₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

baby take my hand

i want you to be my husband

'cause you're my iron

and i love you 3000

bạch hồng cường nghe đi nghe lại một bản nhạc trên chiếc radio cũ, âm thanh rè rè khó nghe nhưng điều đó không khiến cậu ngừng lại. ngồi thơ thẩn ở một góc quán quen, đôi khi hồng cường tự hỏi, tình yêu là gì mà khiến cho con người ta mê mẩn đến vậy. cậu từng tận mắt thấy con người ta hôn nhau giữa chốn đông người hay những cái nắm tay vụng trộm đáng yêu. hồng cường thắc mắc bao giờ mình mới gặp được chân ái của cuộc đời. đồng hồ từ từ dịch chuyển, cậu thu dọn đồ đạc, tắt chiếc radio quá cố nhanh chóng rời khỏi quán nhỏ. dòng người vội vã qua lại, hồng cường đeo tai nghe tránh những thứ ồn ào ngoài kia. cậu rẽ vào một tiệm sách nho nhỏ, mượn tạm một cuốn sách, nhàm chán lật đi lật lại.

"đợi anh hả ?"

"chú đến muộn quá đấy !"

"anh đâu già đến thế đâu"

"hơn sáu tuổi là già rồi"

hoàng quang đức vỗ nhẹ đầu hồng cường một cái, anh kéo ghế xuống ngồi cạnh cậu.

"nghĩ gì mà mộng mơ thế ?"

"này, cho em hỏi chút"

"em hỏi đi..."

"chú đã bao giờ yêu ai chưa ?"

"trẻ con thì học đi, quan tâm mấy cái này làm gì !"

"em hỏi nghiêm túc mà !"

"đương nhiên là rồi, nhiều là đằng khác, bố nè mẹ nè..."

"không phải kiểu đó, là kiểu hai người yêu nhau, muốn ở cùng nhau đến hết cuộc đời á !"

"hồi xưa thì chưa có nhưng giờ thì có rồi đó !"

"là ai vậy chú ?"

"nhóc tò mò làm gì, mở sách vở ra học đi"

quang đức cuộn tròn cuốn sách trong tay lại, đánh vào đầu cậu một cái. hồng cường bĩu môi làm bộ mặt cau có rồi giở sách ra.

"em ghét toán, ghét cả chú nữa !"

hoàng quang đức là gia sư toán riêng của bạch hồng cường, hai người là hàng xóm với nhau từ khi còn bé tí, cùng nhau lớn lên. hồi nhỏ hồng cường hay lẽo đẽo theo anh rồi í ới gọi "anh đức ơi, anh đức à" theo thời gian từ "anh" được thay thế bằng từ "chú" lúc nào không hay. hồng cường sau khi đỗ đại học ở thành phố thì dọn lên ở với quang đức luôn. anh có mở một tiệm sách nhỏ, chủ yếu là sách cũ nhưng anh đang rất hưởng thụ cuộc sống hiện tại.

hồng cường vươn vai, đồng hồ điểm tám rưỡi, bụng cậu đột nhiên réo lên, phải rồi từ trưa đến giờ cậu đã có gì vào bụng đâu.

"ăn suất cơm tấm này đi, hôm nay anh không nấu cơm"

cậu nhanh chóng chén sạch đĩa cơm, hà nội dạo này bắt đầu chuyển lạnh và anh rất thích điều đó. căn nhà bọn họ ở khá bé vì vậy cả hai ở chung một phòng, người nằm trên giường người kia sẽ nằm đệm còn vào những mùa lạnh quang đức sẽ lùng bùng đòi ngủ chung và đương nhiên là cậu chẳng bao giờ từ chối cả. hôm nay cũng vậy, hồng cường sau khi tắm xong liền chui vào chăn nằm bấm điện thoại. hoàng đức tắm sau, trước khi lên giường còn không quên tắt điện.

"chú ơi, em muốn ngắm sao quá !"

"tôi dán một đống sticker dạ quang lên trần nhà anh còn muốn gì nữa"

"cái mà đợt trước chú làm ý"

anh bất lực với tay lấy một cái đèn nhỏ rồi hướng lên trần nhà. hồng cường thích thú với tay lên vờ bắt lấy những ngôi sao lấp lánh kia, cậu cất giọng hát vu vơ.

"i see you stading there

in the hulk outerwere

and all i can think

is where is the ring..."

"rồi em sẽ tìm được tình yêu của đời mình thôi, bé con"

cậu tựa đầu vào đầu anh, hai mái đầu cọ sát vào nhau, cơn lạnh làm cậu hơi rùng mình, hồng cường cuộn tròn dịch nữa người mình vào người anh, da thịt chạm vào nhau. quang đức vòng tay qua ôm lấy cả người cậu.

"đủ ấm chưa ?"

lần đầu tiên sau hơn hai mươi năm cuộc đời hồng cường nghe được nhịp tim của người khác đang đập, mãnh liệt, mọi thứ về anh đều rất hoàn hảo. hồng cường chợt thấy tim mình trật một nhịp, cảm giác hạnh phúc này cậu muốn nó kéo dài mãi mãi.

hoàng quang đức dậy đầu tiên, anh tá hỏa khi thấy người bên cạnh nóng bừng bừng. bạch hồng cường cả người mệt mỏi, khó chịu. quang đức nhanh chóng đứng dậy tìm nhiệt kế, anh nhẹ nhàng đo cho cậu, rồi lấy một chậu nước ấm, lau sơ cơ thể của cậu. quang đức vắt nước, từ từ áp sát cái khăn vào phần cổ nóng hổi của người nọ, anh di chuyển dần xuống phần ngực, bụng, đùi rồi cánh tay. anh để cậu nghỉ ngơi còn mình thì xuống bếp làm cháo.

khoảng hai mươi phút sau, quang đức bê bát cháo cùng gói thuốc vào, anh dịu dàng đánh thức hồng cường, để cậu ngồi dựa vào gối. anh xúc một miếng cháo, thổi nhẹ rồi đút cho cậu, cứ như thế, chẳng mấy chốc là hết bát cháo. sau khi ăn cháo, uống thuốc xong, cậu buồn ngủ díu cả mắt lại.

"nghỉ ngơi một lúc đi, có lẽ hôm nay phải đóng cửa tiệm một ngày rồi"

"chú, ở lại cùng em..."

"chiều em đấy nhé !"

quang đức xoa đầu cậu, nhẹ nhành đặt lên đó một nụ hôn phớt lờ làm cho trái tim nhỏ bé chợt rung rinh.

hà nội dạo này mưa suốt kèm theo gió lạnh khiến cả hai rất lười ra ngoài. quang đức nhàm chán chuyển kênh, không có gì để xem cả.

"chú muốn nhảy một chút không ?"

không để anh trả lời, hồng cường đã kéo tay anh dậy, hai bàn tay đan vào nhau, tay kia của anh đặt hờ trên eo cậu. bản nhạc quen thuộc dường như ngày nào cậu cũng replay cả trăm lần lại vang lên. cả hai đung đưa theo tiếng nhạc, ngoài trời mưa rả rích, bên trong thanh âm vẫn du dương, đều đều.

baby take my hand

i want you to be my husband

'cause you're my iron

and i love you 3000

"tôi yêu em"

lời tỏ tình được thốt ra một cách đột ngột nhưng hồng cường không hề tỏ ra bất ngờ, cậu trao cho anh một nụ hôn thật nhẹ như chuồn chuồn nước rồi đáp lại.

"em cũng yêu chú"

"vậy muốn nhảy thêm lần nữa không, tình yêu ơi !"

"được thôi, tình yêu à !"

_______________

tặng 1 bạn nào đó mà không biết bạn đó có mò vô đây để đọc khum !!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro