Văn án 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối cùng em muốn tôi phải làm như thế nào mới được hả?!"

"Hỏi làm gì trong khi tôi không cần?"




"Đến đây làm gì?"

"Tôi...i xin lỗi vì đã gây ra những tổn thương cho em. Như...ưng mà t...tôi hứa tôi sẽ sửa, t...ôi sẽ bù đắp lại cho em tất cả. Xin em hãy tha thứ cho tôi."

"Nói xong chưa? Xong rồi thì mang cái não thông minh đó đi cho khuất mắt tôi."




"Takemichiiiii anh có chuyện này muốn nói với em, đảm bảo em sẽ cực thích luôn."

"Hiện tại anh đang mở một cửa hàng thú cưng đó. Takemichi thấy sao, hihi em thích lắm đúng không? Vì anh nhớ em từng nói, em thích cái cảm giác được quây quần bên cạnh chúng nó trong tiệm thú cưng nhỏ nên giờ anh đã thực hiện được rồi nè."

"Sống và nhìn nhận một cách thực tại đi. Việc anh nói đã là quá khứ rồi."




"Tôi...ừm tôi muốn được ăn cơm do em nấu Hanagaki."

"Sợ rằng không được rồi. Mấy món tôi làm thực sự rất thấp kém và dơ bẩn nên sẽ không phù hợp với một người như anh đâu."




"Take à, lên đây ngồi đi. Anh chở đi em đi chơi."

"Tôi sẽ làm bẩn xe anh mất. Vì vậy, tôi xin phép từ chối."




"Trong mấy năm nay tôi đã cố gắng tập cười vì em rồi đây."

"Cất cái nụ cười khó coi đó đi."




"Không phải hồi trước em đòi tôi dạy cho bằng được mấy món này à. Lại đây đi, tôi chỉ cho làm."

"Không cần, tôi đã học từ người khác rồi."




"Tôi phải đi rất nhiều nơi mới mua được loại bánh ngọt mà em thích đó Michi~~~. Thấy tôi giỏi không?"

"Tôi đã từng rất thích cho đến khi anh mang đến đây."




"T...tôi có tiền, đúng vậy tôi có rất nhiều tiền. Em cần gì, muốn mua thứ gì nói đi tôi sẽ mua cho em."

"Xin thưa, tôi đủ sống. Dù cho tôi có lê lết nằm ngoài đường ăn xin hay thậm chí có chết đói đi nữa. Tôi cũng không cần ba đồng bạc lẻ từ anh."



22/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro