22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin với bộ trang phục biểu diễn bước vào, trên mặt điểm chút son phấn càng làm hắn mang một nét ma mị khó cưỡng. Theo sau là Yeonjun, anh so với hắn chỉ có một chín một mười, không kém phân nào. Chứng kiến hai 'cực phẩm' trước mặt làm không ít chị staff ngượng ngùng bỏ ra ngoài. Hắn cười cười đi tới chỗ Yu Minsong: "Chị Minsong, Hueningie đâu rồi?"

Yu Minsong vừa soạn lại mấy thứ đồ linh tinh cho vào túi, vừa đáp: "Chắc là đã đi thay quần áo rồi."

Hắn ngồi xuống chiếc ghế mà nghệ sĩ thường ngồi để makeup, liếc qua chiếc máy uốn còn đang được cắm vào ổ điện rồi đưa tay chỉ lên tóc mái của mình: "Em muốn uốn lại chỗ này, chị giúp em nhé?"

Yu Minsong có chút ngạc nhiên, sau đó nhu hoà gật đầu, bỏ hết mấy thứ đồ trên tay xuống rồi đi tới cầm máy uốn lên. Lúc này Yeonjun đang cầm điện thoại, anh nhắn cho Beomgyu một cái tin, lập tức y cùng Taehyun đã mang bộ dạng trêu nhau chạy vào.

Beomgyu chạy theo phía sau Taehyun, vờ như đang giận dữ: "Kang Taehyun em đứng lại!"

Cậu làm mặt xấu, lè lưỡi với y: "Có ngốc mới đứng."

Yu Minsong dừng lại vài giây nhìn cả hai rồi cười. Chỉ chờ có lúc này, Yeonjun liền đưa chân ra ngáng đường chạy của Taehyun, thành công khiến cậu ngã nhoài về phía trước, đụng vào Yu Minsong. Soobin nhân lúc hỗn loạn liền đứng dậy, cầm nhẹ lấy phần dây điện ở dưới kẹo xuống, khiến chị ta vô tình buông chuôi ra mà cầm hẳn vào thân máy đang nóng.

"Á!!"

Tiếng hét của Yu Minsong vang khắp cả gian phòng, vài người staff nghe tiếng mở cửa chạy vào, chỉ thấy Taehyun ngã dưới đất, Yu Minsong đau đớn ôm lấy tay và Soobin, Yeonjun, Beomgyu thì đứng ngẩn ra.

Anh trợ lý riêng của Yeonjun chạy đến, việc đầu tiên là đỡ lấy Taehyun rồi mới hỏi Yu Minsong: "Có chuyện gì thế Minsong?"

Yeonjun thật thà trình bày lại: "Là Taehyun với Beomgyu giỡn với nhau, bất cẩn ngã vào chị Minsong rồi vô tình làm chị ấy bị bỏng tay."

Anh trợ lý nghe thế thì mới gấp rút kéo tay Yu Minsong ra xem, chỉ thấy gần như là cả lòng bàn tay đều đang đỏ ửng lên. Taehyun cúi đầu trước chị ta: "Em xin lỗi chị Minsong, em không cố ý đâu.."

Yu Minsong lắc đầu cười, giờ phút này dù chị ta có cười tươi đến đâu thì cũng không thể che giấu đi được sự đau đớn đang thể hiện rõ mồn một trên gương mặt. Beomgyu cũng bước tới, y gập người chín mươi độ, hai tay đặt dưới bụng: "Em cũng xin lỗi chị, đáng ra tụi em không nên đùa giỡn ở đây."

Chị ta chậc lưỡi một cái, dù mồ hôi mẹ mồ hôi con rớt đầm rớt đìa nhưng vẫn cố gắng nói: "Không sao đâu, hai đứa từng tự trách mình."

Taehyun trong lòng âm thầm phun nước bọt: "Tự trách cái con khỉ! Tôi chưa ấn cái máy uốn vào bụng chị là may lắm rồi đấy."

Anh quản lý thấy Soobin còn định mở miệng xin lỗi liền kéo tay Yu Minsong đi: "Thôi có gì để sau lại nói, anh đưa chị ấy đi sơ cứu vết thương đã."

Hắn lại ngậm miệng vào, ra vẻ buồn buồn mà gật đầu. Đợi đến khi cửa phòng đóng chặt vào, cả bốn người mới nhìn nhau cười mỉm. 

Yeonjun ngả người xuống sofa: "Chà Taehyunie, ban nãy té cú đẹp đấy."

Cậu cũng đặt mông xuống kế bên, hướng Soobin nhướn mày đắc ý một cái: "Cao tay nhất phải nói đến leader kìa, nhanh thật đó."

Hắn tựa lưng ra sau, hai tay khoanh trước ngực: "Beomgyu cũng đâu có tồi, ban nãy Taehyun nhoài người ra còn nhiệt tình đẩy thêm một cái."

Beomgyu nghe tên mình được nhắc liền cười khẩy: "Em phụ anh Yeonjun chút thôi mà, ngáng chân điêu luyện như vậy, anh có lén lút tập trước không đấy?"

Anh nhún vai, làm ra vẻ vô tội: "Nào có đâu, chúng ta ngang nhau thôi các em à, đừng có khen qua khen lại nữa."

Ngó đồng hồ đã đến giờ biểu diễn, Soobin đứng thẳng lên chỉnh sửa quần áo: "Nào, mình ra ngoài đợi Huening rồi bắt đầu làm việc thôi mọi người."

Yeonjun và Taehyun vừa mới gật đầu đã thấy Huening trở về, em mặc trang phục nổi bật nhất, không những tôn được dáng người vốn dĩ cân đối, mà còn lột được tất cả những đường nét góc cạnh trên cơ thể, lớp makeup tuy mỏng nhẹ nhưng vẫn đủ để họ phải dán chặt ánh nhìn của mình vào em.

Beomgyu không nhịn được cảm thán: "Em đẹp lắm.."

Em bật cười, đánh nhẹ vào vai y: "Dẻo miệng!"

Y ôm chỗ bị đánh, chẳng hề thấy đau đớn mà chỉ thấy phấn khích, thật muốn đè ra hôn cho mấy cái.

Anh quản lý mở cửa ló đầu vào gọi họ, lập tức cả năm người đều tự động thu lại dáng vẻ cợt nhả, nghiêm túc bước ra ngoài sân khấu.

Đúng như chị stylist đã nói, đêm nay là đêm của Huening Kai. Em nổi bần bật dù vị trí đứng luôn là ở phía sau Beomgyu, em như một nét chấm phá trên bức tranh rực rỡ, em toả sáng như một vị thần với bức hào quang sau đầu. Dù cho cơ thể không ổn, dù tâm lý bị thương tổn, em vẫn cháy hết mình trong từng bước nhảy, trong mỗi câu hát. Đó không chỉ nói lên đam mê mãnh liệt của em đối với nghệ thuật, đó còn khẳng định thực lực của em có thể vượt lên trên mọi rào cản.

Nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, em luôn cố gắng sống một đời sao cho đến lúc chết không hối hận. Đúng, thà rằng phải đeo lên vai một đống xiềng xích cũng không hối hận.

Buổi diễn kết thúc, TXT mệt mỏi về lại phòng chờ. Nhưng họ không được thể hiện ra rằng mình đang mệt, họ chỉ được tươi cười và nói rằng đêm nay là một đêm đáng nhớ.

Yu Minsong sau khi được sơ cứu vẫn trở lại làm việc, tuy nhiên thì không ai trong TXT để em lại gần chị ta. Không người này thì người khác, họ đều cố gắng giữ em lại bên mình. Soobin thậm chí còn rủ em vào nhà vệ sinh cùng mình trong lúc Yeonjun, Beomgyu và Taehyun đang thay quần áo.

Trời đêm tại Seoul lạnh không tưởng, vì là thành phố trung tâm cho nên vẫn sẽ còn những hàng quán mở cửa, nhưng bóng người qua lại đã thưa dần. Đồng hồ điểm qua mười hai giờ đêm cũng là lúc TXT được trở về kí túc xá nghỉ ngơi. Nói một lời cảm ơn đến anh quản lý, họ bây giờ mới bắt đầu cuộc sống sinh hoạt của mình.

Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, cả nhóm cùng sắn tay áo lên nấu bữa tối. Mọi lần sẽ không có cái khâu này, nhưng vì nghe Huening kêu đói nên họ mới cất công nấu cho em, sẵn tiện ăn thêm một chút. Taehyun nói em ra sofa ngồi nghỉ, còn em thì cứ cố chấp chen tay vào phụ. Các anh làm em cũng phải làm, không ngồi nhìn như thế được.

Thức ăn được bưng ra, mùi hương thơm phảng phất khiến bụng em bắt đầu đánh trống. Yeonjun bật cười vì anh đứng gần em nhất, cũng đã nghe thấy cái bụng nhỏ kia đòi ăn. Sủng nịnh cúi người đưa tay xoa xoa bụng em, anh nói: "Con ngoan nhé, baba lớn nấu ăn xong rồi, đợi thêm một chút sẽ cho con ăn."

Soobin chán nản lắc đầu, rồi không biết ai xui ai khiến mà cũng hạ mình xoa lấy bụng em: "Bé con đừng có hư, baba nhỏ hôm nay đi làm rất mệt đó."

Taehyun đặt đĩa kim chi xuống bàn, quay lại thấy cảnh tượng hai ông anh họ Choi đang thay nhau vuốt bụng em rồi lèm bèm liền đi tới gỡ họ ra. Cậu nhìn xuống bụng em, từ từ tốn tốn nhả ra mấy chữ: "Chỉ có baba nhỏ của con mới có quyền lên tiếng thôi, con mau yên lặng chút đi."

Choi - lý trí cuối cùng - Beomgyu thở dài, vươn tay kéo Huening ngồi xuống bàn ăn: "Mấy người mới là nên im lặng chút đi, cứ làm như Huening sinh con được không bằng."

Soobin ngồi vào đối diện, bình thản nhún vai: "Có sinh được hay không thì cứ phải thử đã."

Yeonjun liền giáng xuống đầu hắn một bạt tai: "Chỉ được mấy cái đấy là nhanh."

Taehyun thì não nề gắp cho em miếng thịt: "Thử xong con thì không thấy, mà thấy nguyên đám ra sofa nằm dài một lượt."

Em nhìn Beomgyu, phát hiện y cũng đang nhìn em. Có lẽ đây mới chính là thời khắc cả hai thấu hiểu cảm xúc của nhau nhất. Y ở dưới bàn vỗ đùi em hai cái, hàm ý trấn an chứ không phải tranh thủ thả dê em đâu, thỉnh quý vị độc giả bình tĩnh chút.

Y nói: "Ngày mai được nghỉ, chắc chắn phải đem mấy người đi khám, ăn nói vớ va vớ vẩn."

Yeonjun nâng đũa gắp miếng kim chi bỏ vào miệng, bất bình cãi: "Ya, anh mày có hùa theo đâu."

Beomgyu bình thản ăn cơm: "Vậy thì đem hai người kia."

Nhận thấy sắp có thêm một trận chiến nổ ra trên bàn ăn, đoán chừng cũng ngang tầm chiến tranh hai thế giới, Huening liền gàn lại: "Thôi thôi, mấy anh lo ăn đi rồi đi ngủ."

Taehyun gật đầu: "Nghe cậu hết đó."

Và thế là bữa tối vào lúc gần một giờ sáng cứ thế mà yên bình trôi qua.

Dọn rửa xong xuôi, ai về phòng nấy. Taehyun ôm em nằm trên giường, lúc chuẩn bị tắt đèn mới nhớ ra chuyện chưa làm. Cậu bật dậy, đi tới mở ngăn kéo lấy ra một tuýp thuốc màu trắng.

Em khó hiểu nhìn cậu: "Taehyunie, cậu làm gì đó?"

Taehyun đi tới ngồi xuống bên cạnh, kéo tấm chăn xuống ngang hông rồi vạch áo em lên. Những vết bầm tím hằn trên nước da trắng ngần trông thật chói mắt. Nheo đôi đồng tử của mình lại, cậu đáp: "Để tớ thoa thuốc cho cậu."

Huening ngạc nhiên vô cùng, rõ ràng em chỉ nói cho Beomgyu biết về những thứ này thôi, cũng đã dặn y không được kể với ai nữa cơ mà?

Biết được nỗi thắc mắc của em, cậu liền cười nhẹ: "Các anh ấy đều biết hết từ đêm qua rồi, cậu giấu cũng như không."

Hai mắt em mở lớn, trông đáng yêu đến mức Taehyun không nhịn được cúi xuống hôn một cái: "Giờ thì ngoan ngoãn để tớ giúp cậu nào."

Sau cái hôn vừa rồi, em cũng nằm để yên cho cậu làm, chất thuốc dạng lỏng được bôi lên da có cảm giác lành lạnh. Tránh không khỏi rùng mình, em nhận thấy rõ ràng những vết thương kia có chút ê ẩm.

Cậu nhìn tới nơi em bị Yu Minsong dán nguyên cái máy uốn vào, biết nó là vết bỏng, nhưng trông lại ẩn ẩn hiện hiện thêm mấy vệt bầm. Đứng dậy đổi sang tuýp thuốc khác, trước khi thoa cho em cậu còn cúi xuống hôn nhẹ lên nó: "Nếu cái dấu bỏng này để lại sẹo, tớ thề sẽ không để yên cho chị ta."

Em lén thở dài, nếu như nó thật sự trở thành sẹo, em cũng không biết phải làm sao..

Thoa thuốc xong xuôi, Taehyun tắt điện rồi lại nằm xuống ôm em vào lòng, giữa bóng đêm, cậu khẽ thủ thỉ: "Huening yên tâm, cậu trong mắt tớ luôn là xinh đẹp nhất. Tớ yêu cậu rất nhiều.."

Em tựa vào ngực cậu, nghe những lời tâm tình cảm động như vậy liền ôm cậu chặt thêm một chút, em nói: "Tớ cũng yêu cậu rất nhiều, Taehyunie."

-22-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro