sau đó, seungyoun ở trong nhà. cậu không ra ngoài, thật ra cũng không có việc gì phải ra ngoài. ở cũng với người kia, seungyoun mới biết, em là chủ tiệm hoa. cậu luôn thấy em dậy sớm, tất bật chạy vội đi mua hoa trước khi có một chút gì đó lót dạ vào buổi sáng. seungyoun có bảo em không cần nấu sáng cho cậu, nhưng cứ khi thức dậy, bữa sáng sẽ được bày sẵn, ngon miệng, đẹp đẽ trên bàn ăn, cùng một tờ note nhỏ anh nhớ ăn cho hết, không tôi đuổi ra ngoài.

tiệm hoa của cô chủ nhỏ cũng không cách xa nhà lắm. khoảng chừng một trăm hai trăm mét. seungyoun cũng đã có dịp ghé thăm tiệm hoa của em. từ cửa kính nhìn vào, chỉ thấy bóng người bé bé, loay hoay cắt hoa rồi gói. seungyoun vô thức mỉm cười, đẩy cửa đi vào, không khỏi làm người kia giật mình

"sao anh lại ở đây?"

em quay ra, tay vẫn đang cầm mấy nhành hoa ly, trong tiệm tràn ngập mùi hoa ly. thấy trên trán em vương vài giọt mồ hôi lấm tấm, seungyoun lấy giấy lau cho em 

"vì tôi chán, nhớ em"

người kia cúi xuống, tiếp tục công việc mình làm mà không nói năng gì. chỉ thấy hai tai em đỏ ửng lên. seungyoun lấy ghế rồi ngồi ngay trước mặt em, rất tự nhiên mà đưa tay vén từng lọn tóc

"tôi xuống đây cũng không có mấy việc. chủ yếu là quan sát và kiểm tra bầu trời về đêm"

người trước mặt không ngẩng lên cũng không nói gì. đôi tay vẫn tiếp tục thoăn thoắt cắt từng cây hoa rồi đem chúng gói vào từng cái bọc sắc màu. thi thoảng lại đưa tay lên lau mồ hôi vào vạt áo. trong lòng seungyoun đột nhiên khó chịu đến lạ. 

"cô chủ tiệm ơi"

cánh cửa tiệm mở ra, tiếng chuông gió được treo trước thềm nhà kêu leng keng, vang vọng khắp khoảng không gian nhỏ sực nức mùi hoa ly. theo sau tiếng leng keng đó là một người phụ nữ lớn tuổi, nhìn rất hiền hậu, khi cười mắt bà hiện lên đuôi chim, bộ quần áo giản dị hết cỡ. lưng bà hơi cong, bà đưa mắt tìm cô chủ tiệm.

"cháu chào bà, bà cần gì nhỉ"

"mày cho bà một bó hoa hướng dương nhé. cụ ông thích hoa hướng dương lắm"

nói rồi bà lại cười. nhưng cái nụ cười ấy của bà mang điều gì đó buồn lắm. cả seungyoun và em đều cho là vậy. em cười với bà và bảo bà đợi cháu một chút rồi đặt cành hoa ly xuống. một lúc sau em cầm một bó hoa hướng dương vào, ngồi xuống và lại từ tốn cắt từng cành hoa.

"tôi giúp gì được em không?"

ngồi yên lâu, seungyoun có vẻ ngứa ngáy chân tay. anh đi lấy giấy bọc sau nhà giúp tôi, có cả cuộn ruy băng ở đó mang ra đây cắt luôn giúp tôi. em vẫn tiếp tục cắt hoa không ngẩng đầu lên nhìn. người kia ngoan ngoãn chạy đi tìm những thứ được giao. 

"hai đứa yêu nhau hả?"

giọng bà lão đều đều vang lên, thành công thu hút sự chú ý của cả hai người còn lại. hai bộ mặt ngơ ngác nhìn bà, bà lão bụm miệng cười, em và seungyoun quay ra nhìn nhau rồi đồng thanh nói

"tụi cháu á?"


buổi chiều hôm ấy seungyoun cùng em về nhà. từ trong tiệm bước ra, bóng người bé nhỏ đang khệ nệ bê một thùng giấy to đựng toàn đồ gói, không chừng thùng giấy còn to hơn cả em

"để tôi bê"

nói rồi seungyoun đưa hai tay ra đỡ lấy thùng giấy. em không từ chối mà đưa cho seungyoun rồi mệt nhọc quay người lại đóng cửa tiệm. hoàng hôn buông xuống, hai bóng người một lớn một bé in hằn dưới đường. seungyoun vừa đi vừa nhìn chằm chằm bóng của hai người, có lẽ cậu đang nghĩ điều gì đó đăm chiêu lắm. 

"nè cẩn thận chứ"

tay áo seungyoun chợt có một lực kéo tuy nhẹ nhưng cũng đủ kéo cậu theo. em nhăn mày cằn nhằn cứ nhìn đi đâu suýt đâm vào cột điện kìa. seungyoun không nói gì, không đáp lại cũng không cười. thấy biểu hiện kì lạ đấy, em đột nhiên thấy khó chịu

"này anh làm sao đấy? sao tôi nói không trả lời?"

seungyoun vẫn tuyệt nhiên không nói một câu, vẻ mặt đăm chiêu như đang toan tính chuyện gì đó. em thấy vậy cũng không quan tâm đến nữa. ai cũng có suy nghĩ riêng chứ , chỉ là trong lòng em thì có chút bực tức.

hai người vẫn như vậy bước tiếp về phía căn nhà nhỏ của mình. thấy seungyoun bê thùng to nặng cả quãng đường mà không kêu mệt, em vừa giận vừa có chút áy náy

"này, nếu nặng quá thì để tôi bê "

"em nghĩ thế nào về lời nói của bà lão sáng nay?"

seungyoun cuối cùng cũng chịu mở miệng. vẻ mặt cậu vẫn mang vẻ suy ngẫm nhưng đôi chân vẫn bước tiếp. đi được thêm vài bước chợt không thấy người bên cạnh đâu cả, cậu quay ra đằng sau. em đang đứng im ở đó. má em đỏ hây hây. môi em hồng. mắt em long lanh hơn bất cứ bầu trời sao nào seungyoun đã từng được chứng kiến

"này t/b..."

"đồ tồi. anh thực sự quá tồi"

em nói. giọng em run run, như chực chờ vỡ ra thành từng mảnh. mắt em xuất hiện một tầng nước mỏng. vừa nói vừa cắn chặt môi, có lẽ đang kìm nén không khóc. trong mắt seungyoun, tất thảy những điều ấy đều đáng yêu. đáng yêu ư? nhìn người trước mặt, seungyoun luống cuống bỏ thùng giấy xuống, đi đến chỗ em

"tôi xin lỗi. tôi lỡ làm em đau à?"

"anh tệ lắm đấy cho seungyoun"

nói rồi em bước đi thật nhanh, khiến seungyoun vội vội vàng vàng bê theo chiếc thùng giấy mà chạy theo đằng sau

"này em đừng giận, có gì nói tôi nghe"

"anh đừng nói nữa"

một người đi trước cáu giận, một người đi sau quan tâm hỏi han. tình huống này, seungyoun thật sự chưa bao giờ gặp phải. vội vàng mở cửa nhà, em đẩy cửa đi thẳng vào một mạch, không thèm ngó ngàng gì tới seungyoun

"ơ thế cái hộp..."

"để trên bàn"

em và seungyoun, mặt đối mặt, mắt đối mắt. dường như em sắp khóc thật rồi. seungyoun luống cuống, không biết phải làm sao

"em..."

"anh hỏi tôi nghĩ gì về điều bà nói sáng nay hả? tôi nghĩ nó lãng xẹt đấy"

giọng em run, run lắm. mắt em đỏ lừ. em khóc. không biết em khóc vì buồn hay vì giận nhưng seungyoun giật mình, cậu không biết làm gì, mặc dù trong lòng đột nhiên nhói lên

"anh bảo tôi nghĩ về điều đấy trong khi tôi hỏi anh thì anh không trả lời, tôi quan tâm anh thì anh không đáp lại, anh coi tôi là cái gì?"

à

đột nhiên, trong đầu seungyoun vang lên một tiếng à. tiếng à này, giải đáp mọi thắc mắc còn luẩn quẩn trong đầu cậu. seungyoun lấy lại bình tĩnh, nhìn vào đôi mắt của em. cậu từ từ chậm rãi tiến đến gần, ôm em vào lòng

"tôi coi em là điều trân quý"

em im lặng. điều này quá bất ngờ với em. hai tay đẩy seungyoun ra, mắt em chớp chớp nhìn vào đôi mắt cậu

"anh..."

"tôi thương em"

người trước mặt nói một tiếng thương, em cũng không biết đáp lại như thế nào. chỉ biết, trong lòng em, từ nơi sâu thẳm nhất, đột nhiên đâm chồi vài nụ hoa mang tên hạnh phúc. nó cứ len lỏi dần dần trong khoảnh khắc ấy, tựa như ánh nắng của sáng sớm tinh mơ, chậm rãi theo thời gian tiến tới, bao bọc lấy từng nhành cây, ngọn cỏ, từng chiếc lá mà ôm chúng vào lòng. rốt cuộc bấy lâu nay em cũng không nhận ra, tình cảm mà em dành cho seungyoun thực sự là gì. mối quan hệ giữa em và seungyoun như thế nào khi em chẳng bao giờ dậy sớm nấu sáng mà giờ lại thức dậy từ khi trời còn tờ mờ sương sớm, là như thế nào khi em cứ lặng lẽ ngắm nhìn trộm người kia trong mỗi bữa ăn cùng nhau, là như thế nào khi em cáu bẳn lúc mái tóc người kia còn ẩm nhưng đã đi ngủ. 

tất thảy điều ấy, là lo cho cậu, là em tự nguyện, là tấm chân thành của em. cớ gì bấy lâu nay em không nhận ra. seungyoun nhìn em trong một khắc rất lâu.

"tôi có thể..."

sau câu nói ấy của cậu, em không tiếp lời, chỉ giương đôi mắt đầy sao trời kia nhìn cậu. seungyoun thề, cả cuộc đời cậu, chưa bao giờ thấy một đôi mắt nào đẹp đến thế. cậu từ từ tiến lại gần, nhắm chặt mắt, khẽ khàng đặt lên môi em một nụ hôn dịu nhẹ. rồi lại một nụ hôn nữa.

"tôi yêu em"

tiếng yêu đấy, có lẽ cả đời seungyoun cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ nói ra. vốn từ trước đến giờ cậu không để tình yêu vào mắt. nhưng từ khi gặp em, thế giới cậu đảo lộn ba trăm sáu mươi độ. người kia cũng thế. tiếng yêu ấy kết thúc chuỗi ngày tẻ nhạt một mình. em vòng tay choàng lây cổ seungyoun

"anh nói đấy nhé"

"ừ, yêu em, chỉ yêu, chỉ thương, chỉ quan tâm mỗi mình em"

và rồi cậu lại nhẹ nhàng đặt lên thêm một môi hôn. nhẹ nhàng lắm, tuy mang bao tâm tư của cậu.

--

công việc hoàn tất, seungyoun phải trở về nơi gác sao của mình

"tôi hứa sẽ về với em"

"bao lâu"

người bên cạnh vòng tay ôm eo ý không muốn cho cậu đi. gì chứ mới một tuần kể từ khi hai người chính thức thành đôi mà

"em muốn bao lâu?"

"ngày mai anh về"

"ngày mai á? sớm quá tôi không về được"

"đêm nay"

"đêm nay á? thế lại còn sớm-"

"trong giấc mơ của em"

người bên cạnh vừa dứt lời, đã thành công khiến seungyoun quay sang nhìn. cậu cười mỉm, nhẹ đặt lên trán người đối diện một nụ hôn

"yêu thương của tôi, tuần tới tôi sẽ về"

"anh nói thật?"

"tôi nói thật. nói dối cho em chia tay tôi"

em chìa ngón út ra, seungyoun phì cười dễ thương thật rồi cậu cũng ngoắc ngón út của mình. 

"anh đi cẩn thận, tôi sẽ chờ"

"ừm. yêu em, sẽ về với em"

seungyoun nói rồi một chốc sau bầu trời lại sà như xuống, chạm lấy từng nhành cỏ trên mặt đất. từng hạt sao rơi xuống thế gian, tựa như chạm vào má em. và bàn tay anh khẽ vuốt tóc em. đặt lên môi em một nụ hôn thuần khiết anh đi nhé. rồi trong khoảng trời ấy hiện ra một con đường. từng nấc thang lên tới cao thiệt cao.


và từ đó, em chẳng còn gặp được seungyoun nữa. 

anh thất hứa. anh không về. em chờ. một tuần. hai tuần. một năm. hai năm. ba năm. anh không về.

em tự hỏi, liệu anh đã quên em rồi, liệu em có quên đi được khoảnh khắc sương sao sà xuống và em gặp anh.

năm năm.

một buổi bầu trời cũng thật đầy sao. bầu trời đột nhiên lại sà xuống, tưởng chừng như rách toạc ra. em hồi hộp. nhỡ đâu, anh về. 

từ trên cao một cậu trai xuất hiện. dáng người thấp bé hẳn so với seungyoun.

"chào cậu, mình là kim wooseok, vệ thần của các vì sao"

em run run, không tin vào mắt mình

"cho seungyoun..."

"ồ, cậu đã gặp vệ thần trước kia ư? mình là người kế nhiệm"

"..."

"anh seungyoun năm năm trước khi định quay trở về trần gian thì đã phạm tội. vệ thần vì sao chúng tôi chỉ được phép xuống đây năm năm một lần. khi ấy anh seungyoun một tuần sau khi lên đã quay trở về. anh ấy bị tước chức, không thể quay về trần gian..."

lời nói của người đối diện như biến mất dần, em nghe một câu cũng không lọt, hai câu cũng không rõ. chỉ biết anh không thể quay về trần gian. 

vậy là em mất seungyoun rồi.

em mất anh.

mất cả tình yêu của đôi mình.

mất cả lời hẹn ước.

vậy

là seungyoun thất hứa

seungyoun bỏ em đi rồi.


kim wooseok bất chợt im lặng, đưa cho người đối diện một lá thư, vẻ mặt cậu trầm lắng, như cậu đã biết điều gì đó.

em mở lá thư ra, đọc chậm rãi từng chữ từng chữ, nhưng càng đọc, tầm nhìn trước mắt càng nhòa đi




trân quý của anh,

có lẽ giờ phút này, em đã nhận ra anh không thể quay về cũng như không còn ở bên em nữa

anh đã thất hứa, anh xin lỗi.

anh không tài nào có thể bù đắp lại cho em, vì

không thể nữa rồi.

anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều.

giờ cũng không thể làm gì cho em.

chỉ mong em sẽ tiếp tục hạnh phúc, bỏ quên anh đi cũng được.

và anh sẽ luôn dõi theo em.


yêu em,

ngôi sao ngọt ngào của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro