𝟬𝟮. Điều kì lạ,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách.

Lại là tiếng của một cái búng tay nữa nhưng lần này người biến mất là những học sinh mới.

- Vãi, thật đấy à? Tao vừa dịch chuyển luôn?

- Uầy, đỉnh vậy?

Hiện tại chúng đang ở một nơi trông như một căn phòng, à không, bảo tàng thu nhỏ mới đúng. Ở đây có rất nhiều tượng, tranh ảnh cũng như lồng kính dùng để trưng bày. Đồ vật được trưng bày đa số là các vật dụng được sử dụng trong những trận chiến cổ xưa. Cái hồi nơi đây còn ầm ĩ tranh dành quyền lực và đấu trí với phàm nhân.

- Trật tự nào.

Đám trẻ được một phen hoang mang, giọng thì có đấy nhưng không một ai thấy nguồn cơn của giọng nói vang vọng vừa rồi.

- Meo meo.

- Ôi, mèo con kìa, dễ thương quá.

Có vẻ lũ trẻ này rất thích mèo, cái loài vật mềm mại nhưng kiêu ngạo.

- Khoan đã, đây không phải mèo.

Sự chú ý đổ dồn về cậu nhóc ôm một chiếc balo to đùng trước ngực, dáng người có phần mũm mĩm, cặp má ửng hồng căng mọng trông dễ thương muôn phần.

- Phải, ta không phải mèo, thả ta xuống mau.

Giọng nói vang vọng ấy một lần nữa cất lên. Lần này ai cũng chắc nịch rằng chú mèo kia đang bày ra vẻ khó chịu cằn nhằn. Kéo theo đó là nỗi sợ của cô bé đang ôm ôm vuốt vuốt nó.

- Ta sẽ dẫn các ngươi đi thăm quan trường, e hèm, đợi chút.

Nói rồi chú mèo đáng yêu ấy liếm láp đôi tay, khịt khịt chiếc mũi nhỏ trước khi biến thành hình dạng con người.

- Chuyện dài lắm, đây chỉ là hình phạt nhỏ khi các em lỡ, ừ thì, phạm phải luật lệ của trường như ta.

- Thầy ơi, thầy hiệu trưởng cũng nhắc đến luật lệ nhưng em chưa từng thấy bảng luật lệ đó, ít nhất là ở đại sảnh.

- Bọn ta cũng định in lên đấy, cơ mà không cái bảng nào đủ to cả.

Chú mèo nọ phẩy tay, lập tức trên tay các học sinh suất hiện một quyển sách nặng trịch, có người xém bật ngửa vì nó.

- Đây là luật lệ của trường ta, chỉ khoảng 2000 điều thôi, các em có 1 tuần để học chúng. Như mọi năm thì bài kiểm tra đầu tiên là kiểm tra về luật lệ đấy, cô cậu tự liệu nhé.

- Vãi chó, chưa gì tao đã thấy trường này là trường lồn rồi đó.

- Shit, 2000 điều, đến luật pháp của bọn phàm nhân có khi còn chưa bằng luật của một cái trường?

- Thầy "mèo" ơi, vậy thầy đã phạm điều bao nhiêu vậy ạ?

- Điều 1, không thuộc luật trường.

-...

- Các cô các cậu đừng có mà cười, tôi có tên, gọi tôi là Hurrykng. Ngoài môn lịch sử ra, tôi còn là trợ giảng môn bào chế. À em hồi nãy nhận ra tôi tên gì nhỉ? Cái cậu má xệ ấy.

- Dạ em là Negav, tên ở thế giới kia là Thành An ạ.

- Hmm, tộc nhân thú à? Bảo sao...năng lượng nhạy phết nhỉ? Chúc em may mắn thông qua bài kiểm tra nhé. Bây giờ các em đi theo tôi. Nhớ xếp thành hàng đấy.

- Haha trông tụi mình giống bọn mẫu giáo ghê.

Có một điều ai cũng phải công nhận là ngôi trường này thật sự rất rộng. Ví nó như cái sân vận động chắc cũng không sai. Ở đây có ba khu nhà, khu chính bao gồm các phòng giảng dạy, phòng thực hành. Hai khu còn lại là căn tin và kí túc xá. Đó là chưa kể các tiểu khu ngoài trời để kiểm tra năng lực và giải trí.

...

- Được rồi mấy đứa, thăm thú xong hết rồi phải không? Bây giờ đến việc chia phòng này, mỗi phòng là 2 đứa nha. Danh sách này là ngẫu nhiên, chỉ phân loại năng lực dựa trên kiểm tra đầu vào thôi. Đọc xong sơ đồ và danh sách rồi thì lên đây nhận đồng phục nhé.

- Thầy ơi sao màu đồng phục lại khác nhau ạ?

- À, thầy chưa nói hả? Đồng phục có cổ đỏ là dành cho những em có điểm hơn 90/100 điểm, tức cấp A. Đồng phục cổ xanh là những em hơn 70/100 điểm, cấp B. Đồng phục cổ vàng là những bạn hơn 50/100 điểm, cấp C. Còn lại cấp F sẽ là thấp điểm nhất, cổ đen. Còn ai có câu hỏi gì không?

- Thầy tên gì ạ?

- Thầy sẽ là người quản lí kí túc nhé, thầy là Lê Dương Bảo Lâm.

- Ê hình như ông này năm ngoái bị lên tờ HNIS ( hãng tạp chí/ báo ) vì dính 60 tin đồn hẹn hò trong một năm nè. Kỉ lục luôn ấy.

...

Trên con Rolls-Royce Boat Tail thu hút sự chú ý giữa đại lộ, Song Luân chỉnh trang tóc tai, liếc sang đồng hồ đã điểm 9 giờ tối. Hắn nhã nhặn bước xuống xe, vào vai một doanh nhân yêu nhạc kịch tiến vào nhà hát lớn.

- Việc tao nhờ mày sao rồi?

- Ừ, danh sách đây.

Vở kịch vẫn tiếp tục trên sân khấu nhưng đối với những vị khách hôm nay, món chính là hai chàng trai đang ngồi chiễm chệ trên hàng ghế số bốn, không quá gần cũng không quá xa sân khấu.

- Cảm ơn, sẽ hậu tạ sau.

- Ôi, sao phải khách sáo thế, ta quen nhau đã 50 năm rồi hoàng tử à.

- Dù sao đây cũng không phải chuyện hợp pháp gì, mày chịu giúp là tao đã mang ơn rồi.

- Chịu thôi, cũng không nên để mấy tên tạo phản này yên ổn mãi.

- Không có gì thì tao về trước đây. Còn hàng tá việc ở trường nữa.

Song Luân toan đứng dậy, không mảy may gì mà bỏ giở vở nhạc kịch cả nghìn người thức đêm săn vé không thành. Dù sao hắn cũng không phải kiểu hoàng tử trong truyện tranh, hắn vẫn yêu cảm giác nhâm nhi ly champagne lật tẩy người khác hơn.

- Và không phụ sự chờ mong của các vị khách quý, tôi xin giới thiệu đến quý vị đóa hoa hồng rực lửa của nhà hát, những linh hồn bất diệt sẽ được thêu dệt qua đôi tay của tay vĩ cầm...Bùi Anh Tú.

Tiếng hò reo cùng sự cổ vũ của đám quý tộc thành công thu hút sự chú ý của Song Luân vào người đứng trên sân khấu. Phải nói sao nhỉ, Bùi Anh Tú vô cùng xinh đẹp. Mái tóc bồng bềnh, đôi tay thon dài, ánh mắt rũ xuống mang vẻ đượm buồn. Mọi thứ trông như một kiệt tác của tạo hóa.

Thật may vì người cộng sự 5 phút trước của Song Luân - Trần Minh Hiếu tinh ý nhận ra tất cả. Cậu ta rời khỏi vị trí ngồi, kéo Song Luân về chỗ cũ, nói rằng cứ thong thả xem hết rồi hẵng về.

- Khoan đã, cậu thanh niên kia, không phải phàm nhân.

- Thật sao?

Minh Hiếu nhíu mày, không nhìn ra điểm khác biệt của cậu ta với người thường là bao nhiêu. Thông thường khả năng nhận biết đồng loại của Minh Hiếu khá nhạy nhưng hắn chả thấy gì kì lạ ở Anh Tú cả.

- Cây đàn đó, ngón tay của cậu ta, có ma lực bao quanh. Mày thật sự không thấy sao?

- Không, với cả danh sách công dân của chúng ta làm gì có ai tên Bùi Anh Tú?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro