Văn án 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Michi...Michi khoan đã, làm ơn hãy nghe tôi nói được không."

"Không."




"Takemicchi tôi..."

"Đừng có gọi tôi bằng cái tên buồn nôn đấy."




Bụp

"A...anh sẽ quỳ ở đây cho đến khi nào em tha thứ thì thôi."

"Cứ việc."




"Tôi chỉ muốn hỏi em một câu. Từ trước đến nay...rốt cuộc em coi tôi là gì hả?"

"Hơn cả người dưng."




"Ai cho anh cái quyền tự tiện xâm phạm vào nhà người khác như thế? Đi ra ngoài!!!"

"A...anh xin lỗi, chi...ỉ là anh muốn nấu một bữa cơm cho e..."

"Đừng nhiều lời. Dọn hết đống đó và đi ra ngoài ngay!!!"




"Mấy game này hôm bữa tôi thấy trên tivi quảng cáo hay lắm nè Takemichi, cùng chơi với tôi đi."

"Cầm về."




"Tôi thương em Hanagaki. Dù biết là trễ rồi nhưng tôi vẫn muốn nói thật lòng với em."

"Cảm ơn nhưng nuốt ngược lại vào trong đi."




"Em biết gì không? Tôi đã thành công trong việc bỏ thuốc rồi đó."

"Biết làm gì?"




"Bé cưng, lúc trước em nói em thích mái tóc dài của tôi. Nên tôi đã nuôi lại nó, giờ dài tới đây rồi nè."

"Chuyện ngày hôm qua tôi còn quên. Cho nên, cái việc tôi thích tóc của anh trong trí nhớ của tôi không có chút ấn tượng gì cả."




"Michi~~ tặng em nè. Bông tai này do chính tôi đặc biệt làm cho em đó hihi."

"Tôi không xỏ khuyên. Cảm ơn."



" Anh đang đứng chắn đường đi của tôi đấy. Phiền anh tránh ra."

"Takemichi, tôi..i muốn xin lỗi em."

"Vậy tôi đi đường khác."



"Tôi với em dù sao cũng là bạn từ thuở nhỏ mà Bakamichi."

"Không biết nhục hay sao mà còn nói ra câu đấy?"



22/21/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro