1. tóc tai ᓚ₍ ^. .^₎🌸₊˚੭ ㅤ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm qua đức duy vừa mới hớt tóc, chú thợ bảo là cứ tin vào tay nghề của chú, thôi thì cứ tin tưởng vậy. vì nhìn mặt ổng " uy tín" vãi ra

" khiếp, thế là mày để cho ổng làm vậy luôn hả duy ?!"

" ừ, ai biết đâu, nhìn ổng uy tín nên đành."

em và thành an ở chung phòng ký túc xá, dù sao cả hai cũng là bạn thân, cùng phòng nên cho nó coi cái quả đầu " chôm chôm " này cũng chả sao

" đệt, muốn cười thì cứ cười đi. "

" phụtttt. há há há há, cười vãi duy ạ "

" má nó, cái đà này mai thế nào quang anh cũng trêu cho xem "

đó chuyện tối qua em nghĩ thế thôi, ai dè là thật. sáng giờ nó chọc em hơi bị nhiều rồi đấy nhá ?! lại còn ngồi cùng bàn nữa, chịu rồi đấy.

" ê đầu chôm chôm "

" duy, đức duy. chôm chôm mẹ gì ?? "

" nhìn đầu mày chẳng khác gì trái chôm chôm. gọi thế không được à ? "

đấy, suốt mấy tiết học cứ gọi em là đầu chôm chôm, còn trêu em nữa, bảo sao bây giờ cứ năn nỉ kêu em đừng có giận. em hỏng có dễ dãi bỏ qua đâu á nghe

em ghét giỡn dai lắm.

" đừng có giận nữa coiii, tao xin lỗi màaa "

" đức duy ơi, tớ biết lỗi rồi "

" giận dai thế ạaa "

hắn đã năn nỉ em từ tiết này qua tiết kia. không lẽ bỏ qua dễ dàng vậy à

" mày quá trớn rồi đó quang anh !!!"

" quang anh, đức duy. "

thầy giáo dành riêng cho quang anh, đức duy một cái lườm

" chúng em xin lỗi thầy ạ. "

____________________________

" mày định giận thằng quang anh đến khi nào ?"

kiều hỏi, sẵn quăng cho em luôn chai nước suối

" không phải lần nào tao dỗi nó cũng 3 - 4 ngày à ?"

em mở nắp chai nước, làm một ngụm lớn

" hầy, mà duy này "

" tao đang tự hỏi là liệu mày với quang anh có thích nhau không. cứ như chó với mèo ấy "

phụt.

" má ?! hỏi làm đéo gì. tao bị miễn nhiễm với tình yêu rồi. có thì cũng không phải thằng kia. "

mà nghe cũng ổn ổn, hay là em với nó yêu nhau thử nh-

chát.

" ??? gì đấy duy "

" muỗi, muỗi đậu lên má thôi "

duy ơi là duy, mày nghĩ gì thế hả giời. tôi ơi là tôiiiiii

_______________________________

cuối giờ, em và hắn phải ở lại trực nhật. em quét ở đầu lớp, còn hắn ở cuối lớp

vì bầu không khí hiện tại rất gượng gạo nên em quyết định quét nhanh nhanh để còn về

" xong rồi. "

em thì thầm. nhân lúc hắn đang tập trung quét, với lấy cái cặp rồi hai chân bốn cẳng chạy biến

nhưng điều kì lạ là nãy giờ em thấy môi quang anh cứ mấp mấy, như muốn nói điều gì đó với em

thôi kệ, chuồn đây.

" đúc duy "

cái đệch má, coi như mình đúng rồi, nó định nói gì ấy nhỉ ?

em im lặng, không đáp, thậm chí còn không muốn xoay lưng lại nhìn người kia

" chuyện sáng nay, tao xin lỗi. với lại, hôm nay mày vẫn dễ thương lắm "

" .... "

" im lặng vậy ? tao xin lỗi thật lòng đấ- "

lúc này, quang anh đảo mắt xem nhìn người kia, đôi mắt đức duy nhìn hắn đầy bất ngờ với gương mặt đã đỏ bừng từ khi nào

" ơ- "

lần này không đợi quang anh nói thêm, em chạy phóng đi mất luôn

ban nãy, mấy lời quang anh nói nghe rõ ràng luôn

ban nãy, mặt quang anh cũng đỏ lắm

ban nãy, tại sao mặt mình lại nóng ran và tim lại đập nhanh thế nhỉ ?

liệu quang anh cũng giống như mình chứ ?

_______________________________

" ủa nay về ký túc xá trễ thế mày ? "

vẫn là thành an, nó đã đợi em rất lâu rồi

" tao nấu buổi tối rồi đó, tranh thủ nghỉ ngơi mà ăn "

........

" sao thế ? "

" gì đâu. "

từ lúc quang anh nói ra mấy lời ấy, em cứ nghĩ đến nó miết thôi.

quang anh cũng thế, hắn nhớ lại biểu cảm của đức duy hồi chiều, phải nói là siêu dễ thương luôn

và tất nhiên tối đến, cả hai người họ đều chợp mắt không nổi. cứ nghĩ đến nhau mãi thôi, sao đêm nay lại dài thế.

" mong thời gian trôi qua thật nhanh để mai được nhìn thấy nhau . "

_______________________________

cạch.

" ư.. buồn ngủ quá.. lại phải đi học "

thành an đánh thức em dậy rồi đi đến trường trước. còn chuẩn bị buổi sáng cho em nữa, cảm động quá đi à

" sắp trễ rồi đấy. "

bỗng nghe một giọng nói quen thuộc. em không cần nhìn cũng đoán được người đang đứng trước mặt mình là ai

tim lại đập loạn cả lên rồi.

" quang anh ? sao mày lại ở trước của phòng tao ? "

hắn cười khẩy, đưa tay lên xoa đầu em

" tao qua đây đợi mày đi cùng, không được à ?"

lần đầu tiên trong cuộc đời, em cảm thấy quang anh dịu dàng đến thế

" à ờ.. tại sáng sớm thấy mày mò qua đây nên hỏi thôii "

" hì, giờ thì mình đi nhé ?"

" ừa. "

đường đi đến trường hôm nay sao lạ quá. trời ơi tim ơi, đừng đập mạnh như thế nữaa

" quang anh này "

" ơi, nghe ?"

" từ..từ giờ, hôm nào tao với mày cũng đi học chung như vậy nhé ?"

quang anh ngạc nhiên, bật cười trước em

" gì..? cười gì !!!"

" được thôi. "

phải nói thật một điều, đức duy cười lên xinh lắm luôn, quang anh thích làm duy vui, rồi cười lắm

" đúng là lúc nào cũng nhìn giống như thiên thần. "

" hở ? sao "

" .... "

" bí mật, còn lâu mới cho mày biết. "

" hứuuu... á !! quang anh ơi, sắp muộn rồi, giờ chạy còn kịp á "

không đợi quang anh trả lời, em nắm tay hắn chạy thục mạng tới trường.

' tay của quang anh ấm ghê. '

' tay của đức duy thon thật '

may mà cả hai không trễ giờ, và cả hai thề rằng sẽ không bao giờ rửa tay nữa.

ôi vkl tôi thấy xầm quá, cứu 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro